Hey Old Lady, I Love You
|
|
|
|
Phần 7
Fb/shenmuyuan
- "Ông bà chủ xem ai về nè" – anh Thanh hớt ha hớt hải cầm theo 2 cái vali trên tay chạy từ cổng vào báo.
"Ba... mẹ..." – Đình Đình chạy toan vào ôm chằm lấy ba rồi đến mẹ một lúc thật lâu. Nó vui quá cảm giác không nói thành lời, cũng đúng thôi đã lâu rồi nó không về nhà, những cuộc gọi điện thoại, video call thì cảm giác không được Full HD như ba mẹ đang đứng trước mặt nó, bởi vì không bị ngăn cách bởi cái màn hình cảm ứng. Để nhìn xem ba có phần gầy đi, còn mắt của mẹ có quầng thâm chắc cho căn bệnh khó ngủ kinh niên đây mà nhưng vẫn là một quý bà sang's choảnh's. Nó lại ôm chằm lấy hai người rồi gửi đến mỗi người một nụ hôn trìu mến.
Cảm xúc của ba Hậu và mẹ Hà cũng chẳng kém gì nó nhưng trong lòng của hai người ngoài niềm vui còn có cả sự xót xa nữa. Đình Đình gầy đi nhiều quá, mặt mày thì chẳng còn hồng hào như dạo còn ở nhà chắc là chuyện học hành làm con bé căng thẳng lắm nên mới thành ra như thế. Không ai nói ra nhưng trong lòng của họ cùng một suy nghĩ đúng là đôi vợ chồng tâm liền tâm mà, mẹ Hà tự nhủ kỳ này phải bồi bổ cho con gái thật nhiều mới được.
Sau màn gửi trao lời yêu thương thì ba Hậu mẹ Hà mới phát hiện ra là nhà có khách. Đình Đình hiểu chuyện liền nhanh nhảu giới thiệu sơ sơ vì mọi người đã từng gặp nhau lúc ba mẹ lên thăm nó rồi. Sau màn chào hỏi trước thềm thì mọi người cùng nhau vào chính sảnh uống trà trên bộ bàn rồng đối diện tủ thờ cổ khảm xà cừ 7 màu tinh xảo.
Sau một lúc thì chị Hải Đường được Đình Đình dẫn đi chung quanh quan sát. Nhà của Đình Đình là một ngôi nhà theo lối cổ xưa của những gia đình danh gia vọng tộc kết hợp văn hóa Đông Tây với nhiều họa tiết hoa văn đẹp mắt. Ngôi nhà rộng năm gian hai chái, lối vào nhà xây bốn cầu thang hình cánh cung tao nhã, sân trước lót gạch tàu rất độc đáo. Nhà vô cùng rộng rãi và thoáng mát với sáu hàng cột gỗ lim đen nhánh. Giữa hệ thống cột, xà nổi bật lên những chi tiết gỗ được chạm trổ cực kì tinh vi.
Và trạm dừng chân của hai người là phòng của Đình Đình. Chị Hải Đường bị choáng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bên trong cánh cửa gỗ ấy là một căn phòng với màu trắng là chủ đạo vô cùng rộng rãi, nó rộng gấp ba cái phòng trọ của chị và Đình Đình cộng lại. Đặc biệt hơn là thật khó để biết nó được thiết kế theo phong cách nào, tây hay là ta. Nhìn vào cảm thấy mình đang ở trong một căn hộ chung cư dành cho nuclear family (gia đình hiểu theo nghĩa thuần túy là chỉ có cha mẹ và các con) chứ không phải là phòng riêng của một người.
Căn phòng được chia thành 2 tầng riêng biệt. Tầng dưới tượng trưng cho living-room (phòng khách), có một bộ sofa đối diện với cái TV màn hình phẳng 42' , thiết nghĩ đây chắc là rạp chiếu phim nhỏ của cô nàng. Hướng 3h của bộ sofa là bàn học gần cửa sổ hướng ra phía vườn hoa với một cái kệ sách to đùng nhưng không nhiều sách mà chỉ toàn là ảnh kỷ niệm của gia đình, bạn bè và một vài vật trang trí khá ấn tượng. Và dĩ nhiên tầng lửng sẽ là bed-room (phòng ngủ). Trên đây thì đơn giản hơn chỉ có một cái tủ quần áo cỡ lớn, một chiếc giường khá rộng dành cho hai người và bath-room. Chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa thôi mà sao khác quá, thấy vẻ ngạc nhiên của chị Hải Đường nên Đình Đình cười cười nói:
- "Ngày em còn thơ ngây em chưa biết gì thì căn phòng này cũng tương tác với kiểu cách của ngôi nhà lắm. Lớn tẹo em nhìn tới nhìn lui cứ như đang sống ở thời Pháp thuộc ấy trong khi em đang sống trong thời đại Tây tiến. Nên em đã năn nỉ ba hết nước hết cái ba mới đồng ý cho em làm cuộc cách mạng trang hoàng lại cái phòng này. Em biết mỗi lần xin là một lần khó, chỉ có một cơ hội thôi nên em làm một lần cho đáng. Nội thất, trang trí, thiết kế tất cả đều cho em chỉ đạo thực hiện. Chị thấy ghê không?"
- "Ừm ghê lắm, hèn gì chị nhìn nảy giờ thấy thiết kế là lạ."
- "Em sẽ xem đó là một lời khen." – Đình Đình lúc nào cũng tự hào về thành quả của bản thân đã làm.
- "Thì chị đang khen mà."
- "Em đủ IQ để phân biệt cái nào thật cái nào fake mà. Thôi kệ đi để em kể cho chị nghe này. Cũng mắc cười lắm."
- "Chị đang lắng tai xin nghe này."
- "Từ lúc thi công cho đến lúc hoàn thành em không có cho ba mẹ vào xem. Em định cho họ bất ngờ í. Nên em giữ cái cửa bằng gỗ lại để ngụy trang cho bên trong. Khi họ là người đầu tiên được bước vào căn phòng này biểu cảm của họ cũng giống như chị bây giờ. Cứ như không tin vào mắt mình ấy. Chắc họ nghĩ ôi dào ôi sao mình lại có đứa con là một kiến trúc sư tài ba thế này. Họ không nói thành lời luôn. Mãi sau này lúc mà em xin ba thay nốt luôn cái cửa phòng thì ba nhất quyết không đồng ý. Hỏi ra mới biết hôm ấy không phải ba tự hào về em mà không nói thành lời, thì ra là ba đang giận lắm nên mới vậy. Nhà tổ của ông bà để lại mà em lại làm ra thế ấy, không ra thể thống gì cả. Chuyện đã lỡ nên ba cũng không biết sao hơn nhưng phải giữ cái cửa gỗ đó lại, ít ra cũng để người ta tưởng bên trong căn phòng đó cũng như bao căn phòng khác trong ngôi nhà này. Chẳng hiểu sao năm ấy trời nóng kinh khủng kiếp, mà phòng em thì mát rười rượi, chị biết đấy phòng thiết kế theo kiểu cũ thì hầm hì ghê lắm nên ba mẹ hay sang phòng em trốn nắng. Lúc ấy em mới đề xuất với ba mẹ sửa phòng lại đi. Giống phòng em vậy nè chỉ chừa cái cửa gỗ lại thôi còn nội thất để em thiết kế cho. Em thề em thề là nó sẽ làm mãn nhãn của ba mẹ. Chị đoán xem ba em đồng ý không?"
- "Chị nghĩ chắc là có."
- "Sao chị biết hay á?"
- "Nhìn vẻ mặt đắc thắng của em kìa là đoán được ngay í mà."
- "Chị đã đúng và em đã thiết kế phòng của ba mẹ mang đậm phong cách phương Đông. Ba mẹ á nha hài lòng kinh khủng kiếp. Nhiều khi em nghĩ sao mà ba mẹ sinh ra em chi mà em lại tài giỏi đến thế." – Đình Đình lộ vẻ băn khoăn.
- "Thôi chị đi tắm cái nha. Không thể nghe tiếp được nữa."
- "Xía... chị đi đi... chị có còn muốn nghe em cũng hết chuyện để kể rồi." – có người bị cho ăn bơ nên hờn.
Hải Đường cũng cạn lời chẳng biết phải đáp lại thế nào nên lắc đầu cười đi thẳng vào nhà tắm luôn. Tắm xong chị cảm thấy cả người thoải mái hẳn ra rồi chị bảo con bé cũng đi tắm luôn cho khỏe. Đình Đình dọn đồ trong cái vali ra xong cũng đang chờ đến lượt nên nhanh chóng đi ngay. Đi ngang qua chị nó đưa chị một mẫu giấy note ghi "duonggia" . Nhìn vẻ mặt chị chẳng hiểu gì nên Đình Đình nói luôn:
- "Mật khẩu wifi đấy ạ. Nhà em có phải trên núi đâu. =))) "
Hai ngày trôi qua ở nhà của Đình Đình làm Hải Đường cảm thấy sao mà bình yên quá. Nó không ồn ào như chốn thành thị, không khí thì trong lành thỉnh thoảng chị còn cảm nhận được mùi mạ non nữa ấy chứ. Chắc là đang dùng nghệ thuật nói quá nhưng nơi đây làm chị gợi nhớ về sự an yên nơi quê nhà. Ba mẹ của Đình Đình thì khỏi nói rồi. Họ cực kỳ hiếu khách, họ đối xử với chị chẳng khác nào con cái trong nhà. Chị cảm nhận được cái tình người trong cách mà ba mẹ của Đình Đình đối xử với người dưới, tình thương yêu trong cách họ dạy dỗ Đình Đình. Họ là một cặp vợ chồng mẫu mực mà tương lai chị cũng muốn tổ ấm của bản thân giống vậy. Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ trong vườn hoa của mẹ Hà thì Hải Đường nghe tiếng gọi của Đình Đình:
- "Chị ở đây này."
