Chương 24: Muốn ta ! (H)
Tử Vy ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Nàng đã ngồi đây 4 canh giờ, với một người yêu thích náo nhiệt như Tử Vy mà ngồi ngẩn người bên cửa sổ gần nửa ngày là điều không tưởng. Nhìn ánh trăng đã soi rọi cả vùng đất của Đệ nhất trang, Tử Vy thở dài, lại một ngày nữa trôi qua rồi...
"Ngươi sao lại thở dài?" Tiểu Thanh từ khi nào đã ở trong phòng. Hai tay vòng qua cổ ôm lấy Tử Vy, Tiểu Thanh khẽ thì thầm vào tai Tử Vy.
"Hửm ? Là nàng à. Không có gì, ta chỉ là nghĩ sắp đến nghi lễ trưởng thành. Ta còn được thảnh thơi như vậy bao lâu nữa." Tử Vy mới đầu hơi sửng sốt nhưng khi nhận ra người kia là Tiểu Thanh thì Tử Vy khẽ mỉm cười lắm lấy bàn tay Tiểu Thanh, kéo Tiểu Thanh ngồi lên đùi mình. Tiểu Thanh cũng vui vẻ ôm lấy cổ Tử Vy, khẽ cảm nhận mùi hương trà đặc trưng trên cơ thể của người kia.
"Ngươi lo sợ sao?" Tiểu Thanh khẽ thì thầm. Nói nàng không sợ hãi thì chính là giả. Ai mà không sợ mất đi người mình yêu chứ? Nhưng nếu ngay cả nàng cũng xuy sụp thì Tử Vy phải làm thế nào. Cho dù Tử Vy có tỏ ra bình thường như thế nào thì nàng cũng đều nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt kia. Nàng có thể nhìn thấy, từng ngày, từng ngày trong đôi mắt kia càng có nhiều điểm tối. Càng ngày càng trở nên u sầu. Tử Vy đã xuy sụp như vậy thì nàng phải trở nên mạnh mạnh mẽ. Không thể để người kia nhìn nàng xuy sụp, yếu đuối. Nếu như vậy chỉ tổi người kia càng mệt mỏi, u sầu.
"Ta sợ không còn được nhìn thấy ngươi nữa. Ta sợ không được nhìn thấy tỷ tỷ, ta sợ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ta..." Tử Vy còn muốn nói thật nhiều nhưng người kia đã đưa tay chặn lấy bờ môi nàng. Tiểu Thanh mắt phiếm hồng nhìn người kia, nàng cũng rất sợ Tử Vy sẽ rời xa nàng mãi mãi. Khi nghĩ đến cảnh người kia sẽ rời xa nàng mãi mãi, trái tim nàng sẽ giống như bị thiêu đốt, đau thấu tâm can. Nhìn khuôn mặt người kia gần ngay trước mặt mà lại giống như cách xa vạn dặm. Cẩn thận vuốt theo sườn mặt của Tử Vy, nàng muốn nhớ thật kĩ gương mặt của người này. Nàng muốn khắc ghi thật sâu, thật sâu đôi mắt ấm áp này, khắc ghi thật sâu người mà nàng yêu thương nhất. Khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tử Vy, Tiểu Thanh âm thầm hạ quyết định...
"Tử Vy, ngươi nói xem... Ngươi yêu ta sao?" Rời ra khỏi đôi môi người kia, Tiểu Thanh nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, biểu tình cực kì nghiêm trọng.
"Ta đương nhiên là yêu thương nàng, nàng hỏi gì lạ vậy?" Không cần xuy nghĩ Tử Vy liền nói. Nói đùa, nàng không yêu nàng ấy thì yêu ai?
Hài lòng với câu trả lời của Tử Vy, Tiểu Thanh khẽ mỉm cười, bờ môi lướt đến vành ta người kia không nhanh không chậm khẽ thả hơi.
"Ngươi yêu ta, vậy thì...Muốn ta!"
Một câu Tiểu Thanh phát ra khiến Tử Vy ngây ngẩn. Đầu óc nàng ong ong, nàng vừa mới nghe thấy cái gì?
"Nàng...Nàng vừa mới nói cái gì?" Tử Vy không chắc chắn hỏi lại. Tiểu Thanh vừa mới nói nàng muốn nàng ấy sao?
