Tách...Tách...Rào...Rào...
Từng hạt mưa nặng chĩu rét buốt rơi trên nền đất,những cây trúc rũ xuống mang theo nước mưa rơi rớt lên người của Lâm Hàn,nàng khẽ nhếch môi,đôi đồng tử đỏ ngầu lên những tia máu khẽ liếc nhìn Nam Cung Nguyệt,ngón tay bóp chặt kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng,nàng thật sự rất ghét những kẻ ngu xuẩn!
Nam Cung Nguyệt rõ ràng nhận thấy được bất ổn của Lâm Hàn,nàng có chút sợ,nữ nhân này sao lại tỏa ra nhiều sát khí như vậy?
Hơn 1000 binh lính bị thấm mưa đã có chút sốt ruột,công chúa rốt cuộc có bắt người hay không?
"Ta không muốn nhắc lại lần hai,các ngươi không đi thì đừng trách ta vô tình!"Lâm Hàn nhắm mắt lại đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng,nàng không phải tuýp người có nhiều sự kiên nhẫn,tốt bụng thì càng không,kẻ cản đường nàng tuyệt đối không sống tốt đẹp.
Nam Cung Nguyệt bị những lời này của Lâm Hàn chọc giận,đánh thì đánh,nàng sợ nàng ta sao?
"Xung quanh 3 dặm người của ta đều đã mai phục,ngươi khôn ngoan thì mau đầu hàng chịu trói." Nam Cung Nguyệt cao ngạo nhìn Lâm Hàn,nàng không tin nữ nhân này có thể đột phá vòng vây.
"Đến một tên ta giết một tên!" Lâm Hàn cười lạnh,nhất thời sát khí xung quanh nàng tăng vọt.
"Ta trái lại muốn xem ngươi làm thế nào thoát khỏi đây." Nam Cung Nguyệt thẳng tắp nhìn Lâm Hàn,cho dù là cao thủ cũng không thể một dịch mấy trăm,nàng có hơn một ngàn binh mã,nàng không tin không bắt được nữ nhân cuồng vọng này. Nhưng đánh chết Nam Cung Nguyệt cũng không tin được những hình ảnh sau đó đã khiến nàng gặp ác mộng rất nhiều đêm.
"Các người tiến lên bắt ả,ai bắt được ả sẽ được trọng thưởng!" Nam Cung Nguyệt uy nghiêm nói,phải biết rằng ở Lăng quốc ba lời hứa của hoàng đế cũng không đáng tin cậy bằng một lời hứa của thất công chúa. Binh lính nghe thấy công chúa hứa hẹn thì nhất thời sĩ khí tăng cao tầng tầng lớp lớp bao vây lấy Lâm Hàn. Hàng trăm mũi kiếm chỉ vào Lâm Hàn.
Mưa ngày càng nặng hạt cũng giống như lòng của Lâm Hàn cũng ngày càng lạnh lẽo...
Bầu trời bất chợt tối xẩm,từng ánh chớp nhập nhoằng kéo theo những tiếng sấm chói tai,một vài đường sét cắt ngang bầu trời. Sau một thời gian khá lâu,bầu trời trở lại màu xanh vốn có,mưa đã tạnh hẳn. Đáng lẽ mọi thứ sẽ vô cùng xinh đẹp sau cơn mưa nhưng khung cảnh trước mặt của Nam Cung Nguyệt chỉ có thể nói là kinh khủng. Máu hòa cùng nước mưa chảy thanh những con suối nhỏ,xác người vương vãi khắp nơi,mà đứng ở kia,một thân ảnh bạch y ướt sũng,từng giọt nước chảy xuống khuôn mặt tuyệt luân,ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt có cảm giác mình đang gặp ác mộng,nữ nhân kia chỉ trong vòng nửa canh giờ đã giết hết toàn bộ hơn 400 1 sĩ ở đây. Chính mắt Nam Cung Nguyệt nhìn thấy,mỗi chiêu Lâm Hàn xuất ra đều là lấy mạng người... Nữ nhân kia thật sự chính là ác ma giết người như ngóe. Nữ nhân kia không phải là người... Sai,nàng ta chính là qủy dữ!.
Lòng của Nam Cung Nguyệt nộp bộp vỡ vụn một cái gì đó,rất mờ mịt. Nam Cung Nguyệt không biết đó là cái gì nhưng trái tim tựa hồ nhoi nhói... Rất khó chịu.
Vụt...choang... cạch!
Nam Cung Nguyệt thất thần nhìn kiếm của mình rơi trên mặt đất,nàng thế nhưng một chiêu cũng không đỡ được... Lâm Hàn rốt cuộc là ai chứ? Là ai mà lại trong vòng một chiêu dẫm nát sự kiêu ngạo của nàng...
