Vampire Truyền Kỳ
|
|
Chương 19: Điềm báo
Tử Vy bật dậy. Nàng vừa mơ thấy cái gì chứ, tỷ tỷ nàng làm sao lại bị Huyễn Linh điều khiển chứ...
Đứng dậy khoác thêm một kiện áo choàng mỏng,Tử Vy mở cửa bước ra ngoài hậu viện đi dạo. Giấc mơ vừa rồi đã hút cạn hết toàn bộ sức lực của nàng. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt Tử Vy mang theo nhiều hương hoa khác nhau khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Ngước mặt nhìn lên bầu trời,trăng hôm nay thật tròn, rất sáng. Khẽ thở dài, nàng còn được nhìn thấy nó bao lâu?
Một vòng tay ấm áp ôm lấy eo Tử Vy, một chiếc cằm nho nhỏ đặt lên vai Tử Vy,trái tim đang lạnh lẽo của Tử Vy ấm áp lên rất nhiều.
"Sao ngươi ra đây? Đêm đến rất lạnh." Tiểu Thanh mềm nhẹ ôm lấy người mình yêu. Tuy bây giờ đã là đầu hạ nhưng không khí vào ban đêm vẫn khá là lạnh. Tử Vy khi không ra đây làm gì?
"Sao nàng không ngủ" Tử Vy xoay người lại, chạm vào ánh mắt nàng là gương mặt có chút ngái ngủ của người kia. Một bộ dáng khả ái không thể nói lên lời.
"Ta nghe thấy tiếng ngươi mở cửa ra ngoài. Phòng chúng ta cách vách mà." Tiểu Thanh chui rúc vào lồng ngực Tử Vy, lồng ngực của người này không quá lớn, cũng không quá rắn chắc nhưng lại đem đến cho nàng một cảm giác ấm áp và an toàn.
" Ngươi thực ngốc." Tử Vy cười cười ôn nhu vuốt nhẹ tóc Tiểu Thanh. Mái tóc Tiểu thanh không được vấn lên, chỉ buông xõa tự nhiên mang theo hương hoa Lan nhàn nhạt khiến lòng Tử Vy mềm nhũn. Khẽ siết lấy người trong lòng, nàng muốn ôm thật chặt lấy người này, nhớ thật kĩ mùi hương trên cơ thể của nàng ấy. Nàng muốn thực sâu khắc ghi. Bóng hình ấy trong tim mình...
"Ta ngốc còn không phải vì ngươi?" Tiểu Thanh đánh nhẹ vào eo Tử Vy, giọng nói có chút hờn dỗi.
Nhìn khuôn mặt người kia vì hờn dỗi mà có chút đỏ ửng, Tử Vy kìm lòng không được khẽ lâng cằm Tiểu Thanh lên, ôn nhu hạ xuống một nụ hôn. Không trêu trọc,không chiếm đoạt. Chỉ đơn giản là hai bờ môi chạm nhau đầy trân trọng.
OoO
"Ngươi..." Nam Cung Nguyệt sửng sốt nhìn Lâm Hàn trước mặt. Nàng ta đã không còn là một tuyệt sắc nữ tử lạnh lùng mà cao ngạo, đã không còn là người nhảy xuống vực sâu cứu nàng. Đã không còn là kẻ thà để mình bị thương cũng không muốn nàng bị thương tổn... Đứng trước mặt nàng chỉ là một con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu khát máu, chỉ còn là một kẻ xa lạ đáng sợ. Cả người nàng ta đều tỏa ra hơi thở của ma qủy...
"Cũng thật lâu ta chưa co uống máu a... Hôm nay xem như là ngươi may mắn, được làm người đầu tiên ta hút máu." Huyễn Linh cười qủy dị từng bước tới gần Nam Cung Nguyệt. Răng nanh sắc nhọn càng thêm trắng bóng đầy ma mị.
Bàn tay Huyễn Linh khẽ chạm lên má Nam Cung Nguyệt kéo một đường xuống cái cổ trắng bóng của Nam Cung Nguyệt. Ánh mắt Huyễn Linh ánh lên một tia khao khát, cũng gần 200 năm ả chưa từng uống máu. Hôm nay đứng trước mặt ả lại là một sử nữ chưa qua tuổi 18. Một vưu vật như vậy vẫn là rất qúy giá.
