|
Hi. Bạn #ngocanhbmt99 trả lời đúng một nửa nhé. Theo như lời hứa thì hôm nay Yun đăng hai chap nha.
*********
Nam Cung Nguyệt nhíu chặt mày nhìn người ở trong ngực. Khi vừa nãy Lâm Hàn gỡ mũ trùm đầu xuống nàng đã vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn lại người đang bóp cổ Tử Vy nàng thế nhưng nhận ra sự khác biệt giữa người đứng ở cửa với người đang bóp cổ Tử Vy. Màu mắt của Lâm Hàn là tím nhạt nhưng người đang bóp cổ Tử Vy lại là màu đỏ... Khí thế trên người cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu là Lâm Hàn, loại khí thế tỏa ra là lạnh nhạt khó gần với người ở cửa nhưng là có 8 phần tương tự. Nam Cung Nguyệt chợt hiểu, dường như có chuyện kì dị gì đó đang sảy ra, lại nhìn đôi mắt đầy sát ý của kẻ kia... Nam Cung Nguyệt chợt dùng mình ánh mắt đó... Chính là đêm đó ở Tuyệt Vọng cốc... Lâm Hàn lúc đó như biến thành một người hoàn toàn khác... Huyễn Linh!
Từ lúc Lâm Hàn bỏ mũ xuống, mặc dù nhìn Lâm Hàn giống như là cực kì khỏe mạnh nhưng nàng chợt nhìn thấy, bàn tay ở bên trong chiếc áo kia đang xiết chặt đến trắng bệch, móng tay đêm vào da thịt thật sâu... Chính là lúc này, trái tim nàng đột nhiên thật đau, thật khó thở... Nàng chợt hiểu rất nhiều thứ, nàng đối với Lâm Hàn chân chính là quan tâm, Tiểu Thanh nói đúng, nàng thực sự thích Lâm Hàn... Nhưng cố ý, nàng lại là công chúa, là người của hoàng thất... Mặc dù cha nàng đã ban thánh chỉ nhưng là có bao nhiêu người ủng hộ loại tình cảm nghịch lý này? Thiên hạ sẽ phỉ nhổ hoàng thất. Các nước láng giềng đang đối với Lăng quốc như hổ rình mồi cũng có thể nhân cơ hội này tiêu diệt Lăng quốc... Nàng thế nhưng một lúc hồ đồ lại đẩy quốc gia của mình đứng bên bờ vực diệt vong...Nang rốt cuộc là nghĩ cái gì chứ...
Trong lúc Nam Cung Nguyệt còn đang rối rắm thì Lâm Hàn lại phun ra máu tươi... Trái tim Nam Cung Nguyệt như ngừng đập, nhìn thân thể người kia lung lay ngã xuống, nàng chính là thân thể nhanh hơn trí não liền phi thân lên đỡ lấy người kia...
Sớm đã quen với Lâm Hàn cường đại, cao ngạo hơn người. Nam Cung Nguyệt cứ nghĩ nàng ta chính là người duy nhất trong thiên hạ đủ cường đại, người duy nhất đủ vững chắc nhưng nàng đã nhầm... Nhìn thấy người xanh xao đang nằm trong lồng ngực... Là ta... Vẫn có thể bị thương... Nàng ta dù có bao nhiêu vững chắc, bao nhiêu cường đại thì nàng ta vẫn giống như nàng... Là một nữ nhân!
Chính là lúc này Nam Cung Nguyệt càng thêm kiên định... Nàng tuyệt đối không thể để cho thứ tình cảm này tiếp tục phát sinh... Nàng không được tiếp tục đối với Lâm Hàn động tâm... Tuyệt đối không!
OoO
Cơn mưa máu chấm dứt lại còn biến mất một cách kì lạ ngay lập tức rấy lên sự hoang mang của dân chúng không biết từ đâu nổi lên một tin tức nói rằng " công chúa lấy nữ tử vi phạm vào luật trời, Lăng quốc trong nay mai sẽ diệt vong"
Lời đồn này vừa xuất hiện đã khiến cho Lăng quốc hoàn toàn rối loạn, dân chúng hướng triều đình mong muốn hủy bỏ hôn lễ này rồi tạ lỗi với trời cao, quan viên trong triều cũng cật lực phải đối hôn lễ này...
Trong Ngự thư phòng, Nam Cung Phàm đang bực mình xem tấu sớ của đám quan lại kia, nhiều thần tử còn lấy ra chiêu từ quan để đe dọa Nam Cung Phàm. Nam Cung Phàm thật sự hoài nghi, hắn rút cuộc có phải vua của một nước hay không? Vì sao lời nói của hắn không có một chút trọng lượng nào? Trong lúc Nam Cung Phàm còn đang tức đến mặt mày tím tái thì trong thư phòng không biết từ khi nào xuất hiện thêm một người...
"Ngươi là cha của Nam Cung Nguyệt?" Người kia lạnh nhạt mở lời làm cho tấu sớ trên tay của Nam Cung Phàm rơi xuống mặt bàn.
"Ngươi là ai? Sao vào được ngự thư phòng?" Nam Cung Phàm sau khi trấn tĩnh liền tựa tiếu phi tiếu nhìn nữ tử trước mặt.
"Ta... Thân phận hèn mọn không đáng nhắc đến. Nhưng cũng rất nhanh ngươi sẽ biết ta là ai. Ngươi biết truyện Phượng quốc đang đóng quân cách cổng thành 15 dặm?"
"Ân, ta biết. Ta cũng đã biết ngươi là ai rồi, ngươi là Lâm Hàn?" Nam Cung Phàm mỉm cười nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt.
