Nó nghe lại toàn bộ câu chuyện qua lời kể của người hướng dẫn, đang chắm chú nghe thì nó nhìn thấy người đó đang đi cùng một cô gái khác, nói chuyện rất vui. Nó nhìn cô gái đó, ăn mặc cực kì sexy, quyến dũ người khác. Áo thể thao ngắn nộ vòng eo thon, mảnh mai, quần short ngắn cụt. Và đây là kiểu ăn mặc mà nó ghét nhất. Nó đổ dồn ánh mắt về người kia, gương mặt giống Quỳnh y như đúc nhưng lại là nam, cơ bắp thế kia không thể là nữ được, tóc hớt cao làm cho gương mặt càng thêm thanh tú. Người hướng dẫn thấy nó nhìn chằm chằm giám đốc của mình liền hỏi : - Em có quen biết với anh ấy à ? Nó thoáng đỏ mặt, lắc đầu : - Không có Nó nhanh miệng hỏi lại : - Anh đó đó hay tới đây tập thể dục không anh ? Người hướng dẫn cười tươi : - Anh ấy làm hướng dẫn viên ở đây, thường thì anh ấy không hướng dẫn ai ngoài cô gái kia cả Nó thầm đoán cô gái kia là bạn gái của người đó. Cô gái đó cùng chàng trai đó cũng tập chạy, nhưng chỉ có cô gái đó chạy thôi. Nó bước đến gần chàng trai đó, nói : - Anh có thể hướng dẫn tôi tập chạy được chứ ? Quỳnh giật mình quay lại, lần thứ hai sau khi trở về cô được nhìn thấy người mình yêu, vẫn thế, không thay đổi gì nhiều, vẫn vẻ đẹp chết người, vẫn là mùi hương đó, vẫn là nhịp đập đó. Quỳnh mỉm cười, giọng tràn đầy xa lạ : - Sorry I do not guide stranger ( Tiếng anh ) Quỳnh cười thầm khi làm khó nó, nhìn gương mặt ngây ngô không hiểu của nó cô gái kia nói tiếng Việt cho nó nghe : - Xin lỗi tôi không hướng dẫn người lạ Nó muốn cháy thành tro hoặc có cái hố nào đó để nó chui xuống, một cút tiếng anh cũng không biết, nó vẫn cao giọng nói với người phụ nữ đó : - Nhờ chị nói với anh ấy tôi là khách hàng ở đây, và anh ấy chỉ là hướng dẫn viên thôi Người phụ nữ đó nhíu mày với nó, ánh mắt khó hiểu nhìn sang Quỳnh : - She said her client was here, and he just guides severance Cảm giác đối đầu với người mình yêu thật thích, Quỳnh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nó : - If you want to stay in the set, I will arrange the best mentor for her, if not to invite her on Cô gái đi cùng Quỳnh mỉm cười đắc ý nói với nó : - Nếu cô muốn ở lại tập thì tôi sẽ sắp xếp người hướng dẫn tốt nhất cho cô, nếu không mời cô về Nghe xong câu nói từ miệng cô gái kia, nó giận đùng đùng, ở đâu ra cái loại con trai tự cao tự đại, kiêu ngạo cứ như là ông chủ ở đây vậy. Nó chỉ tay vào mặt Quỳnh lớn giọng hô : - Ông chủ của anh đâu, gọi người đó ra đây Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng ồn liền tập chung xúm lại, nét mặt Quỳnh có chút thay đổi, cô tặng cho nó nụ cười chế giễu, nó vẫn lớn giọng : - Gọi ông chủ của anh ra đây, thái độ phục vụ khách kiểu này đây hả ? Một cô phục vụ ở bàn tiếp tân chạy lại, cúi đầu trước Quỳnh, giọng đầy lo lắng : - Ông chủ Cô tiếp tân quay ra nói với nó : - Thư cô đây là ông chủ của chúng tôi Đầu óc nó quay cuồng, trời đất đây là tình huống gì, mất mặt quá, nó cố nói một câu : - Tôi sẽ tập tiếp Quỳnh quay ra nói với tiếp tân một tràng tiếng anh mà nó không hiểu cái gì cả, nó tự trách mình hồi còn đi học lười học tiếng anh quá nên bây giờ ... thảm hại, thảm hại. Quỳnh ôm eo cô gái đi cùng mình cười cười nói nói tập tiếp. Cô gái đó tên Hạnh, hỏi Quỳnh : - Sao chị lại nói tiếng anh vậy ? Hai người quen biết nhau à Quỳnh không một chút giấu giếm trả lời : - Cô gái đó trước kia là người em yêu Hạnh không cầm được ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó : - Người em yêu
|
Giời ới..đang hay mà..đăng tiếp đii.
