Chương 26: Niềm đau phía sau hạnh phúc
"Ngoan, nàng không cần sợ hãi, có ta ở đây, ta ở bên cạnh nàng, ta không đi đâu cả." Tử Vy mỉm cười vuốt tóc của người đang ở trong lòng mình. Tiểu Thanh, xin lỗi. Hãy để ta ích kỉ lần này đi!
Qua thời gian thật lâu Tiểu Thanh mới ngưng lại tiếng khóc. Lau nước mắt còn vương lại ở khóe mi, Tiểu Thanh cố gắng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, đưa tay khẽ vuốt nhẹ má của Tử Vy, nàng không hiểu vì sao hôm nay Tử Vy trông rất lạ...
"Sao vậy?" Tử Vy nhìn người kia ngơ ngác nhìn mình thì có chút hoảng, có phải trên mặt nàng bị dính cái gì không?
"Tử Vy...Vì sao ta cảm giác được ngươi hôm nay không ổn? Ngươi gặp chuyện gì?"
Tử Vy sửng sốt...Đúng rồi, giữa nàng và Tiểu Thanh có mối liên kết vợ chồng. Tiểu Thanh bây giờ là vợ của nàng sẽ cảm nhận được những gì nàng đang xuy nghĩ... Phải phân tán sự chú ý của Tiểu Thanh, có như vậy nàng ấy mới không cảm nhận được ý nghĩ của nàng...
"Không có gì. Ta có nấu canh cho ngươi, ngươi dùng một chút nhé?" Tử Vy mỉm cười nựng má người minh yêu, có lẽ sau hôm nay nàng sẽ không bao giờ được làm những hành động như vậy nữa...
"Ngươi nấu?" Tiểu Thanh kinh ngạc, người như Tử Vy mà biết nấu ăn?
"Đừng xem thường ta nhé, nói cho nàng biết, ta không những biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon nữa là đằng khác!" Tử Vy tru môi, biết ngay người này sẽ nghi ngờ tài nấu ăn của nàng mà.
"Ta không xem thường ngươi, ta chỉ là không thể tin được ngươi... Một người cao ngạo như vậy nhưng lại xuống bếp làm đồ ăn cho ta. Ta thực cảm thấy rất hạnh phúc." Tiểu Thanh mỉm cười khẽ siết chặt vòng tay, mặt nàng vùi vào hõm vai của Tử Vy, ra sức hít lấy hương thơm trên cơ thể Tử Vy.
"Ngoan, uống canh trước được không?"
"Cũng được, ta cũng cảm thấy có chút đói." Tiểu Thanh nhu thuận gật đầu. Nàng cũng thật muốn thưởng thức tay nghề của Tử Vy.
"Trước khi ăn thì nàng... Có muốn ăn món khai vị không?" Tử Vy cười cười nhìn gương mặt ngu ngơ của người kia.
"Món khai vị?" Tiểu Thanh mù mờ hỏi
"Ừm. Cái đó là máu của ta. Sau mỗi một lần... Phát sinh cái kia... Cần hút máu để lấy lại thể lực..." Mặt Tử Vy phiếm hồng, nói ra vấn đề này cũng thật là ngại ngùng mà.
Tiểu Thanh hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền mỉm cười gật đầu. Con đường này là chính nàng chọn, nàng sẽ không hối hận!
Tử Vy gật đầu kéo xuống cổ áo, như hiểu ý của Tử Vy, Tiểu Thanh cũng rất phối hợp cắn xuống. Hai răng nanh vừa cắm vào da thịt máu liền túa ra. Không thể nói hết co bao nhiêu dễ chịu. Nhưng người bị cắn chẳng dễ chịu chút nào, đôi môi người kia ma sát nơi cổ có chút tê dại, bàn tay lại đang chạm vào tấm lưng nhẵn nhụi khiến Tử Vy bắt đầu ngứa ngáy khô nóng, cơ thể như có một mồi lửa được châm lên. Tử Vy biết đó gọi là dục vọng. Đẩy Tiểu Thanh ngã xuống giường, bất chấp Tiểu Thanh đang mờ mịt nhìn mình. Tử Vy mãnh liệt hôn môi Tiểu Thanh, nàng muốn người kia, muốn người kia thật nhiều...
Một ngày hôm nay Tử Vy dẫn Tiểu Thanh đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, Tiểu Thanh cực kì vui vẻ, nàng đã cười suốt khi đi cùng Tử Vy, hai người cả một ngày vẫn luôn nắm tay nhau vui vẻ đi dạo khắp mọi con phố. Khi trời xẩm tối thì hai người cũng vừa về tới đệ nhất trang. Tử Vy đột nhiên dừng lại đưa tay bịt mắt của Tiểu Thanh.
"Làm sao vậy?" Tiểu Thanh khó hiểu, khi không bịt mắt nàng làm gì?
"Ngoan, đợi một lát được không?" Tử Vy mỉm cười nhưng nước mắt sớm đã chảy dài, những gì nàng làm được chỉ có thể đến đây thôi. Nàng mong người kia sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, sẽ không quên nàng...
Trời đã tối hẳn, bất ngờ trên trời xuất hiện rất nhiều pháo hoa, Tử Vy bỏ hai tay che mắt của Tiểu Thanh xuống. Tiểu Thanh từ từ mở mắt, rơi vào mắt nàng là cả một bầu trời tràn ngập pháo hoa vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp.
