Truyện rất hay nhà tác giả, mỗi cái là 2 nv chính dây dưa lâu quá
|
Ừm, đúng đó! Nhưng dù sao thì truyện cũng khá hay!
|
Dây.dưa thì mới hay mà . Típ đi tg ủng hộ
|
"Vậy con muốn trẫm phản đối?" Nam Cung Phàm cười như không cười nhìn Nam Cung Nguyệt.
"Không phải, con chỉ là thấy lạ. Phụ hoàng vì sao tiếp nhận chuyện này dễ dàng vậy? Hai nữ tử lấy nhau, chuyện này có bao nhiêu hoang đường..." Nam Cung Nguyệt nhỏ giọng.
"Thất nhi, chuyện nên đến thì cứ để cho nó đến. Không nên quá cố chấp bảo thủ. Đoạn tình cảm này của con thật sự là rất trông gai và mờ mịt. Thành hay không là ở quyết định của con, đừng cố chấp, đến cuối cùng sẽ tự hại mình hại người! Trẫm hơi mệt, muốn đi nghỉ một lát. Con quay về đi." Nam Cung Phàm đứng dậy rời đi. Đây chính là lời tiên đoán khi Liễu Như rời đi. Có lẽ là ý trời thì không thể ngịch lại. Hắn đã cố chấp nên hại Liễu Như một đời, hắn không muốn con gái hắn cũng giống như hắn, cố chấp để rồi có hối hận cũng không kịp...
Nam Cung Nguyệt đứng ngẩn ngơ ở đại điện, lời phụ hoàng nói sao khó hiểu vậy? Nam Cung Nguyệt nhíu mày cầm thánh chỉ rời khỏi đại điện, phụ hoàng hôm nay thật kì lạ.
Đưa thánh chỉ cho thái giám mang đến Đệ nhất trang, Nam Cung Nguyệt khiêu mi, Lâm Hàn! Ta sẽ cho ngươi ăn đủ!
OoO
Lâm Hàn chau mày nhìn Tử Vy đang nằm bất động trên giường, chỉ còn một ngày nếu Tử Vy không tỉnh lại thì nghi lễ trưởng thành sẽ thất bại... Tử Vy sao vẫn chưa tỉnh lại chứ...
"Tỷ đến thăm nàng ta à? Nàng ta thật không tốt, đã ngủ hai ngày còn chưa có dậy..." Tiểu Thanh bưng một chậu nước từ ngoài cửa đi vào, có thể nhìn ra được hai ngày qua Tiểu Thanh trải qua thực không dễ dàng, hai quầng thâm dưới mắt cộng với vẻ mặt phờ phạc kia có lẽ là hai ngày chưa ngủ.
"Ngươi đi nghỉ một chút đi, ta ở đây lo cho nàng ấy." Lâm Hàn không đành lòng nhìn Tiểu Thanh tiều tuỵ. Dẫu sao thì Tiểu Thanh bây giờ chính thức là người một nhà với nàng lại còn là người Tử Vy yêu, nhìn Tiểu Thanh khổ sở như vậy nàng cũng không dễ chịu gì.
"Ta không cần nghỉ! Ta muốn ở đây bồi nàng ấy. Ta sợ khi nhắm mắt lại thì sẽ không còn nhìn thấy nàng ấy nữa..." Tiểu Thanh rơi nước mắt nhìn Tử Vy nằm trên giường... Tử Vy, ngươi mau tỉnh lại được không?
Lâm Hàn khiêu mi, Tử Vy chắc chắn sẽ không chết, nàng tin tưởng Tử Vy sẽ không bỏ lại Tiểu Thanh. Buông một tiếng thở dài, Lâm Hàn nhìn Tử Vy một cái rồi mới hướng ra cửa đi.
"Chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bản thân qúa mệt mỏi, Tử Vy sẽ không vui."
Tiểu Thanh ngồi xuống bên cạnh Tử Vy, nếu nàng ta không phải đang vật lộn sinh tử thì nàng tuyệt đối sẽ cho nàng ta vài cái bạt tai. Vì sao lại im lặng chứ? Vì sao không cho nàng biết là nghi lễ trưởng thành sắp diễn ra...Vì sao lại để cho nàng đau khổ như vậy...
Tử Vy đang đi trên một con đường dài vô tận, trước mặt đột nhiên xuất hiện một con sói lớn. Tử Vy giật mình lui lại vài bước, nàng sợ nhất là sói nha, vì sao lại để cửa ải Cuối cùng là sói chứ...Đúng là muốn nàng chết mà...
Grừ...Con sói nhảy bổ tới cắn mạnh vào vai phải của Tử Vy, hàm răng sắc nhọn không ngừng giật ra da thịt trên cơ thể của Tử Vy. Tử Vy đau đớn đánh bay con sói ra xa, con sói bị đánh ra xa càng thêm khát máu, nó gằm ghè như muốn nhai nát Tử Vy.
Nắm chặt lấy vết thương đang chảy máu bên vai phải, Tử Vy nghiến răng ken két. Cơn đau làm cho mọi vật trước mắt trở nên hư ảo, Tử Vy lắc mạnh đầu xua tan đi đau đớn đang bủa vây lấy mình. Đây là cửa ải sinh tử chỉ cần lơ đãng một chút liền mất mạng. Nàng còn phải chăm sóc Tiểu Thanh, Tiểu Thanh đã là vợ của nàng, nàng phải trở về bên cạnh của nàng ấy...
