|
Tiếp bạn tg ơi, truyện hay quá
|
Chương 23 : Điều kiện
Nghĩ ngợi xong xuôi, Nam Cung Nguyệt liền đi đến Đệ nhất trang, nàng phải thuyết phục người kia về làm cho chiều đình.
Đệ nhất trang...
Lâm Hàn đang ngồi trong hậu viện đánh đàn. Khúc nhạc Tương Tư được Lâm Hàn gảy lên thay cho nỗi lòng của mình. Khúc nhạc đầu mang theo vẻ lúc xa lúc gần, khúc nhạc sau lại mang theo vẻ lưu luyến, tiếc nuối. Nhúc nhạc cuối là da diết, mang theo nỗi buồn vô hạn. Lâm Hàn ở trong tiểu đình gảy lên một khúc nhạc bi thương não lòng .
Nam Cung Nguyệt vừa mới đi đến liền vô tình nghe được một khúc nhạc tuyệt diệu liền không kìm lòng được đi theo tiếng đàn kia. Nam Cung Nguyệt ra đến hậu viện. Thân ảnh đơn độc của người kia lạc vào mắt nàng. Bóng lưng tịch mịch cô liêu khiến lòng nàng chua xót, nàng muốn tiến lên ôm người kia vào lòng, muốn cho người kia cảm nhận được ấm áp. Chân vừa bước được 3 bước liền dừng lại... Nàng đang nghĩ gì thế này? Nàng muốn ôm Lâm Hàn sao? Điên rồ! Đúng thật là điên mà!
"Ngươi đến đây làm gì?" Nam Cung Nguyệt mải trách móc bản thân mà không để ý đến tiếng đàn đã dừng lại từ lâu, Lâm Hàn đang nhìn nàng chằm chằm.
"Ta... Ta đến là muốn ngươi nể mặt ta vào đầu quân cho triều đình." Nam Cung Nguyệt không chút vòng vo vào thẳng vấn đề. Với Lâm Hàn, vòng vo chính là vô dụng.
"Không hứng thú!"
"Ngươi...Làm quan cho triều đình vừa có tiền, vừa có quyền lại có thể giúp đỡ dân chúng. Vì cái gì ngươi không muốn làm?" Nam Cung Nguyệt cố gắng giảng giải.
"Không hứng thú!"
"Ngươi...Cứng đầu! Làm quan có thể làm rất nhiều việc mà bình thường ngươi không thể làm, ngươi còn có thể làm một minh quan, sẽ được ghi tên trong sử sách."
"Có điều lệ nào cho nữ tử làm quan sao?" Lâm Hàn nhếch môi. Nữ nhân này cũng thật phiền phức!
"Ta... Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ thuyết phục phụ hoàng cho ngươi một chức quan nhất phẩm!" Nam Cung Nguyệt khẳng định. Một cái thừa tướng chắc không phải là quá khó.
"Được thôi. Nhưng ta có một điều kiện." Lâm Hàn cười như không cười nhìn Nam Cung Nguyệt. Nàng không tin Nam Cung Nguyệt có thể đồng ý với điều kiện này!
"Được! Ngươi nói đi." Nam Cung Nguyệt nghĩ cũng chưa kịp nghĩ liền gật đầu đồng ý. Lâm Hàn đồng ý là tốt rồi, dù nàng ta có đòi hỏi cái gì nàng cũng có thể đáp ứng.
"Lấy ta!"
Nam Cung Nguyệt có cảm giác giống như bản thân vừa dẵm vào một cái bẫy chết người. Hoang đường! Lâm Hàn bị thần kinh Sao? Hai nữ tử làm sao có thể lấy nhau? Làm sao có thể bái thiên địa?
"Ngươi lên cơn điên gì vậy?" Nam Cung Nguyệt không kìm được tức giận liền quát vào mặt Lâm Hàn.
"Nếu ngươi không làm được... Thì ta cũng không có hứng thú vào đầu quân cho triều đình!"Lâm Hàn nhếch môi, không thể nói hết có bao nhiêu phần mị hoặc nhưng vào lúc này, đối với Nam Cung Nguyệt nụ cười kia vô cùng chói mắt. Chói mắt đến đáng ghét. Đây rõ ràng là đang chơi nàng mà!
"Đã không còn sớm, công chúa đây là muốn lưu lại dùng cơm?" Lâm Hàn nhếch môi, Nam Cung Nguyệt chắc chắn hiểu ra hàm ý đuổi người trong câu nói của nàng. Nàng ta dám mặt dày ở lại mới là kì quái!.
"Không cần, ta còn có việc. Ta đi trước!" Nam Cung Nguyệt ôm một bụng tức giận bỏ đi. Nữ nhân đáng chết. Dám chơi nàng theo cách này. Hừ... Lâm Hàn, ngươi cứ đợi đó cho ta!
|
|
|