Oxin Của Tôi
|
|
Lâu ngày ghê. Hưởng ứng ngày Quốc Khánh, làm thêm vài chập đêêêêê tác giả ơi.
|
Nó tròn xoe mắt, lắp bắp nói : - Mật ... mật ... mật ... khẩu ... Quỳnh dành giọt lên tiếng : - Ngày sinh tháng đẻ của em đó Nó nuốt nước bọt khan, trợn mắt hỏi : - Tại sao anh biết quá nhiều điều về tôi ? Quỳnh thở dài, đuổi người : - Vào nhà đi Nó vẫn không buông tha cho Quỳnh : - Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi Quỳnh tháo dây an toàn, nhào người sang chỗ nó, hai tay giữ chặt hai vai, cô hôn nó, nụ hôn thứ ba trong ngày. Nó hóa đá, kẻ xa người lạ trước mặt đang hôn mình tại sao mình không đẩy hắn ta ra, mình không có cảm giác với con trai, giờ thay đổi sao, người này, hắn muốn cái gì ? Nó kháng cự, cố gắng giãy giụa, cô chấm dứt nụ hôn. " Chát " tiếng tát rát thịt vang lên, đôi mắt nó đỏ ngầu, nước mắt hai hàng. Nó bước xuống xe, chạy vụt vào trong nhà. Vũ đang ngồi xem tivi trong nhà, thấy vợ vừa khóc vừa chạy lên phòng ngơ ngác không hiểu gì.
|
|
Mai vẫn đến phòng tập như thường, theo đúng dự định Mai gặp được Quỳnh. Mai hẹn Quỳnh ra quán ăn ven đường để nói chuyện, không dài dòng văn tự Mai vào thẳng vấn đề : - Chị còn yêu Tú Anh ? Quỳnh cười mỉm, cô không trả lời. Trong giây lát Mai cảm thấy mình như không khí trong mắt người đối diện, giọng trách móc : - Nếu chị còn yêu cậu ấy thì tôi ủng hộ nhưng nếu chị quay về để đoạt đi hạnh phúc của cậu ấy tôi sẽ không tha thứ cho chị Vẫn là giọng lạnh không thể lạnh của cô : - Thật vui vì vẫn có người nhận ra tôi Mai dùng giọng giễu cợt : - Tôi đâu có ngốc Quỳnh nhanh chóng lảng tránh vấn đề : - Có việc gì không ? Mai điềm tĩnh, dùng ánh mắt dò xét nhìn Quỳnh : - Chị định thế này bao lâu nữa ? Chị có biết mỗi lần gặp chị cậu ấy đều khóc lóc không ? Quỳnh biết, quan tâm nhau như vậy chỉ có thể là bạn thân, cô vẫn dùng chất giọng lạnh lùng vốn có của mình đáp : - Biết ... cô bé có người bạn như em thật là tốt Mai cau chặt đôi lông mày, cáu giận : - Chị có biết cậu ấy đã trải qua thời gian không có chị bên cạnh như thế nào không ? Một người bỏ chạy, nhát gan như chị thì biết cái nỗi gì, ngày chị đi, tối nào cậu ấy cũng khóc, hai mắt sưng lên mà cậu ấy vẫn khóc, cậu ấy ghét các loại rau xào chỉ vì chị thích rau xào mà cậu ấy tập ăn rau, chỉ vì chị mà cậy ấy cắt đứt liên lạc với những cô gái khác, cậu ấy đau khổ biết bao khi phải sống chung nhà với người cậu ấy không yêu, cậu ấy .... Quỳnh thở dài, cắt ngang mạch cảm xúc của Mai : - Đủ rồi Mai cười khẩy : - Tại sao tôi lại hy vọng chị mang đến hạnh phúc cho cậu ấy chứ, tôi phải ngăn cản ... Quỳnh lại cắt ngang lời Mai : - Cảm ơn em đã tin tưởng Mai phát cáu : - Chị có thể đừng cắt ngang lời tôi nói được không ? Quỳnh lấy tiền đặt lên bàn, cô rời đi trước sự phẫn nộ của Mai. Ngày 25 - 10 - 2013 Nó uể oải thức dậy, nó đã khóc suốt buổi tối hôm trước. Nó không còn hứng thú với ngày sinh nhật của chính mình nữa, vào ngày này mỗi năm nó đều cầm chặt điện thoại trong tay, chờ đợi điện thoại sáng lên nhưng không biết bao nhiêu lần thất vọng, ngay cả trong lúc ngủ nó cũng nắm chặt điện thoại.Nó làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Nó ngồi vào bàn ăn, Vũ
|
Nó ngồi vào bàn ăn, Vũ đặt cốc sữa, bánh sandwich kẹp trứng lên trước mặt nó, nụ cười tươi rói chào buổi sáng : - Vợ ăn ngon miệng Nó nhìn Vũ, " một người đàn ông hiếm thấy ", nó tự hỏi bản thân nó đã thầm khen Vũ bao nhiêu lần rồi, có lẽ cuộc sống của Vũ sẽ vui vẻ hơn nếu như không gặp nó. Và điều thầm nghĩ của nó lại đi ngược lại với sự thật, đối với Vũ thời gian ở bên cạnh nó chính là thời gian vui vẻ nhất, nó ... là mối tình đầu khó quên của cậu
|