Con sói kia nhìn thấy Tử Vy lơ đễnh thì hung tợn lao tới, Tử Vy giật mình vội vàng nghiêng người tránh thoát khỏi cái chết trong gang tấc, móng vuốt sắc nhọn rạch 3 đường dài trên cánh tay phải của Tử Vy. Tử Vy thở vào, suýt chút nữa thì toi mạng rồi.
Tiểu Thanh kinh hoảng nhìn các viết thương lần lượt xuất hiện trên người Tử Vy, Tiểu Thanh vội vàng chạy đi tìm Lâm Hàn, Tử Vy... Ngươi đừng có việc gì...
Lâm Hàn tức tốc trở lại phòng của Tử Vy, một câu cũng không nói liền rạch một đường dài ở cổ tay hướng đến miệng của Tử Vy, máu chảy thành dòng rơi vào trong miệng của Tử Vy . Luồng ánh sáng xanh lục bao quanh Tử Vy nhanh chóng biến thành màu tím, khuôn mặt vốn trắng nhợt của Lâm Hàn bây giờ trở nên không có một tia huyết sắc, mơ hồ còn nhìn thấy từng tia máu đang nổi lên dưới lớp da của Lâm Hàn.
Tử Vy kinh ngạc nhìn vết thương từ từ liền lại sau đó lại có một luồng ánh sáng tím bao quanh lấy nàng.
"Tỷ tỷ..." Tử Vy giật mình, những ngày qua là có Tiểu Thanh ở bên động viên nàng, nàng mới có thể vượt qua. Hôm nay là cửa cuối của nghi lễ trưởng thành... Không ngờ tỷ tỷ lại đốt cháy mạng sống để giúp nàng. Nếu nàng không nhanh thì đừng nói nàng, ngay cả tỷ tỷ cũng sẽ chết...
Tử Vy gồng mình niệm chú, hai tay tích tụ lại toàn bộ sức mạnh. Con sói nhảy tới muốn cắn vào cổ Tử Vy, ngay lúc này Tử Vy dồn toàn bộ sức lực trưởng mạnh ra, một quả cầu tím đánh trúng vào ngực con sói kia khiến nó bay ra xa, một ngọn lửa tím bùng cháy thiêu rụi con sói kia. Tử Vy mỉm cười rồi ngất đi.
Lâm Hàn thu tay, dùng khả năng phục hồi xóa đi vết cắt trên tay. Tiểu Thanh lo cho Tử Vy nhưng càng sợ hãi nhìn Lâm Hàn lúc này. Cơ thể của Lâm Hàn lung lay như đứng không vững. Sắc mặt trở nên gần như trong suốt. Đôi đồng tử tím nhạt đã chuyển sang màu đen vô hồn...
"Tử Vy vượt qua nghi lễ trưởng thành rồi. Giúp ta chăm sóc tốt cho nàng ta." Lâm Hàn vừa nói xong đã phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo ngã xuống sàn. Trước khi ý thức hoàn mất đi Lâm Hàn còn nghe thấy tiếng gọi của Tử Vy. Em ấy không sao là tốt rồi...
OoO
"Nô tài tham kiến công chúa, công chúa thiên tuế thiên thiên tuế" Tên công công vội vàng qùy xuống hành lễ với Tiểu Thanh.
"Ngươi đến đây làm gì?" Tiểu Thanh trầm giọng, có thể nghe ra Tiểu Thanh đang cực kì không vui.
"Nô tài tới là để tuyên thánh chỉ, không biết đây có phải là Lâm Hàn cô nương?" Tên thái giám nhìn Tử Vy khẽ đánh giá.
"Ta là muội muội của Lâm Hàn, hiện giờ tỷ ấy không thể gặp người. Ngươi có gì thì nói nhanh lên." Tử Vy gằn giọng, tỷ tỷ còn đang hôn mê, tên bán nam bán nữ này mà không có chuyện quan trọng thì nàng đảm bảo sẽ cho hắn chết thảm!
"Vậy...Tử Vy tiếp chỉ!" Tên thái giám cũng nhận ra có mùi thuốc súng sung quanh mình, hắn bây giờ chỉ hận không thể nhanh chóng đọc xong thánh chỉ mà chạy lấy người.
Không can tâm nhưng Tử Vy vì Tiểu Thanh nên dành phải qùy xuống tiếp thánh chỉ, toàn bộ gia đinh trong đệ nhất trang cũng phải qùy xuống nghe tên thái giám kia đọc thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lâm Hàn là nhân tài hiếm có, lại nhiều lần cứu mạng thất công chúa. Xét thấy xứng đáng, trẫm...Trẫm quyết định tứ hôn cho Lâm Hàn lấy...Lấy thất công chúa. Ba ngày sau cử hành đại hôn... Khâm thử" Tên thái giám run bần bật... thánh chỉ này có viết sai từ không vậy... Hắn mà đọc sai thì hắn có mười cái mạng cũng không đủ chém a...
Toàn bộ người có mặt ở đây đều ngây ngẩn. Thánh chỉ vừa ban ra đã gây trấn động toàn bộ kinh thành của Lăng quốc. Ai cũng không tin được tin tức này. Thất công chúa là hòn ngọc qúy trên tay của Hoàng thượng, có hàng trăm vương tôn qúy tử cầu thân hoàng thượng cũng không đồng ý gả. Nay hoàng thượng lại gả thất công chúa cho một nữ tử... Chuyện này ai mà tin được?
|