Vampire Truyền Kỳ
|
|
Chương 22: Thích ?
Nhìn bóng lưng của người kia dần khuất bóng, Lâm Hàn nói không ra tư vị của bản thân, có không vui, có luyến tiếc, càng nhiều hơn là sự mất mát.
Bản thân... Rốt cuộc là làm sao vậy chứ?
Lâm Hàn lại nghĩ đến trước kia, khi nàng vẫn còn ở bên cạnh Cảnh Thần, tâm khẽ run lên. Cảm giác này... Là thích?
Nam Cung Nguyệt vì ngại ngùng mà đi đằng trước, nếu nàng ta quay lại chắc chắn sẽ sửng sốt với một Lâm Hàn đang rối rắm đứng ở sau lưng mình. Nhìn một lần nữa bóng lưng của Nam Cung Nguyệt, Lâm Hàn cười nhẹ. Có lẽ nghiệt duyên thì không nên bắt đầu! Một cơn gió thổi qua, nơi Lâm Hàn vừa đứng chỉ còn lại một khoảng không...
Cảm thấy người kia không có đi theo mình, Nam Cung Nguyệt quanh đầu nhìn lại chỉ thấy một khoảng không. Nàng ta đã đi rồi... Tâm trạng tụt dốc không phanh, Nam Cung Nguyệt mệt mỏi xoay người tiến về hướng hoàng cung đi.
OoO
"Tỷ, ngươi nói gì?" Tử Vy giật thót vội bật dậy khỏi ghế. Cái gì chứ? Huyễn Linh đã trỗi dậy và chiếm lấy thể xác của tỷ tỷ sao?
"Ngươi không cần qúa khích. Nghe tỷ tỷ nàng nói hết đi." Tiểu Thanh ở bên cạnh lôi kéo Tử Vy ngồi xuống. Đây là chuyện gì mà khiến nàng ấy kinh động như vậy?
"Có lẽ là khi ta bị mất đi ý thức thì Huyễn Linh sẽ nhân cơ hội đó mà trỗi dậy. Có thể trỗi dậy tức là phong ấn đã trở nên rất yếu. Xem ra ngày ta phải đối mặt với Huyễn Linh sẽ không còn xa." Lâm Hàn nhấp một ngụm trà ô long. Có chút đắng nhưng lại khiến tâm trạng của nàng thư thái hơn rất nhiều.
"Huyễn Linh là ai vậy?" Tiểu Thanh vẫn là không kìm được tò mò hỏi. Lời Tiểu Thanh vừa thốt ra không khí liền rơi vào trầm mặc. Sau một lúc im lặng Tử Vy liền đứng dậy nắm tay dẫn Tiểu Thanh ra ngoài.
"Sao lại dẫn ta ra đây?" Tiểu Thanh khó hiểu nhìn Tử Vy, sao khi không lại kéo nàng ra hậu viện làm gì?
"Chẳng phải nàng muốn biết về Huyễn Linh sao. Ngồi xuống đi. Ta từ từ kể cho nàng nghe."Tử Vy khẽ cười kéo Tiểu Thanh ngồi xuống đùi mình. Tiểu Thanh cũng không có bài xích mà còn rất phối hợp ôm lấy eo Tử Vy...
OoO
"Hoàng thượng,Thất công chúa cầu kiến." Một tên thái giám già nua chạy vào bẩm báo, Nam Cung Phàm đang duyệt tấu sớ liền ngưng mọi động tác.
"Truyền!" Nam Cung Phàm uy nghiêm nói, thất nhi cầu kiến chắc chắn có việc quan trọng!
"Nhi thần, tham kiến phụ hoàng." Nam Cung Nguyệt vừa vào liền hành lễ. Mặc dù phụ hoàng ưu ái nàng nhưng lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu.
" Thất nhi bình thân. Con gặp trẫm chắc là có việc khẩn?"Nam Cung Phàm buông tấu sớ, nở nụ cười ôn hòa trào đón Nam Cung Nguyệt.
