Tác giả mấy ngày úp 1 lần ,sao lâu thế
|
Nắm chặt điện thoại cô hứa hẹn : - Xin lỗi em, lần này hãy để mọi chuyện cho anh giải quyết Trên máy bay cô mới nhận ra 5 năm qua chưa một ngày cô có thể cười thoải mái, dù cô đi du lịch hay vẫn giữ nguyên sở thích công việc, tham gia các lớp học nấu ăn, mĩ thuật, .... quen với rất nhiều người, một số người trở thành bạn thân không thể thiếu như Hạnh chẳng hạn. Lúc ngồi trên máy bay cô mới biết trái tim mình mong ngóng ngày này biết bao nhiêu, cô cảm thấy máy bay sao bay chậm quá ! Khi về đến nước cô lập tức đến công ty tìm anh trai mình, mọi người thấy cô kéo vali thì tưởng cô đi du lịch về, ai cũng mỉm cười chào đón, thậm chí cô phải lãnh chịu những lời khen có cánh : - Wow chị càng ngày càng đẹp cứ như 20 tuổi ý - Trời em không tin nổi, cứ như thời gian không hề chạm được đến chị vậy - Giám đốc quay về rồi, chúng em mừng quá, giám đốc có khỏe không ? Bọn em nhớ giám đốc lắm ..... Quỳnh mỉm cười thay lời cảm ơn, cô biết trong thế giới này không dẻo miệng khó tồn tại, cô cũng chẳng để bụng mấy lời đó, cô nhớ anh trai của mình, cô bước những bước dài đến phòng giám đốc . " Cốc ... cốc ... ", một giọng nói uy nghiêm vọng ra : - Vào đi Quỳnh bước vào phòng, cô đóng cửa lại, chăm chú nhìn anh trai của mình, cô tức giận điệu bộ kinh người ở đâu không biết không thèm ngẩng đầu nhìn em gái của mình. Thái không hề biết người bước vào phòng là em gái mình, cậu tưởng là nhân viên của mình, uy nghiêm nói : - Cứ để hồ sơ trên bàn đi, lát nữa tôi kí Quỳnh không nói lên lời, trời đất ngày trước xa mười bước còn biết, mới đi 5 năm thôi mà giờ không cảm giác thế này ngày sau mình có chết chắc chẳng ai quan tâm .Không có tiếng trả lời, Thái ngẩng đầu
|
Tiep di ban lan nay xuat hien mog se hoan thanh truyen
|
|
Thái ngẩng đầu, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, vui mừng nào mà hùng hổ giận giữ quát : - Mày cũng biết về nhà hả em gái ? Quỳnh không nói lên lời, mặc dù liệu trước được tình huống nhưng sao vẫn thất vọng tràn chề, cô lí nhí : - Xin lỗi anh Thấy em gái mình hạ giọng, Thái nhận thấy bản thân mình quá lặng lời, từ trước đến nay chưa lần nào mắng em gái của mình nhưng cứ nghĩ đến công việc em gái giao lại, trách nhiệm không để mẹ biết, ... lại làm cậu bực mình. Nhìn em gái mình thay đổi quá nhiều, cậu thấy thương em mình. Cậu đứng dậy, bước đến gần Quỳnh, cậu mở rộng vòng tay, nhẹ giọng nói : - Qua đây Quỳnh nhào vào lòng Thái, cô nịnh nọt anh trai : - Cảm ơn anh, anh là người anh trai tốt nhất Thái vỗ lưng em gái, không khách khí đáp : - Ừ, anh trai biết, anh trai tốt của em trả lại công ty cho em đây Thái không ôm cô nữa, hai tay béo má Quỳnh, cô nhăn nhó, cậu phì cười đưa tay lên xoa tóc cô : - Đẹp trai lắm, kiểu này mẹ cũng chẳng nhận ra em luôn Nghe anh trai mình nhắc đến mẹ cô mới nhớ 4 năm rồi cô không gặp mẹ mình, thật là một đứa con bất hiếu, giọng đầy lo lắng cô hỏi han : - Mẹ khỏe không anh ? Thái tỏ vẻ thờ ơ đối lập với thái độ lo lắng của nó : - Mẹ nào nhỉ ? Quỳnh lay lay cánh tay anh trai, giọng đầy hối hận : - Em biết lỗi rồi mà, anh thù dai thế nhỉ Thái nghẹn ứ không nói lên lời, cậu nuốt cơn giận, khiêu khích em gái : - Wow em gái lớn quá rồi, học được cả chiêu vừa ăn cắp vừa la làng có trộm Quỳnh thấp giọng năn nỉ : - Thôi mà anh trai .... Không đợi em gái nói hết câu, Thái nhảy vô họng : - Mẹ biết hết rồi Cô quát ầm lên : - CÁI GÌ ? Thái vẫn thản nhiên như không : - Thì mẹ biết hết rồi chứ cái gì ? Mẹ biết em đi du lịch ở đâu đâu, mẹ biết em là đứa con bất hiếu này, mẹ biết em đối xử với anh tàn nhẫn như thế nào này, và nhiều lắm ! Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng mẹ biết cô bỏ đi vì thất tình chứ không phải đi du lịch. Thái hỏi : - Em có còn quay lại với cô bé đó không ? Quỳnh nghi hoặc nhìn anh trai mình, Thái thở dài, có lẽ cậu nên ra tay giúp em gái mình, thấy đứa em cưng bé bỏng cậu chiều nhất buồn, cậu đâu vui nổi : - Anh biết hết rồi, lí do 2 đứa chia tay anh không biết nhưng em đi chuyến này không phải du lịch mà là chạy trốn với mục đích em muốn quên đi con bé. Và em quay về anh nghĩ không lầm thì em vẫn còn yêu nó. Anh có gặp con bé vài lần và nói chuyện với nó, mỗi lần nhắc tới em là con bé lại khóc, anh nghĩ nhỏ đó cũng rất yêu em. Quỳnh không cảm ơn anh trai mình mà còn đả kích cậu : - Rồi sao ? Anh xin số làm quen, đi chơi, hẹn hò, rồi bảo " em quên nó đi anh tốt hơn nó rất nhiều " Đầu Thái bốc khói nghi ngút, quát : - Anh trông vợ hộ mày , mày không cảm ơn anh thì thôi lại còn đổ thừa cho anh, anh cướp của mày cái gì chưa hả em gái Quỳnh cười khúc khích, Thái biết đứa em lắm trò dụ được cậu vào bẫy, vẻ mặt tươi cười, cậu quát nhẹ : - Lắm chuyện
|