Sự lạnh lẽo trên cổ gọi lại tâm trí của Nam Cung Nguyệt,nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Hàn,không hiểu sao nàng tựa hồ như rất tin tưởng Lâm Hàn sẽ không tổn hại nàng. Cho dù nàng ta là một ác ma giết người không gớm tay đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm tổn hại đến nàng. Mà sự thật cũng thật sự là như thế,đôi đồng tử đỏ ngầu kinh dị khi nhìn vào mắt của Nam Cung Nguyệt rõ ràng thoáng ngẩn ngơ. Từ màu đỏ ngầu dần dần chuyển về màu tím nhạt huyền bí tựa hồ còn có chút ưu thương.
Nam Cung Nguyệt bị dọa không hề nhẹ,màu mắt của Lâm Hàn thật kì quặc. Nam Cung Nguyệt cũng chưa bao giờ nghe thấy hay nhìn thấy màu mắt lạ như vậy. Không hiểu sao trong lòng nàng lại rấy lên một nỗi bất an không tên...
Lâm Hàn nhìn Nam Cung Nguyệt thật lâu,ánh mắt của Nam Cung Nguyệt rất giống mẹ nàng,trước lúc mẹ nàng mất,bà ấy cũng dùng ánh mắt tin tưởng đó nhìn nàng. Khi đó bà tin tưởng Lâm Hàn có thể làm tốt trách nhiệm của một nữ hoàng. Tin tưởng Lâm Hàn sẽ cai quản tốt vương quốc Vampire. Nhưng cũng kể từ phút giây bà ấy nhắm mắt,số phận của Lâm Hàn cũng chính thức thay đổi. Nàng bị tước đoạt mọi thứ và phải gánh trên vai cả một vương quốc,nàng bị ép phải học rất nhiều thứ. Tình yêu,tự do,hạnh phúc... Nàng bị tước đoạt toàn bộ,bị đẩy vào cuộc chiến tranh giành ngai vị,bị buộc phải đối đầu với người nàng từng yêu nhất... Chính là không một ai hiểu cảm giác của nàng...Rất mệt,rất cô đơn. Nhìn Nam Cung Nguyệt,Lâm Hàn như nhớ lại khoảng thời gian trước khi nàng bị Huyễn Linh khống chế. Khi đó nàng giống như một đứa con gái mới lớn,sẽ ở bên nói xấu ba,sẽ làm nũng mẹ,sẽ chơi đùa cùng Tử Vy. Những ngày tháng đó thật sự rất hạnh phúc. Nhớ lại khoảng thời gian trước kia ánh mắt của Lâm Hàn lại ôn nhu như nước,ánh mắt mang đầy vẻ ưu thương.
Nam Cung Nguyệt khó hiểu nhìn vào mắt Lâm Hàn,rất phức tạp,Nam Cung Nguyệt không hiểu,một ác ma giết người không gớm tay thì làm sao lại có được một ánh mắt ôn nhu như vậy?
"Ta nói một lần thôi,ta không phải cái gì Lâm Uyển,ta là ta. Nam Phong Lâm Hàn! Từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi có những hành động ngu xuẩn như vậy nữa. Lúc đó ta sẽ không đơn giản tha cho ngươi như hôm nay đâu. Mau đi đi." Lâm Hàn khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có,nàng thả tay,thanh kiếm trên cổ Nam Cung Nguyệt rơi xuống đất.
Nam Cung Nguyệt thở phào một hơi,qủa thật Lâm Hàn không giết nàng.
"Ngươi đã giết rất nhiều người,giết người đền mạng đó là đạo lý từ xưa đến nay. Những người bị ngươi giết họ đều có gia đình,có người thân. Ngươi bảo họ phải làm thế nào?"Nam Cung Nguyệt chất vấn,qua sự việc này nàng cơ hồ rất ghét Lâm Hàn,mà trên cả ghét đó là kinh sợ. Một nữ nhân có thể cầm kiếm giết mấy trăm người mà ngay cả mi mắt cũng chưa từng nhíu lại thì thử hỏi nữ nhân đó có bao nhiêu ác độc?
"Là bọn chúng tự chuốc lấy. Ta cũng không có nói bọn chúng đến đây để ta giết." Lâm Hàn lạnh nhạt nói tựa hồ những người kia chết là một lẽ rất tự nhiên.
"Ngươi... Ngươi không phải là người. Ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng! Ngươi giết nhiều người như vậy,lương tâm của ngươi không thấy ray rứt chút nào sao? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi à?" Nam Cung Nguyệt tức giận quát. Nữ nhân này thật là quá nhẫn tâm!
