"Ngươi quả thật rất ngoan cố." Huyễn Linh phất tay, Tử Y kiếm bay một đường vòng cung rồi cắm phịch xuống đất cách rất xa chỗ của Lâm Hàn.
Huyễn Linh khiêu mi nhìn trái tim đang rỉ máu trước mặt mình, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong qủy dị...
"A...G...Grừ..." Lâm Hàn đau đớn quằn quại trên nền đất, từ miệng tuôn trào ra vô số máu tươi. Ngước đôi mắt ngập tràn thù hận nhìn Huyễn Linh. Lâm Hàn lần đầu tiên hận...
Nàng hận vì sao bản thân không phải là một con người bình thường.
Nàng hận vì sao lại đổ lên người nàng trách nhiệm nặng nề này.
Càng hận hơn khi nhìn thấy kẻ thù đang dửng dưng trước mặt mà nàng không thể làm gì...
"Sao? Rất khó chịu, rất đau đớn phải không?" Huyễn Linh cười càng thêm độc ác, bàn tay lại càng dùng sức cơ hồ muốn bóp nát trái tim của Lâm Hàn.
"AAA..." Lâm Hàn quằn quại, máu không được lưu thông ứ đọng trước ngực gây ra vô hạn đau đớn. Lâm Hàn cảm giác như lồng ngực bị bóp nát... Đau đến thấu tâm...
Lâm Hàn mơ màng, tư duy cùng trí não dần mất đi kiểm soát, nàng cảm thấy hình như có thứ gì đó đang diễn ra...
Huyễn Linh kinh ngạc nhìn sự biến đổi của Lâm Hàn, các viết thương đang dần dần liền lại, một thứ ánh sáng màu vàng nhạt bao bọc lấy cơ thể của Lâm Hàn. Cơ thể của Lâm Hàn từ từ bay lên cao, thứ ánh sáng màu vàng kia bao kín lấy Lâm Hàn như một cái kén tràn đầy bí ẩn...
"Cái... Cái gì... Cưỡng chế vượt qua nghi lễ trưởng thành... Không thể nào... Lẽ nào... Nó là truyền nhân cuối cùng của chúa tể..." Huyễn Linh lắp bắp, thân hình ả ta cứng đờ quên mất toàn bộ phản ứng chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mặt.
OoO
Nhìn giá y đỏ thẫm trên bàn, Nam Cung Nguyệt nói không ra tư vị của bản thân. Ngay từ đầu, nàng đối với hôn lễ này chẳng qua là kế sách tạm thời nhưng không hiểu sao cách ngày đại hôn càng gần, tâm tư của nàng càng trở nên khẩn trương...
Nam Cung Nguyệt chính là không hiểu vì sao bản thân lại trở nên như vậy, rõ ràng chỉ là một cái hữu danh vô thực hôn lễ nhưng lại khiến cho nàng thâm tâm khẩn trương, nhộn nhạo, có chút lo lắng lại càng nhiều hơn là nỗi mong chờ... Nàng rốt cục là bị làm sao chứ...Bàn tay không tự chủ được vuốt nhẹ lên giá y, giá y đỏ thẫm mang hương mai nhè nhẹ, đằng trước giá y được cắt may gọn gàng, tỷ mỉ. Đằng sau giá y là một con phượng hoàng thật lớn, kiêu xa và lộng lẫy... Bất chợt câu nói của Tiểu Thanh ngày đó lại hiện về..."Ngươi thích nàng", ba chữ này tựa như một mũi tên tẩm độc xuyên thủng trái tim của Nam Cung Nguyệt...
Giá y trong tay rơi xuống đất. Nam Cung Nguyệt bụm miệng kinh hoàng. Nàng... Nàng cư nhiên yêu thích nữ nhân!
Nam Cung Nguyệt hoảng loạn bay ra khỏi hoàng cung, nàng không biết bản thân đã đi đâu nhưng khi kịp trấn tỉnh lại thì bản thân đã đứng trước Đệ nhất trang... Nam Cung Nguyệt sợ hãi thụt lùi hai bước, vì sao nàng lại đi đến đây... Vì sao, không thể nào... Nàng không thể thích một nữ nhân... Không thể nào...
|
sao thần lại đăng tr, mà k phải yun
|
Nhắc mới nhớ lúc trước yun tỷ có đổi tên zalo là ' thần ' thì phải!
|
Ukm. Tiện đây tác giả thông báo luôn, Yun_Lạnh_Lùng bị hach mất rồi, từ giờ tác giả sẽ dùng nick này nha. Mình thông báo để mọi người đỡ thắc mắc nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
|