"Vâng. Nhi thần vừa mới biết được Nam Phong Lâm Uyển đã trở lại. Nhi thần e lần này nàng ta trở lại là có mục đích." Nam Cung Nguyệt chậm rãi nói.
Nam Cung Phàm rõ ràng sửng sốt, một lúc sau mới đặt ánh mắt quan sát Nam Cung Nguyệt.
"Con lấy tin tức này từ đâu?"
"Chính nhi thần đã gặp qua nàng ta. Nàng ta trước hạ độc sau đó đi theo muốn giết nhi thần. Nhi thần không muốn chết trong tay kẻ thù liền nhảy xuống Tuyệt Vọng cốc."
"Cái gì? Con nhảy xuống Tuyệt Vọng cốc? Con có bị thương không?" Nam Cung Phàm bật dậy khỏi ngai vàng vội vã chạy đến chỗ Nam Cung Nguyệt xoay đi xoay lại mấy vòng để xem xét.
"Nhi thần may mắn được người cứu lên không sao. Phụ hoàng không cần lo lắng." Nam Cung Nguyệt mỉm cười. Phụ hoàng luôn đối sử với nàng thật tốt.
"Không sao là tốt. Không sao là tốt. Mau nói cho phụ hoàng biết, là ai đã cứu con? Trẫm phải trọng thưởng cho người đó." Nam Cung Phàm gật đầu. Thất nhi không sao là tốt rồi.
"Nàng ta tên Lâm Hàn, chính là người đã chặt đầu Tống Hạo đem treo ở cổng thành Đông." Nam Cung Nguyệt không nhanh không chậm nói, nàng không những muốn phụ hoàng ban thưởng cho Lâm Hàn mà còn muốn phụ hoàng trọng dụng Lâm Hàn.
"Sao?" Nam Cung Phàm sửng sốt.
"Vâng. Là nàng ta cứu nhi thần. Lúc ấy thần nhảy xuống Tuyệt Vọng cốc là nàng ta nhảy xuống cứu nhi thần. Sau khi nhi thần phát độc cũng là nàng ta cứu nhi thần. Còn nữa khi nhi thần bị sói tấn công cũng là nàng ta bảo hộ nên mới không sao. Nhi thần khẩn xin phụ hoàng nên trưng dụng nàng ta. Nàng ta tuyệt đối là một nhân tài khó có thể tìm ra." Nam Cung Nguyệt đem mọi việc nói hết với Nam Cung Phàm. Dĩ nhiên là giấu đi thân phận của Lâm Hàn. Nàng không tin phụ hoàng có thể bỏ qua một nhân tài như Lâm Hàn.
"Qủa nhiên là nhân tài hiếm gặp. Nàng ta lại còn hết lần này đến lần khác cứu mạng thất nhi. Ta phải thật tốt xem nàng ta là người như thế nào. Con biết nàng ta ở đâu sao?" Nam Cung Phàm tán thưởng nói. Có thể mang hai người an toàn ra khỏi Tuyệt Vọng cốc thì tuyệt đối không phải là người bình thường.
"Nhi thần không rõ nhưng nhi thần biết có một người chắc chắn biết." Nam Cung Nguyệt mỉm cười.
"Vậy chuyện này để cho con toàn quyền quyết định. Con vừa mới trở về có lẽ là đã mệt mỏi. Mau đi nghỉ ngơi. Trẫm sẽ bảo ngự thiện phòng nấu một ít đồ bổ mang đến cho con." Nam Cung Phàm tuy vui mừng Nam Cung Nguyệt yên bình trở về nhưng hắn không thể không lo lắng về truyện của Nam Phong Lâm Uyển. Trước hết lên để thất nhi nghỉ ngơi cái đã. Chuyện này cần phải có đối sách thật kĩ càng mới được.
