|
Nam Cung Nguyệt sợ hãi, nàng bây giờ mới hoàn toàn hiểu được Lâm Hàn có bao nhiêu đáng sợ... Nàng còn muốn thành thân với nàng ta sao?
Lá là là lá la là...
Một giọng hát lạnh lùng bỗng vang lên, Tử Vy bủn rủn nhìn người đang từ từ bước ra từ căn phòng đổ nát... Nàng ta mặc một bộ quần áo thùng màu tím than, một cái mũ trùm đầu che đi toàn bộ khuôn mặt, Tử Vy không quan tâm người kia là cái gì, cái Tử Vy sợ hãi chính là thứ nàng ta cầm trên tay... Kiếm... Đó là cây kiếm đặt trong cấm địa của vương quốc Vampire, một khi có kẻ chạm vào thanh kiếm đó thì ngay lập tức kẻ đó sẽ bị thanh kiếm đó hút cạn linh hồn mà chết... Kẻ duy nhất sử dụng được thanh kiếm đó là kẻ có sức mạnh tối cao vượt qua cả sức mạnh của thanh kiếm đó... Kẻ mà đã bị chính cha ruột của mình bóp chết lúc mới sinh... Lucy...
"Lâm Hàn, em gái của ngươi đang ở trong tay của ta... Nếu ngươi dám động đến ta, ta sẽ kéo con nhỏ vô dụng này đi theo làm đệm lót đường." Huyễn Linh sợ sệt nhìn Lâm Hàn đang đứng ở cửa phòng. Lời vừa nói ra đã làm 3 người ở đây trấn động...
"Tỷ... Là... Là tỷ sao?" Tử Vy nuốt khan 2 cái cố gắng áp chế bất an trong lòng hướng người đang đứng ở cửa phòng. Người nọ không trả lời, vẫn chỉ là đứng ở cửa phòng cất lên những giai điệu lạnh lùng nhưng không gian đang dần dần thay đổi...
Nam Cung Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy tia sáng đầu tiên xuất hiện trên mặt đất, nhật thực đang từ từ biến mất, ánh nắng đầu tiên chiếu lên mảnh sân hỗn độn với những vũng máu loang nổ đến rợn người. Khi tiếng hát dừng lại thì cũng là lúc ánh nắng đã hoàn toàn chiếu rọi, toàn bộ máu ở trên mặt đất đều bốc hơi nhanh đến kinh ngạc, chẳng mấy chốc sự hiện diện của cơn mưa máu hoàn toàn biến mất không còn lại một giấu tích...
Tử Vy sắp đi đến cực hạn, vì thiếu không khí mà khuôn mặt trở nên tím tái, Tiểu Thanh cũng vì bị thương nặng mà nôn ra vài ngụm máu đen... Thật lâu sau người đứng ở cửa mới nhẹ nhàng cất giọng nhưng ngoài dự liệu, giọng nói mang theo 10 phần lạnh lẽo...
"Ngươi uy hiếp ta?" Lâm Hàn nghiêng nghiêng đầu nhìn Huyễn Linh đang bóp cổ Tử Vy, đứng ở chỗ nàng đều có thể nhìn thấy cổ Tử Vy đã bầm tím mấy vết ngón tay.
"Không giám, ta chỉ là cùng ngươi thương lượng, ngươi thả ta, ta thả em gái ngươi. Không phải đôi bên cùng có lợi sao?" Huyễn Linh cật lực giữ bình tĩnh, bị trúng hai đòn của Lâm Hàn, Huyễn Linh cũng tự nhiên hiểu thực lực của bản thân không phải đối thủ của Lâm Hàn...
"Vậy a?" Lâm Hàn không nghiêng đầu nhìn Huyễn Linh nữa, bàn tay kéo mũ trùm đầu xuống, ánh sáng bất ngờ khiến Lâm Hàn phải che mắt lại, một lúc lâu sau Lâm Hàn mới bỏ tay xuống từ từ thích nghi với ánh sáng mặt trời...
"Hơn một ngàn năm rồi a... Cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời..." Lâm Hàn khiêu mi nhìn Huyễn Linh, đồng thời khí thế bức người tỏa ra khiến bốn người ở đây không khỏi lạnh người. Tử Vy chết lặng nhìn Lâm Hàn, khuôn mặt vẫn như cũ xinh đẹp xuất trần nhưng mái tóc đã trở thành màu đen thẫm, tỷ tỷ của nàng trước kia ánh mắt luôn mang theo một nỗi cô đơn nhưng ánh mắt tỷ tỷ nàng hiện tại sẽ làm cho người ta sợ hãi... Tỷ tỷ hiện tại thực sự xa lạ đến đáng sợ...
"Tốt lắm, ngươi thả nàng ra, ta hôm nay không lấy mạng của ngươi!" Lâm Hàn nhếch môi nhìn Huyễn Linh, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
"Tốt." Huyễn Linh cười lạnh đánh Tử Vy về phía Lâm Hàn rồi biến mất, Lâm Hàn đỡ được Tử Vy liền vỗ vỗ lưng cho Tử Vy dễ thở một chút.
"Khụ... Khụ... Tỷ... Sao ngươi lại tha cho ả... Khụ khụ..." Không khí tràn vào khí quản khiến Tử Vy kịch liệt ho khan, ho đến nước mắt nước mũi cũng nhanh chảy ra.
Lâm Hàn sau khi xác định Huyễn Linh đã chạy thật xa, lúc này khuôn mặt mới bắt đầu trở nên tái nhợt liền phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống, trước khi mất đi ý thức, Lâm Hàn có thể nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang đỡ lấy mình, khóe môi khẽ cong lên nói một câu "Cảm ơn" liền ngất lịm.
|
|
Yun càng ngày càng viết hay, X k có gì để bắt bẻ cả he he. Mong sớm gặp Lâm Hàn <3
|
|