"Nếu ngươi còn ở đây dài dòng,ta cũng không ngại ở đây có thêm một cái xác!" Lâm Hàn lạnh lẽo nhìn Nam Cung Nguyệt,nữ nhân này thật sự quá thích lo chuyện bao đồng rồi. Não bị ròi ăn hết rồi sao? Thật là ngu ngốc!
"Ngươi độc ác như vậy,sớm muộn gì cũng gặp phải qủa báo,chết không tốt đẹp!" Nam Cung Nguyệt hừ lạnh xoay người bỏ đi.
Còn lại một mình Lâm Hàn ở trong rừng trúc,một cơn gió thổi qua mang theo mùi máu tanh lợ xộc thẳng vào mũi khiến Lâm Hàn có chút buồn nôn. Kể cũng lạ,từ nhỏ đến lớn nàng chỉ có thể uống máu của động vật hoặc máu của Tử Vy cùng mẹ nàng,nàng không thể hấp thụ máu của con người vì nó rất tanh. Đặc biệt là máu của nam nhân,rất thối! Mà bây giờ xung quanh toàn máu của nam nhân khiến nàng rất khó chịu,Lâm Hàn nhìn theo hướng khuất dạng của Nam Cung Nguyệt xuy nghĩ gì đó. Thật lâu sau nàng mới khẽ phất tay biến ra những tia tím nhạt chui vào miệng những xác chết kia rồi mới bỏ đi.
Nam Cung Nguyệt sau khi trở lại hoàng cung liền nhốt mình ở trong phòng nên không hề biết một sự việc kinh thiên động địa... Toàn bộ số binh lính chết ở rừng trúc đều đã sống lại. Nam Cung Nguyệt khi biết được tin này đã bị dọa đến choáng váng,nang vội vàng chạy đi hỏi đám binh lính kia rốt cuộc có chuyện gì sảy ra nhưng khi bị hỏi đến ai cũnng mờ mịt. Khi được hỏi tới họ chỉ lắc đầu nói rằng không nhớ. Điều này càng khiến cho bất an trong lòng Nam Cung Nguyệt tăng vọt,nỗi sợ hãi với Lâm Hàn tăng theo chiều hướng không phanh. Nam Cung Nguyệt chỉ có thể nói rằng nữ nhân kia thật đáng sợ!
|
Chương 12: Qúa khứ của Lâm Hàn
Đệ nhất trang...
Kể từ thời gian Tử Vy và Tiểu Thanh gặp lại đến nay cũng đã được 7 ngày,Tiểu Thanh cũng thuận lợi di chuyển về Đệ nhất trang. Nàng ngày ngày bám chặt lấy Tử Vy. Tựa hồ khi con người ta một lần đánh mất một thứ quan trọng thì khi có lại nó một lần nữa thì con người ta sẽ tự biết trân trọng lại thứ mà bản thân đã từng mất đi. Tiểu Thanh cũng vậy,nàng từng ngốc nghếch để vụt mất Tử Vy,vì sự nhu nhược của bản thân nàng đánh mất ba năm để có thể ở bên cạnh người nàng yêu thương nhất. Nàng rất hiểu cảm giác mất đi người mình yêu,thật sự rất đau,rất khó chịu,nàng không muốn những truyện như vậy sảy ra thêm một lần nào nữa. Việc không ở bên cạnh Tử Vy khiến nàng rất bất an,tựa hồ chỉ cần nàng tách ra thì Tử Vy sẽ một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Tiểu Thanh không muốn thử lại cảm giác tuyệt vọng kia nữa,cũng chính vì lý so này khiến Tiểu Thanh cật lực dính lấy Tử Vy,ngoại trừ lúc Tử Vy đi làm vài việc cá nhân thì toàn bộ thời gian bên cạnh Tử Vy cũng đều sẽ có mặt của Tiểu Thanh.
Lâm Hàn nhìn thấy Tiểu Thanh bám Tử Vy như vậy thì cũng có chút buồn chán. Hôm nay cũng đã 15 tháng 4,nàng xuyên không đến nay cũng đã được hơn ba tháng. Lâm Hàn khẽ nhếch miệng thành một nụ cười ưu thương. Ánh trăng hôm nay đặc biệt tròn,Lâm Hàn hơi ngẩn người nhớ lại một chút quãng thời gian trước kia.
"Công chúa,ngươi lại đánh thắng ta nữa rồi" giọng nói vui vẻ của một nam nhân vang lên,kèm theo giọng nói trầm thấp ấy là một ánh mắt tràn ngập ưu thương.
"Thần,ngươi nói ta sau này ta trở thành nữ hoàng có hay không trở nên độc ác đây?"
