Chương 29: Hôn lễ (Thượng)
Kinh thành Lăng quốc ba ngày này loạn đến không thể loạn hơn. Ai mà có thể tin được một tài nữ Nam Cung Nguyệt, đệ nhất mỹ nhân của Lăng quốc lại đại hôn với một nữ nhân chứ? Tui nơi nơi trên phố đều treo đèn lồng và dán chữ hỉ đỏ thẫm nhưng đại đa số dân chúng đều lấy tiệc đại hôn lần này làm trò cười, là nỗi ô nhục của quốc gia...
Đại điện nơi Nam Cung Phàm đang ngồi vô cùng huyên náo, lý do chính vẫn là nói về hôn lễ của Nam Cung Nguyệt.
"Hoàng thượng,từ xưa đến nay nam nữ lấy nhau chính là truyện thiên kinh địa ngĩa. Chuyện cho hai nữ tử kết bái thiên địa chính là đi trái lại với luân lý phạm vào luật trời. Mong hoàng thượng xuy nghĩ lại!"
"Mong hoàng thượng xuy nghĩ lại!" Đám quan đại thần đồng loạt qùy xuống cầu xin Nam Cung Phàm rút lại thánh chỉ. Chuyện hai nữ tử thành thân đúng là một nỗi ô nhục của quốc gia, không thể để chuyện đó sảy ra được!
Tống Khâm và một nửa số quan lại khác chỉ đứng thản nhiên nhìn, hắn không cần phải phản đối, nếu hôn lễ này được diễn ra thì Nam Cung Phàm sẽ bị mất lòng dân. Còn 3 ngày nữa, 20 vạn đại quân sẽ công thành, đến lúc ấy dân chúng mất lòng tin vào triều đình thì rất có lợi cho đại quân. Với lại thời gian này Nam Cung Phàm đang bận rộn với hôn lễ của Nam Cung Nguyệt thì làm gì còn có tâm trí để tâm đến tình hình ở biên cương. Ngay cả bản thân đã mất đi 4 thành trì còn không biết. Nam Cung Phàm, món nợ gia tộc ta sẽ đòi lại toàn bộ!
"Tống ái khanh, ý của khanh thế nào?" Nam Cung Phàm khóe môi mỉm cười nhìn Tống Khâm, hắn ta không phản đối hôn sự này chắc chắn không phải là vì ủng hộ mà là vì có tâm tư khác, việc 4 thành trì bị mất hắn đã được mật báo. Thật không ngờ Nam Phong Lâm Uyển lại lấy thái tử của Phượng quốc. Phượng quốc là quốc gia đứng đầu về quân đội hùng bá một phương. Lăng quốc còn kém xa về quân đội, lần này 20 vạn đại quân công thành mà quân số của Lăng quốc chỉ có 10 vạn. Đây rõ ràng là muốn dứt khoát một lần chụp tử Lăng quốc mà. Chuyện lần này rất có thể có sự giúp đỡ của Tống Khâm, tên cáo già này không sớm tiêu diệt thì chính là hậu họa. Phượng quốc cho đại quân tấn công Lăng quốc, nói Nam Cung Phàm không lo sợ là giả, nhưng hắn tin vào lời tiên đoán của người hắn yêu nhất. Hắn tin vào giờ phút cuối cùng sẽ có một người đứng gia bảo vệ Lăng quốc. Trước khi Liễu Như ra đi đã để lại một lời tiên đoán về vận mệnh của Lăng quốc. Lăng quốc sẽ gặp một đại họa nhưng sẽ không bị diệt vong. Vào giờ phút cuối cùng sẽ có một kì nhân xuất hiện, sẽ đưa Lăng quốc thoát khỏi diệt vong...
"Thần...Thần tin tưởng hoàng thượng làm việc tự nhiên có nguyên do sâu xa của nó." Tống Khâm cúi đầu xuống che giấu đi ánh mắt ngoan độc của mình.
"Người hiểu trẫm qủa nhiên chỉ có Tống ái khanh. Chuyện này dừng lại ở đây thôi. Nếu ai còn giám nhắc lại liền lôi ra ngoài trảm!" Nam Cung Phàm uy nghiêm nhìn xuống dưới, đại điện lập tức lặng như tờ. Không ai dám nói câu nào chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
|
|
Típ đi yun iu quý
|
dag hay ma sao k dag tiep z tg
|
Chương 30:, Hôn lễ (Trung)
"Nếu không còn truyện gì thì bãi chiều!"Nam Cung Phàm phất tay, trong lòng hắn ẩn ẩn chờ mong hôn lễ này diễn ra. Nếu hôn lễ diễn ra phải chăng người đó sẽ trở về?
Nam Cung Phàm vừa rời đi thì ngay lập tức quan lại chia làm hai phe chửi bới nhau. Hai phe được phân rõ là phe của Tống Khâm và phe của Thừa tướng Cao Bân.
