hay quá yun ơi... khuyến khích yun đăng càng nhiều càng ít.
|
Sao bảo đăg bù hôm wa ma bạn
|
Chương 17: Thân phận bại lộ
Lâm Hàn cười khẽ, nàng đứng dậy hướng ngoài cửa động đi. Nam Cung Nguyệt thấy Lâm Hàn muốn rời đi tâm không khỏi rấy lên sự sợ hãi. Vội nhào tới lắm chặt tay Lâm Hàn.
"Ngươi định đi đâu?"
"Ngươi sợ sao?" Lâm Hàn buồn cười nhìn kẻ đang bám lấy mình,nàng cũng đâu phải bỏ lại nàng ta đâu,nàng chỉ là đi lượm thêm ít củi thôi.
"Ta...Ta..."Nam Cung Nguyệt thật sự rất muốn nói là "ta sợ ở một mình" nhưng hai người vừa mới phát sinh cái kia... Bây giờ nói như vậy thì cũng quá mập mờ rồi...
"Yên tâm. Ta đi lấy thêm củi. Ngươi nghỉ ngơi đi." Lâm Hàn cười cười trấn an Nam Cung Nguyệt.
"Vậy... Về sớm một chút." Nam Cung Nguyệt lưu luyến buông tay.
Lâm Hàn cũng không có đáp lại lời Nam Cung Nguyệt mà đi ra ngoài.
Nam Cung Nguyệt nhìn lại bên ngoài,trăng sớm đã lên cao quá đầu. Nam Cung Nguyệt lập tức sửng sốt. Nàng thế nhưng chưa chết? Máu của Lâm Hàn đã thật sự giải được thất sát trùng độc... Nhưng điều này càng làm cho Nam Cung Nguyệt có một loại cảm giác bất an không thể lý giải...
Nam Cung Nguyệt bỗng dưng nhận ra. Với Lâm Hàn nàng chỉ biết mỗi cái tên, nàng ta có thân phận gì? Nàng không biết! Nàng ta ở đâu?Nàng cũng không biết! Nam Cung Nguyệt bỗng dưng sợ hãi,Lâm Hàn qúa bí ẩn. Tại sao nàng ta xuất hiện khi nàng bị rơi xuống đây? Còn nữa...Võ công của nàng ta cũng thập phần kì quái, nàng ta không dùng khinh công vẫn có thể bay? Không có nội công nhưng có thể trong nháy mắt hạ sát hơn 400 người...Rốt cuộc nàng ta là ai?
Soạt...Soạt...
Bụi cỏ rậm rạp trước cửa hang lay động,càng ngày càng gần,một hơi thở khác đang từ từ tiến lại...
"Lâm Hàn?" Nam Cung Nguyệt có chút sợ hãi kêu to nhưng không có tiếng đáp lại. Mà hơi thở kia thập phần hôi thối chứ không mang mùi hoa hồng giống như Lâm Hàn...
Trong đám cỏ rậm rạp,Nam Cung Nguyệt khi có khi không nhìn thấy một đôi đồng tử xanh lam đang nhìn mình chằm chằm,hơi thở tanh tưởi kia càng ngày càng đến gần cái hang. Nam Cung Nguyệt sợ hãi nắm chặt cây kiếm trong tay gắt gao nhìn chằm chằm vào bụi cỏ trước mặt. Khi thứ trong bụi cỏ đi ra ngoài thì cây kiếm trên tay Nam Cung Nguyệt liền rơi xuống đất...
Lâm Hàn đang vui vẻ nhặt củi bên này nháy mắt toàn bộ củi trên tay Lâm Hàn đều rơi xuống đất,thân ảnh của nàng nháy mắt một cái liền biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại vài thanh củi rơi toán loạn dưới đất.
|
|
Trước mặt Nam Cung Nguyệt,một thứ đáng sợ, lông lá bờm sờm,những chiếc răng nanh vàng úa sắc nhọn gằm ghè nuốt trửng nàng. Trước mặt nàng là một con sói bẩn thỉu nhưng lại cực kì đáng sợ. Nó đang đi từng bước chậm rãi quanh Nam Cung Nguyệt giống như tìm sơ hở rồi một phát nhai nát nàng.
Nam Cung Nguyệt sợ hãi. Chưa bao giờ nàng sợ hãi thế này,cơ thể nàng vừa mới giải hết độc, công lực còn chưa có phục hồi. Nếu bây giờ con sói kia mà chồm tới thì nàng chỉ có chết...
" Lâm Hàn... Lâm Hàn... Ta sợ... Ngươi mau trở về..." Nam Cung Nguyệt lẩm bẩm,lần đầu tiên nàng mong muốn Lâm Hàn như vậy, mong muốn Lâm Hàn ở đây, mong muốn nàng ta bảo hộ nàng...
Con sói như đã tim ra được sơ hở của Nam Cung Nguyệt, nó nhảy lên chuẩn bị cắn vào cổ nàng. Nháy mắt Nam Cung Nguyệt chết đứng nhìn con sói đang lao về phía mình...
Grú.....
Một tiếng tru đau đớn vang lên,cả thân hình của con chó sói văng vào vách hang động bên kia,mà Nam Cung Nguyệt thì đang nằm gọn trong vòng tay của Lâm Hàn. Sống mũi cay cay,lần đầu tiên cảm thấy thật ủy khuất, Nam Cung Nguyệt rúc đầu vào hõm vai Lâm Hàn khóc nấc. Tại sao nàng ta không chịu xuất hiện sớm thêm một chút chứ...
Grú...
Một tiếng tru đầy tức giận vang lên,Nam Cung Nguyệt thấy bản thân bị đẩy ngã xuống đất, cả cơ thể bị va chạm mạnh dẫn đến choáng váng. Khi nàng ngẩng được đầu lên...
"A..." Nam Cung Nguyệt đưa tay bịp miệng khóc nấc lên, Lâm Hàn nửa nằm nửa ngồi, mặt cúi gằm xuống đất đất với một canh tay bị đứt lìa, máu bắn tung toé dưới mặt đất... Mà con sói kia còn đang nhai cánh tay đã bị đứt của Lâm Hàn...
"Lâm Hàn...Lâm Hàn... Ngươi...Ngươi có sao không... Trả lời ta... Lâm Hàn" Nam Cung Nguyệt sợ hãi khóc to. Vì nàng... Vì cứu nàng nên Lâm Hàn mới bị như thế... Tất cả là lỗi của nàng...
Lâm Hàn không trả lời,mặt nàng vẫn cúi gằm xuống đất càng khiến cho Nam Cung Nguyệt sợ hãi. Lâm Hàn khẽ cử động, Nam Cung Nguyệt vui mừng vội chạy lại muốn đỡ Lâm Hàn nhưng giây phút Lâm Hàn ngẩng đầu lên... Toàn bộ động tác của Nam Cung Nguyệt cứng đờ. Nàng đưa tay bụm miệng khiếp sợ nhìn Lâm Hàn đang từ từ đứng dậy....
Mắt Lâm Hàn đỏ ngầu,làn da gần như trong suốt, bờ môi đỏ như máu khẽ nhếch lên một nụ cười quái qủy... Từ trong bờ môi khép chặt kia... Hai chiếc răng dài,sắc nhọn từ từ mọc dài ra... Bên cánh tay bị đứt đã ngưng chảy máu. Một cánh tay khác đang từ từ mọc ra...
Nam Cung Nguyệt bủn rủn ngã phịch xuống đất,nàng đang nhìn thấy cái gì? Ma cà rồng... Chính là ma qủy trong truyền thuyết...
|