|
Tui cũng sẽ mau mau thực hiện . Đợi ha =3
|
Sao vậy bạn #Claire?
————————————————————
Chương 25: Nổi bão
Một ngày trôi qua trong yên bình...Nhưng đó chỉ là sự yên bình trước một cơn bão lớn!
Ánh nắng len lỏi vào trong căn phòng, Tử Vy là người dậy đầu tiên. Nhìn gương mặt Tiểu Thanh say ngủ trong lòng mình mà Tử Vy nói không ra tư vị của bản thân. Có vui, có tự trách, có hạnh phúc, có lo sợ. Không nhanh không chậm hạ xuống trán của người kia một nụ hôn, Tử Vy nhẹ nhàng ngồi dậy, nàng cật lực không làm đánh thức người kia. Mặc lại chỉnh chu quần áo, Tử Vy muốn xuống bếp nấu cho người kia một chút thức ăn. Hôm qua là lần đầu của nàng ấy, cũng nên bồi bổ chứ?
Tử Vy mỉm cười, vừa mới bước được ba bước Tử Vy đột nhiên dừng lại. Mặt nàng xây sẩm. Một thứ chất lỏng theo lỗ mũi chảy ra ngoài. Vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài, Tử Vy dựa vào cửa nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi trong tay mình. Nàng xuy sụp tựa vào cửa trượt dần xuống đất. Đây chính là báo hiệu của Nghi lễ trưởng thành. Nàng chỉ còn thời gian một ngày trước khi nghi lễ diễn ra... Lau nước mắt ở trên mặt, chỉ còn ngày hôm nay, nàng sẽ không lãng phí.
Lấy lại vẻ bất cần như mọi khi, Tử Vy hướng về phía nhà bếp đi.
"Trang chủ, sao người lại xuống đây?" Đầu bếp thấy trang chủ hôm nay xuống bếp thì đều sửng sốt. Không phải là họ làm đồ ăn không ngon nên trang chủ xuống đây để quở trách họ chứ?
"A...Không cần lo sợ. Ta chỉ là muốn xuống làm một chút thức ăn cho Tiểu Thanh thôi. Mọi người cứ làm việc của mình đi." Tử Vy khẽ cười, nàng đâu có ăn thịt họ? Có cần sợ nàng như vậy không?
"A...Vâng!" Đầu bếp nghe thấy Tử Vy nói vậy cũng thở phào.
"Tiểu Thanh mới hoạt động mất sức, không nên ăn những thứ dầu mỡ. Hầm canh nhân sâm là thích hợp nhất!" Tử Vy lẩm bẩm rồi bắt tay vào làm. Ở hiện đại nàng không có cái gì tốt, chỉ có nấu nướng là không tệ. Chắc sẽ không qúa khó ăn với Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh khẽ cựa mình thức giấc, cảm thấy bên cạnh không còn hơi ấm của người kia khiến Tiểu Thanh bỗng rấy lên một nỗi lo sợ. Không phải Tử Vy không cần nàng nữa chứ? Lo sợ, bất an hóa thành nước mắt, một giọt, hai giọt, nhiều giọt rơi xuống cái chăn mà Tiểu Thanh đang đắp, cái chăn còn lưu lại hơi thở của người kia.
Tử Vy bưng canh nhân sâm đi vào. Đặt chén canh ở trên bàn, Tử Vy đi đến giường muốn kêu người kia dậy như vừa bước vào đã thấy người kia khóc đến hai mắt sưng đỏ.
"Nàng sao vậy? Sao ta đi có một chút mà nàng đã khóc thành như vậy rồi?"Tử Vy đau lòng ôm người kia vào trong ngực, mặc kệ mọi thứ. Nàng chỉ muốn ôm thật chặt người kia lúc này.
"Tử Vy...Ta tỉnh lại không thấy ngươi... Ta sợ ngươi bỏ ta đi rồi..." Tiểu Thanh khóc nấc ôm thật chặt lấy Tử Vy, có trời biết vừa nãy nàng đã sợ như thế nào, nàng rất sợ không được gặp lại Tử Vy, rất sợ không còn được ở bên cạnh người này nữa...
Tử Vy chua xót. Tiểu Thanh hôm nay lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu đuối này. Thì ra những ngày qua là nàng ấy cố gắng kiên cường, cố gắng tỏ ra bình thản chỉ là đóng kịch cho nàng xem, để nàng không qúa tuyệt vọng...Tiểu Thanh yếu đuối như vậy...Bảo nàng làm sao nói cho nàng ấy biết là hai người chỉ còn thời gian một ngày...Ông trời đúng là đang trêu ngươi nàng mà...
|
Tr ơi tiếp ik yun ơiiiiiiiiiii
|
Viết tiếp cho chị xem coi nào ~
|