Con bé cầm một đĩa bánh khoai mì nướng chạy đến mời Hải Đường ăn thử:
- "Thì ra chị ở đây, em tìm chị nảy giờ... Đây này chị dùng thử xem, mẹ em mới nướng một ổ bánh khoai mì luôn á nha. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Bao ngon."
- "Ưm... ngon thật, màu sắc lại đẹp, vị không quá ngọt không gây ngán, đặc biệt có mùi thơm lừng luôn. Chắc là không phải nướng bằng bếp điện đâu nhỉ?"
- "Đúng ùi, mẹ em nướng bằng than củi á. Nghe đâu kỳ công lắm nha, nhỡ tay để lửa lớn là bánh khét ngay. Phải nướng bằng than xuyên suốt mà không chỉ dưới đáy thôi đâu còn cả phía trên nữa. Vậy bánh mới vàng đều."
- "Công phu quá nhỡ. Chị phải hỏi mẹ em cách làm mới được... Um... hình như không chỉ có khoai mì thôi đúng không?!"
- "Đúng a, công nhận vị giác của chị hay thật. Còn có đậu xanh bóc vỏ nữa ấy. Mà không phải em ngồi bóc đâu ngoài tiệm có sẵn."
- "Chị biết Đình Đình đâu có siêng đến vậy."
- "Gì cơ. Sao chị biết em không siêng. Là em với anh Thanh đi đào khoai mì á nha."
- "Là ai đào nói rõ xem." – nghe là Hải Đường biết có người đang xạo sự.
- "Thì là... anh Thanh đào. Em cầm hộ vào nhà. Em cũng có góp phần chứ bộ." – có người bị lật mặt thì hơi quê quê.
Hai chị em vừa ngồi ăn bánh vừa trò chuyện rơm rả thì cái Hường chạy ra bảo nhà có khách.
- "Là ai đến vậy chị?" – Đình Đình hỏi lại.
- "Là cậu Quân Vũ, cẩu ấy đến nói là thăm cô chủ."
Tự nhiên nghe xong Đình Đình thở dài một hơi, tâm trạng có vẻ bớt vui sau khi nhớ lại cách đây lâu lâu anh ta dám tự tiện hôn nó:
- "Nguồn tin ở đâu mà nhanh gớm." – Đình Đình lí nhí nói.
- "Ai vậy em?" – Hải Đường chưa hiểu sự tình nên tò mò.
- "À, anh trai của bạn thân của em. Hai nhà có qua lại nên lúc nhỏ có chơi chung với nhau. Giờ đỡ hơn nhiều rồi."
- "Cô chủ, bà chủ nói cô mau mau lên nhà lớn tiếp khách." – cái Hường vội vã giục trong khi có người thản nhiên đến lạ.
- "Chị nói với anh ấy là em đi ra ngoài không có ở nhà đâu."
- "Không được đâu cô chủ, vậy cẩu ấy sẽ biết tôi nói xạo ngay í."
- "Thì chị diễn sâu vào. Nói như thật ấy."
- "Làm sao mà diễn được lúc nảy bà chủ nói với cẩu ấy cô đang ở nhà mà"
- "Aizz thiệt khổ cho cái thân của tui... được rồi... được rồi chị lên trước đi lát em lên."
- "Hình như em không được thoải mái hả?" – Hải Đường sâu sắc hỏi khéo.
- "Chắc là vậy a." – đáp lại câu hỏi sâu sắc là một câu trả lời thẳng hơn ruột ngựa.
Vừa nói dứt câu thì Quân Vũ đã tới. Không biết nảy giờ anh ta có nghe thấy gì không? Lỡ mà nghe chắc nó độn thổ quá. Nhưng nó nghĩ lại ủa mà làm gì độn thổ nảy giờ nó nói xấu sau lưng ai đâu ạ. Dương Ngọc Đình đây quan minh chính đại mà có gì phải sợ chứ.
Quân Vũ nhìn thấy Đình Đình thì miệng cười tươi như hoa trong vườn, lâu rồi không gặp anh nhớ cô đại tiểu thư này lắm. Bao nhiêu niềm vui đều hiện cả lên khuôn mặt.
Còn về phía ai kia mới 5s trước khó chịu ra mặt mà giờ cũng lịch sự cười mỉm chi đáp lại. Người đâu hai mặt dễ sợ.
- "Chào em Đình Đình, lâu rồi không gặp em hơi gầy nha nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào."
- "Chào anh, anh nói làm em tưởng năm nay em 3-4 mươi tuổi không ấy."
- "Em biết anh không có ý đó mà... Mà đây là..." – Quân Vũ nhìn sang thấy Hải Đường hình như đã gặp ở đâu rồi nên mở lời chờ Đình Đình giới thiệu.
- "À em quên giới thiệu. Đây là anh Quân Vũ lúc nảy em có nói với chị á... Còn đây là chị Hải Đường, ở kế bên phòng trọ của em, thân như chị em ruột trong nhà. Em nhớ hai người đã gặp nhau chưa nhỉ?"
- "Hình như có gặp một lần, lúc anh lên thăm em." – Trả lời Đình Đình xong Quân Vũ lịch sự quay sang chào hỏi Hải Đường. – "Khi ấy không chào hỏi đàng hoàng thật ngại quá. Lâu rồi không gặp cô vẫn khỏe chứ?"
- "Đừng khách sáo mà. Lâu rồi không gặp, tôi vẫn khỏe cảm ơn anh. Còn anh thế nào?"
Ba người ngồi trong khu vườn ấy tiếp tục trò chuyện sau màn chào hỏi. Đình Đình chẳng buồn nói chuyện nên cứ thế bớt lời ngồi nghe để chị Hải Đường và Quân Vũ đàm đạo với nhau. Thế mới biết chị Hải Đường được dạy dỗ thế nào, cách mà chị trò chuyện với Quân Vũ rất lịch sự và chừng mực, đúng chuẩn kiểu tiểu thư kín cổng cao tường, không như mấy đứa bánh bèo mà nó từng gặp, gặp trai là tươm tướp tươm tướp, mà trai Quân Vũ này lại là soái ca nữa cơ chứ. Nhưng soái thì soái chứ nó chẳng buồn động tâm bởi vì từ lâu tim của nó đã có chủ sở hữu rồi mặc kệ người chủ đó có đồng ý hay khước từ. Trông hai người nói chuyện với nhau rất hợp, lời nói tao nhã đậm chất tri thức, nhưng đó không phải gu của nó, nó thích kiểu lầy lầy như tụi Minh Anh vậy mới vui. Lầy thì lầy nhưng không có nghĩa là thất học đâu nhé.
Ba người trò chuyện rất lâu mãi cho đến khi cái Hường mời vào dùng cơm thì Quân Vũ mới xin phép về vì còn có hẹn dùng cơm trưa với khách hàng, hẹn nay mai sẽ lại sang thăm, mong là không làm phiền gia chủ.
Đang ngủ trưa thì có người bật đầu ngồi dậy làm Hải Đường đang đọc mấy trang sách mà giật cả mình:
- "Chị ơi hôm nay là thứ mấy rồi?"
- "Thứ 2 rồi em, sao vậy?"
- "À à, không có gì ạ... mình ở đây được 3 – 4 ngày rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá..."
Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp của năm học mới. Đình Đình tự giảm tải, nếu ba mẹ mà biết chắc banh xác bởi vì nó nói đã nói dối là hết tuần này mới vào học. Tự nhiên cảm giác tội lỗi tràn trề nó nhanh chóng phi thẳng qua phòng ba mẹ.
Sáng nay ở lớp đông vui quá bởi vì là ngày đầu tiên đi học nên không ai muốn vắng mặt trừ một người. Lâu rồi không gặp nhau nên mọi người đều mặt mày hớn hở trò chuyện cười đùa hỏi thăm lẫn nhau và sau đó là chém gió chờ chuông reo để vào lớp học.
- "Đình Đình đâu sao giờ này chưa thấy?" – con Huỳnh phát hiện đối tác ngồi kế bên nghỉ nên quay xuống hỏi Minh Anh và bạn Bông.
- "Để tui gọi thử." – Bông nhanh tay nhanh chân móc ngay cái điện thoại ra điện. – "Thuê bao rồi, không liên lạc được."
- "Chắc là ngoài vùng phủ sóng trong vòng phủ mền chứ gì." – Minh Anh bình luận thêm.
- "Chắc lát nó vô." – con Huỳnh tự nhủ. Học cả buổi sáng mà ngồi một mình thì buồn lắm.
Thời khóa biểu năm nay có phần nhàn hơn năm rồi, không còn phải học nhiều môn phụ nữa mặc dầu vẫn còn vài môn như thể dục, quốc phòng, tư tưởng Hồ Chí Minh... thay vào đó tăng tiết nghe nói, đọc hiểu và viết lên. Hai tiết đầu tiên của lớp là nghe – nói do cô Uyên phụ trách. Từ sớm thì cô đã có mặt ở khoa đó là lí do tại sao chẳng bao giờ thấy cô đi trễ. Tự nhiên sáng nay cô thấy hơi bồn chồn trong dạ, hôm nay lớp cô dạy là lớp của Đình Đình, cô nửa muốn thấy mặt con bé nửa lại không. Cô muốn biết là con bé thế nào rồi bởi kể từ hôm ấy thì không gặp mặt nhau nữa, tin nhắn tối hôm cô thấy ác mộng cũng chỉ là để an tâm phần nào, nhưng gặp mặt xong biết con bé vẫn ổn rồi sao, đối mặt nhau thế nào? Phớt lờ chăng? Phớt lờ một học sinh trong tập thể lớp vì chuyện cá nhân sao? Cô không làm được. Cảm giác khó xử tràn ngập bầu không khí không chỉ ngay thời điểm này mà còn lúc cô vừa nhận được thời khóa biểu do bên phòng đào tạo gửi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định đi đến phòng đào đạo để xin đổi lớp. Cô phụ trách cũng cố gắng để giúp đỡ Phương Uyên nhưng có điều hơi khó khăn bởi vì đâu đã xếp vào đấy rồi thấy vẻ mặt khó xử của cô phụ trách nên Phương Uyên rút lại quyết định. Cuối cùng thì chuông cũng reo, cái gì tới sẽ tới. Cô đi từng bước nặng nhọc đến nhà học A1 với nhiều suy nghĩ lung tung: nếu hôm nay lớp mình dạy không phải lớp của Đình Đình mình có thế này không? Nếu hôm nay Đình Đình vắng thì sao có lẽ bản thân không cần phải khó xử thế này. Đến trước cửa lớp Phương Uyên hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi cô bước vào:
- "Good morning class!"