"Ân, là ta." Lâm Hàn không lạnh không nóng đáp, nàng đi đến bên bàn tự nhiên biến ra một ly trà uống, Nam Cung Phàm rõ ràng là bị dọa, vẻ mặt không thể tin nhìn Lâm Hàn.
"Ngươi..."
"Sao? Nam Cung Nguyệt chưa nói cho ngươi ta không phải con người?" Lâm Hàn nhíu mi nhìn Nam Cung Phàm.
"Ngươi không phải người... Vậy ngươi là thứ gì?" Nam Cung Phàm sửng sốt
"Ta là cái gì không quan trọng, ta là muốn cùng ngươi trao đổi. Ngươi có hứng thú?"Lâm Hàn xoay xoay chén trà.
"Ngươi nói thử xem?" Nam Cung Phàm cảm thấy người này không có ý xấu liền buông lỏng cảnh giác.
"Ta muốn ngày mai hôn lễ vẫn sẽ được tiến hành ngoài ra ta còn muốn ngươi phế thái tử hiện tại, lập Nam Cung Nguyệt làm thái tử và đem toàn bộ quan viên không phản đối hôn sự này chém hết, một người cũng không bỏ sót." Lâm Hàn hờ hững nói tựa như việc này là việc nhỏ giống như giết một con kiến.
Nam Cung Phàm choáng váng nhìn Lâm Hàn, nữ nhân này không phải thần kinh có vấn đề chứ?
"Ngươi nghĩ bản thân ngươi đang nói cái gì?"Nam Cung Phàm cũng không có lên tiếng lập tức phản đối mà hướng ánh mắt tìm tòi hướng về Lâm Hàn.
"Thừa tướng tư thông phượng quốc, quan lại dưới trước hắn ta một ít thì tham ô một ít thì ngấm ngầm cùng thái tử nuôi binh tạo phản ý đồ cướp ngôi... Ta nói sai sao? Những tội đó, tội nào không đáng chết?" Lâm Hàn nhếch môi nhìn Nam Cung Phàm.
|
|
|
Nam Cung Phàm sợ ngây người, nữ nhân này thế nhưng việc lớn nhỏ của triều đình đều nắm trong lòng bàn tay. Việc thái tử nuôi binh tạo phản... Nam Cung Phàm hắn mới là buổi trưa nay biết được... Thật không ngờ... Nam Cung Phàm hắn cũng coi như hiểu được vì sao con gái hắn lại thích thượng Lâm Hàn đây một người...
"Ngươi mở mồm là muốn đổi thái tử, diệt một phần ba quan viên triều đình, ngươi lấy cái gì để trao đổi với trẫm?" Nam Cung Phàm nghiêm mặt nhìn Lâm Hàn nhưng thực chất là đối với Lâm Hàn cực kì tán thưởng.
"Ân. Ta giúp ngươi tiêu diệt Phượng quốc, đưa Lăng quốc lên làm bá chủ. Ngươi thấy thế nào?" Lâm Hàn nhếch môi nhìn Nam Cung Phàm.
Nam Cung Phàm sửng sốt, nữ nhân này vừa mới mở miệng liền muốn tiêu diệt một quốc gia... Nàng ta dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?
"Ngươi dựa vào cái gì mà cam kết như vậy?" Nam Cung Phàm có chút không thể tin.
"Dựa vào chính bản thân ta. Thế nào, ngươi nghi ngờ?" Lâm Hàn cười nhạt, ngón tay khẽ chỉ về phía cửa ngự thư phòng, cánh cửa lập tức vỡ nát khéo theo một vùng đất bị san bằng, ngự thiện phòng cứ như vậy hoa hoa lệ lệ hoàn toàn chỉ còn là đất đá cùng vụn gỗ.
Nam Cung Phàm trắng mắt nhìn Lâm Hàn... Nữ nhân này... Sức tàn phá thực kinh khủng... Ngự thiện phòng thế nhưng bị phá hủy... Về sau định cho hắn ăn cái gì sống a?
HỘ GIÁ HOÀNG THƯỢNG!!!
Từ xa truyền tới tiếng quát lớn của cấm vệ quân. Lâm Hàn nhếch môi cười lạnh, nụ cười không mang một chút độ ấm nào...
"Trẫm đồng ý, ngươi trước rời khỏi chỗ này đi." Nam Cung Phàm nhìn Lâm Hàn, hắn không phải là tin tưởng Lâm Hàn sẽ làm đúng như thỏa thuận mà hắn tin tưởng lời người hắn yêu thương nhất...
"Tốt." Lâm Hàn chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi biến mất, vừa lúc cấm vệ quân ào ào xông vào muốn bắt thích khách nhưng ngự thư phòng chỉ có mỗi một mình Nam Cung Phàm đang xem xét tấu sớ.
"Chúng thần đến muộn để thích khách chạy thoát, mong hoàng thượng thứ tội." Thống lĩnh cấm vệ quân thức thời vội vàng qùy xuống, ngay lập tức toàn bộ cấm vệ quân đều qùy xuống xin tha tội.
"Không sao, các ngươi lui đi, bảo người mau xây lại ngự thiện phòng." Nam Cung Phàm phất phất tay ra hiệu cho cấm vệ quân lui đi.
Cấm vệ quân ngẩn ra nhưng ngay lập tức hành lễ rồi lui đi, ở lại đây biết đâu trừng hoàng thượng lát nữa đột nhiên đổi ý đem bọn hắn chém hết thì nguy.
Không gian nhanh chóng trở nên tĩnh lặng như cũ, lúc này Nam Cung Phàm mới bỏ tấu sớ trên tay xuống khóe môi nở một nụ cười khó hiểu...
|