"Vậy phụ hoàng sớm nghỉ ngơi. Nhi thần xin cáo lui." Nam Cung Nguyệt hành lễ rồi lui ra. Lâm Hàn, ta tuyệt đối phải tìm cho ra cảm giác ta dành cho ngươi rốt cuộc là gì !
|
|
Chương 22: Phủ nhận
Sáng hôm sau, Nam Cung Nguyệt xuất cung. Nàng để lại ám hiệu khắp mọi nơi, Tiểu Thanh nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ đi tìm nàng. Qủa nhiên 3 ngày sau Tiểu Thanh liền tiến cung gặp Nam Cung Nguyệt.
"Tiểu Nguyệt, ngươi để lại ám hiệu là có chuyện gì?" Tiểu Thanh ngồi xuống thảnh thơi uống trà.
"Ta là muốn hỏi, ngươi đang sống ở chỗ của Lâm Hàn?" Nam Cung Nguyệt cũng lười vòng vo. Nàng trực tiếp đi vào vấn đề, nói ra mục đích của mình.
"Sao ngươi hỏi vậy? Ngươi vẫn còn muốn bắt nàng vì nàng đã giết Tống Hạo sao?" Tiểu Thanh thắc mắc, qua lời của Tử Vy nàng cũng đã biết được phần nào quá khứ không vui của Lâm Hàn. Nàng tự dưng giống như Tử Vy trở lên sùng bái Lâm Hàn. Thử hỏi gặp phải chuyện như vậy có mấy ai vượt qua được? Lâm Hàn không những vượt qua mà còn phải gánh vác trên vai cả một vương quốc... Không khâm phục mới là lạ! Nếu Nam Cung Nguyệt nếu muốn làm khó dễ Lâm Hàn nàng tự nhiên sẽ không giúp đỡ.
"Ta muốn nàng vào làm việc cho triều đình. Một nhân tài như vậy không thể để uổng!" Nam Cung Nguyệt khẩu thị tâm phi nói. Rõ ràng là bản thân muốn gặp người kia nhưng lại đổ cho việc trọng dụng nhân tài.
"Nàng ta chắc chắn sẽ không đi. Nàng ta yêu thích tự do, không ưa gò bó. Ngươi nghĩ nàng sẽ đồng ý đi bán mạng cho chiều đình sao?" Tiểu Thanh không cho là đúng, một người hoàn mỹ như vậy không lên làm tay sai cho người khác a...
"Ta đâu có bắt ngươi thuyết phục nàng, ta sẽ tự làm. Ngươi chỉ cần cho ta biết nàng ở đâu." Nam Cung Nguyệt có chút bực mình, Tiểu Thanh từ khi nào lại bao che nữ nhân kia vậy chứ?
Tiểu Thanh bỗng dưng im lặng. Thay vì nói chuyện thì Tiểu Thanh lại nhìn Nam Cung Nguyệt bằng ánh mắt dò xét thập phần kì quái. Thật lâu sau Tiểu Thanh mới nở một nụ cười sâu xa.
"Chúng ta làm bạn đã 10 năm. Ta rất hiểu ngươi, nói đi. Ngươi rốt cuộc là muốn gì ở Lâm Hàn?" Tiểu Thanh cười không chút thiện ý, Lâm Hàn vĩ đại như vậy... Nói Nam Cung Nguyệt không kìm được đem lòng yêu thích Lâm Hàn...Không phải là không có khả năng nha...
"Ta...Ta nói rồi. Ta muốn nàng ta vào làm cho triều đình. Ngươi nghĩ đi đâu vậy?" Nam Cung Nguyệt có chút chột dạ không dám nhìn vào mặt Tiểu Thanh. Nàng rất sợ Tiểu Thanh nhìn ra được sơ hở nhưng Nam Cung Nguyệt đã quên hành động của nàng chẳng khác nào kiểu giấu đầu hở đuôi.