Cô tươi cười chào cả lớp trong khi ánh mắt đã đảo một vòng và đừng lại ở chỗ ngồi của Đình Đình. Hôm nay con bé không đến lớp hoặc là đi trễ, đúng như lúc nảy cô đã nghĩ đáng lẽ cô phải thấy nhẹ nhõm vì tạm thời không phải lâm vào tình cảnh chẳng biết đối diện thế nào nhưng sao nụ cười của cô dành cho lớp chợt mất vui.
- "Good morning teacher!"
- "Sit down, please... Long time no see, how was your vacation summer? (Mời ngồi... Một thời gian dài không gặp, kỳ nghỉ hè của các em thế nào?)"
Mỗi người một tiếng đáp lại cô, người vui kẻ buồn, người được đi du lịch kẻ phải ở nhà hoặc đi làm thêm. Không khí lớp của lớp náo nhiệt hơn hẳn cô Uyên lại hỏi thêm một câu nữa trước khi phổ biến về chương trình học năm nay và vào bài mới:
- "How are you today? Not good?! (hôm nay các em thấy thế nào? Không tốt?!)"
Đột nhiên cả lớp đồng thanh đáp:
- "Really good. (thực sự rất tốt)"
Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đứa nào cũng thích cô Uyên cả, cách cô dạy, cách cô quan tâm học sinh ai ai cũng cảm nhận được điều đó bởi vì nó là thật lòng. Khó mà tìm ra một anti-fan. Nhưng tương lai sẽ có một anti-fan không chừng?!
Hết tiết nhất cô đưa ra một câu hỏi để cả lớp tham gia thảo luận nhóm trong vòng 3 phút nhân tiện giải lao nhẹ, trong thời gian chờ đợi cô ra ngoài hành lang đứng. Một tiết đã trôi qua vẫn không thấy Đình Đình, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhưng con bé không đến lớp có phải do cô chăng? Tại sao lúc nảy cô lại có suy nghĩ ích kỷ đến vậy, bởi vì hèn nhát không dám đối diện mà cô lại muốn con bé vắng mặt, giờ thì hay rồi con bé không đến lớp đúng với những gì cô đã mong muốn nhưng tại sao không lấy làm vui đi, buồn làm chi? Riết rồi cô chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Phương Uyên thở dài ngao ngán, cố không suy nghĩ lung tung rồi lại bước vào lớp tiếp tục tiết học.
Bên này...
- "Mẹ....." – Đình Đình làm nũng xà vào lòng mẹ Hà như đứa con nít 3 tuổi.
- "Ngủ dậy rồi à... sao nói mẹ nghe?" – mẹ Hà âu yếm vuốt ve mái tóc của nó.
- "Không có gì ạ, chỉ là ngủ dậy nhớ mẹ quá nên chạy qua đây thôi hà. Ủa ba đâu rồi mẹ?" – đâu thể nào không đánh mà khai được.
- "Ba cùng ông Tư đi công chuyện rồi." – đột nhiên mẹ Hà thở dài.
- "Con về có mấy ngày mà thấy ba bận suốt chẳng có thời gian dành cho con. Mà có chuyện gì hả mẹ?"
- "Không có gì. Con đừng bận tâm chuyện người lớn cố mà lo học học cho giỏi là được rồi."
- "Con có Chứng Minh Thư rồi á."
- "Thì sao hở Dương đại tiểu thư?" – mẹ Hà trêu nó.
- "Thì con cũng là người lớn rồi. Con được quyền biết mà... năn nỉ mẹ luôn đó... nói đi mà..."
- "Cái con bé này, sao mà tò mò quá. Đình Đình nhớ mấy vườn trái cây bên cù lao không, của ông nội cho con khi con vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Khi đó Đình Đình của mẹ còn quá bé để đứng tên nhưng ai cũng đều thừa nhận nó là của con dưới quyền bảo hộ của ba Hậu. Cách đây không lâu cả khu ấy vô quy hoạch bởi vì nhà nước định làm công trình gì bên ấy. Mấy mẫu ấy được bồi thường rất nhiều tiền vì nó được xem là đất nông nghiệp..."
- "Tức là con trở thành tỷ phú á hở?"
- "Bởi vì muốn con gái thành tỷ phú nên ba Hậu mới bận rộn như thế này này."
- "Sao ạ???"
- "Chú Út của con kê đơn kiện ba Hậu bảo là phần đất ấy ông nội để lại chia đều cho các con chứ không phải cháu nội. Hổm rài ba con cứ đi đi về về làm việc với bên quỷ đất và tòa án. Nhìn mà xót cả ruột."
- "Haizz... vì tiền mà tình thủ túc tan vỡ. Nhà mình cũng có của ăn của để sao ba không cho chú ấy luôn cho rồi."
- "Mẹ cũng có nói vậy nhưng ba con phản đối. Theo di nguyện lúc sinh thời là phần đất ấy ông cho con nên không ai được quyền sở hữu nó ngoại trừ con. Ngoài ra thì trước lúc ông mất ông cũng đã chia đều tài sản ra rồi, phần ai nấy hưởng. Chú con không lo chí thú làm ăn suốt ngày cờ bạc rượu chè, thiếu nợ rất nhiều, bán cả ruộng vườn đất đai để trả nợ. Lần đó ba con đã giúp đỡ cho chú ấy một khoảng tiền kha khá và chú ấy hứa là sẽ làm lại từ đầu. Nhưng mà không lâu sau thì chú ấy chứng nào tật nấy. Lần này thiếu nợ còn nhiều hơn lần trước cũng chẳng còn gì để bán ngoài ngôi nhà đang ở. Nghe mấy mẫu đất đấy vào quy hoạch giấy tờ thì không có nên chú ấy thưa kiện làm liều hồng vụ lợi."
- "Vậy mẹ nói với ba phải chiến đấu tới cùng nha, không chùn bước."
- "Được rồi mẹ sẽ chuyển lời lại. À mà mẹ quên mất không phải khoảng thời gian này là con nên tựu trường rồi sao, sao còn về quê?"
Nó suy nghĩ xem có nên khai báo không? Việc nhà theo cảm nhận của nó thì đang lu bu giờ mà thêm chuyện của nó nữa thì chắc chó mèo không yên. Đành khai khống vậy:
- "Mẹ nói gần đúng. Hết tuần này đến thứ 2 tuần sau là con tựu trường rồi. Nhưng mà con không muốn đi đâu chỉ muốn ở nhà với ba mẹ thôi hà."
- "Như thế sao mà được hở con. Chuyện học hành quan trọng. Chủ nhật mẹ nói anh Thanh đưa con với Hải Đường lên trên ấy khỏi ra bến xe."
- "Bằng gì ạ. Chiếc xe con cóc (Citroen 2 CV) của ông để lại không chạy nổi quá 100 cây đâu. Huống hồ gì nhà mình lên trường con hơn 210 cây."
- "Khoảng một hai tháng trước Quân Vũ có đề nghị với ba con nên đổi xe đi để tiện tới lui thăm con khỏi mắc công ra bến xe đông đúc, chen lấn phức tạp. Quân Vũ thì rành về xe lắm lại có mấy mẫu mới nhập từ nước ngoài về nên ba con đã đi cùng cậu ta để mua. Con không hay sao?"
- "Có ai nói với con đâu. Con chưa gả đi mà ba mẹ đã xem con là người ngoài rồi." – nó bĩu môi.
- "Mẹ nhớ là nói với con rồi mà. Chắc tại mẹ già rồi nên đầu óc lẫm cẫm."
Cứ thế hai mẹ con nói chuyện suốt buổi chiều hôm đó. Chẳng biết chuyện đâu ra mà nói mãi, nói mãi, chỉ sợ không có thời gian để nói chứ không sợ không có chuyện để bàn.
Fb/shenmuyuan
|
Phần 8
Fb/shenmuyuan
Sáng hôm sau Quân Vũ đến sớm để mời hai cô đại tiểu thư đi dạo chơi, anh nguyện làm hướng dẫn viên, bảo đảm sẽ có nhiều điều bất ngờ và thú vị. Đình Đình thấy biểu cảm của chị Hải Đường cùng ánh mắt rụt rè, e thẹn khi nhìn Quân Vũ thì đâm ra sinh nghi, không lẽ chị Hải Đường lại hồn lỡ sa vào đôi mắt anh. Có ai bảo với nó rằng nó đa nghi như Tào Tháo chưa? Xin thưa có rồi tự nó bảo thế. Nó hay nghi ngờ tầm bậy tầm bạ lắm nhưng mà lại trúng tùm lum tà la. Điển hình là chuyện của vợ chồng cô Uyên. Nghi đâu trúng đó càng làm cho bản ngã về sự đa nghi của nó vững hơn bao giờ hết. Nếu đã thế thì tại sao lại không thuận nước đẩy thuyền.
Địa điểm đầu tiên của ba người họ và khu du lịch sinh thái mang đậm chất miền Tây Nam bộ. Chẳng biết hai người kia thế nào nhưng theo ấn tượng phát họa của Đình Đình thì nơi này chẳng có gì thú vị nếu không muốn nói là chán nhưng ai mà ngờ Quân Vũ lại khéo pha trò đến vậy. Mặc dầu tận sâu thâm tâm là không thích anh ta vì nhiều lí do nhưng mà phải công nhận là anh ta khiến nó cười không ngớt. Tự nhiên nó nghĩ lại anh ta cũng thú vị đấy chứ sao bấy lâu nay mình có nhiều thành kiến thế nhỡ.
