Nó nhìn khuôn mặt háo sắc của Quỳnh, thiệt đúng là một ngày đen đủi, hôm nay không biết bước chân nào ra đường nữa : - Tôi thấy không thích hợp, tôi sẽ tự chọn Cô nhân viên suất hiện : - Thưa anh, bộ này được chứ ? Quỳnh cầm bộ váy, nhìn qua một chút, rồi gật đầu : - Được, làm phiền cô rồi Cô nhân viên trở về chỗ đứng của mình, Quỳnh cầm tay nó kéo vào phòng thay đồ, cô chốt cửa trong lại, nó ngạc nhiên : - Anh làm gì vậy ? Quỳnh cười nhếch mép, nụ cười mà cô học được từ nó : - Giúp vợ thay đồ Nó khóc không ra nước mắt, hỏi ngược lại : - Anh nói lại xem nào ? Quỳnh đoán nếu mà mình nhắc lại câu đó 90 % là ăn tát, thôi ra ngoài bảo toàn bản thân, Quỳnh mở chốt : - Vợ cứ từ từ thay, chồng chờ Nó lắm chặt chiếc váy, người đàn ông này có gương mặt rất giống Quỳnh nếu không ngay từ lúc bị bắt lên xe mình đã cho hắn một cái tát rồi, không được, dù là giống thì hắn ta vẫn mang tội bắt cóc, ép người, quấy rối, ... đúng phải bắt hắn đền bù thiệt hại. Nó thử váy, nhìn bản thân không quá lộ liễu nó mới can đảm bước ra, nó hỏi : - Thế nào ? Lần thứ hai Quỳnh nhìn nó và cũng là lần thứ hai Quỳnh làm rơi điện thoại, Quỳnh nhặt điện thoại, cô đứng dậy bước đến gần nó, theo bản năng nó lùi lại : - Gì vậy ? Quỳnh vòng tay qua eo nó, kéo người nó lại gần : - Đúng là quần áo không làm lên một con người hoàn hảo, nó chỉ tô thêm vẻ hoàn hảo ấy thôi Nó vỗ tay, khen ngợi : - Anh rất biết lấy lòng phụ nữ đấy, nhưng yêu cần anh cách xa tôi một mét không tôi báo cảnh sát anh quấy rối tôi đấy Quỳnh buông cánh tay đang ôm eo nó ra, nhấc đôi giầy cho nó xem, miệng cười đắc thắng : - Chồng biết vợ ghét mấy thể loại quá mức cầu kì nên chồng chọn đôi này, mong vợ thích Nó nhìn đôi giày trong tay Quỳnh, thể loại cao cổ, màu đen, trông vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính, rất hợp với tính cách của nó, nhìn là thích. Dù vậy nó vẫn viện cớ : - Đồ không mất tiền mua đương nhiên là thích rồi Quỳnh nhấn nó ngồi xuống ghế, cô tháo giày thể thao nó đang đeo xuống, đeo giày mới vào. Từ nhân viên đến khách hàng gần đó đều nhìn chằm chằm nó và bàn tán. Quỳnh hô : - Xong rồi, đi thôi Nó nhíu mày : - Đi đâu Quỳnh dội thẳng thùng nước đá lên đầu nó : - Đi rồi sẽ biết Nó biết ngay câu trả lời sẽ lại như thế mà, hôm nay là ngày gì không biết. Chiếc xe lao nhanh giữa đường phố tấp lập, đối với con đường những người đi qua đó đều là khách qua đường, mấy ai dừng lại suy ngẫm xem đường bao nhiêu dài như cuộc sống này bao nhiêu mệt mỏi. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng không lớn lắm, nhưng mà bãi đỗ xe ngang ngửa với nhà hàng 5 sao, nó ngạc nhiên có chỗ như vậy mà nó không biết. Quỳnh cầm tay nó bước vào, cánh cửa vừa mở Quỳnh đã thu hút ánh nhìn từ mọi người, đại đa số là con gái. Cũng không thể không nhìn được mái tóc hớt cao bồng bềnh lãng tử, gương mặt đẹp trai thanh tú, nụ cười như ánh nắng mặt trời, đóng thùng trong bộ vest với cái nơ ở cổ. Nó thấy mọi người nhìn hắn, trong lòng nguyền rủa " Đẹp đâu mà nhìn " nhưng trái lại với hành đồng, nó dùng tay còn lại vín lên cánh tay của Quỳnh, thấy lạ Quỳnh quay sang nhìn nó, nó nở nụ cười tươi rói, nhằm giết những ánh mắt xung quanh, hiểu được ý nghĩ trẻ con đó, Quỳnh cúi xuống hôn lên môi dưới của nó, nó sốc, rất sốc nhưng đang là diễn viên, cảnh quay đẹp đang được người xem ghi lại nó không thể làm gì khác được. Đi đến bàn đã đặt Quỳnh kéo ghế cho nó ngồi xuống, rồi cô ngồi đối diện với nó, rất nhanh nhân viên nữ liền bước đến đưa menu cho hai người
|
Quỳnh không giở menu mà gọi món luôn : - Cho tôi mì ý, thịt bò sốt vang, rau cải xào Cô nhân viên nhanh chóng ghi lại rồi quay sang hỏi nó : - Chị gọi món gì ạ ? Nó nhìn Quỳnh : - Cho tôi một phần giống của anh ấy, và một chai rượu vang Cô nhân viên nhiệt tình nói : - Anh chị xin đợi một lát Quỳnh mỉm cười khi nó gọi đồ ăn giống mình, nó tò mò hỏi : - Anh tên gì ... ở đâu ... là người thế nào ... sao anh lại bám theo tôi ... ? Quỳnh biết nó sẽ hỏi nhưng không nghĩ nó hỏi sớm vậy, cô mỉm cười, lảng tránh vấn đề : - Cách bố trí đẹp thật đấy Nó tròn mắt nhìn Quỳnh : - Bộ tai anh có vấn đề à Vừa lúc đấy phục vụ đem thức ăn ra, Quỳnh uống ngụm nước rồi ăn mà không quan tâm đến nó, thấy thái độ thờ ơ đó, nó nhìn đến ghét. Người phục vụ nam lấy một chiếc cốc khác rót rượu cho cô và nó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nó. Quỳnh nói với chàng phục vụ : - Được rồi để tôi tự làm Phục vụ nam vừa đi Quỳnh nói với nó : - Vợ của chồng đẹp quá rồi đấy Nó đang ăn, nghe được câu nói của Quỳnh nó ho sặc sụa, Quỳnh dùng khăn lau miệng cho nó, hết sức ân cần. Nó không tránh né, ngược lại còn cảm thấy ấm áp trong lòng, nó cầm khăn từ tay Quỳnh : - Để tôi tự làm Nó nhủ lòng " Mày bị điên hả mày, kẻ đó đâu thân thiết với mày hắn ta đang cố tán tỉnh mày thôi, vì sao ? vì mày xinh mà, mày đâu phải gái bao, đâu phải thằng nào tán cũng được đâu, giá mày đâu phải rẻ, đúng rồi ". Nhìn người con gái mình yêu đang cố lảng tránh, cô cười thầm, thế mới đúng là người mình yêu chứ, đâu phải ai cũng yêu được đâu. Tiếng nói vang lên : - Thưa quý khách, hôm nay là tròn 3 năm chúng tôi khai trương nhà hàng này, nhằm đánh dấu một mốc sự kiện quan trọng chúng tôi đã tổ chức một sự kiện nhỏ cho các cặp vợ chồng, các cặp tình nhân. Mong quý khách hưởng ứng nhiệt tình ! Tiếng vỗ tay hưởng ứng, lập tức các nhân viên dọn thức ăn trên bàn.
|
Wow. Bão chập đê tác giả ơi. Lâu ngày quá. Like like.
|