Vampire Truyền Kỳ
|
|
|
Hiu hiu
—————————————————————————
Chương 27: Kinh ngạc
"Cách này nói dễ không phải dễ, nói khó không phải khó. Ngươi ở bên cạnh đả kích nàng, ngươi đả kích càng mạnh nàng ta sẽ càng có động lực để vượt qua. Nhưng ngươi nên đả kích để nàng ta đấu tranh chứ đừng đả kích để nàng ta từ bỏ." Lâm Hàn xoay người bước đi, những gì cần nói nàng đã nói hết rồi, mọi chuyện hãy để cho số phận quyết định đi...
Nói Lâm Hàn không đau lòng là giả, nhìn đứa em mình yêu qúy nhất nằm đó vật lộn sinh tử...Cảm giác đó vô cùng khó chịu...
OoO
Nam Cung Nguyệt bực mình lăn qua lăn lại trên giường. Đã hai ngày rồi, tên hỗn đản Lâm Hàn vẫn không liên lạc gì với nàng. Làm quan khó vậy sao?
"Cái gì chứ,không có nàng ta thì cũng chẳng sao cả..." Nhưng tại sao lại khó chịu như vậy...
Nam Cung Nguyệt thở dài, nàng vì sao lại lưu ý đến người kia nhiều như vậy chứ... Lấy nàng ta sao? Nhưng vì sao nàng ta lại có xuy nghĩ đó? Bỗng hình ảnh Tiểu Thanh hiện về, Nam Cung Nguyệt kinh ngạc. Lâm Hàn kia không phải cũng là đoạn tay áo chứ? Chẳng lẽ là do nàng xinh đẹp tựa tiên nữ hạ phàm cho nên Lâm Hàn không kìm được lòng yêu thích nàng, còn nhân cơ hội nàng đi tìm nàng ta đầu quân cho triều đình, nàng ta liền ra điều kiện để nàng lấy nàng ta?
( Bây giờ em mới biết Nguyệt Tỷ Tỷ bị mắc bệnh tự kỉ mà còn là mắc bệnh rất nặng! ==" ) Càng nghĩ Nam Cung Nguyệt càng thấy có lý. Đinh ninh với xuy nghĩ của mình Nam Cung Nguyệt bật cười khanh khách, ôi trời ơi... Sao Nam Cung Nguyệt nàng lại thông minh như thế chứ...
Xoảng !
Cung nữ mang nước rửa mặt vào nhìn thấy Nam Cung Nguyệt bỗng dưng phá lên cười làm nàng ta giật thót. Công chúa...Không phải là trúng tà chứ?
Nhìn thấy cung nữ bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, Nam Cung Nguyệt khiêu mi, nhìn nàng đáng sợ như vậy sao? Nam Cung Nguyệt chính là không biết nàng bây giờ không những đáng sợ mà còn vô cùng dọa người. Ai có thể tưởng tượng một Nam Cung Nguyệt thanh cao băng lãnh lại bỗng dưng bật cười như ma nhập chứ?
"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Mong công chúa rộng lượng khai ân" Cung nữ kia sợ đến mặt mũi xanh nét vội vàng qùy xuống cầu xin.
"Thôi đi. Ngươi ra ngoài đi." Nam Cung Nguyệt phất tay, nàng khi nào thì trách phạt mấy truyện nhỏ nhặt này?
"Vâng" Cung nữ nghe vậy thì vội vàng lui ra, ai biết được công chúa có hay không đổi ý.
Nam Cung Nguyệt khiêu mi, yêu cầu của Lâm Hàn thực sự rất quá đáng nhưng nàng ta lại là... Mà hai nữ tử thì có thể làm cái gì? Trước hết cứ đồng ý rồi ngày sau tìm một cái cớ để nàng ta viết hưu thư thì không phải dễ dàng rồi sao? Mặc dù danh tiết ít nhiều sẽ bị tổn hại nhưng về sau có thể giải thích với phu quân nàng mà...
|
Hay lam em . ...co len ne...
|
Chương 28: Trấn động kinh thành
"Nữ nhi tham kiến phụ hoàng"
"Bình thân! Thất nhi đến là vì việc chiêu mộ Lâm Hàn có kết quả?" Nam Cung Phàm mỉm cười bỏ xuống tấu sớ trên tay.
"Thưa không, nữ nhi đến hôm nay là có việc khác! Việc này còn khẩn xin phụ hoàng thành toàn!" Nam Cung Nguyệt tự xưng nữ nhi chính là muốn lấy tư cách của một người con nói với cha của mình chứ không phải là công chúa nói với hoàng đế. Nàng tin tưởng Nam Cung Phàm chắc chắn hiểu ra ý tứ trong lời nói của nàng.
"Sao? Thất nhi có chuyện gì muốn trẫm làm chủ?" Nam Cung Phàm kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn đứa con gái này chưa xin xỏ hắn cái gì, vì sao hôm nay lại cầu xin hắn đây?
"Nữ nhi... Khẩn xin phụ hoàng tứ hôn!" Nam Cung Nguyệt vẫn là nói ra, tuy rất hoang đường nhưng đây chính là vì tương lai của Lăng quốc. Hi sinh một mình nàng cũng rất tốt!
"Ồ? Thất nhi đã để ý đến công tử nhà nào? Chỉ cần nhân phẩm tốt trẫm sẽ lập tức hạ chỉ tứ hôn!" Nam Cung Phàm sau khi sửng sốt liền nở một nụ cười. Chỉ cần thất nhi thích thì ai cũng không quan trọng. Cho dù đó có là nữ nhân cũng không sao!
"Người nữ nhi muốn lấy chính là Lâm Hàn! Khẩn xin phụ hoàng ân chuẩn!" Nam Cung Nguyệt rành mạch nói ra, nàng biết chuyện này rất hoang đường nhưng Lâm Hàn kia nếu là bạn sẽ là rất tốt nhưng nếu là địch thì căn bản không ai có thể địch lại được nàng ta. Đó chính là một sai lầm chết người!
Tấu sớ trong tay Nam Cung Phàm rơi xuống, qủa nhiên lời tiên đoán của Liễu Như là thật, hai nữ tử yêu nhau...Chuyện này có bao nhiêu kinh thiên động địa a? Nhưng đây chính là ý trời, có muốn ngịch mệnh trời cũng không được. Thôi thì cứ để nó diễn ra theo tự nhiên đi!
"Phụ hoàng?" Nam Cung Nguyệt có chút lo sợ, phản ứng của phụ hoàng hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của nàng.
"Trẫm... Chuẩn tấu!" Nam Cung Phàm thở dài, thất nhi... Chỉ mong con sẽ hạnh phúc...
"Hả?" Nam Cung Nguyệt giật mình. Phụ hoàng cứ như vậy đồng ý?
"Đây là thánh chỉ. Con cầm lấy!" Nam Cung Phàm mỉm cười đưa đến trước mặt Nam Cung Nguyệt một cuộn vải màu vàng nhạt, bên trên còn có thêu hình rồng uy nghi, diễm lệ.
"Phụ hoàng, người không ngăn cản sao?" Nam Cung Nguyệt khó hiểu, vì sao một chuyện hoang đường như vậy mà phụ hoàng lại dễ dàng đồng ý như thế?
|
|