Chương 31: Trận chiến sinh tử
"Ngươi đã phá được phong ấn, phải chăng ta và ngươi nên đánh một trận sinh tử?" Lâm Hàn kiêu mi nhìn Huyễn Linh, nàng thật không ngờ lần đốt cháy sinh mạng này lại phá vỡ phong ấn, giải thoát cho Huyễn Linh.
"Ồ, ta không có ý đó. Ta là muốn cùng ngươi làm một cuộc trao đổi công bằng. Ngươi thấy sao?" Huyễn Linh cười tiếng đến nâng cằm của Lâm Hàn khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Nói thử xem." Lâm Hàn không chút biểu tình nhìn Huyễn Linh, nàng mà đồng ý thỏa thuận cùng Huyễn Linh thì nàng tuyệt đối không mang họ Nam Phong.
"Thỏa thuận là ngươi giúp ta hồi sinh và cai trị thời đại này và ta sẽ giúp ngươi trở về hiện đại, ngươi làm nữ hoàng của ngươi, ta làm bá chủ của ta. Ngươi thấy sao?" Huyễn Linh cười nhạt.
"Vậy sao? Ta nhưng lại không muốn!" Lâm Hàn một trưởng xuất ra đánh vào ngực trái Huyễn Linh, nữ nhân kia không những không bị thương mà còn chẳng hề hấn gì.
"Ngươi vội gì chứ? Ngươi vẫn còn chưa trải qua nghi lễ trưởng thành, ngươi có thể là đối thủ của ta sao?" Huyễn Linh mỉm cười khẽ hôn lên môi Lâm Hàn, hai đôi môi vừa chạm, Lâm Hàn lập tức lùi lại hai bước bàn tay tích tụ toàn bộ sức mạnh đánh thật mạnh vào bụng Huyễn Linh.
"Khá đấy nhưng ngươi còn non lắm!" Huyễn Linh cười lạnh bóp cằm của Lâm Hàn kéo lại nụ hôn. Lâm Hàn lần này không có kháng cự mà đáp lại Huyễn Linh đắc ý kéo nụ hôn xuống cổ Lâm Hàn, đúng lúc này Lâm Hàn cúi xuống cắn mạnh vào cổ Huyễn Linh mà hút máu. Lâm Hàn đây chính là muốn chết chung với Huyễn Linh. Máu của Huyễn Linh chính là kịch độc không có thuốc giải, nàng hút máu của Huyễn Linh chính là tự giết bản thân. Nếu nàng chết thì Huyễn Linh cũng không có cơ thể để hồi sinh. Huyễn Linh cũng sẽ chết!.
"Ngươi thực là một nữ nhân ngu xuẩn!" Huyễn Linh khiêu mi, móng tay đột ngột dài ra đâm sâu vào tim của Lâm Hàn. Máu từ vết thương chảy ra thấm đẫm một vùng trước ngực. Lâm Hàn nhíu mày, từ ngực truyền đến cơn đau thấu tâm. Huyễn Linh cười lạnh càng khoét sâu vào trái tim của Lâm Hàn, máu chảy thành dòng rơi xuống đất...
"Rất đau sao?" Huyễn Linh cười lạnh nhìn Lâm Hàn ngã khuỵ xuống đất. Từ miệng của Lâm Hàn máu tươi không ngừng trào ra. Huyễn Linh khiêu mi ngồi xuống bên cạnh Lâm Hàn, móng tay sắc nhọn rạch một đường dài trên ngực Lâm Hàn, lồng ngực bị banh rộng, tiếng xương sườn gãy nghe thật rợn người. Lâm Hàn cắn răng niệm chú, không khí bỗng chốc tối om, một thứ ánh sáng tím nhạt xuất hiện bên tay phải của Lâm Hàn. Một thanh kiếm màu tím nhạt xuất hiện, khắp thanh kiếm là những hoa văn kì quái nhưng cũng vô cùng đẹp.
"Ồ, cái gì đây? Bạch Phong,Thanh Kỳ...Tử Y kiếm... 3 thanh kiếm huyền thoại ngươi giữ mất hai thanh. Thật không ngờ a..." Huyễn Linh cười nhạt nhìn Lâm Hàn thoi thóp bên cạnh mình.
"Ha. Ta còn có bất ngờ cho ngươi đây." Lâm Hàn nhanh như cắt đưa kiếm chém lên cổ của Huyễn Linh, ánh mắt Huyễn Linh lóe lên, thanh kiếm vừa chạm lên cổ của Huyễn Linh liền dừng lại...
|
"Một thanh kiếm màu tím nhạt xuất hiện, khắp thanh kiếm là những hoa văn kỳ quái nhưng vô cùng đẹp mắt" => Câu này theo Xích thì có vẻ hơi lặp từ, Yun thử xem ntn có đc không: Một thanh kiếm màu tím nhạt xuất hiện, bao bọc khắp thân kiếm là những hình khắc hoa văn kỳ quái nhưng lại vô cùng tinh tế và đẹp mắt.
|
Thank bạn. Yun cũng đã nghĩ nên viết giống như câu này nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là dùng câu kia. Bởi vì nó hợp với cách viết của Yun hơn. Cảm ơn bạn đã góp ý nha.
|
|
|