Đang cao hứng thì Đình Đình chợt nhớ có chuyện quan trọng phải làm.
- "Hey..." – Đình Đình lắc lắc tay chào với một cô gái khoảng chừng chạc tuổi nó đang đi chơi cùng gia đình cách đấy một quãng không xa.
- "Bạn em hả?" – Quân Vũ thấy vậy thì hỏi.
- "Bạn em học chung năm cấp 3. Lâu rồi không gặp, em phải sang đấy chào hỏi. Anh chị cứ đi chơi tự nhiên đi. Em có nhiều chuyện cần tâm sự với bạn em, khi nào chuẩn bị về thì điện thoại cho em là được."
Không để Quân Vũ và Hải Đường ậm ừ Đình Đình vừa đứt câu liền chạy sang đấy tay bắt mặt mừng với người ta.
- "Hey lâu rồi không gặp, khỏe không?"
- "À...ừ... khỏe... nhưng mà..."
- "Khỏe thì tốt. Cậu đi chơi chung với gia đình hở?"
- "Ừ... nhưng mà... nhưng mà..."
- "Cậu tên gì để tiện xưng hô?"
Đằng khác.
- "Đình Đình trẻ con quá." – Quân Vũ mỉm cười nhìn theo Đình Đình nói.
- "Tôi đã tin Đình Đình nói thật nhưng với vẻ ngạc nhiên của cô bé kia đã nói lên 'đừng tin Đình Đình con bé nói dối đấy'. Bây giờ tôi nghĩ là họ đang làm quen với nhau." – Hải Đường cũng sắc bén phân tích góp phần lật mặt nó.
Câu hỏi được đặt ra là chỉ trong một thời gian ngắn mà tài diễn xuất của Đình Đình lại tệ đến thế sao.
- "Chắc cô cũng nhận ra là con bé đang tạo cơ hội cho hai chúng ta..." – chàng đi thẳng vào vấn đề khiến nàng đỏ cả mặt ngượng ngùng không đáp. Quân Vũ tiếp lời:
- "Nếu đã vậy thì chúng ta làm cho con bé toại nguyện đi nào." – nói rồi Quân Vũ nắm cổ tay của Hải Đường mà kéo đi. – "Tôi dẫn cô qua kia xem bảo đảm cô sẽ thích."
Sau khi bị người con gái vô danh kia chửi cho một hơi thì Đình Đình bị đuổi đi chỗ khác vì cái tội vô duyên. Nó lủi thủi đến canteen cần đấy lựa một chỗ ngồi trên cao gần bờ hồ để có thể nhìn được toàn cảnh. Không khí nơi này mới dễ chịu làm sao. Trong lành và thoáng mát. Nó đưa mắt quan sát, bắt gặp Quân Vũ và Hải Đường đang đi dạo chung quanh. Vừa đi vừa nói nói cười cười nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Đình Đình khẽ cười thầm nghĩ không lâu thôi thì cái khoảng cách đó sẽ biến mất bởi một cái nắm tay ấm áp.
Trên đường đi về xe của Quân Vũ chạy dọc trên con đường quê hai bên bờ là đồng ruộng bát ngát. Hải Đường nhìn phía trước thấy có một cái cây mọc trên bờ đê nằm giữa đồng thì nói:
- "Đình Đình nhìn xem, cái cây kia lạ quá, hình như có ai cắt tỉa nó ấy nhìn như cây nấm lùn ấy."
Đình Đình nhìn hơi quen quen mà chẳng nhớ ra, sau một hồi suy nghĩ thì nó thốt lên:
- "Cái cây đó là của nhà em á. Anh ời dừng xe giúp em."
Ba người họ xuống xe thưởng ngoạn, một màu xanh xanh của những cây lúa mới trải dài bạt ngàn cộng với ánh chiều tà, những con cò bay ngang qua mặt trời đỏ tươi của buổi hoàng hôn tạo nên một bức tranh tuyệt tác. Hải Đường hỏi:
- "Cái cây đó là em trồng sao?"
- "Cái cây đó là hồi bé em với ba trồng ấy. Hồi nhỏ em mê game Mario lắm nên cứ đòi ba trồng cho được cây nấm giống vậy. Con nít mà đòi rồi thì quên thôi nhưng ai mà dè là ba làm thật. Một thời gian sau em chẳng biết là bao lâu rồi cái cây lớn hơn cái ba em cho người tỉa cái cây đó y như hình cây nấm luôn. Ba cho em đặt tên cái cây đó, em đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ và cuối cùng thì nó tên là Dương Nấm Mát."
- "Dương Nấm Mát sao? Anh tin là còn có ý nghĩa sâu xa." – Hải Đường và Quân Vũ phì cười vì sự hồn nhiên của Đình Đình.
- "Anh chị nghĩ xem có đứa con nít nào mà trí tuệ hơn người như em lúc đó không? Ai lại có thể suy nghĩ ra một cái tên đầy đủ ý nghĩa vậy chứ. Ba chữ đó có nghĩa là cái cây này do nhà họ Dương trồng phỏng theo cây nấm lùn trong game Mario dùng để che bóng mát cho người làm ruộng."
Nghe Đình Đình lí giải xong thì Quân Vũ và Hải Đường chỉ biết vỗ tay thán phục đến cạn lời.
- "Vậy là cánh đồng chỗ cái cây kia là của nhà em rồi"
- "Chưa đúng, chị đoán lại xem?"
Nói rồi nó chỉa thẳng cánh tay đang xòe 5 ngón ra ý bảo chị chọn. Chị Hải Đường suy nghĩ cẩn trọng rồi đưa ra đáp án của mình:
- "Có phải là 3 ngón ở giữa không?"
Nó mỉm cười rồi thu 5 ngón tay lại thành hình nắm đấm đáp:
- "Là tất cả chúng."
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hải Đường và Quân Vũ nó từ tốn nói tiếp:
- "Em nói thật đấy không có xạo đâu. Lúc em còn nhỏ, em có cùng ba ra đây, em cũng hỏi ba là chỗ nào là ruộng nhà mình rồi ba cũng đưa 5 ngón tay ra bảo em đoán và em đã đoán sai. Ba còn nói không chỉ ở đây còn ở chỗ khác nữa mà em cũng không biết là ở đâu."
- "Nhiều thế thì làm sao làm xuể hở em?" – Quân Vũ hỏi.
- "Ba em đâu có làm hết đâu, chỉ làm mấy mẩu gần nhà thôi còn lại đa phần là cho người khác thuê làm... Aizz em biết anh chị đang nghĩ gì nè, ba em không phải địa chủ độc ác như thời xưa đâu nha."
- "Thì có ai nói gì đâu. Sao mà em nhạy cảm quá." – Hải Đường phân trần
Ba người đứng nơi ấy vừa tán gẫu vừa ngắm hoàng hôn cho tới khi mặt trời khuất dần mới chịu lên xe về nhà.
Ở đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, mới đó thôi mà đã đến thứ 7 Hải Đường phải về lại thành phố để thứ 2 làm việc. Đình Đình cũng phải theo Hải Đường đi nếu không muốn bị ba mẹ phát hiện là trốn học có chủ đích từ trước. Thật tâm nó chẳng muốn đi chút nào. Những ngày ở nhà nó thấy tâm trạng của nó khá hơn rất nhiều, tâm tình cũng bình yên đến lạ. Vẫn còn nhớ thương người ta nhưng không điên dại như lúc ở thành phố có lẽ vì nơi đây không khiến nó "tức cảnh sinh tình". Chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng được nói chuyện cùng người ta là khi nào. Bao lần dặn lòng là không chấp niệm thêm nữa nhưng nó lại không làm được. Nếu có ai hỏi nó chọn con tim hay là nghe theo lý trí thì câu trả lời đã rõ như ban ngày rồi.
- "Hai đứa thu xếp đồ xong chưa?" – mẹ Hà sang phòng Đình Đình xem tình hình nhắc nhỡ.
- "Dạ đủ rồi, chỉ cần xếp lại bỏ vào vali là được." – Đình Đình buồn hiu đáp.
- "Để mẹ xếp cho, con qua phòng chơi với ba đi."
- "Mẹ ơi... con không muốn đi đâu. Hay là con ở lại một tuần nữa nha." – nó vòng ra sau lưng ôm lấy cổ của mẹ Hà rồi làm nũng.
- "Đình Đình làm sao thế... như vậy sao được chuyện học hành quan trọng."
- "Không muốn... con chỉ muốn ở nhà thôi." – nó buông tay ra nói ngang.
- "Đình Đình à..." – mẹ Hà nghiêm nghị không thương lượng thêm.
Đình Đình hiểu ý cũng không nói thêm mà giận dỗi vụt một phát chạy ra khỏi phòng để lại hai khuôn mặt ngạc nhiên đến lạ. Chẳng hiểu sao con bé lại dỗi hờn vô lí vậy. Mẹ Hà thở dài vừa xếp đồ vào vali cho Đình Đình vừa trải lòng:
- "Từ bé có chuyện gì bất kể lớn nhỏ Đình Đình đều tâm sự với bác. Nhưng từ lúc đi học xa nhà thì con bé không còn vậy nữa. Hổm rài Đình Đình về đây bác cứ thấy con bé hơi lạ lạ, nhiều lần cố hỏi nhưng con bé lại một mực bảo là không có gì. Ngoài mặt tuy không biểu hiện nhưng bác biết thật sự con bé không ổn. Bác lo quá không biết trên đấy có chuyện gì xảy ra không? Hải Đường à, Đình Đình thân nhất với cháu thế con bé có nói gì với cháu không?"
- "Dạ không ạ, con bé kín miệng lắm và cũng ít khi tâm sự chuyện riêng cùng cháu. Nhưng mà thỉnh thoảng con bé có hỏi cháu mấy câu hơi lạ. Cháu nghĩ là vấn đề tình cảm ạ."