Khi chuẩn bị cắn xuống cái cổ trắng ngần kia. Huyễn Linh đột nhiên dừng lại. Nam Cung Nguyệt nhanh chóng lấy lại tinh thần cầm lên Minh Vũ kiếm muốn sống chết với Huyễn Linh. Nam Cung Nguyệt vừa cầm được kiếm lại cảm thấy có gì không đúng. Ngẩng mặt lên thì thấy người kia đang bước thụt lùi lại, đồng tử lúc đỏ lúc tím vô cùng đáng sợ. Nam Cung Nguyệt sửng sốt. Chuyện gì vậy...
"Không..." Người kia hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Từ trong miệng nàng ta chảy ra một dòng máu tươi. Răng nanh đang dần dần ngắn lại rồi biến mất sau đôi môi đỏ tươi còn vương máu kia...
"Ngươi...Ngươi không sao chứ..." Nam Cung Nguyệt sợ hãi hỏi. Thân thể run rẩy hơi hơi nhích lại muốn xem người kia có sao không.
"Đừng qua đây!" Người ở dưới đất đột ngột lên tiếng. Nàng ta ngẩng mặt lên. Một đôi đồng tử tím nhạt vô hồn nhìn nàng. Người đó nhìn nàng một lúc liền biến mất không một dấu vết. Nam Cung Nguyệt chết chân tại chỗ. Người vừa nãy là Lâm Hàn?
Lâm Hàn lảo đảo ngồi xuống một gốc cây cổ thụ lớn trong rừng. Vừa nãy khi nàng bị thương Huyễn Linh đã trỗi dậy chiếm lấy cơ thể nàng... phải chăng đây chính là một điềm báo? Sẽ có một ngày Huyễn Linh sẽ phá vỡ phong ấn mà sống lại? Lâm Hàn không muốn nghĩ tiếp. Nàng mệt mỏi dựa vào thân cây mà không yên ổn đi vào giấc ngủ...
|
Hay quá, chắc mình chẳng baoh nghĩ ra đc tình huống truyện huyền huyễn thế này \m/
|
#xickmadl96 bạn nói quá. Mình còn kém bạn xa lắm lun ý.
———————————————————————
Chương 20: Loạn loạn loạn.
Nam Cung Nguyệt ngồi phịch xuống đất, mọi chuyện thật sự quá sức tưởng tượng của nàng. Lâm Hàn thế nhưng lại không phải con người... Nàng ta...Thế nhưng lại là ma cà rồng trong truyền thuyết..
Một loạt hồi ức cũ ùa về. Từ lần đầu tiên gặp mặt Lâm Hàn, nàng ta lúc đó để lại trong lòng nàng một ấn tượng không thể quên với mái tóc bạc trắng. Lúc ấy nàng đã tự hỏi nàng ta còn trẻ như vậy thì tại sao mái tóc lại bạc trắng hết. Nàng vẫn luôn lưu ý về nàng ta. Không chỉ vì khuôn mặt nàng ta rất đẹp mà còn là vì nàng ta có một khí chất lạnh lùng,cao ngạo mà không phải ai cũng có. Lần thứ hai gặp,nàng ta lại giúp nàng giết chết Tống Hạo. Nàng ta lúc ấy đẹp một cách bí ẩn. Đẹp như một vị thần, vô cùng cao qúy không dính một chút khói bụi nhân gian. Lần thứ 3 gặp nàng ta khiến nàng vừa bực mình lại vừa sợ hãi. Hôm nay vừa gặp lần thứ 4 nhưng nàng ta lại cứu mạng nàng 3 lần... Nhưng vì cái gì nàng ta lại là ma cà rồng chứ? Vì sao nàng ta tốt như vậy lại là một ác qủy chuyên đi hút máu người chứ...
Trái tim nhói lên, có chút đau, có chút hụt hẫng, càng nhiều hơn là nỗi tuyệt vọng... Vì sao chứ? Vì sao nàng lại có cảm giác này... Cảm giác này là gì chứ? Bất chợt,hình ảnh nụ hôn kia hiện về. Trái tim không tự chủ lại run lên. Vì sao mỗi khi ở gần Lâm Hàn trái tim của nàng lại đập nhanh như vậy?
Nam Cung Nguyệt rối rắm thu gọn mình vào trong góc của hang động. Nàng không hiểu,bản thân rốt cuộc là bị làm sao, vì sao bản thân lại để ý Lâm Hàn như vậy. Nàng không hiểu, tâm tư của nàng bây giờ đang rất loạn,rất loạn.
|
Chương 21: Rung động
Sáng hôm sau, Nam Cung Nguyệt lờ mờ tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Nàng vừa mới mở mắt đã nhìn thấy một thân ảnh đơn độc đang ngồi phát ngốc ở cửa hang. Lâm Hàn ngồi đó,ánh nắng buổi sớm chiếu lên người nàng ta lại càng tăng thêm vẻ mờ ảo, không có thực. Dường như chỉ cần động nhẹ tay nàng ta sẽ tan biến mãi mãi.