"Không có đâu. Công chúa ở trong tim ta mãi mãi là cô gái xinh đẹp nhất,sẽ mãi mãi là một cô gái dễ thương. Cho dù ngươi có thay đổi thế nào ta cũng sẽ luôn như vậy ở bên cạnh ngươi." Cảnh Thần có chút không hài lòng nói.
"Ta mong ngươi sẽ giữ lời." Lâm Hàn mỉm cười nhìn Cảnh Thần. Ánh mắt nhu hòa.
Lâm Hàn khi ấy 22 tuổi,còn cách thời gian nàng phát hiện ra bản thân là kí chủ của Huyễn Linh rất lâu. Khi ấy nàng rất đơn thuần,bên cạnh nàng luôn có một nam nhân tóc vàng,không thể không thừa nhận hắn ta là một người rất nổi bật,nổi bật nhất vương quốc Vampire lúc bấy giờ,hắn chỉ đứng sau đức vua,hoàng hậu và đại công chúa. Hắn rất nổi bật,đẹp trai,quyền lực,và hơn cả hắn ta rất giỏi phép thuật. Lâm Hàn khi ấy rất đơn thuần,đơn thuần đến mức đem cả trái tim trao cho Nam Cung Cảnh Thần. Nàng cứ nghĩ,mọi thứ sẽ vẫn êm đềm như thế,Cảnh Thần sẽ cưới nàng,nàng sẽ có một gia đình êm đềm,nàng sẽ cố gắng làm một nữ hoàng tốt... Thế nhưng đó chỉ là đều nàng mong muốn,sự thật lại không giống như những gì nàng nghĩ. 3 ngày sau khi ba nàng chết,hắn cùng cha hắn đem quân xâm chiếm 2/3 vương quốc Vampire. Hắn nhân lúc nàng xuy yếu nhất,đau thương nhất trở mặt muốn giết nàng...
Trên đại điện rộng lớn của lâu đài,máu vương vãi khắp nơi,Lâm Hàn xuy yếu ôm lấy mẹ mình. Mẹ nàng khi ấy đã mang thai hơn 8 tháng,người bà thấm rất nhiều máu,rất nhiều,thấm ướt qua cả áo choàng của nàng...
"Tại sao?" Lâm Hàn khó hiểu nhìn Cảnh Thần,hắn không phải nói yêu nàng sao? Yêu nàng mà đối sử với nàng như vậy sao?
"Ngươi nghĩ sao? Ngươi thực sự tin rằng ta sẽ cam chịu làm một kẻ bám váy ngươi hay ngươi tin tưởng ta sẽ vì ngươi mà phản bội lại ba mình?" Cảnh Thần cười có chút đê tiện. Mặt nạ hắn đeo hơn 30 năm qua gỡ xuống được rồi.
"Ngày đó trận giới bị chục chặc là do ngươi bày trò?" Lâm Hàn giận dữ hỏi,nàng không hi vọng đó là sự thật,ba nàng cùng bà của nàng cũng chính vì trận giới có vấn đề nên mới bị chết. Nàng không muốn tin tưởng điều đó. Cảnh Thần sẽ không nhẫn tâm với nàng như vậy...
"Không ngại nói thật cho ngươi. Phải! Là ta cố tình đổi thần chú. Ba ngươi cũng là do ta lén dùng thuật định thân nếu không cũng sẽ không bị Huyền Phong kiếm của ngươi đâm trúng." Cảnh Thần nói rất lưu loát,hắn hẳn là cũng chẳng ân hận gì vì cái chết của ba Lâm Hàn cả.
"Wiliam. Ngươi là tên súc sinh!" Mẹ nàng phẫn uất hét lên chỉ tay vào mặt Cảnh Thần. Phải,Cảnh Thần chính là Wiliam. Người nàng yêu lại là kẻ hại chết người thân của nàng.
"Ta hẳn là nên vĩnh biệt ngươi chứ nhỉ? Đại công chúa?" Cảnh Thần cười đắc thắng,có lẽ hắn đã quên Lâm Hàn không phải là một người chịu ngồi chờ chết. Tuy nàng đơn thuần nhưng cũng rất thông minh. Ván cờ này hắn cược rất nhiều và hắn tin chắc bản thân đã thắng.
Trái lại với xuy nghĩ của Cảnh Thần,Lâm Hàn chỉ dửng dưng nhìn hắn.
"Ngươi chắc chắn bản thân sẽ thắng sao?" Lâm Hàn khinh mệt cười,nụ cười tuy rất đẹp nhưng lại không mang một chút độ ấm nào. Rất lạnh lẽo,lạnh giống như lòng nàng lúc này vậy.
|