- "Điều bác lo sợ cuối cùng cũng đến rồi. Đang tuổi ăn tuổi học lại sống xa gia đình sao lại... sao lại bày đặt yêu đương cơ chứ."
- "Đình Đình là người thông minh, cháu nghĩ con bé không làm bản thân và những người xung quanh đau lòng đâu ạ. Bác yên tâm nha!"
- "Cũng chỉ mong là vậy... Hải Đường à, bác làm phiền cháu chuyện này được không? Giúp bác trông nom con bé với. Đây là số điện thoại của bác, có gì cháu gọi cho bác hay liền với nha." – giọng mẹ Hà run run. Thế mới biết lòng mẹ thương con thế nào.
- "Dạ, bác yên tâm, cháu xem Đình Đình như em gái ruột, cháu sẽ chăm sóc cho em ấy." – Hải Đường nắm lấy tay mẹ Hà an ủi.
Cùng lúc đó...
Đình Đình vụt một phát ra ngoài vườn ngồi lặt từng cái lá cây trút giận. "Tại sao mẹ không hiểu cho con chứ. Con chỉ muốn ở nhà thôi cũng không được sao, đây là nhà của con mà???". Vừa lặt vừa lẩm bẩm trong miệng.
- "Là ai chọc giận đại tiểu thư của ba để cái cây đáng thương kia phải làm vật hy sinh." – ba Hậu bất ngờ từ bụi cây phía kia lên tiếng làm nó giật cả mình.
- "Ơi... ba làm con hết hồn. Cứ như phục kích con ấy." – nó thay đổi sắc mặt ngay.
Ba Hậu cười trừ tiến lại gần ngồi cạnh bên nó.
- "Sao nói ba nghe, có chuyện gì mà ngồi lầm bầm lẩm bẩm ở đây? Hay là bị mẹ la rồi."
- "Ba nói xem con chỉ muốn ở nhà thêm một tuần thôi mà mẹ không chịu. Ba ơi... cho con ở nhà thêm một tuần nữa nha. Nha ba... con yêu ba nhất nhà mà ba..." – nó tựa vào lòng ba Hậu mà xài chiêu cũ.
- "Muốn nghỉ cũng được..."
- "Thật hả ba?"
- "Nhưng phải cho ba một lí do thuyết phục."
- "Ở trên đấy buồn lắm..." – nó lí nhí trong miệng nửa muốn ba Hải nghe nửa lại không.
- "Được rồi. Con lên đấy thu dọn đồ đạc đem về nhà, trên đấy buồn thì không có lí do gì để tiếp tục ở nữa. Có đúng không? [nó gật đầu lia lịa tán thành]. Không cần nghỉ một tuần đâu, ba cho Đình Đình nghỉ dài hạn về nhà ở chơi một thời gian chờ ba làm thủ tục để con sang Mỹ du học."
Sang Mỹ du học. Nó nghe mà sét đánh ngang tai. Bỏ lại mọi thứ để sang cái nơi xa lạ đó sao. Bỏ lại tình yêu dang dở của nó. Những con bạn điên khùng. Không thể được, nó chưa chuẩn bị sẵn tâm lí để làm điều đó. Thà lên trên ấy rồi tính tiếp chứ không đi Mỹ.
- "Thiệt ra thì con cảm thấy trình độ của con chưa qua bển được đâu ạ. Thực sự á thì trên đấy cũng không đến nổi buồn. Chắc tại con ở mình ênh nên mới thế. Thứ 2 đi học gặp bạn gặp bè con cá là sẽ vui lắm."
- "Nhưng lúc nảy con đâu nói thế?"
- "Con mới đổi ý thôi. Thiết nghĩ chính con là người mời chị Hải Đường xuống nhà mình chơi mà lại để chụy ấy về trển một mình thì không phải cho lắm. Ba nói đúng không?"
- "Lời nói trước sau bất nhất ai dạy con vậy hả?" – ba Hậu mắng yêu.
- "Ahihi... mà ba ơi chuyện của chú Út sao rồi?"
- "Ổn rồi, thỏa thuận hòa bình không đưa ra tòa, dù gì cũng anh em một nhà."
- "Tốt quá rồi. Mong là chú ấy sẽ ăn năn hối cải không tái phạm nữa."
- "Con gái của ba lớn rồi nói chuyện cũng ra dáng người lớn hơn. Nhớ ngày nào còn bé xíu chạy lon ton bên cạnh ba mà giờ đã là sinh viên đại học thêm một vài năm nữa là gả chồng được rồi." – ba Hậu ôm Đình Đình vào lòng, cảm xúc dào dạt.
- "Con không lấy chồng đâu. Con ở vậy để ba mẹ nuôi. Có được không hả ba?"
- "Được chứ nhưng phải để vài năm nữa xem con có còn muốn vậy hay là không?"
- "Hứa danh dự với ba luôn."
Ba Hậu xoa đầu nó mà cười. Ông chẳng bao giờ dám tưởng tượng ngày mà con bé lên xe hoa để lại hai vợ chồng già nương tựa lẫn nhau. Viễn cảnh đó chẳng biết nên vui hay nên buồn.
- "Đình Đình à... dạo này ba thấy con gầy quá. Ở trên đấy ăn uống thiếu thốn lắm hả con?"
- "Dạ đâu có."
- "Vậy chắc là hay ăn uống linh tinh bên ngoài rồi. Nghe ba nói nè, mỳ cay cấp độ 7 gì đấy rồi trà sữa trân châu gì đấy, tuyệt đối không được ăn biết chưa? Lợi ít hại nhiều. Báo chí, TV đưa tin hằng ngày đấy."
- "Con đâu có ăn uống thường đâu, lâu lâu mới ăn mà."
- "Không ăn càng tốt. Hay là ba cho cái Hường lên đấy chăm sóc cho con có được không?"
- "Tuyệt đối không được ạ."
- "Lí do?"
- "Không tiện chút nào. Con lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân mà."
- "Thật sự là tự chăm sóc được?"
- "Dạ"
- "Vậy được, đừng nói là ba không cho con cơ hội. Lần sau ba gặp lại con chắc chắn da dẻ hồng hào như dạo chưa lên đấy học nhé."
- "Dạ được."
- "Đừng vội mừng. Không cần phải chờ tới dạo con có thời gian về thăm nhà đâu. Bây giờ nếu có dịp rảnh ba sẽ nói anh Thanh chở ba mẹ lên đấy. Nhà có xe mà tới lui thuận tiện."
- "Được rồi được rồi ạ. Con đã hứa rồi mà. Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ. Cả ba lẫn mẹ ai cũng gầy đi. Nhìn mà con xót cả lòng."
- "Đại tiểu thư muốn xin xỏ gì đây?"
- "Là sao ạ?"
- "Bình thường con có bao giờ nói thế. Tâm lý phụ huynh chỉ khi con cái xin tiền hay muốn thứ gì đấy mới nói những lời thế thôi."
- "Ba này kỳ quá hà. Lời thật lòng của người ta mà ba nghe ra thành thuyết âm mưu vậy á."
- "Được rồi, được rồi, ba xin lỗi chỉ đùa thôi. À chút thì ba quên. Quân Vũ nói với ba ngày mai có việc lên thành phố tiện đường chở hai đứa đi luôn."
- "Ba đã đồng ý?!"
- "Ừm. Ba đồng ý rồi." – ba Hậu trả lời tỉnh bơ.
- "Con không muốn đi cùng anh ấy, đã bảo là anh Thanh đi mà. Ba không sợ anh ấy chở con qua biên giới bán hở?"
- "Ai mà dám mua con..."
- "Câu này của ba có ý gì ạ?" – nó đưa mắt nhìn sang ba Hậu nhíu mày lại.
- "Ý ba là con gái ba là vô giá ai lại có khả năng mua chứ. Có đúng không?"
- "Tha cho ba đó."
Đột nhiên nó nghĩ lại, nó không thích đi chung xe với Quân Vũ nhưng có người sẽ thích. Càng tốt, Quân Vũ mà đến với Hải Đường thì nó không cần phải lo gì nữa. Có chị Hải Đường rồi thì anh ấy sẽ không làm phiền nó nữa. Phải tạo cho họ nhiều cơ hội mới được. Nghĩ vậy nên nó đổi ý ngay:
- "Con nghĩ lại rồi mai con đi với Quân Vũ cũng được ạ."
- "Lại đổi ý sao, rốt cuộc thì hồ lô của con đang bán gì đây?"
...
Giờ chia ly cũng đã đến, Quân Vũ từ sáng cũng đã ghé qua nhà đón hai vị tiểu thư. Mặc dầu Đình Đình không muốn đi nhưng không thể làm gì hơn. Mẹ Hân không muốn xa con gái nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn. Đình Đình ôm chằm lấy ba mẹ rồi chào tạm biệt. Hải Đường cũng gửi lời chào và chúc sức khỏe bác trai bác gái. Quân Vũ đem hành lí ra xe trước để hai bên có thêm chút thời gian nói chuyện. Đình Đình vẫn còn cố chấp đến phút 89:
- "Mẹ ời... bây giờ mẹ đổi ý còn kịp. Đợi thêm 30s nữa là mẹ hối hận không kịp đâu ạ."
- "Đình Đình, con muốn trở lại thành phố học hay là sang Mỹ với cô của con. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"
Biết ngay là sẽ bị ba Hậu nói thế mà nhưng không sao chỉ cần mẹ Hà đổi ý nói một vài lời thôi thì ba Hậu sẽ thuận tình mà đồng ý. Nó hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mẹ Hà.
- "Tới nơi điện thoại cho mẹ, khi nào ba thu xếp được thời gian rảnh ba mẹ lên đấy thăm con."
