Vampire Truyền Kỳ
|
|
Chương 15: Khinh bạc công chúa
Nhìn rõ vẻ mặt quẫn bách của Nam Cung Nguyệt, Lâm Hàn khẽ cười. Có lẽ trước khi chết con người mới là trân thực nhất đi?
"Không cần sợ hãi. Ta cũng không có làm gì ngươi. Chuyện đó ta đã sớm quên rồi, bất qúa ngươi nói ta không phải người cũng không sai." Lâm Hàn cười cười,tay lại vất thêm vài nhánh củi vào đống lửa. Như được tiếp thêm sinh lực, ngọn lửa cháy càng ngày càng to. Khí nóng tỏa ra khiến Lâm Hàn gắt gao nhíu mày vội lui lại vài thước cách xa ngọn lửa kia.
Một loạt động tác kì quái của Lâm Hàn đều rơi vào mắt của Nam Cung Nguyệt, nàng ta sợ lửa? Bất qúa rất nhanh sự chú ý của Nam Cung Nguyệt lại rơi trên câu nói của Lâm Hàn. Nàng ta nói như vậy là có ý gì chứ?
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Vẫn là kìm lòng không được, Nam Cung Nguyệt ngước mặt lên nghi hoặc nhìn Lâm Hàn.
"Ta không có hứng thú nhắc lại lần hai. Những thứ không thể hiểu thì đừng cố gắng hiểu. Không tiêu hóa được sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đấy!" Lâm Hàn nhếch môi cười lạnh lẽo. Nàng cũng không có điên đến mức đi nói với Nam Cung Nguyệt nàng là ma cà rồng. Chuyên đi hút máu để duy trì sự sống!
Lâm Hàn đây rõ ràng là khinh người qúa đáng! Nàng nhưng là thiên hạ đệ nhất tài nữ nha, như thế nào lại không hiểu được 1 câu của Lâm Hàn?
Nam Cung Nguyệt có chút sinh khí liền không thèm điếm xỉa gì đến Lâm Hàn, nàng lui lại một góc trong hang động nặng nề nhắm mắt đợi chờ tử thần đến lôi keo nàng đi.
Lâm Hàn làm sao không nhìn ra Nam Cung Nguyệt đang giở tính tình tiểu công chúa? Khe khẽ thở dài, qủa nhiên vẫn là tiểu hài tử chưa nếm quả đắng! Lâm Hàn cũng không nổi hứng đi chêu chọc Nam Cung Nguyệt lúc này, thở nhẹ ra một hơi,xem ra đứa "nhóc" này cũng thật là noan cố.
|
Thẳng đến nửa nén nhang sau, thân thể Nam Cung Nguyệt càng lúc càng lạnh,máu trong cơ thể như đông đặc lại. Nam Cung Nguyệt ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn,hơi thở ngày càng kém rơi vào tai Lâm Hàn, Lâm Hàn hơi chầm mặc. Nàng biết, nếu bây giờ nàng không cứu Nam Cung Nguyệt thì nàng ta sẽ chết. Lần trước vì cứu đám binh lính kia mà nàng đã phải dùng hết công lực, căn bản là không còn công lực cải tử hồi sinh cho Nam Cung Nguyệt, mà nếu người chết qua nửa canh giờ mà không sử dụng phép hồi sinh thì sinh mạng của cơ thể sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như vậy thì dù có dùng thuật hồi sinh cũng không thể cứu được.
Nam Cung Nguyệt thở phì phò,nàng cảm giác được cái chết đang đến rất gần. Tâm một mảng lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn là như vậy, chết không có chỗ trôn a...
"Ngươi con không uống máu của ta thì ngươi chỉ có nước chết!" Lâm Hàn ngồi xổm trước mặt Nam Cung Nguyệt, nàng thật sự muốn cho Nam Cung Nguyệt mấy cái bạt tai. Cần gì phải cố chấp ngu ngốc như vậy?
Nam Cung Nguyệt mệt mỏi,nàng chực tiếp xem Lâm Hàn như là không khí. Nàng nặng nề tìm kiếm giấc ngủ. Ngủ một giấc liền không biết gì nữa... Cũng không tồi!
Lâm Hàn tức giận trừng mắt.
"Giỏi...Giỏi... Giỏi lắm Nam Cung Nguyệt! Rất lâu rồi không có ai dám như ngươi chọc giận ta... Ngươi chọc giận ta thành công rồi!" Lâm Hàn lạnh lẽo nhìn Nam Cung Nguyệt hơi thở đang từng chút một mất đi. Hừ lạnh một tiếng nàng cắn mạnh vào môi mình, máu nháy mắt từ môi Lâm Hàn túa ra. Lâm Hàn không một chút do dự hôn xuống môi Nam Cung Nguyệt, đem từng chút máu một uy Nam Cung Nguyệt uống.
|
|
Hay quá Yun ^^ đăng thường xuyên nha
|
yun ơi có ng copy tr của yun
|