"Ngươi tỉnh rồi? Nếu đã tỉnh thì cũng nên thu dọn đồ. Ta đưa ngươi lên trên kia." Lâm Hàn mặt không chút cảm xúc nào nhìn Nam Cung Nguyệt, bàn tay còn nhẹ gẩy nốt vài câu củi vào trong đống lửa.
Nam Cung Nguyệt cũng lười nói chuyện. Thu dọn vai thứ linh tinh, nàng liền đi theo Lâm Hàn đi ra khỏi hang.
Nhìn vách đá dựng đứng trước mặt, Nam Cung Nguyệt nuốt khan một cái. Với vách núi cao mà dựng đứng như thế này, cho dù là khinh công có siêu quần thế nào cũng không thể đi lên... Lâm Hàn muốn đi lên bằng cách nào a...
Lâm Hàn như hiểu được ý nghĩ của Nam Cung Nguyệt, môi mỏng khẽ nhếch lên. Không nói không rằng thình lình ôm lấy Nam Cung Nguyệt đạp mạnh xuống đất rồi bay lên. Nam Cung Nguyệt nhất thời không có điểm trụ lực lại cứ vậy bay lên, có chút sợ hãi nàng liền ôm chặt lấy Lâm Hàn. Mùi hoa hồng bay vào cánh mũi khiến tâm trạng bất an của nàng hoàn toàn biến mất. Trái tim lại nhẹ nhàng rung lên, vòng tay của Lâm Hàn tuy không đủ lớn cũng chẳng đủ vững chắc nhưng lại đem đến chi nàng một cảm giác an toàn và ấm áp.
Gương mặt kia... Có bao nhiêu xinh đẹp? Nam Cung Nguyệt nhất thời thất thần khi nhìn ngắm gương mặt kia. Dưới ánh sáng mặt trời càng trở lên xinh đẹp lạ thường. Mải ngắm nhìn Lâm Hàn, Nam Cung Nguyệt cũng đã quên hai người đã đứng trên Tuyệt Vọng cốc. Đã đáp đất từ lâu mà người kia vẫn như vậy phát ngốc nhìn ngắm nàng. Lâm Hàn thật muốn hỏi vì sao cứ ngắm nhìn nàng như thế nhưng vừa nhìn vào ánh mắt của người kia. Bây giờ Lâm Hàn mới nhìn thật kĩ gương mặt của người kia. Nam Cung Nguyệt rất đẹp! Phải, rất xinh đẹp. Gương mặt trái xoan trái xinh xắn,đôi mắt đen láy linh hoạt,cái mũi cao, một đôi môi nhỏ nhắn hồng nhạt mềm mại, Lâm Hàn phải công nhận rằng núm đồng tiền của Nam Cung Nguyệt rất sâu. Ngay cả khi nàng ấy không cười thì vẫn có thể nhìn ra núm hai đồng tiền kia.
Nhìn khuôn mặt Nam Cung Nguyệt ở khoảng cách gần, Lâm Hàn không tự chủ nhớ lại nụ hôn kia. Rất ngọt, rất dễ chịu. Lâm Hàn bỗng dưng nhận ra, nàng đối với Nam Cung Nguyệt cũng rất kì quái. Nàng mắc bệnh ưa sạch sẽ, rất chán ghét đụng chạm da thịt,ngay cả Tử Vy là muội muội nàng thương yêu nhất nàng cũng không mấy khi đụng chạm nhưng đối với Nam Cung Nguyệt lại rất khác. Nàng không có bài xích khi cùng Nam Cung Nguyệt thân mật. Hôn cũng đã hôn qua, nàng không những không chán ghét mà còn thực sự thích... Phải chăng nàng đối với Nam Cung Nguyệt có một thứ tình cảm khác?
Nhìn người kia ở gần trong gang tấc mơ hồ còn có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, Nam Cung Nguyệt đỏ mặt vui tránh khỏi vòng tay của người kia,trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Nam Cung Nguyệt vội vã bước đi trước để người kia không thấy được vẻ mặt ngại ngùng của nàng. Nam Cung Nguyệt tự hỏi rốt cuộc bản thân đối với người kia là thứ tình cảm gì.
|
|