Giọng nó không vui, càu nhàu hỏi : - Hôm nay anh không đi làm hả ? Vũ mỉm cười, cậu biết cứ vào ngày sinh nhật nó đột suất khó tính, càu nhàu, không vui, cậu đã cố làm nhiều cách nhưng đều thất bại thảm hại, có lần còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa, cậu tỏ vẻ bận bịu, kể lể : - Có, hôm nay chồng đi lấy tin, có lẽ mãi muộn mới về được Nó cắm cúi ăn. Ăn xong xem ti vi, xem xong ăn cơm chưa, ăn xong ngủ, ngủ xong ngồi chơi game. Cả ngày nhốt mình trong ngôi nhà, không có người trò chuyện, không nhìn ánh mặt trời lấy một lần. Nó cảm thấy quá thiệt thòi cho Vũ nhưng nó không biết vì sao mình lại chút giận lên người khác, nó bật cười : - Đúng thật, dù có học cả đời cũng không thể trả lời hết các câu hỏi Tại Sao ? 7 h tối Vũ mở cửa bước vào, thấy nó đang ôm laptop nằm trên ghế sofa, cậu bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu chưa mở miệng thì nó đã chặn họng : - Anh về sớm vậy ? Vũ không biết phải nói gì, cậu lừa nó, chỉ vì không muốn nó buồn nên cậu phải nói dối, cậu không biết nó cũng biết là cậu nói dối nhưng lại không vạch trần. Vũ xoa hai bàn tay vào nhau : - Anh làm chút bánh cho em nhé ! Nó im lặng
|
Vũ gãi đầu : - Vậy là đồng ý rồi nhé ! Vũ đứng dậy cậu lấy nguyên liệu trong cặp hí hửng đi vào bếp. " Cạch ... cạch ... soạch... choang ... keng ... " Vũ vừa làm bánh vừa hát, tâm trạng vui mừng hẳn lên. Có tiếng chuông cửa, nó buông máy tính đứng dậy mở cửa, Mai cười tươi nhìn nó : - Tèn ten tao đến rồi đây chó lợn Nó miễn cưỡng nở nụ cười, nụ cười trên môi Mai tắt lịm, than thở : - Cứ hễ đến ngày này là dây thần kinh của mày bị đứt Mai đưa hộp quà đến trước mặt nó : - Chúc mừng sinh nhật đưa bạn có tâm hồn già trước tuổi Nó cầm hộp quà, vô hồn trả lời : - Cảm ơn Mai định lên tiếng nói cho nó biết người kia là Quỳnh nhưng đúng lúc nó đang định lên tiếng thì Vũ bưng bánh kem lên, khuôn mặt rạng rỡ, hỏi : - Em đến lúc nào vậy ? Mai cười đáp trả : - Em đến một lúc rồi Vũ đặt bánh kem xuống bàn, hồi hộp nói : - Anh mời mẹ em rồi, có lẽ mẹ sắp đến Nó khựng người giây lát, Mai lên tiếng giải vây : - Anh lên thay quần áo đi, trời tối rồi mà vẫn mặc vậy khó coi lắm Vũ gật đầu thiện ý cảm ơn với Mai. Vũ đi rồi Mai nhìn nó ánh mắt chăm chú : - Tao có chuyện .... " Reng reng " tiếng tin nhắn vang lên, nó cầm điện thoại lên màn hình hiện lên tin nhắn, nó nhấn đọc tin, nhìn chằm chằm dòng chữ người gửi nó sững người, cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng, nội dung tin nhắn " Ra cổng đi ", nó nắm chặt điện thoại, hít hơi thật sâu, chạy vụt ra ngoài. Thấy biểu hiện thất của nó Mai nhanh chóng theo chân nó, nó mở cổng chạy vụt ra đường, Quỳnh đứng dựa lưng vào xe, thấy nó chạy ra cô mỉm cười, nó cau mày tức giận, lườm cô. Nó rời tầm mắt đảo khắp nơi tìm chủ nhân tin nhắn, Mai thấy Quỳnh chỉ gật nhẹ đầu, cô cười đáp lại. Quỳnh vô tội lên tiếng : - Đừng tìm nữa không thấy đâu Nó gằn giọng : - Câm Tim cô giật thót, may mắn cô không mách bệnh tim. Nó tuyệt vọng, trái tim cảm giác đau, nó chỉ muốn ngủ một giấc dài, không muốn tỉnh. Nó cười trong nước mắt, làm sao Quỳnh có thể tha thứ cho mình, là mình nói lời nhẫn tâm cắt đứt quan hệ của hai người, là mình nhát gan, mình không cố gắng phấn đấu vì người mình yêu, cô ấy sẽ không về đâu. Quỳnh vẫn giả bộ ngây thơ châm chọc vết thương của nó : - À ... chắc là tại vừa nãy tôi nói tôi là người yêu của em ... woa hình như cô ấy hiểu lầm mất rồi Nó ngước mắt nhìn Quỳnh, bước lại gần, một bước, hai bước , ba bước .... CHÁT, nghiến răng : - Anh thật bỉ ổi mà Mai định bước lên ngăn cản nhưng cô suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ rời đi. Quỳnh ôm bên má bị tát, cô mở cửa xe, ấn nó vào trong, chốt chặt cửa xe. Trong lúc nóng giận phản ứng của cơ thể chậm lại, lúc máu lên tới não thì nó đã bị nhốt chặt trong xe. Quỳnh lên xe, thắt dây an toàn, nổ máy phóng đi. Ở trong xe dường như không có oxi, yên tĩnh đến nỗi tiếng tim mập mờ, Quỳnh mở đầu câu chuyện : - Cô gái đó rất yêu em Nó rời tầm mắt lên người Quỳnh, cô vừa cười vừa nói : - Cô ta không giận em, không quên được em nên về đây tìm em, lúc nào cô ấy cũng nhớ em Quỳnh chút bỏ gánh nặng, những tâm sự không thể chia sẻ với bất kì ai. Nó mấp máy môi : - A ...nn...h ... a..nh Quỳnh chăm chú lái xe nhưng miệng nói liên tục : - Cô ấy không biết đến nỗi khổ của em, nếu biết em mệt mỏi như vậy cô ấy sẽ sách va - ni về ngay. Cô ấy từng nghĩ rằng trước kia đã từng yêu một người trước em nhưng cô ấy nhận ra tình cảm dành cho em và dành cho người đó khác nhau hoàn toàn. Cô ấy nhận ra tình cảm trước đó chỉ là không muốn người kia tổn thương cũng có thể nói là thương hại. Cô ấy luôn sống như một cái xác, em biết đấy xác không hồn. Nước mắt nó lăn dài, thút thít, nghẹn đắng nơi cổ họng, nó hỏi : - Sao anh biết ? Hai người là song sinh ư ? Quỳnh dừng xe trước cửa một nhà hàng, cô lắc đầu : - Không phải, lát nữa em sẽ gặp cô ấy, bây giờ vào thôi
|