|
Quỳnh gật thản nhiên đầu, Hạnh hiểu được con người của Quỳnh nhưng không biết Quỳnh lại thích một người tính tình trẻ con như thế. Hạnh tò mò hỏi : - Em yêu cô ấy lâu chưa ? Nghe Hạnh hỏi về quá khứ Quỳnh thở dài : - 6 năm trước Hạnh không giấu nổi ngạc nhiên : - 6 năm ? Quỳnh gật đầu, tự nhiên kể : - Khi đó tính tình em cực bốc đồng hay cũng có thể nói em muốn tìm hiểu tất cả mọi công việc trên thế giới này, lúc đó em đang thử việc ôxin và cô ấy là thân chủ của em. Em không tin vào tình yêu sét đánh hay gặp mặt lần đầu đã yêu nhưng khi gặp cô bé đấy em mới tin. Nghĩ lại cũng hài thật Quỳnh kể xong cười lớn, đó là nụ cười ấm áp đầu tiên Hạnh nhìn thấy ở Quỳnh, Hạnh với với tay ám chỉ lại gần đây, Quỳnh tiến lại gần, Hạnh đưa tay lên véo má Quỳnh, cô nhăn mặt nhưng không kêu đau, Hạnh vui vẻ nói : - Em cười đẹp lắm, có lẽ chỉ có cô gái đó làm cho em cười vậy thôi Hạnh và Quỳnh vô tư đến nỗi không biết ở phía xa xa có người tức đến xì khói đầu. Mọi người xung quanh nhìn Hạnh với Quỳnh bằng đôi mắt ngưỡng mộ " Ước gì tôi có vợ như cô ấy " " Ước gì tôi có chồng như anh ấy ". Và điều vô tư hơn nữa là lúc Quỳnh và nó cãi nhau đã có người quay clip và đưa lên mạng, và đoạn clip 2 phút 14 giây đó đang hot cộng đồng mạng. Trong lúc tập, thi thoảng Quỳnh lại nhìn về phía nó, cười vô tư. 1 năm trước - Tại sao ? Tại sao chúng ta phải chia tay chứ, anh nói đi, em làm sai gì sao ? - Em không sai, không có ai sai ở đây cả, chỉ là chúng ta gặp nhau không đúng thời gian thôi. - Không đúng thời gian chỗ nào chứ, anh đã hứa rằng anh chỉ yêu mình em, sẽ sống cùng em khi về già, sẽ đưa em đi chơi mà, anh quên rồi sao ? Chàng trai lắc đầu : - Anh xin lỗi khi đã thất hứa, kiếp sau anh sẽ tạ lỗi với em Nói xong chàng trai quay mặt bước đi, cô gái quỳ xuống nền đất. Ngày hôm sau chính là ngày thành thân của chàng trai và cũng chính là ngày qua đời của cô gái. Quỳnh gấp ' phịch ' quyển sách, miệng lẩm bẩm : - Lãng xẹt Đặt quyển sách xuống bàn, Quỳnh cầm điện thoại gọi cho bác sĩ tâm lí. Các bệnh nhân bình thường thì phải gọi vào số máy bàn và hẹn ngày gặp nhưng cô thì khác, gọi thẳng vào số điện thoại cá nhân. Quỳnh nghe thấy tiếng " alo " từ đầu dây bên kia liền nói thẳng vào vấn đề : - Bác sĩ, một trong hai người yêu nhau có một người tự dưng bỏ đi chỉ vì những lí do không đáng thì là người như nào ? Quỳnh nghe thấy tiếng thở dài rồi nhưng lời nói từ từ vang đến tai " Nếu vì những lí do không đáng thì người đó là một người hèn nhát và không xứng đáng với tình yêu của người còn lại " . Nghe xong câu nói từ bác sĩ tâm lí Quỳnh rập máy mà không để ý đến thái độ của bác sĩ.
|
|
|