ở ẩn, t chém nàng thành ngàn mảnh...đem nướng.hihihiiiii
|
Ta do nang ak
|
Trong nhiều trường hợp, người ta sẽ dùng cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề. Nam Cung Nguyệt không ngoại lệ, nàng ta mặc dù biết là bản thân thích Lâm Hàn nhưng với tư tưởng bảo thủ của người cổ đại, thứ tình cảm này chính là loại tình cảm thiên lý bất dung, Nam Cung Nguyệt không có cách nào tiếp nhận còn chưa kể tới Lâm Hàn không phải con người. Có qúa nhiều lý do khiến Nam Cung Nguyệt lo sợ, cho nên nàng ta lựa chọn thà tự lừa dối bản thân cũng không muốn thừa nhận tình cảm đối với Lâm Hàn. Nhưng Nam Cung Nguyệt sẽ không thể dự liệu được, một ngày nào đó nàng ta sẽ phải hối hận về quyết định này...
OoO
"Ngươi uống uống trà đi." Tiểu Thanh đặt một chén trà xuống bàn sau đó ngồi xuống bên cạnh Tử Vy.
"Cảm ơn nàng." Tử Vy mỉm cười, có Tiểu Thanh ở bên cạnh thật là tốt.
"Tỷ tỷ, nàng ta như thế nào rồi?" Tiểu Thanh biết bây giờ không phải là lúc hỏi Tử Vy về tình trạng của Lâm Hàn nhưng nhìn Lâm Hàn nằm bất động ở đó nội tâm nàng cảm thấy rất áy náy. Dù sao cũng nhờ Lâm Hàn nên Tử Vy mới có thể ngồi đây cùng nàng.
Động tác đưa tay cầm lấy tách trà của Tử Vy cứng đờ.
"Ta cũng không rõ, lần này tỷ ấy đã đốt cháy sinh mạng để cứu ta, chắc chắn sẽ để lại thương tích không nhỏ... Ta qủa thật là một kẻ vô dụng..." Tử Vy trầm giọng không khỏi tự trách bản thân, nếu nàng mạnh hơn một chút thì tỷ tỷ sẽ không phải nằm ở kia không rõ sống chết. Nàng đúng là vô dụng...
"Việc này không phải là lỗi của ngươi, ngươi cũng không phải là muốn mọi chuyện trở thành như thế này. Nghe lời ta, đừng tự trách bản thân nữa, được không?" Tiểu Thanh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tử Vy, nữ nhân này luôn nhận hết lỗi lầm về bản thân. Đúng là luôn làm cho người khác lo lắng mà...
"Tiểu Thanh, cảm ơn nàng. Có đôi khi ta rất cảm kích cái thứ bí ẩn kia đã đưa ta trở về thời đại này. Có nàng chính là niềm may mắn nhất cuộc đời của ta." Tử Vy cảm Động nhìn Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cứ như vậy dùng tình cảm và sự quan tâm để bước vào trái tim nàng khiến nàng không thể không cảm động, không thể không yêu nàng ấy...
"Ngốc ạ, có ngươi, ta mới là hạnh phúc nhất. Cho nên ngươi phải mạnh mẽ lên biết không?" Tiểu Thanh lắc đầu không cho là đúng, có Tử Vy nàng mới là người hạnh phúc nhất.
Tử Vy nói không cảm động thì là giả, bàn tay dùng lực kéo mạnh rất nhanh đã ôm chọn lấy Tiểu Thanh.
"Làm sao vậy?" Tiểu Thanh sau khi ổn định được thân mình liền mỉm cười bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng trấn an cảm xúc của Tử Vy.
"Không có gì, để ta ôm ngươimột lúc, một lúc thôi..." Tử Vy phát ra giọng mũi, có chút run rẩy.
"Ân. Ta cũng không ngại nếu ngươi ôm ta lâu một chút." Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười. Có lẽ hạnh phúc đơn giản là đây...
Đoàng...
"Chuyện gì vậy?" Tử Vy giật mình nhìn lên trời, một điểm tròn đang dần dần che lấp mặt trời...
Nhật thực!
|
|
Đặt gạch , lót dép hóng tiếp.
|