Còn gì nữa đâu mà mong với chờ, nó buồn hiu đi thẳng ra xe mà chẳng nhìn lại lấy một cái. Có lẽ trốn tránh không phải cách hay đã đến lúc nó nên đối diện với cảm xúc của bản thân rồi. Nó tự lên xe ngồi ghế sau để Hải Đường ngồi phía trước rồi đeo headphone suốt chặng đường dài hơn 4 tiếng mà chẳng nói một lời nào. Biết tâm trạng của nó không vui nên Quân Vũ và Hải Đường cũng không dám làm phiền.
Ngồi đau cả lưng, mỏi cả gối, ê cả mông, ngủ gà ngủ gật chẳng biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì cũng bước chân vào địa phận của thành phố. "Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc thế chắc hạnh phúc tắt đường chưa kịp ghé qua". Nó ngồi nhẩm theo bài hát đang phát trong điện thoại bất giác có một chiếc ô tô màu bạc chạy xẹt ngang, qua mặt xe của Quân Vũ, nó vội đưa mắt nhìn theo cứ ngỡ xe của người ta ai ngờ không phải khi mà nó nhìn xuống biển số. Chẳng biết thói quen đó hình thành khi nào, miễn mỗi khi ra đường tham gia giao thông nó đều để mắt tới những chiếc ô tô màu bạc. Dù là đang chạy hay đang đậu. Nhưng rồi lại thất vọng khi ngó xuống biển số xe. Chẳng biết để làm gì nhưng nó lại thích làm vậy. Đã bao nhiêu lần như thế dần dần nó cũng quen với cảm giác đó rồi. Nhiều khi nó chỉ lo nhìn biển số xe mà không thấy trên mui xe để bảng TAXI. Tự nhiên nó thấy quê quê, quê quá thì nổi máu điên lên chửi, thiếu gì màu để sơn sao lại là màu bạc, xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím bộ hết màu rồi sao. Nó thề với lòng dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng không bao giờ mà đặt cái mông lên những chiếc taxi màu bạc. Hứa danh dự.
Tự nhiên nó nhớ lại hôm đó, trước một ngày nó về quê. Hình như là nó đang trên đường đi đâu đó về phòng. Đang chạy xe với vận tốc hóng gió thì có một chiếc ô tô màu bạc chạy ngang. Nó liền ngó xuống biển số xe xem sao, cũng chẳng hy vọng gì mấy, ai mà dè là nó, chính là nó, chính là chiếc xe của 'người ấy'. Nó liền lên ga đuổi theo mà chẳng có mục đích gì trong đầu. Chạy được khoảng 200m thì tới ngã tư, tự nhiên nó mong đèn đỏ quá mặc dầu bình thường nó cực ghét vụ này, đèn đỏ đi để xe người ta dừng lại. Thế thôi mà không được. 5 4 3 2 1 đèn đỏ chuyển màu sang màu xanh, xe của người ta cũng từ từ lăn bánh, nó cũng chỉ kịp nhìn người cầm lái là chồng cô hèn gì chạy nhanh khủng khiếp qua mặt cả chiếc xe tải đang chạy trước, ghế bên cạnh là Tuyết Nhan còn cô thì ngồi ghế sau. Chiếc xe đó đi thẳng, Đình Đình thì rẽ trái. Tự nhiên nó không muốn đuổi theo nữa, đuổi theo thì được gì rốt cuộc cũng chẳng thể chung đường. Tự nhiên nó chẳng muốn ở cái thành phố này chút nào nữa, tự nhiên nó muốn buông bỏ mọi thứ, tự nhiên nó muốn về quê và thế là có chap coming home.
Rất nhanh đã về tới phòng, Quân Vũ thấy tâm trạng Đình Đình không vui nên cũng chẳng dám ở lại lâu, giúp hai cô nàng đem vali vào phòng rồi vội vã ra về. Chị Hải Đường lịch sự cảm ơn anh hẹn có kịp sẽ báo đáp sau.
- "Em đói không? Chị nấu gì rồi hai chúng ta cùng ăn nha."
- "Không cần đâu chị, em không đói. Em vào phòng trước nha."
Nó đóng sầm cửa lại bỏ lại vẻ mặt đầy xót xa của Hải Đường, "nơi này khiến em buồn nhiều đến vậy sao. Em cứ như vậy người khác cũng chẳng vui nổi". Hải Đường thầm nghĩ rồi thở dài lắc đầu kéo vali vào phòng đóng sầm cửa lại.
Fb/shenmuyuan
|
Phần 8
Fb/shenmuyuan
Sáng hôm sau Quân Vũ đến sớm để mời hai cô đại tiểu thư đi dạo chơi, anh nguyện làm hướng dẫn viên, bảo đảm sẽ có nhiều điều bất ngờ và thú vị. Đình Đình thấy biểu cảm của chị Hải Đường cùng ánh mắt rụt rè, e thẹn khi nhìn Quân Vũ thì đâm ra sinh nghi, không lẽ chị Hải Đường lại hồn lỡ sa vào đôi mắt anh. Có ai bảo với nó rằng nó đa nghi như Tào Tháo chưa? Xin thưa có rồi tự nó bảo thế. Nó hay nghi ngờ tầm bậy tầm bạ lắm nhưng mà lại trúng tùm lum tà la. Điển hình là chuyện của vợ chồng cô Uyên. Nghi đâu trúng đó càng làm cho bản ngã về sự đa nghi của nó vững hơn bao giờ hết. Nếu đã thế thì tại sao lại không thuận nước đẩy thuyền.
Địa điểm đầu tiên của ba người họ và khu du lịch sinh thái mang đậm chất miền Tây Nam bộ. Chẳng biết hai người kia thế nào nhưng theo ấn tượng phát họa của Đình Đình thì nơi này chẳng có gì thú vị nếu không muốn nói là chán nhưng ai mà ngờ Quân Vũ lại khéo pha trò đến vậy. Mặc dầu tận sâu thâm tâm là không thích anh ta vì nhiều lí do nhưng mà phải công nhận là anh ta khiến nó cười không ngớt. Tự nhiên nó nghĩ lại anh ta cũng thú vị đấy chứ sao bấy lâu nay mình có nhiều thành kiến thế nhỡ.
Đang cao hứng thì Đình Đình chợt nhớ có chuyện quan trọng phải làm.
- "Hey..." – Đình Đình lắc lắc tay chào với một cô gái khoảng chừng chạc tuổi nó đang đi chơi cùng gia đình cách đấy một quãng không xa.
- "Bạn em hả?" – Quân Vũ thấy vậy thì hỏi.
- "Bạn em học chung năm cấp 3. Lâu rồi không gặp, em phải sang đấy chào hỏi. Anh chị cứ đi chơi tự nhiên đi. Em có nhiều chuyện cần tâm sự với bạn em, khi nào chuẩn bị về thì điện thoại cho em là được."
Không để Quân Vũ và Hải Đường ậm ừ Đình Đình vừa đứt câu liền chạy sang đấy tay bắt mặt mừng với người ta.
- "Hey lâu rồi không gặp, khỏe không?"
- "À...ừ... khỏe... nhưng mà..."
- "Khỏe thì tốt. Cậu đi chơi chung với gia đình hở?"
- "Ừ... nhưng mà... nhưng mà..."
- "Cậu tên gì để tiện xưng hô?"
Đằng khác.
- "Đình Đình trẻ con quá." – Quân Vũ mỉm cười nhìn theo Đình Đình nói.
- "Tôi đã tin Đình Đình nói thật nhưng với vẻ ngạc nhiên của cô bé kia đã nói lên 'đừng tin Đình Đình con bé nói dối đấy'. Bây giờ tôi nghĩ là họ đang làm quen với nhau." – Hải Đường cũng sắc bén phân tích góp phần lật mặt nó.
Câu hỏi được đặt ra là chỉ trong một thời gian ngắn mà tài diễn xuất của Đình Đình lại tệ đến thế sao.
- "Chắc cô cũng nhận ra là con bé đang tạo cơ hội cho hai chúng ta..." – chàng đi thẳng vào vấn đề khiến nàng đỏ cả mặt ngượng ngùng không đáp. Quân Vũ tiếp lời:
- "Nếu đã vậy thì chúng ta làm cho con bé toại nguyện đi nào." – nói rồi Quân Vũ nắm cổ tay của Hải Đường mà kéo đi. – "Tôi dẫn cô qua kia xem bảo đảm cô sẽ thích."
Sau khi bị người con gái vô danh kia chửi cho một hơi thì Đình Đình bị đuổi đi chỗ khác vì cái tội vô duyên. Nó lủi thủi đến canteen cần đấy lựa một chỗ ngồi trên cao gần bờ hồ để có thể nhìn được toàn cảnh. Không khí nơi này mới dễ chịu làm sao. Trong lành và thoáng mát. Nó đưa mắt quan sát, bắt gặp Quân Vũ và Hải Đường đang đi dạo chung quanh. Vừa đi vừa nói nói cười cười nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Đình Đình khẽ cười thầm nghĩ không lâu thôi thì cái khoảng cách đó sẽ biến mất bởi một cái nắm tay ấm áp.
Trên đường đi về xe của Quân Vũ chạy dọc trên con đường quê hai bên bờ là đồng ruộng bát ngát. Hải Đường nhìn phía trước thấy có một cái cây mọc trên bờ đê nằm giữa đồng thì nói:
- "Đình Đình nhìn xem, cái cây kia lạ quá, hình như có ai cắt tỉa nó ấy nhìn như cây nấm lùn ấy."
Đình Đình nhìn hơi quen quen mà chẳng nhớ ra, sau một hồi suy nghĩ thì nó thốt lên:
- "Cái cây đó là của nhà em á. Anh ời dừng xe giúp em."
Ba người họ xuống xe thưởng ngoạn, một màu xanh xanh của những cây lúa mới trải dài bạt ngàn cộng với ánh chiều tà, những con cò bay ngang qua mặt trời đỏ tươi của buổi hoàng hôn tạo nên một bức tranh tuyệt tác. Hải Đường hỏi:
- "Cái cây đó là em trồng sao?"
