À. Bạn đó thì Yun biết rồi. Bạn ý có nói chỉ mượn một chút để vào đầu truyện thôi. Không sao. #HienLss nói làm Yun tưởng ai chứ. Tối nay cho phép Yun được nghỉ ngang nha. Ngày mai Yun sẽ đăng bù. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ.
|
|
Chương 16: Giận qúa hóa cưỡng hôn
Đang mơ màng thiếp đi thì bỗng có thứ gì đó mềm mại đặt lên môi mình,tiếp sau đó là mùi máu xộc thẳng vào khoang miệng. Nam Cung Nguyệt giật thót vội vã mở mắt ra. Phóng đại trước mặt nàng là gương mặt đẹp đến điên đảo lòng người, một đôi đồng tử tím nhạt đang nhìn nàng chằm chằm tựa như rất tức giận. Làn da trắng nhợt dưới tia sáng của ngọn lửa càng trở nên có phần trong suốt đến dọa người.
Nam Cung Nguyệt thất thần ngắm nhìn Lâm Hàn đang hôn mình... Khoan... Hôn?
Phản xạ tự nhiên, Nam Cung Nguyệt vội đẩy Lâm Hàn ra,bàn tay dùng hết sức lực tát thật mạnh vào mặt Lâm Hàn.
Chát!
Lâm Hàn không phòng thủ đột ngột bị Nam Cung Nguyệt giáng cho một cái tát liền phải chống tay xuống đất để chánh bị ngã. Cơn bực mình vừa mới nguôi một chút nay lại bùng cháy dữ dội hơn. Lâm Hàn ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyệt tựa như chỉ cần nàng cử động nhẹ thì Lâm Hàn sẽ trực tiếp xé xác nàng ra thành nhiều mảnh.
Ngay từ lúc tay Nam Cung Nguyệt chạm vào má Lâm Hàn nàng đã rất hối hận,miệng nàng vẫn còn dư vị của máu, không quá khó để nàng biết Lâm Hàn là đang muốn cứu mình. Nhưng dùng cách này thì...
"Ngươi dám đánh ta?" Lâm Hàn gằn từng tiếng một,từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị nói nặng lời chứ đừng nói là bị đánh,Nam Cung Nguyệt lá gan cũng quá to rồi!
"Ta...Ta..." Nam Cung Nguyệt ấp úng, Lâm Hàn lúc này thật dọa người...Lâm Hàn tức giận nàng đã từng gặp qua. Nàng cả đời này cũng không muốn nhìn lại thêm lần nào nữa.
Lâm Hàn nhìn vẻ mặt muốn nói lại không dám nói kia của Nam Cung Nguyệt thì càng bực mình, bắt lấy tay Nam Cung Nguyệt, Lâm Hàn liền kéo mạnh về phía mình, Nam Cung Nguyệt không đề phòng bị Lâm Hàn kéo mạnh liền mất đà lao thẳng về phía trước. Khi nàng kịp định thần lại thì cả cơ thể đã nằm gọn trong ngực Lâm Hàn. Tư thế cực kì mờ ám. Nàng muốn mở miệng phản kháng nhưng vừa mới ngẩng mặt lên thì người kia đã thô bạo dùng miệng bịt kín miệng nàng.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực không theo sự kiểm soát, Nam Cung Nguyệt vùng vẫy cố gắng đẩy Lâm Hàn ra nhưng người kia không cho nàng phản kháng, lực đạo trên tay càng tăng mạnh khiến Nam Cung Nguyệt không thể dẫy dụa thêm nữa. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Lâm Hàn khẽ liếm lên bờ môi của Nam Cung Nguyệt ý đồ mở miệng của Nam Cung Nguyệt ra. Nam Cung Nguyệt giật nẩy,theo bản năng cắn chặt miệng lại ngăn cản không cho Lâm Hàn xâm chiếm.
Bất mãn vì bị ngăn chặn,Lâm Hàn đưa tay khẽ bóp khối đầy đặn đang chạm vào người mình.
"Ưm..." Không thể ngờ Lâm Hàn sẽ dùng hạ sách này,Nam Cung Nguyệt bị tập kích bất ngờ liền khẽ kêu lên. Nhân lúc này cái lưỡi nhỏ của Lâm Hàn thừa cơ lọt vào trong miệng Nam Cung Nguyệt mà trêu trọc. Nam Cung Nguyệt vừa mới uống máu xong, trong khoang miệng vẫn còn lưu giữ lại hương máu nhàn nhạt càng khiến cho Lâm Hàn thích thú mà trêu đùa. Cái lưỡi nhỏ nhắn trêu trọc cái lưỡi của Nam Cung Nguyệt khiến Nam Cung Nguyệt giật thót,ở trong khoang miệng không ngừng trốn thế tiến công của Lâm Hàn. Nhưng Lâm Hàn làm sao cho Nam Cung Nguyệt được nguyện ý?
Một tay giữ cổ của Nam Cung Nguyệt,một tay giữ chặt eo của nàng. Nam Cung Nguyệt muốn trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể chấp nhận số phận bị Lâm Hàn cường hôn.
Khẽ nhắm mắt lại, Nam Cung Nguyệt hơi buông bỏ kháng cự,không tự chủ còn khe khẽ đáp lại Lâm Hàn. Không hiểu sao Nam Cung Nguyệt lại có cảm giác là lạ, có chút...Vui thích...
Cảm giác...Không tệ. Rất ngọt...Khoan... Nàng đang làm cái gì? Bản thân cư nhiên lại hôn một nữ tử, lại còn cảm thấy vui thích?
Lý trí bị kéo trở về khiến Nam Cung Nguyệt sợ hãi,vội đẩy ra Lâm Hàn nhưng người kia cũng không có buông tha. Nam Cung Nguyệt tức giận cắn mạnh lên môi Lâm Hàn. Mùi máu tanh lại xuất hiện trong miệng nàng nhưng Lâm Hàn cũng không có buông tha. Cắn răng, Nam Cung Nguyệt đành nuốt số máu trong miệng vào dạ dày.
Hai người cứ vậy hôn nhau đến khi Nam Cung Nguyệt suýt ngất vì thiếu không khí thì Lâm Hàn mới hài lòng buông tha cho Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt thở gấp,hít từng ngụm không khí qúy giá, nàng giờ mới biết cảm giác khi chết ngạt khó chịu thế nào. Thà một đao thống khoái còn dễ chịu hơn gấp trăm lần. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt như không có gì kia nàng thật muốn cho vài cái bạt tai. Mà sự thật tay nàng đã chuẩn bị hạ xuống khuôn mặt tuyệt luân kia...
"Ngươi tát ta một cái,ta lại tái hôn ngươi một lần,có bản lãnh liền xuống tay!" Lâm Hàn bá đạo tuyên bố, bàn tay đang giơ giữa không trung của Nam Cung Nguyệt hơi sựng lại rồi bằng tốc độ nhanh nhất, Nam Cung Nguyệt vội vã thu tay ngồi cách Lâm Hàn thật xa.
"Xem ngươi cũng còn biết sợ." Lâm Hàn sau khi hôn Nam Cung Nguyệt thì tâm trạng tốt lên không ít,nhìn môi Nam Cung Nguyệt bị mình hôn đến sưng đỏ Lâm Hàn có chút thỏa mãn. Lần sau xem nàng ta có còn dám nhổ râu hùm nữa không. Nhưng Lâm Hàn đã hoàn toàn quên một chuyện rất quan trọng, nàng đã hôn Nam Cung Nguyệt,hôn một nữ nhân đã vậy đối với nụ hôn này nàng không những không chán ghét mà còn có phần vui thích.
|
|
|