Vampire Truyền Kỳ
|
|
nhanh nhanh tg ơi, đang hồi gây cấn thì tắt ngủm àk....kakakakakakakakakaka
|
"Tiểu nhị,cho một bình trà." Nam Cung Nguyệt ngồi xuống một bàn cách Lâm Hàn 50 bước chân. Nàng là hoàn toàn vô ý ngồi xuống,cũng chẳng quan sát xung quanh nên không nhìn thấy Lâm Hàn.
Một mùi hoa mai nhàn nhạt bay vào cánh mũi,Lâm Hàn khiêu mi di chuyển tầm mắt về phía Nam Cung Nguyệt,ánh mắt nhìn không ra một tia cảm xúc nào. Đảo mắt nhìn sang bên cạnh Nam Cung Nguyệt,có khoảng hơn chục nam nhân thân hình vạm vỡ rắn chắc,không hoài nghi,chắc chắn là người luyện võ. Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ khẽ liếc nhìn Nam Cung Nguyệt,dưới gầm bàn còn giấu rất nhiều đao kiếm.
Khóe môi câu lên một nụ cười nhạt,nàng quay đầu tiếp tục uống trà.
Nam Cung Nguyệt sau một lúc mới cảm thấy có gì không đúng,cả người vô lực yếu ớt,nàng vận khởi nội công nhưng không được,có chút sợ hãi nàng nhìn sang bên cạnh thì phát hiện ra đám nam nhân không có thiện ý nhìn mình. Tâm có chút lo lắng nhưng một mái tóc bạc lọt vào mắt nàng,nàng ta ngồi ở kia,sườn mặt tinh tế nhuốm một chút ánh nắng,đẹp một cách hư ảo. Không hiểu sao vốn có chút lo sợ của nàng đều đã biến mất hết.
Phục hồi tinh thần,Nam Cung Nguyệt cười khổ một cái,nàng ta dựa vào cái gì để cứu nàng đây? Chưa kể nàng ta có thể là Nam Phong Lâm Uyển,chỉ nhắc tới chuyện nàng từng chửi nàng ta là quái vật thì đã đủ để nàng ta ghét nàng rồi,nàng ta cần gì phải cứu nàng chứ.
Mất mác bước ra khỏi tửu quán,Nam Cung Nguyệt lững thững đi về phía Tây,đám nam nhân kia cũng nhanh chóng rút vũ khí chạy theo. Chén trà trong tay hơi ngừng lại nhưng chỉ một giây sau Lâm Hàn lại uống trà như không có gì.
OoO
"Các người có thể đi ra rồi,không cần núp nữa." Nam Cung Nguyệt nhìn Tuyệt Vọng cốc trước mặt,sở dĩ nó có tên đó là vì hàng trăm năm nay không ai rơi xuống đó mà có thể trở ra. Nếu mục đích của đám người này là bắt nàng thì nàng thà chết chứ không chịu rơi vào tay chúng.
"Qủa nhiên là con gái của Nam Cung Phàm,chết đến nơi mà vẫn có thể hiên ngang như vậy." Một chất giọng nữ tử rơi vào tai Nam Cung Nguyệt,nàng quay đầu nhìn lại,một nữ tử mặc thanh y,mài ngài mắt phượng,mái tóc được cột gọn gàng giống như nữ tử trong giang hồ. Khuôn mặt tuyệt sắc,phảng phất có vài phần lẫm liệt hiên ngang. Chỉ có điều ánh mắt của nàng ta chỉ có hận thù.
"Ngươi là ai? Sao lại giở trò với ta?" Nam Cung Nguyệt nhếch môi,cho dù xinh đẹp thì đã thế nào,tâm địa không tốt thì cũng là đồ bỏ.
"Sao? Giết cả 342 mạng người nhà ta mà không nhớ sao? Gia tộc của ta còn không phải vì tên khốn Nam Cung Phàm giết hết? Món nợ này có phải nên để đứa con như ngươi trả thay không?" Ánh mắt nữ nhân kia cơ hồ phun ra lửa nhìn Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt hơi ngẩn người,nàng ta lẽ nào...
Như đoán được xuy nghĩ của Nam Cung Nguyệt,Nam Phong Lâm Uyển lạnh lẽo rút kiếm chĩa vào Nam Cung Nguyệt đầy căm hận:
"Đúng,ta là Nam Phong Lâm Uyển!" Nam Phong Lâm Uyển cười lạnh,những gì nàng đã mất,hôm nay đều sẽ tính lên đầu Nam Cung Nguyệt.
|
hay quá bạn!
đang khúc gây cấn à *cắn khăn*
|
Nam Cung Nguyệt khẽ cười,qủa thực nàng nợ Lâm Hàn một lời xin lỗi rồi. Nếu có thể nàng thật muốn Lâm Hàn xuất hiện,nàng không muốn mắc nợ người khác. Nếu Lâm Hàn xuất hiện nàng có thể thong thả ra đi rồi.
"Cuối cùng ta cũng có thể thay gia tộc báo thù" Nam Phong Lâm Uyển cười lạnh lẽo,đường kiếm hướng ngực trái Nam Cung Nguyệt đâm tới. Nam Cung Nguyệt là ai? Nàng tuyệt đối sẽ không chết trong tay kẻ thù. Nàng thà tự vẫn!