"Ta nói là nếu ngươi yêu ta thì hãy muốn ta!" Tiểu Thanh rành mạch nói từng câu một. Sao người này tự dưng trở nên ngốc năng vậy?
"Ta...Nàng...Nàng có biết nếu...Nếu nữ tử chưa xuất giá...Sẽ không tốt..." Tử Vy lắp bắp.
"Vậy ngươi mong muốn ta gả cho người khác?" Tiểu Thanh đen mặt, Tử Vy đây là đang chán sống mà!
"Không muốn!" Tử Vy miệng nhanh hơn trí não vội vàng trả lời. Nàng không muốn mất Tiểu Thanh, có chết cũng không muốn!
"Vậy là ngươi chán ghét ta?" Tiểu Thanh mím môi. Nàng ta là đang ngốc thật hay giả ngốc vậy?
"Ta không có, chỉ là...Chỉ là chuyện này đến qúa đột ngột...Nếu...Nếu có...Có cái đó...Nàng sẽ trở thành giống như ta... Nàng...Nàng không sợ sao?" Tử Vy mặt đỏ bừng vội vàng cúi gằm mặt xuống đất.
"Ta không sợ!" Tiểu Thanh biết, đã đưa ra quyết định này chính là không thể quay đầu lại. Nàng chính là muốn lấy tất cả đánh cuộc một lần, nếu nàng thua cũng là không còn gì hối tiếc, nàng tin tưởng Tử Vy sẽ không bao giờ cô phụ nàng.
"Nàng thật khờ!" Tử Vy mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống. Không phải vì đau khổ mà là nước mắt của hạnh phúc. Nàng thật có phúc mới gặp được một người yêu nàng đến vậy. Tất cả hạnh phúc, cảm động đều hóa thành nụ hôn, một nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt tựa như tình yêu của Tử Vy đối với Tiểu Thanh, yêu đến điên cuồng, không có lối thoát.
Lưỡi Tử Vy khẽ cậy mở hàm răng của Tiểu Thanh, chiếc lưỡi len lỏi, trọc phá từng bộ vị mẫn cảm trong khoang miệng của người kia. Hai chiếc lưỡi dây dưa đến điên đảo, quên cả trời đất. Tử Vy bế Tiểu Thanh đặt lên giường, bàn tay cũng tìm đến đai thắt lưng của Tiểu Thanh, một tầng lại một tầng y phục bị kéo xuống cho đến khi người dưới thân chỉ còn lại một cái yếm mỏng không che được hết cảnh xuân mê người. Tử Vy ngẩn người nhìn Tiểu Thanh đang nằm dưới thân mình, gương mặt phiếm hồng, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, cảnh xuân như ẩn như hiện càng trêu trọc dục vọng đang sôi trào trong người của Tử Vy, bàn tay run lẩy bẩy đặt lên cổ của Tiểu Thanh kéo ra sợi dây cuối cùng, cảnh xuân lập tức đập vào mắt Tử Vy, hai bên đồi núi vì động tình mà cao vút ngạo nhân, nụ hoa trước ngực hồng nhạt đứng thẳng càng làm cho Tử Vy khô nóng khó nhịn, cảnh xuân trước mặt đúng là muốn chọc mù mắt người mà...
Cúi xuống ngậm lấy một bên đầy đặn, mỹ vị trong miệng khiến Tử Vy thật muốn phát điên, một tay vuốt nhẹ gương mặt của người kia, một tay còn lại hướng nơi no đủ bên kia xoa bóp.
"Ưm..." Cảm giác kì lạ ập đến khiến Tiểu Thanh nhẹ bật ra tiếng. Tiểu Thanh cắn răng không cho thứ âm thanh đáng thẹn kia . Nhìn người đang làm loạn trên người mình quần áo còn nguyên không mất một phân, nàng không can tâm! Vì sao nàng bị cưởi hết mà nàng ta lại không cởi? Bàn tay đưa đến thắt lưng người kia nhẹ nhàng giải khai. Như hiểu được ý của Tiểu Thanh, Tử Vy cũng rất phối hợp đem toàn bộ quần áo giải khai.
