Ngồi trong xe, nó ngắm nhìn cảnh vật đang vụt qua trước mắt nó, trong lòng nó hiện giờ có một nỗi sợ mơ hồ khó tả. Về đến nhà, nó chạy vụt vào tìm Vũ, nó chạy vào bếp, ôm chầm Vũ từ phía sau, Vũ giật mình khi có vòng tay ôm mình, cậu quay mặt lại thấy người con gái cậu yêu đang ôm mình, cậu cười hạnh phúc. Nụ cười chưa bao lâu đã giập tắt khi cậu nghe tiếng thút thít từ nó. Vũ gỡ tay nó ra, cậu xoay người đói mặt nhìn nó, lo lắng hỏi : - Sao vợ lại khóc vậy ? Nó lắc đầu, nước mắt vẫn cứ rơi, Vũ đưa tay lên lau nước mắt cho nó, cậu dỗ : - Vợ ngoan nín nào, lớn rồi còn khóc Nó vẫn cứ khóc, cậu cảm thấy sót như xát muối vào lòng. Cậu ôm nó vào lòng, cho nó dựa vào bờ vai vững chắc của mình, vòng tay cứng cáp che chở cho nó. Một lát sau Vũ không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, thay vào đó là tiếng thở đều đều của nó. Cậu bế nó lên phòng của mình. Từ khi Vũ và T.Anh yêu nhau, Vũ đã xin phép bố mẹ mình, và bà Tâm để được ở cùng nhà với nó. Trong phòng của Vũ, sách chồng chất sách, cũng đúng thôi, Vũ là một nhà báo nổi tiếng dù nhiều công ti nổi tiếng tìm đến để kí hợp đồng nhưng Vũ không đồng ý một công ti nào, cậu còn thẳng thắn tuyên bố với giới truyền thông, cậu sẽ làm nhà báo tự do, tuy vậy sức hút từ những bài báo Vũ viết luôn chiếm giữ trang đầu, và trở thành đối thủ đáng gờm của giới nhà báo. Vũ đặt nó lên giường, nhìn người con gái cậu yêu dễ thương như con mèo con cậu cúi xuống đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ. Vũ bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đứng sau cánh cửa đã đóng Vũ suy nghĩ để tìm ra lí do vì sao vợ mình khóc, nhưng rồi cậu nghĩ như thế là xâm phạm đời tư của người khác nên cậu không nghĩ ngợi và chạy xuống bếp chuẩn bị bữa trưa tiếp. 12 h 18' Ngày 22 tháng 10 năm 2013 Nó thức dậy, đôi mắt mệt mỏi nhìn nên trần nhà, phát hiện không phải phòng mình nó bật dậy, nhìn khắp phòng, nó thấy quen thuộc, thở dài khi biết đây là phòng của Vũ. Nó dựa vào thành giường, tìm điện thoại trong túi xách trên bàn. ( Tại lúc về nó đeo trên người suốt nên khi Vũ bế nó vào phòng cậu đã để lên bàn ). Nó nhấn mật khẩu mở máy, tìm vào thẻ nhớ, nó nhấn vào thư mục có tên là Cũ, một loạt hình ảnh suất hiện, đó là hình ảnh của Quỳnh 5 năm về trước, một cô gái vừa đẹp gái lại vừa đẹp trai. Nó xem lại tất cả ảnh, những bước ảnh mà Quỳnh lấy máy của nó chụp lại mỗi khoảnh khắc, lúc nấu ăn, dọn nhà, hay xem tivi, kể cả lúc nó ốm, ... Nó bỗng thốt lên : - Hạnh phúc thật Vừa hay đúng lúc Vũ định gõ cửa gọi nó dậy, nghe câu đó cậu không hiểu lắm, cậu gõ cửa và gọi : - Vợ ơi, em dậy chưa ? Nghe tiếng Vũ gọi nó đứng dậy mở cửa : - Em dậy rồi Vũ nhéo má nó : - Mời vợ xuống nhà ăn cơm, chồng đợi vợ lâu lắm rồi đấy ! Nó và Vũ đi xuống dưới nhà, ngồi xuống mâm cơm Vũ đã dọn ra, nó hỏi : - Em ngủ bao lâu rồi ? Vũ nhìn đồng hồ trên tay mình, cậu trả lời : - 2 tiếng 20 phút rồi !
|
|