- "Cái cây đó là hồi bé em với ba trồng ấy. Hồi nhỏ em mê game Mario lắm nên cứ đòi ba trồng cho được cây nấm giống vậy. Con nít mà đòi rồi thì quên thôi nhưng ai mà dè là ba làm thật. Một thời gian sau em chẳng biết là bao lâu rồi cái cây lớn hơn cái ba em cho người tỉa cái cây đó y như hình cây nấm luôn. Ba cho em đặt tên cái cây đó, em đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ và cuối cùng thì nó tên là Dương Nấm Mát."
- "Dương Nấm Mát sao? Anh tin là còn có ý nghĩa sâu xa." – Hải Đường và Quân Vũ phì cười vì sự hồn nhiên của Đình Đình.
- "Anh chị nghĩ xem có đứa con nít nào mà trí tuệ hơn người như em lúc đó không? Ai lại có thể suy nghĩ ra một cái tên đầy đủ ý nghĩa vậy chứ. Ba chữ đó có nghĩa là cái cây này do nhà họ Dương trồng phỏng theo cây nấm lùn trong game Mario dùng để che bóng mát cho người làm ruộng."
Nghe Đình Đình lí giải xong thì Quân Vũ và Hải Đường chỉ biết vỗ tay thán phục đến cạn lời.
- "Vậy là cánh đồng chỗ cái cây kia là của nhà em rồi"
- "Chưa đúng, chị đoán lại xem?"
Nói rồi nó chỉa thẳng cánh tay đang xòe 5 ngón ra ý bảo chị chọn. Chị Hải Đường suy nghĩ cẩn trọng rồi đưa ra đáp án của mình:
- "Có phải là 3 ngón ở giữa không?"
Nó mỉm cười rồi thu 5 ngón tay lại thành hình nắm đấm đáp:
- "Là tất cả chúng."
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hải Đường và Quân Vũ nó từ tốn nói tiếp:
- "Em nói thật đấy không có xạo đâu. Lúc em còn nhỏ, em có cùng ba ra đây, em cũng hỏi ba là chỗ nào là ruộng nhà mình rồi ba cũng đưa 5 ngón tay ra bảo em đoán và em đã đoán sai. Ba còn nói không chỉ ở đây còn ở chỗ khác nữa mà em cũng không biết là ở đâu."
- "Nhiều thế thì làm sao làm xuể hở em?" – Quân Vũ hỏi.
- "Ba em đâu có làm hết đâu, chỉ làm mấy mẩu gần nhà thôi còn lại đa phần là cho người khác thuê làm... Aizz em biết anh chị đang nghĩ gì nè, ba em không phải địa chủ độc ác như thời xưa đâu nha."
- "Thì có ai nói gì đâu. Sao mà em nhạy cảm quá." – Hải Đường phân trần
Ba người đứng nơi ấy vừa tán gẫu vừa ngắm hoàng hôn cho tới khi mặt trời khuất dần mới chịu lên xe về nhà.
Ở đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, mới đó thôi mà đã đến thứ 7 Hải Đường phải về lại thành phố để thứ 2 làm việc. Đình Đình cũng phải theo Hải Đường đi nếu không muốn bị ba mẹ phát hiện là trốn học có chủ đích từ trước. Thật tâm nó chẳng muốn đi chút nào. Những ngày ở nhà nó thấy tâm trạng của nó khá hơn rất nhiều, tâm tình cũng bình yên đến lạ. Vẫn còn nhớ thương người ta nhưng không điên dại như lúc ở thành phố có lẽ vì nơi đây không khiến nó "tức cảnh sinh tình". Chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng được nói chuyện cùng người ta là khi nào. Bao lần dặn lòng là không chấp niệm thêm nữa nhưng nó lại không làm được. Nếu có ai hỏi nó chọn con tim hay là nghe theo lý trí thì câu trả lời đã rõ như ban ngày rồi.
- "Hai đứa thu xếp đồ xong chưa?" – mẹ Hà sang phòng Đình Đình xem tình hình nhắc nhỡ.
- "Dạ đủ rồi, chỉ cần xếp lại bỏ vào vali là được." – Đình Đình buồn hiu đáp.
- "Để mẹ xếp cho, con qua phòng chơi với ba đi."
- "Mẹ ơi... con không muốn đi đâu. Hay là con ở lại một tuần nữa nha." – nó vòng ra sau lưng ôm lấy cổ của mẹ Hà rồi làm nũng.
- "Đình Đình làm sao thế... như vậy sao được chuyện học hành quan trọng."
- "Không muốn... con chỉ muốn ở nhà thôi." – nó buông tay ra nói ngang.
- "Đình Đình à..." – mẹ Hà nghiêm nghị không thương lượng thêm.
Đình Đình hiểu ý cũng không nói thêm mà giận dỗi vụt một phát chạy ra khỏi phòng để lại hai khuôn mặt ngạc nhiên đến lạ. Chẳng hiểu sao con bé lại dỗi hờn vô lí vậy. Mẹ Hà thở dài vừa xếp đồ vào vali cho Đình Đình vừa trải lòng:
- "Từ bé có chuyện gì bất kể lớn nhỏ Đình Đình đều tâm sự với bác. Nhưng từ lúc đi học xa nhà thì con bé không còn vậy nữa. Hổm rài Đình Đình về đây bác cứ thấy con bé hơi lạ lạ, nhiều lần cố hỏi nhưng con bé lại một mực bảo là không có gì. Ngoài mặt tuy không biểu hiện nhưng bác biết thật sự con bé không ổn. Bác lo quá không biết trên đấy có chuyện gì xảy ra không? Hải Đường à, Đình Đình thân nhất với cháu thế con bé có nói gì với cháu không?"
- "Dạ không ạ, con bé kín miệng lắm và cũng ít khi tâm sự chuyện riêng cùng cháu. Nhưng mà thỉnh thoảng con bé có hỏi cháu mấy câu hơi lạ. Cháu nghĩ là vấn đề tình cảm ạ."
- "Điều bác lo sợ cuối cùng cũng đến rồi. Đang tuổi ăn tuổi học lại sống xa gia đình sao lại... sao lại bày đặt yêu đương cơ chứ."
- "Đình Đình là người thông minh, cháu nghĩ con bé không làm bản thân và những người xung quanh đau lòng đâu ạ. Bác yên tâm nha!"
- "Cũng chỉ mong là vậy... Hải Đường à, bác làm phiền cháu chuyện này được không? Giúp bác trông nom con bé với. Đây là số điện thoại của bác, có gì cháu gọi cho bác hay liền với nha." – giọng mẹ Hà run run. Thế mới biết lòng mẹ thương con thế nào.
- "Dạ, bác yên tâm, cháu xem Đình Đình như em gái ruột, cháu sẽ chăm sóc cho em ấy." – Hải Đường nắm lấy tay mẹ Hà an ủi.
Cùng lúc đó...
Đình Đình vụt một phát ra ngoài vườn ngồi lặt từng cái lá cây trút giận. "Tại sao mẹ không hiểu cho con chứ. Con chỉ muốn ở nhà thôi cũng không được sao, đây là nhà của con mà???". Vừa lặt vừa lẩm bẩm trong miệng.
- "Là ai chọc giận đại tiểu thư của ba để cái cây đáng thương kia phải làm vật hy sinh." – ba Hậu bất ngờ từ bụi cây phía kia lên tiếng làm nó giật cả mình.
- "Ơi... ba làm con hết hồn. Cứ như phục kích con ấy." – nó thay đổi sắc mặt ngay.
Ba Hậu cười trừ tiến lại gần ngồi cạnh bên nó.
- "Sao nói ba nghe, có chuyện gì mà ngồi lầm bầm lẩm bẩm ở đây? Hay là bị mẹ la rồi."
- "Ba nói xem con chỉ muốn ở nhà thêm một tuần thôi mà mẹ không chịu. Ba ơi... cho con ở nhà thêm một tuần nữa nha. Nha ba... con yêu ba nhất nhà mà ba..." – nó tựa vào lòng ba Hậu mà xài chiêu cũ.
- "Muốn nghỉ cũng được..."
- "Thật hả ba?"
- "Nhưng phải cho ba một lí do thuyết phục."
- "Ở trên đấy buồn lắm..." – nó lí nhí trong miệng nửa muốn ba Hải nghe nửa lại không.
- "Được rồi. Con lên đấy thu dọn đồ đạc đem về nhà, trên đấy buồn thì không có lí do gì để tiếp tục ở nữa. Có đúng không? [nó gật đầu lia lịa tán thành]. Không cần nghỉ một tuần đâu, ba cho Đình Đình nghỉ dài hạn về nhà ở chơi một thời gian chờ ba làm thủ tục để con sang Mỹ du học."
Sang Mỹ du học. Nó nghe mà sét đánh ngang tai. Bỏ lại mọi thứ để sang cái nơi xa lạ đó sao. Bỏ lại tình yêu dang dở của nó. Những con bạn điên khùng. Không thể được, nó chưa chuẩn bị sẵn tâm lí để làm điều đó. Thà lên trên ấy rồi tính tiếp chứ không đi Mỹ.
- "Thiệt ra thì con cảm thấy trình độ của con chưa qua bển được đâu ạ. Thực sự á thì trên đấy cũng không đến nổi buồn. Chắc tại con ở mình ênh nên mới thế. Thứ 2 đi học gặp bạn gặp bè con cá là sẽ vui lắm."
- "Nhưng lúc nảy con đâu nói thế?"
- "Con mới đổi ý thôi. Thiết nghĩ chính con là người mời chị Hải Đường xuống nhà mình chơi mà lại để chụy ấy về trển một mình thì không phải cho lắm. Ba nói đúng không?"
- "Lời nói trước sau bất nhất ai dạy con vậy hả?" – ba Hậu mắng yêu.
- "Ahihi... mà ba ơi chuyện của chú Út sao rồi?"
- "Ổn rồi, thỏa thuận hòa bình không đưa ra tòa, dù gì cũng anh em một nhà."
- "Tốt quá rồi. Mong là chú ấy sẽ ăn năn hối cải không tái phạm nữa."
