Chương 11: Ác ma giết người.
"Là người phương nào? Có thể hiện thân rồi."Lâm Hàn lạnh nhạt xem xét một đám mây đen trên trời,sắp mưa sao? Nàng cũng không có mang dù. Nàng rất ghét mưa 137 năm trước cũng chính là trong một cơn mưa chính tay nàng huỷ đi mạng sống của ba và bà nội. Tuy có thể nói lúc đó nàng bị Huyễn Linh điều khiển nhưng nàng vẫn còn ý thức,bản thân đã cố gắng ngăn chặn nhưng vẫn không thay đổi được gì,ba nàng vẫn chết,mẹ nàng trọng thương sau sinh ra Tử Vy liền cũng đi theo ba nàng...Nàng rất ghét mưa,nó luôn khiến nàng nhớ lại quá khứ đó,quá khứ đẫm máu mà nàng không thể nào quên...
"Ngươi a...Ta không ngờ ngươi không có võ công hay nội công mà vẫn có thể biết được ta đi đằng sau ngươi. Nếu ngươi luyện võ ta ắt sẽ đại bại rồi." Nam Cung Nguyệt từ sau bụi trúc đi ra,vẫn gương mặt điên đảo lòng người nhưng lại phủ lên một lớp sương dày lãnh đạm.
Lâm Hàn ngay cả liếc mắt một cái không cho Nam Cung Nguyệt,nàng nâng lên khóe môi câu khởi một nụ cười.
"Có chuyện gì cứ nói thẳng,không cần quanh co tốn thời gian như vậy."
"Được,ta cũng không phải là kẻ thích vòng vo. Nói,ngươi có phải hay không là tiền chiều công chúa Nam Phong Lâm Uyển?"
"Ta không phải công chúa,bất qúa theo cách gọi của càc người thì ta lại là nữ đế." Lâm Hàn không nói ngoa,nàng là nữ hoàng ở cổ đại gọi là nữ đế cũng không sai biệt lắm đi?
Nhưng những lời nói này truyền vào tai Nam Cung Nguyệt lại là mang hàm ý khác.
"Ngươi đừng hòng,Lăng quốc ta là thiên hạ của nhà Nam Cung,gia tộc Nam Phong của ngươi chỉ là một lũ trộm cướp,ngươi lấy tư cách gì làm nữ đế? Đúng là ngông cuồng tự đại." Nam Cung Nguyệt mất kiểm soát hét to.
Một hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống bờ môi Lâm Hàn,nàng nhẹ nhàng đưa tay tháo bỏ mặt nạ. Gương mặt tuyệt luân một lần nữa suất hiện,chỉ khác là không hiểu sao lại lạnh lùng không một chút cảm xúc nào.
Nam Cung Nguyệt cũng nhận ra điều bất ổn vội lui lại 2 bước thủ thế,đồng thời phất tay ra hiệu cho ám binh đã ẩn nấp từ trước bao vây Lâm Hàn.
Một giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên bàn tay Nam Cung Nguyệt,sự lạnh lẽo ấy làm nàng giật mình một chút không lẽ trời mưa?
"Không muốn chết thì đi đi" Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u,tâm nàng cũng dần dần trùng xuống,đồng tử tím nhạt hút hồng đang dần dần chậm rãi biến đổi một cách quái dị.
OoO
Tử Vy khôi phục dáng vẻ lãnh đạm nhìn Tiểu Thanh,thật lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ngày đó lúc ta đi thăm nàng,nàng nhưng thật ra không có ngủ?" Tử Vy đem mâu thuẫn trong lòng nói ra. Đó là 3ngày sau khi Tiểu Thanh phát hiện ra sự thật,nàng vì qúa nhớ nhung nên mới lén đi gặp Tiểu Thanh,cây trâm kia là nàng cố tình để lại coi như làm kỉ niệm nhưng không ngờ vẫn là bị nàng ta biết được.
Tiểu Thanh mỉm cười,nhìn thái độ của Tử Vy nàng biết là nàng ấy đã muốn thuận theo. Tâm vui mừng vội vã ôm lấy Tử Vy thì thầm một câu rất nhiều lần nàng tự nói mớ trong đêm:
"Tử Vy... Xin lỗi." Tiểu Thanh ôm chặt Tử Vy thì thào,mặt vùi vào cổ Tử Vy tham lam hít thở hương thơm chỉ riêng nàng ấy mới có. Chỉ một câu đơn giản liền làm Tử Vy thỏa mãn,bàn tay xiết nhẹ vòng eo của Tiểu Thanh,nàng thật mong thời gian có thể ngừng lại,hai nàng có thể như thế này mãi mãi...
|
|
Um...hk ckju auk! Đag hay mà
|
Tg ơ, tg đâu r? khổ ... khổ... thân đã già, ngồi chờ tg viết truyện. Ơ mà, truyện hay.
|
tr hay mà tg. kê dép ngồi đau lưng, ê mông mà tg vẫn chưa ra tr ls,...
|