Nam Cung Nguyệt lui lại 3 bước,trực tiếp tung người nhảy xuống Tuyệt Vọng cốc.
"Khốn khiếp! Quay về chuẩn bị. Đầu tháng sau công thành!" Nam Phong Lâm Uyển tức tối giống lên. Đám người nhanh chóng rút khỏi Tuyệt Vọng cốc.
Gió gào rú bên tai,cả người rơi nhanh xuống,Nam Cung Nguyệt có chút buồn cười,nàng một đời lỗi lạc cuối cùng lại chết không có chỗ chôn thân như thế này... Đúng thật là buồn cười hết mức mà.
Thuốc độc bắt đầu phát huy tác dụng,Nam Cung Nguyệt có chút mệt mỏi,nàng vừa nhắm mắt lại thì một mùi hương nhẹ nhàng bay vào cánh mũi,cơ thể nàng như được một thứ gì đó ôm vào. Nhẹ mở mắt ra,đập vào mắt nàng là một khuôn mặt tuyệt đẹp,mái tóc bạc bị gió thổi rối loạn. Hai nàng đang chầm chậm hạ xuống đất chứ không còn là rơi xuống nữa. Nam Cung Nguyệt có chút không thể tin. Lâm Hàn... Nữ nhân này còn là người sao?
Đáp chân nhẹ nhàng xuống đất,Lâm Hàn nhếch môi hạ Nam Cung Nguyệt xuống đất,chân vừa chạm đất Nam Cung Nguyệt đã cảm thấy chao đảo,nàng phun ra một ngụm máu tươi rồi lâm vào mê man.
Lâm Hàn hơi nhíu mi nhìn Nam Cung Nguyệt đã ngất trong lòng mình,bất đắc dĩ nàng đành bế Nam Cung Nguyệt vào một cái động gần đó.
OoO
Lạnh lẽo xung quanh khiến Nam Cung Nguyệt tỉnh lại,cả người đau đớn,khó chịu khiến nàng phun ra một ngụm máu đen.
"Ngươi trúng độc không nhẹ đâu." Một giọng nói lãnh đạm vang lên,Nam Cung Nguyệt hơi giật mình,giọng nói này sao quen vậy? Trí não nhanh chóng hoạt động lại,khuôn mặt Lâm Hàn lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Đúng rồi,là nàng ta cứu nàng...
Lâm Hàn đáp một nhánh củi vào trong đống củi đang cháy,ngọn lửa cháy to hơn nhanh chóng làm hiện ra khuôn mặt trong bóng đêm của nàng.
"Ngươi vì sao phải cứu ta? Còn nữa,ngươi rốt cuộc là ai?" Nam Cung Nguyệt hoảng sợ nhìn Lâm Hàn. Nàng không tự chủ lui lại vào trong góc tường hoảng sợ nhìn Lâm Hàn.
"Ta thích thì cứu ngươi,không thích thì có thể giết ngươi. Ngươi bận tâm nhiều như vậy để làm gì?" Lâm Hàn cười như không cười nhìn Nam Cung Nguyệt. Ngay cả bản thân nàng cũng có chút không hiểu vì sao lại cứu nữ nhân khó ưa lại ngu xuẩn này.
"Ngươi..." Nam Cung Nguyệt muốn mắng chửi Lâm Hàn là kẻ điên nhưng chợt khựng lại,trên cổ tay trái của nàng có 7 vạch máu đen. Thất sát trùng độc?
Nam Cung Nguyệt cười lạnh lẽo. Xem ra, đã là số phận thì chạy trời cũng không khỏi nắng.
"Ngươi cảm thấy tuyệt vọng? Nam Cung Nguyệt ta biết luôn là một kẻ kiêu căng không xem ai ở trong mắt,như thế nào một chút độc đã khiến ngươi tuyệt vọng thế này?" Lâm Hàn nhếch môi,xem ra nữ nhân cho dù có mạnh mẽ thế nào,có tài giỏi như thế nào thì cũng chỉ là nữ nhân. Nàng cũng vậy,năm đó nàng cũng tuyệt vọng như thế. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm mọi cách để vượt qua. Gặp khó khăn không phải chỉ có thể tuyệt vọng trốn tránh,cần phải đứng dậy để vươn qua.
"Ngươi thì biết cái gì? Thất sát trùng độc là thiên hạ tuyệt độc. Người trúng căn bản chỉ có một chữ chết." Nam Cung Nguyệt trầm thấp nói.
"Vậy sao? Ta bất qúa lại muốn thử xem nó độc đến đâu." Lâm Hàn nhếch khóe môi. Nàng lấy từ trong tay áo ra một con dao nhỏ. Cắt một đường trên ngón tay trỏ. Đưa ngón tay đang chảy máu hướng đến miệng Nam Cung Nguyệt.
"Ngươi lên cơn điên gì vậy?" Nam Cung Nguyệt có chút hoảng,Lâm Hàn đây là ý gì?
|
uống máu vampire sẻ hết trúng độc đúng ko ??
|