- "Con gái của ba lớn rồi nói chuyện cũng ra dáng người lớn hơn. Nhớ ngày nào còn bé xíu chạy lon ton bên cạnh ba mà giờ đã là sinh viên đại học thêm một vài năm nữa là gả chồng được rồi." – ba Hậu ôm Đình Đình vào lòng, cảm xúc dào dạt.
- "Con không lấy chồng đâu. Con ở vậy để ba mẹ nuôi. Có được không hả ba?"
- "Được chứ nhưng phải để vài năm nữa xem con có còn muốn vậy hay là không?"
- "Hứa danh dự với ba luôn."
Ba Hậu xoa đầu nó mà cười. Ông chẳng bao giờ dám tưởng tượng ngày mà con bé lên xe hoa để lại hai vợ chồng già nương tựa lẫn nhau. Viễn cảnh đó chẳng biết nên vui hay nên buồn.
- "Đình Đình à... dạo này ba thấy con gầy quá. Ở trên đấy ăn uống thiếu thốn lắm hả con?"
- "Dạ đâu có."
- "Vậy chắc là hay ăn uống linh tinh bên ngoài rồi. Nghe ba nói nè, mỳ cay cấp độ 7 gì đấy rồi trà sữa trân châu gì đấy, tuyệt đối không được ăn biết chưa? Lợi ít hại nhiều. Báo chí, TV đưa tin hằng ngày đấy."
- "Con đâu có ăn uống thường đâu, lâu lâu mới ăn mà."
- "Không ăn càng tốt. Hay là ba cho cái Hường lên đấy chăm sóc cho con có được không?"
- "Tuyệt đối không được ạ."
- "Lí do?"
- "Không tiện chút nào. Con lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân mà."
- "Thật sự là tự chăm sóc được?"
- "Dạ"
- "Vậy được, đừng nói là ba không cho con cơ hội. Lần sau ba gặp lại con chắc chắn da dẻ hồng hào như dạo chưa lên đấy học nhé."
- "Dạ được."
- "Đừng vội mừng. Không cần phải chờ tới dạo con có thời gian về thăm nhà đâu. Bây giờ nếu có dịp rảnh ba sẽ nói anh Thanh chở ba mẹ lên đấy. Nhà có xe mà tới lui thuận tiện."
- "Được rồi được rồi ạ. Con đã hứa rồi mà. Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ. Cả ba lẫn mẹ ai cũng gầy đi. Nhìn mà con xót cả lòng."
- "Đại tiểu thư muốn xin xỏ gì đây?"
- "Là sao ạ?"
- "Bình thường con có bao giờ nói thế. Tâm lý phụ huynh chỉ khi con cái xin tiền hay muốn thứ gì đấy mới nói những lời thế thôi."
- "Ba này kỳ quá hà. Lời thật lòng của người ta mà ba nghe ra thành thuyết âm mưu vậy á."
- "Được rồi, được rồi, ba xin lỗi chỉ đùa thôi. À chút thì ba quên. Quân Vũ nói với ba ngày mai có việc lên thành phố tiện đường chở hai đứa đi luôn."
- "Ba đã đồng ý?!"
- "Ừm. Ba đồng ý rồi." – ba Hậu trả lời tỉnh bơ.
- "Con không muốn đi cùng anh ấy, đã bảo là anh Thanh đi mà. Ba không sợ anh ấy chở con qua biên giới bán hở?"
- "Ai mà dám mua con..."
- "Câu này của ba có ý gì ạ?" – nó đưa mắt nhìn sang ba Hậu nhíu mày lại.
- "Ý ba là con gái ba là vô giá ai lại có khả năng mua chứ. Có đúng không?"
- "Tha cho ba đó."
Đột nhiên nó nghĩ lại, nó không thích đi chung xe với Quân Vũ nhưng có người sẽ thích. Càng tốt, Quân Vũ mà đến với Hải Đường thì nó không cần phải lo gì nữa. Có chị Hải Đường rồi thì anh ấy sẽ không làm phiền nó nữa. Phải tạo cho họ nhiều cơ hội mới được. Nghĩ vậy nên nó đổi ý ngay:
- "Con nghĩ lại rồi mai con đi với Quân Vũ cũng được ạ."
- "Lại đổi ý sao, rốt cuộc thì hồ lô của con đang bán gì đây?"
...
Giờ chia ly cũng đã đến, Quân Vũ từ sáng cũng đã ghé qua nhà đón hai vị tiểu thư. Mặc dầu Đình Đình không muốn đi nhưng không thể làm gì hơn. Mẹ Hà không muốn xa con gái nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn. Đình Đình ôm chằm lấy ba mẹ rồi chào tạm biệt. Hải Đường cũng gửi lời chào và chúc sức khỏe bác trai bác gái. Quân Vũ đem hành lí ra xe trước để hai bên có thêm chút thời gian nói chuyện. Đình Đình vẫn còn cố chấp đến phút 89:
- "Mẹ ời... bây giờ mẹ đổi ý còn kịp. Đợi thêm 30s nữa là mẹ hối hận không kịp đâu ạ."
- "Đình Đình, con muốn trở lại thành phố học hay là sang Mỹ với cô của con. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"
Biết ngay là sẽ bị ba Hậu nói thế mà nhưng không sao chỉ cần mẹ Hà đổi ý nói một vài lời thôi thì ba Hậu sẽ thuận tình mà đồng ý. Nó hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mẹ Hà.
- "Tới nơi điện thoại cho mẹ, khi nào ba thu xếp được thời gian rảnh ba mẹ lên đấy thăm con."
Còn gì nữa đâu mà mong với chờ, nó buồn hiu đi thẳng ra xe mà chẳng nhìn lại lấy một cái. Có lẽ trốn tránh không phải cách hay đã đến lúc nó nên đối diện với cảm xúc của bản thân rồi. Nó tự lên xe ngồi ghế sau để Hải Đường ngồi phía trước rồi đeo headphone suốt chặng đường dài hơn 4 tiếng mà chẳng nói một lời nào. Biết tâm trạng của nó không vui nên Quân Vũ và Hải Đường cũng không dám làm phiền.
Ngồi đau cả lưng, mỏi cả gối, ê cả mông, ngủ gà ngủ gật chẳng biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì cũng bước chân vào địa phận của thành phố. "Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc thế chắc hạnh phúc tắt đường chưa kịp ghé qua". Nó ngồi nhẩm theo bài hát đang phát trong điện thoại bất giác có một chiếc ô tô màu bạc chạy xẹt ngang, qua mặt xe của Quân Vũ, nó vội đưa mắt nhìn theo cứ ngỡ xe của người ta ai ngờ không phải khi mà nó nhìn xuống biển số. Chẳng biết thói quen đó hình thành khi nào, miễn mỗi khi ra đường tham gia giao thông nó đều để mắt tới những chiếc ô tô màu bạc. Dù là đang chạy hay đang đậu. Nhưng rồi lại thất vọng khi ngó xuống biển số xe. Chẳng biết để làm gì nhưng nó lại thích làm vậy. Đã bao nhiêu lần như thế dần dần nó cũng quen với cảm giác đó rồi. Nhiều khi nó chỉ lo nhìn biển số xe mà không thấy trên mui xe để bảng TAXI. Tự nhiên nó thấy quê quê, quê quá thì nổi máu điên lên chửi, thiếu gì màu để sơn sao lại là màu bạc, xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím bộ hết màu rồi sao. Nó thề với lòng dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng không bao giờ mà đặt cái mông lên những chiếc taxi màu bạc. Hứa danh dự.
Tự nhiên nó nhớ lại hôm đó, trước một ngày nó về quê. Hình như là nó đang trên đường đi đâu đó về phòng. Đang chạy xe với vận tốc hóng gió thì có một chiếc ô tô màu bạc chạy ngang. Nó liền ngó xuống biển số xe xem sao, cũng chẳng hy vọng gì mấy, ai mà dè là nó, chính là nó, chính là chiếc xe của 'người ấy'. Nó liền lên ga đuổi theo mà chẳng có mục đích gì trong đầu. Chạy được khoảng 200m thì tới ngã tư, tự nhiên nó mong đèn đỏ quá mặc dầu bình thường nó cực ghét vụ này, đèn đỏ đi để xe người ta dừng lại. Thế thôi mà không được. 5 4 3 2 1 đèn đỏ chuyển màu sang màu xanh, xe của người ta cũng từ từ lăn bánh, nó cũng chỉ kịp nhìn người cầm lái là chồng cô hèn gì chạy nhanh khủng khiếp qua mặt cả chiếc xe tải đang chạy trước, ghế bên cạnh là Tuyết Nhan còn cô thì ngồi ghế sau. Chiếc xe đó đi thẳng, Đình Đình thì rẽ trái. Tự nhiên nó không muốn đuổi theo nữa, đuổi theo thì được gì rốt cuộc cũng chẳng thể chung đường. Tự nhiên nó chẳng muốn ở cái thành phố này chút nào nữa, tự nhiên nó muốn buông bỏ mọi thứ, tự nhiên nó muốn về quê và thế là có chap coming home.
Rất nhanh đã về tới phòng, Quân Vũ thấy tâm trạng Đình Đình không vui nên cũng chẳng dám ở lại lâu, giúp hai cô nàng đem vali vào phòng rồi vội vã ra về. Chị Hải Đường lịch sự cảm ơn anh hẹn có kịp sẽ báo đáp sau.
- "Em đói không? Chị nấu gì rồi hai chúng ta cùng ăn nha."
- "Không cần đâu chị, em không đói. Em vào phòng trước nha."
Nó đóng sầm cửa lại bỏ lại vẻ mặt đầy xót xa của Hải Đường, "nơi này khiến em buồn nhiều đến vậy sao. Em cứ như vậy người khác cũng chẳng vui nổi". Hải Đường thầm nghĩ rồi thở dài lắc đầu kéo vali vào phòng đóng sầm cửa lại.
Fb/shenmuyuan
|