|
Cảnh Thần tựa hồ nghe được câu chuyện khôi hài nhất từ trước tới nay. Hắn nhếch miệng cười lạnh.
"Ta chẳng lẽ có thể thua? Toàn bộ lâu đài đã bị bao vây. Ngươi còn có thể lật ngược tình thế sao?"
"Vampire cấp F. Không phải chỉ cần một chút ánh sáng là có thể sử lý sao? Chắc ngươi không thể ngờ... Ba của ta đã sớm đề phòng ngươi? Xung quanh lâu đài đều có bí mật rắc bột huỳnh quang. Chỉ cần ta ném nó ra ngoài thì toàn bộ đám Vampire hạ đẳng kia đều sẽ hóa thành tro." Lâm Hàn dửng dưng lấy từ cổ ra một lọ thốc màu xanh. 5 năm trước ba nàng đã cảnh báo nàng về Cảnh Thần,ba nàng giao thứ này cho nàng chính là để phòng ngừa sự cố xấu nhất. Qủa nhiên là như thế. Có lẽ nàng nên sớm giết Cảnh Thần,nếu như vậy mọi truyện hôm nay sẽ không diễn ra thế này.
Nụ cười của Cảnh Thần co rút,đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm. Nếu muốn hình dung hắn bây giờ như thế nào thì chỉ có thể dùng hai từ để hình dung,đó là sát ý!
"Tốt... Tốt lắm. Vậy thì ta lên tiễn ngươi đi trước vậy." Cảnh Thần cười lạnh,nháy mắt đã biến mất,nháy mắt lại xuất hiện nhưng bàn tay đang xiết chặt cổ của Lâm Hàn. Hắn không cho phép kế hoạch hơn 30 năm thất bại trong nháy mắt. Hắn đã sắp thắng rồi,chỉ còn một bước nữa thôi. Hắn phải thắng!
"Ngươi vẫn là như vậy,ngu ngốc không có điểm dừng." Lâm Hàn cười nhạt,thứ nàng vừa đâm vào người Cảnh Thần chính là độc được chiết xuất từ lọc rắn hổ mang pha trộn với hơn 30 loại độc khác. Người bị đâm trúng may mắn có thể không chết nhưng phép thuật sẽ bị phế toàn bộ. Nàng không muốn làm vậy với Cảnh Thần chỉ là do hắn ép nàng.
"Ngươi... Cứ chờ đó..." Cảnh Thần đau đớn nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Lũ Vampire cấp F cũng nhanh chóng rút lui. Lâu đài lại yên tĩnh như cũ. Lâm Hàn ngã phịch xuống. Lần đầu tiên nàng khóc,ba chết đi nàng cũng không hề rơi một giọt nước mắt,từ bé đến lớn nàng cũng chưa từng biết nước mắt là gì. Chỉ có thể nói nỗi đau lần này đã vượt qua sức chịu đựng của nàng. Cũng sau ngày hôm đó,Nam Phong Lâm Hàn đã chết,thay vào đó là một Lâm Hàn lạnh lùng,một nữ hoàng mà khiến cho cả một vương quốc phải sợ hãi. Nhưng đó lại chỉ là vẻ bề ngoài,thực chất nàng rất cô đơn. Rất đơn độc...
Gác lại một đoạn kí ức đau lòng,khóe môi Lâm Hàn khẽ nhếch lên,bưng lên một ly nữ nhi hồng 40 năm khẽ uống cạn...
Quá khứ... Cũng nên đóng lại rồi!
Choang...
Ly rượu trong tay Lâm Hàn vỡ nát làm nhiều mảnh. Quá khứ... Nàng đã bỏ xuống rồi!
Một cơn gió nhẹ thổi qua tiểu đình,nơi đó chỉ còn lại một bình rượu dang dở và một chiếc ly vỡ nát. Xa xa mặt trời bắt đầu mọc,điểm xuyến tia nắng dịu dàng lên những bông hoa cẩm chướng trong biệt uyển. Khung cảnh yên bình dễ chịu tựa hồ như sự yên bình trước một cơn bão lớn...
|
|
Chương 13: Truỵ nhai
Vỏn vẹn qua nửa tháng,Nam Cung Nguyệt vẫn không thoát ra khỏi sự sợ hãi với Lâm Hàn,nửa tháng qua nàng sống thật không mấy tốt đẹp. Đêm đến nàng thường hay mơ thấy lại cảnh ở trong rừng trúc. Lâm Hàn một thân bạch y ướt sũng,từng đường kiếm nàng ta đánh ra đều là lấy mạng người,ánh mắt nàng ta đỏ ngầu,cả người tỏa ra hơi thở của ma qủy...