"Tống Khâm, ngươi thật ngu xuẩn, chuyện hai nữ tử thành thân có bao nhiêu nghịch lý, đó chính là truyện thiên địa bất dung! Thế nhưng ngươi lại không phản đối... Ngươi có âm mưu gì?" Cao Bân nguyên là cha ruột của Hoàng hậu lại còn là thừa tướng, thân phận so với Tống Khâm chỉ có hơn chứ không có kém. Cao Bân ở giữa đại điện thẳng tay trỏ vào mặt Tống Khâm chỉ trích chẳng khác nào là sỉ nhục lòng tự trọng của Tống Khâm, Tống Khâm nghiến răng mỉm cười hất đi ngón tay đang chỉ vào mũi mình, nở một nụ cười xâu xa:
"Cao thừa tướng, ngài có phải già rồi nên lú lẫn không? Vừa nãy ai cũng đã nghe thấy hoàng thượng hạ chỉ nếu ai còn nhắc lại truyện này thì lôi ra ngoài trảm sao? Ta nghĩ phải chăng là ngài đã mệt mỏi với công việc triều chính muốn về an nhàn sống cuộc sống ẩn cư tại thế ngoại đào viên?"
Làm quan đã 50 năm, Cao Bân không nhận ra dụng ý của Tống Khâm thì hắn đúng là một kẻ đần. Tống Khâm đây chính là trắng trợn khiêu khích hắn, dụng ý trong câu nói kia chính là nói Cao Bân hắn đã già, nên về vườn được rồi. Cao Bân tức đến mặt mũi đỏ au. Ánh mắt nếu có thể giết người thì Tống Khâm đã sớm đi đầu thai không dưới một vạn lần!
"Ngươi...Tống Khâm... Ta thật muốn xem ngươi đắc ý được bao lâu!" Cao Bân tức giận phất tay áo rời đi. Đám quan lại thuộc phe Cao Bân cũng không có lý do gì lưu lại cũng đều nhanh chóng nối bước Cao Bân ra khỏi đại điện.
"Cao Bân... Sẽ có một ngày ta bắt ngươi quỳ xuống dưới chân ta để xin tha mạng!" Tống Khâm nở một nụ cười ngoan độc chỉnh chu lại ống tay áo rồi rời đi, đám quan còn lại cũng nhanh chóng lui ra.
OoO
Trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, bốn phía là một màu xanh dịu dàng. Dưới một tán anh đào lâu năm. Hình ảnh hai nữ tử hợp tấu một khúc nhạc đẹp đến ngẩn ngơ lòng người. Nữ tử tóc bạc mỉm cười nhẹ nhàng thổi tiêu, nữ tử hồng y mắt phượng tràn đầy ưu thương khẽ đưa tay bắt đầu gảy cầm,hai nữ tử dung mạo xuất chúng cùng phối hợp đánh lên một khúc nhạc tuyệt luân, nữ tử hồng y ngừng đánh đàn, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai nữ tử tóc bạc không một chút kiêng kị. Bàn tay mảnh khảnh còn dịu dàng ôm lấy eo nữ tử tóc bạc đầy ưu thương. Thật lâu sau nữ tử hồng y mới nhẹ nhàng buông tay, khóe môi hơi mỉm cười nhìn người đối diện...
"Lâm Hàn, ngươi nói thử xem, ngươi có thích ta không?" Nữ tử hồng y xinh đẹp mỉm cười rạng rỡ dưới nắng mai, đôi mắt cong cong, hai núm đồng tiền duyên dáng in sâu vào đôi má hồng hào. Không hiểu sao Lâm Hàn cảm thấy Nam Cung Nguyệt lúc này rất đẹp, đẹp đến lu mờ mọi thứ xung quanh. Không kìm được ham muốn, Lâm Hàn khẽ nâng cằm Nam Cung Nguyệt lên nhẹ nhàng hạ xuống môi Nam Cung Nguyệt một nụ hôn, nụ hôn không nhanh, không chậm nhưng nó lại ngọt ngào, mê muội. Nụ hôn này khiến Lâm Hàn trầm luân, nếu có thể dừng lại ở giờ phút này mãi mãi thì thật là tốt...Là thích, không phải! Là yêu...Cũng không đủ. Có lẽ là rất yêu!
Lâm Hàn tình nguyện vì Nam Cung Nguyệt mà đối đầu với tất cả, tình nguyện vì nàng ta mà coi rẻ mạng sống thì thử hỏi có hay không yêu nàng ta? Câu trả lời không phải rất đơn giản sao? Hãy cứ để nụ hôn này nói nên tất cả...
"Ha ha, thì ra ngươi đối với nàng ta lại có loại tình cảm này." Khung cảnh đột ngột biến mất, trước mặt Lâm Hàn chỉ còn lại một màu đỏ của máu, một nữ nhân đang bị xích trên một bức tường đỏ tươi. Những xích sắt đã bị bật mắt nhiều chỗ, dây xích lung lay tựa như có thể đứt bất cứ lúc nào.
"Ngươi là ai? Nàng ấy đâu rồi?" Lâm Hàn lạnh lùng nhìn nữ nhân kia, nếu nàng ta dám hại Nam Cung Nguyệt thì nàng sẽ giết nàng ta!
"Ta? Ha ha. Ta là ngươi, nhưng ta có một cái tên mà ngươi có thể biết... Ta là...Huyễn Linh!" Nữ nhân kia bật cười to, xích sắt cũng cùng lúc kêu leng keng rồi đồng loạt đứt đoạn rơi xuống đất. Nữ nhân kia ngẩng đầu, trước mặt Lâm Hàn xuất hiện gương mặt quen thuộc của bản thân, chỉ có điều ánh mắt nữ nhân kia chỉ có lạnh lẽo và khát máu...
|