Trong sàn đang, hai cơ thể trắng mịn ma sát với nhau mang đến khoái cảm không thể nói thành lời. Tử Vy trườn lên hôn môi Tiểu Thanh, bàn tay đang xoa bóp trên ngực của Tử Vy khẽ đi xuống, dừng lại ở nơi thiên đường kia. Tử Vy rứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng kia mà trườn xuống giữa hai chân Tiểu Thanh, tuy cách một lớp vải nhưng Tử Vy cũng đã cảm thấy giống như ở trong mơ vậy. Run rẩy kéo ra lớp tiểu khố, nơi thiên đường kia lập tức hiện ra trước mắt Tử Vy. Một trận miệng khô lưỡi đắng khiến Tử Vy không thể dời tầm mắt khỏi địa phương thần thánh kia.
"Đừng...Đừng...Nhìn..."Người kia vẫn không dời mắt khỏi nơi kia khiến cho Tiểu Thanh cực kì xấu hổ, mặt nàng cơ hồ là rúc cả vào trong chăn.
Nhìn nơi kia toát lên tầng mỏng sương mù, Tử Vy mê muội. Nhìn thấy từ nơi đó có một dòng suối nhỏ chảy ra, Tử Vy không ngần ngại cúi xuống nuốt trọn.
"A...Ưm...Đừng...Đừng...Không được...Um...Không được...Nơi đó...Không được...Um...a" Khoái cảm bất ngờ khiến Tiểu Thanh phải thốt ra tiếng, nhìn thấy người kia đang trôn đầu ở nơi đó khiến Tiểu Thanh giật nẩy. Vội vàng dãy dụa muốn Tử Vy rời khỏi nơi đó. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng đó khiến bụng dưới của nàng đột ngột nóng bừng, giống như có thứ gì đó sắp đến... Có lẽ vì dãy dụa mà vô tình cái lưỡi của Tử Vy đi vào trong thân thể của Tiểu Thanh...Hạ thân đột ngột bị xâm chiếm mang đến mãnh liệt khoái cảm, bụng dưới co rút mạnh. Một thứ chất lỏng trong suốt đi ra. Tiểu Thanh bật khóc ôm chặt lấy Tử Vy, mặc kệ trên môi người kia còn dính mật dịch mà hôn xuống. Tử Vy cũng thuận thế mà hôn Tiểu Thanh, bàn tay không có rảnh rỗi mà xoa bóp hai nơi đầy đặn kia. Rứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng, Tử Vy nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, một đôi răng nanh từ trong miệng nàng dài ra...
"Tiểu Thanh, bây giờ nàng xuy nghĩ lại vẫn còn kịp."
"Ta tuyệt đối sẽ không hối hận!" Tiểu Thanh như đinh đóng cột nói. Nàng sẽ không hối hận vì đã yêu Tử Vy, cả đời cũng sẽ không.
"Tiểu Thanh. Cảm ơn nàng." Tử Vy cười, hướng đến cổ của Tử Vy cắn xuống. Một mùi tanh nợ xộc vào mũi càng khiến Tử Vy điên cuồng. Khẽ đưa niệm lên thần chú. Rời răng khỏi cổ Tiểu Thanh. Nơi đó lập tức liền lại và hiện lên một hoa văn kì lạ. Tử Vy mỉm cười, từ giờ Tiểu Thanh đã là vợ của nàng, cả đời cũng chỉ có thể là của nàng.
Bàn tay trượt xuống nơi ấm áp kia, Tử Vy liền điên cuồng hôn Tiểu Thanh, ngón tay từ từ đi vào thân thể của người kia, nháy mắt đụng đến một tấm màng mỏng manh. Tử Vy thật sâu hôn môi người kia rồi nhanh như cắt đi vào.
"Đau..." Tiểu Thanh nước mắt tuôn rơi. Không phải vì đau mà vì hạnh phúc. Cuối cùng nàng cũng thuộc về người này, người nàng thương yêu nhất. Tử Vy đau lòng hôn hết nước mắt của Tiểu Thanh, ngón tay trong cơ thể của người kia cũng từ từ cử động...
Hai người từ bây giờ chính thức là của nhau, tương lai như thế nào không quan trọng, quan trọng là hai nàng đã từng có và hạnh phúc bên nhau...
|