Nam Cung Nguyệt nàng không hiểu,tại sao bản thân luôn mơ thấy Lâm Hàn,có chút kì quái nhưng nàng lại không thể giải thích kì quái ở chỗ nào. Nam Cung Nguyệt dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện kia,đánh chết nàng cũng sẽ không nghĩ một ngày mình lại đi động tâm với nữ tử lại còn là một ác ma giết người không gớm tay. Nam Cung Nguyệt buồn bực,nàng rất muốn gặp Lâm Hàn để hỏi cho rõ. Hỏi xem nàng ta dùng cách nào mà làm cho toàn bộ binh lính đã chết sống lại. Đó vẫn là câu hỏi luôn lẩn quẩn trong đầu nàng. Nam Cung Nguyệt thuộc loại người theo trường phái hành động,những gì nàng muốn biết thì nàng sẽ tìm mọi cách để biết cho bằng được!
Nghĩ như vậy tâm trạng thấp thỏm của Nam Cung Nguyệt mới dịu đi một chút. Nàng đứng dậy nghiêng người lấy bộ nam trang trên nóc tủ mặc vào. Khoảng chừng nửa nén nhang sau trong phòng xuất hiện một vị anh tuấn thiếu niên,ngọc thụ lâm phong nhưng có chút giống tiểu bạch kiểm. Da nàng rất trắng,tuy cả người toát ra anh khí nhưng cũng không che giấu hết được nét mềm mại của nữ tử. Nhưng nhìn Nam Cung Nguyệt nàng bây giờ cũng thật sự rất tuấn. Nếu nàng mang cái bản mặt này ra đường khẳng định có rất nhiều nữ tử động xuân tâm.
Nam Cung Nguyệt hơi giật mình vì ý nghĩ ngớ ngẩn ấy,nàng như thế nào lại nghĩ nữ nhân sẽ động tâm khi nhìn mình đây? Mạnh mẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ kia ra khỏi đầu,Nam Cung Nguyệt mở cửa sổ vươn người dùng khinh công bay đi.
Ooo
Lâm Hàn không chút cảm xúc nâng chén trà lên uống,mặc kệ đám người đang hóa đá nhìn mình. Tiểu Thanh ở bên cạnh huých huých vai Tử Vy,nàng dùng giọng nói rất nhỏ chỉ hai người mới nghe thấy:
"Tử Vy,ngươi nói xem vì sao tỷ ấy lại không đeo mặt nạ nữa?"
"Ta nghĩ chắc tỷ ấy đã chán với việc đeo mặt nạ rồi. Cũng phải thôi,bây giờ đã là gần hè,đeo mặt nạ như vậy sẽ rất nóng. Tỷ tỷ lại không thích nóng cho nên bỏ đi mặt nạ." Tử Vy cười cười nói. Chính là nàng cười nhưng tâm lại nhanh trùng xuống. Còn chưa đầy một tháng nữa là nàng phải đối diện với nghi lễ trưởng thành,nàng còn cầm tay của Tiểu Thanh được bao lâu nữa đây...
Lâm Hàn đặt chén trà xuống,nàng ngẩng đầu nhìn Tử Vy. Tử Vy lo sợ cái gì,nàng biết! Nghi lễ trưởng thành có bao nhiêu nguy hiểm,nàng cũng biết! Tuy nàng chưa trải qua nhưng ba nàng từng nói : "Nguy hiểm nhất trong lúc nghi lễ trưởng thành sảy ra không phải là yếu ớt mà là không có dũng cảm.3/4 số Vampire đều không vượt qua được nghi lễ trưởng thành,Vampire khiếm khuyết thì càng không có khả năng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,Vampire khiếm khuyết không phải là do pháp thuật yếu kém mà là do pháp thuật đều bị phong ấn trong cơ thể. Vampire nào cũng vậy,chỉ khi vượt qua được nghi lễ trưởng thành thì phép thuật mới hoàn toàn được giải phóng hết. Khi đó ai mạnh ai yếu thì cũng chưa chắc à"
Tử Vy rõ ràng là quá lo sợ bản thân sẽ không vượt qua. Lâm Hàn lắc đầu,nàng cũng sắp phải vượt qua nghi lễ trưởng thành. Những người được định ra để kế thừa ngai vàng sẽ được uống một loại thuốc kéo dài thời gian sảy ra nghi lễ trưởng thành. Thuốc đó có hiệu lực 5 năm. Đúng ra năm nay phải uống thêm một lần nhưng nàng đã xuyên qua đây. Tính toán thời gian thì cũng chỉ còn có hơn hai tháng. Nên nói hai tỷ muội nàng có phúc cùng hưởng có họa cùng chia hay nói hai nàng đều là những kẻ đen đủi đây?
Bị Lâm Hàn nhìn chằm chằm khiến cho Tử Vy cả người bất giác run lên. Khi không dùng ánh mắt thương hại đó nhìn nàng làm cái gì chứ?
|
|