"Nàng thích không?" Tử Vy cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nàng bây giờ rất mệt, rất muốn ngủ nhưng nàng biết một khi nàng ngủ thì nàng có thể không bao giờ tỉnh lại nữa... Nàng muốn những giờ khắc cuối cùng này thật sâu khắc ghi lấy hình ảnh của Tiểu Thanh. Vòng tay ôm lấy eo người kia, Tử Vy ôm Tiểu Thanh rất chặt, mong cảm nhận được hơi thở của Tiểu Thanh, mong khắc ghi thật sâu Tiểu Thanh trong lòng mình.
"Ta rất thích! Là ngươi làm cho ta sao?" Tiểu Thanh mỉm cười, bàn tay cũng khẽ nắm lấy vòng tay đang ôm quanh bụng mình. Nếu lúc này Tiểu Thanh quay lại sẽ nhìn thấy Tử Vy đang mỉm cười rất đẹp, nụ cười đẹp nhất mà Tử Vy từng cười. Đáng tiếc là Tiểu Thanh không nhìn thấy. Điều này luôn là điều hối tiếc của Tiểu Thanh, cho đến rất rất nhiều năm sau vẫn vậy.
"Nàng thích là tốt rồi... Thích là tốt..." Giọng nói Tử Vy nhỏ dần rồi mất hẳn, bàn tay đang ôm eo Tiểu Thanh cũng không còn một chút sức lực. Tử Vy ngã người nằm trên đất, trên môi còn lưu lại một nụ cười ưu thương...
Tiểu Thanh giật mình quay lại, người kia nằm ở dưới đất hai mắt nhắm liền, khuôn mặt xanh tái không có một chút sự sống, ngay cả hô hấp cũng không còn. Tiểu Thanh kinh hoảng vội đỡ Tử Vy ngồi dậy.
"Tử Vy, ngươi sao vậy Tử Vy...Ngươi đừng làm ta sợ... Ngươi mau tỉnh lại...Ngươi có nghe ta nói không Tử Vy?" Tiểu Thanh hoảng sợ lay gọi Tử Vy. Nàng sợ hãi, vì sao, vì sao nàng không cảm nhận được hơi thở của người kia... Vì sao nàng lại không sớm phát hiện ra người kia không ổn chứ... Tử Vy, làm ơn...Ngươi làm ơn đừng có mệnh hệ gì... Ta không thể sống thiếu ngươi...
|
hay quá đi yun, nhanh đi yun hóng hoài àk.hihiiii
|
Buồn lắm đừng đễ Tử Vy ra đi mà em gái :((~ rồi có sống lại không vậy Yun..
|
Chương 26: Hi vọng
"Tử Vy...Tử Vy...Ngươi mau tỉnh lại cho ta...Mau tỉnh lại..." Tiểu Thanh hoảng sợ tột độ. Người ta từng nói đau khổ nhất là nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mình mà mình không thể làm gì. Tiểu Thanh bây giờ sâu sắc hiểu được cảm giác đó, đau đến tê tâm liệt phế...Còn đau đớn hơn chính bản thân nàng chết đi...Nhìn Tử Vy nằm đó bất động, một tia hơi thở cũng không có, Tiểu Thanh thà rằng người nằm đó cứ là nàng. Bảo Tiểu Thanh nhìn Tử Vy sống chết không rõ...Tiểu Thanh nàng thà chết còn dễ chịu hơn...
Tâm như rơi xuống đáy cốc, đột nhiên hình ảnh của Lâm Hàn hiện ra, phải rồi! Lâm Hàn giỏi như vậy chắc chắn sẽ cưu được Tử Vy! Như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, Tiểu Thanh vội vã đỡ Tử Vy đi tìm Lâm Hàn, bây giờ hi vọng cuối cùng của nàng chỉ còn có Lâm Hàn...
OoO
Lâm Hàn nhìn luồng ánh sáng xanh lục bao quanh Tử Vy khẽ cau mày. Không ngờ nghi lễ trưởng thành diễn ra sớm như vậy...
"Tỷ tỷ...Tử Vy nàng..." Tiểu Thanh sốt ruột, Tử Vy mà có mệnh hệ nào nàng tuyệt đối sẽ không sống mà thiếu Tử Vy!
Nhìn Tiểu Thanh khóc đến hai mắt sưng đỏ, Lâm Hàn nhìn xuống Tử Vy đang nằm. Môi mỏng khẽ nhếch lên, Tử Vy thật là có phúc!
Ánh mắt vô tình dừng lại trên cổ bên phải của Tiểu Thanh, khóe môi của Lâm Hàn cứng đờ...Nhanh như vậy?
Không thấy Lâm Hàn trả lời, tâm Tiểu Thanh như thủy tinh vỡ nát... Thật sự không thể cứu sao?
"Ngươi cùng Tử Vy đã lập lên mối liên kết vợ chồng?" Lâm Hàn không nhanh không chậm nói, cách thì không phải không có nhưng còn phải xem người trong cuộc có đồng ý hay không mới là quan trọng!
"Muội ấy đang trải qua nghi lễ trưởng thành."
"Sao?" Tiểu Thanh đờ người, nghi lễ trưởng thành không phải nửa tháng nữa mới sảy ra sao? Sao...
"Ta có một cách có thể làm tăng sắc xuất thành công vượt qua nghi lễ trưởng thành." Lâm Hàn cười như không cười. Tử Vy nàng là người hiểu nhất...
"Có cách gì?" Tiểu Thanh kích động bật dậy khỏi ghế, nếu có thể cứu được Tử Vy thì bảo nàng làm cái gì cũng được.
|