"A...Vậy hả?" Tiểu Thanh cười lên một tiếng. Nam Cung Nguyệt đây là đang lừa ai chứ?
"Tiểu Nguyệt, ngươi từ lúc nào lại như vậy...Nói lời không thật lòng! Ngươi từ bé đã có một thói quen là nói dối tai sẽ đỏ... Ngươi xem lại tai mình đi. Ngươi đang lừa ai vậy a?"
"Ta... Vậy nói thật với ngươi... Ta...Ta chính là muốn gặp nàng ta nhiều một chút...Như vậy ta sẽ làm rõ được ta đối với nàng ta là thứ tình cảm gì..." Nam Cung Nguyệt ngại ngùng nói, vội uống trà để che giấu khuôn mặt hơi ửng hồng của mình.
"Hử? Ngươi nói thử xem ngươi có cảm giác gì khi ở bên nàng ta?" Tiểu Thanh có cảm giác như đánh bừa nhưng lại đánh chết ruồi, nở nụ cười cực kì vô hại dụ dỗ Nam Cung Nguyệt nói ra cảm giác của mình.
"Ta... Ta cũng không biết... Có đôi khi sẽ nhớ nhớ, khi ở gần nàng ta tim của ta đập rất nhanh...Còn...Còn..." Nam Cung Nguyệt ấp úng, cái kia nói ra cũng thật... Ngượng ngùng đi?.
"Còn? Còn cái gì?" Tiểu Thanh sốt sắng hỏi. Cái gì chứ, ấp úng như vậy thì nàng làm sao giúp?
"Ngươi... Ngươi xích lại đây..." Nam Cung Nguyệt thật muốn nói nhưng ở đây còn có người... Rất không phù hợp để nói to a...
"Ra vẻ thần bí gì chứ..." Tiểu Thanh bữu môi nhưng vì tính tò mò nên nàng vẫn ghé tai nghe Nam Cung Nguyệt nói...
Nhìn nụ cười như có như không của Tiểu Thanh, Nam Cung Nguyệt cảm thấy mãnh liệt bất an. Sao lại dùng ánh mắt kỳ quái đó làm gì chứ?
"Ta hỏi một câu thôi, ngươi chán ghét nàng thân mật sao?"
"Ta...Cũng không có chán ghét...Thậm chí...Thậm chí có...Có chút thích..." Nam Cung Nguyệt cúi gằm mặt xuống đất, mặt nàng lúc này đỏ đến lợi hại.
"Vậy là ta đã hiểu. Tình cảm ngươi đối với nàng chính là yêu thích. Không phải là bằng hữu hay tỷ muội mà là của nam nhân với nữ nhân!" Tiểu Thanh nghiêm túc nói.
"Nói bậy!" Nam Cung Nguyệt cơ hồ là quát lên. Hoang đường! Đúng là hoang đường hết sức!
"Phải hay không, không phải ngươi nói là được. Ngươi phải dùng trái tim để cảm nhận. Ngươi cứ xuy nghĩ kĩ đi, ta về trước. Nghĩ thông suốt thì hãy đến Đệ nhất trang. Nàng ta ở đó, có thể thuyết phục được nàng ta hay không thì còn xen ngươi có bao nhiêu bản lãnh." Tiểu Thanh cười cười rời đi. Tình cảm chính là không thể nói trước điều gì a...
Nam Cung Nguyệt ngồi thẫn thờ ở trong phòng hết nửa ngày mới có thể tiêu hóa hết những lời nói của Tiểu Thanh. Nàng đối với Lâm Hàn là yêu thích sao? Không thể nào, hai nữ tử thì làm gì có tình yêu chứ, thật hoang đường! Nàng sẽ chứng minh cho Tiểu Thanh thấy nàng đối với Lâm Hàn chỉ là tình bằng hữu. Không hơn!
( Giờ ngược chính thức lên sàn )
|
|
|