Lam han cung dung cach do de hoi sinh binh linh nhi
|
bực mh nha,tg chơi hiểm. cứ hồi gây cấn thì tắt ngủm àk,...
|
Chương 14 : Lần đầu nói chuyện
"Ngươi còn sợ ta ăn ngươi sao? Máu của ta có thể giải độc." Lâm Hàn buồn cười nhìn Nam Cung Nguyệt,nữ nhân khó ưa này cũng có lúc như vậy khả ái. Nếu nàng ta bớt xuy nghĩ lung tung và làm những trò ngu ngốc thì có phải dễ thương hơn rất nhiều không?
"Ngươi cảm thấy trêu trọc ta vui lắm sao? Thất sát trùng độc chính là thiên hạ đệ nhất độc,căn bản là không có thuốc giải. Người trúng độc trong vòng 7 canh giờ sẽ chết. Ngươi tưởng máu của ngươi có thể cứu ta sao?" Nam Cung Nguyệt buồn bực nói. Nàng hiện giờ đang rất đau,rất khó chịu,nàng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa.
"Ngươi không thử thì làm sao biết?" Lâm Hàn có chút sinh khí,đúng là ngu ngốc thì mãi vẫn là ngu ngốc! Có trời biết máu của nàng có bao nhiêu qúy giá,nàng sinh ra đã có khả năng phục hồi,đó là khả năng cực kì hiếm của Vampire. Máu của nàng chính là thứ có thể cải tử hồi sinh. Cũng chính vì lý do này nên Huyễn Linh mới chọn nàng làm kí chủ. Nữ nhân ngu ngốc này đúng là có phúc mà không biết hưởng.
"Ta mới không cần cái gì hấp máu trị độc!" Nam Cung Nguyệt ngoan cố nói,tính toán thời gian thì cũng chỉ còn lại hơn một canh giờ,nàng cần gì phải hại nàng ta thêm đây.
"Hừ! Ngu ngốc thì vẫn mãi là ngu ngốc!" Lâm Hàn thu hồi tay lại. Máu nàng cũng đã cho,là nàng ta ngu ngốc,ngoan cố không chịu uống. Nàng ta có chết cũng không thể trách nàng thấy chết không cứu!
Không khí rơi vào trầm mặc,không biết qua bao lâu Nam Cung Nguyệt bỗng dưng nhớ ra có chuyện cần phải nói với Lâm Hàn,nàng hơi nhích người đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Lâm Hàn.
"Ta... Ta..." Nam Phong Nguyệt cứ ta ta nửa ngày cũng không nói được câu gì,Lâm Hàn không hề che giấu mà cười lên.
"Ngươi làm sao vậy?" Lâm Hàn trên môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ nhìn Nam Cung Nguyệt,cũng thật lâu nàng không cười vui vẻ như vậy rồi.
Nam Cung Nguyệt ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Lâm Hàn... Thật đẹp!
Trái tim vốn đang mệt mỏi bỗng dưng đập thật nhanh,thật nhanh trong nồng ngực. Nam Cung Nguyệt sợ hãi phải đưa tay bóp chặt nơi trái tim kia. Thật lâu sau mới có thể bình ổn lại. Nam Cung Nguyệt có chút sợ hãi,nàng bị làm sao vậy chứ... Không lẽ độc đã nhanh chóng phát tác? (==")
"Ta... Ta xin lỗi!" Nam Cung Nguyệt thật lâu sau mới chầm chậm mở lời. Bây giờ nàng cũng có phần nào hiểu được vì sao có rất nhiều người thà chết cũng không nguyện nói ra lời này. Lời xin lỗi...Nói ra qủa thật không dễ dàng!
"Vì sao?"Lâm Hàn rõ ràng biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Nàng đã rất lâu không như vậy tùy hứng,hôm nay cũng nên tùy hứng một chút chứ nhỉ?
"Ta... Xin lỗi vì không chắc chắn đã vội nói ngươi là Nam Phong Lâm Uyển,còn...Còn mắng nhươi không phải người... Là ta không tốt!" Nam Cung Nguyệt hơi cúi đầu,nàng rất sợ phải đối diện với ánh mắt thâm thúy của Lâm Hàn. Đôi mắt đó giống như nhìn thấu tất cả vậy...
|
Yun nhanh cho 2 ng den voi nhau di nha .
|
|