Quỳnh nắm tay nó đi vào, nhân viên phục vụ đứng ở cửa cúi đầu chào. Cô nắm tay nó đi vào, buổi tối ở đây rất đông người, mọi người ở đây hầu hết đều là người ăn chay, món ăn ở đây rất đa dạng và hợp khẩu vị của khách. Nó ngồi vào ghế của mình, cô tháo cúc áo ở bụng rồi ngồi xuống. Bồi bàn đến rót nước cho hai người, rồi lập tức bưng thức ăn lên, nó càu nhàu nhìn bồi bàn : - Tôi đã gọi món đâu Quỳnh lên tiếng : - Là tôi đặt món trước Bồi bàn nhanh tay dọn thức ăn nên rồi lui xuống. Nó không muốn cầm đũa nữa, cả một bàn toàn rau với đậu, không có thịt. Thực tế chỉ có hai đĩa rau xào với một đĩa đậu, chỉ là nó không thích nên nghĩ quá lên thôi. Quỳnh cười nhếch mép, thú vị cực kì, cô nói với bồi bàn : - Đem tôi nồi gà hầm măng Bồi bàn lui xuống lấy món ăn, nó mở lời trước : - Anh thích ăn rau sao ? Quỳnh gật đầu, vô tư nói : - Tôi biết một cô gái ghét ăn rau nhưng vì tôi cô ấy đã tập ăn rau Quỳnh nhấn mạnh chữ vì tôi, nghe câu nói nó hơi giật mình. Bồi bàn lập tức suất hiện dặt lên bàn món Quỳnh yêu cầu, cô gật đầu với bồi bàn, cậu ta liền lui ra. Quỳnh gắp thức ăn vào bát nó, nó mỉm cười xã giao đáp lễ. Trong khi cô gắp thịt gà vào bát nó thì cô chỉ gắp rau xào vào bát mình, nó nhíu mày, với tay gắp thịt gà vào bát Quỳnh, cô ngạc nhiên nhìn nó, nó biện minh : - Mọi người đều ăn chay, chỉ có mình tôi ăn thịt khó coi nên kiếm đồng mình thôi Trái tim cô cảm thấy ấm áp dị thường, giống như băng 10.000 nghìn năm gặp nắng sớm mai vậy : - Cảm ơn em Nó cũng chung một dòng cảm xúc với Quỳnh. Dù vẫn giữ khoảng cách nhưng mỗi người đều cảm nhận được hạnh phúc nhỏ bé đang nhen nhói trong tim. Hai người dùng xong cơm, bồi bàn lập tức dọn bàn, mang bánh kem lên. Bánh kem ba tầng, mỗi tầng là một vị, socola - dâu - sữa. con số 29 màu hồng cắm trên bánh, Quỳnh vừa châm lửa vừa nói : - Chúng ta đều lớn hết rồi, có những điều đã đến và cũng đã đi, nhiều khi muốn thay đổi quá khứ nhưng rồi chợt nhận ra ý nghĩ đó thực sự quá trẻ con. Chúng ta không còn ở cái tuổi trẻ con nông nổi nữa, làm việc gì cũng phải có nguyên tắc của nó. Tôi đã mất một quãng thời gian rất dài để tìm thấy hạnh phúc của mình. Con nhà người ta gả đi từ 20 tuổi, còn tôi đã đợi em 6 năm rồi, một năm bên em, năm năm xa em. Quỳnh lấy diện thoại gọi vào số nó, thấy điện thoại mình rung, nó cầm máy lên, dòng tên to tướng " Quỳnh " đang gọi, nó sững sờ nghe máy. Quỳnh nói dành mạch vào điện thoại : - Anh yêu em Đỗ Tú Anh, mình cưới nhau nhé ! Dù là tiếng nói trong điện thoại, hay tiếng nói ngoài đời thực đều chạm đến nỗi mong nhớ trong trái tim nó, nó nhìn chằm chằm Quỳnh, 5 phút ... 10 phút ... 15 phút ... 19 .. phút, nó lên tiếng, cười giễu cợt : - Không thể Quỳnh đoán trước được phản ứng của nó nhưng không nghĩ nó tệ như vậy, cô điềm dạm : - Tóc là chị cắt ngắn, ngực chị quấn lại mà không quấn thì cũng trước sau như một, vóc dáng này có nhờ chị tập thể dục thể hình, hết Nó lạnh lùng : - Tôi chẳng biết phải nói với chị gì cả Quỳnh đổi đề tài : - Thổi nến đi, cháy gần hết rồi nè Nó chắp tay ước nguyện rồi thổi nến. Quỳnh đưa con dao cho nó, tay hai người chạm vào nhau, nó hơi né tránh, cô vẫn tỏ ra rất tự nhiên. Nó cắt hai phần bánh ra hai đĩa, hai người ăn bánh trong im lặng, thi thoảng bốn mắt nhìn nhau nhưng rất nhanh lại quay đi.
|
|
Quỳnh chỉ ăn một ít, cô lấy khăn lau miệng. Ra hiệu với bồi bàn, lập tức một chiếc hộp nhỏ xinh xinh suất hiện trước mắt hai người. Quỳnh cầm chiếc hộp, lập tức bồi bàn rời đi, nó nhìn Quỳnh, Quỳnh nhìn nó, cô mỉm cười, đưa chiếc hộp đến trước mặt nó : - Quà sinh nhật của em Nó không nói gì, chính xác là nó không biết phải nói gì, nửa muốn nhận nửa không. Quỳnh làm giọng u oán : - Em không nhận làm tôi tổn thương lắm Nó nhận hộp quà, lau miệng. Quỳnh nhìn nó : - Em mở hộp quà ra đi Nó tháo nơ, mở hộp, là dây chuyền đôi, một dây có chiếc chìa khóa, một dây có hình trái tim, nó đang định lên tiếng phản đối nhưng Quỳnh nhanh nhẹ nói : - Anh xe em năm năm rồi có lẽ em cũng hết yêu anh rồi Có gì đó vô hình nhưng hữu hình xuyên qua trái tim nó. Quỳnh đứng dậy, co cầm sợi dây chuyền móc khóc đeo lên cổ nó, cô mỉm cười, hai tay giữ chặt hai vai nó cô kéo nó lại gần, môi chạm môi, một nụ hôn sâu và dài. Mặt nó đỏ ửng và thở dốc, còn Quỳnh điều chỉnh thơi thở rất tốt. Cô thì thầm vào tai nó : - Tối nay, tôi muốn em
|