Ban đầu bạn ghi Nguyet luôn giỏi Hàn mà sau bây giờ lại z
|
#namionepiece mình không hiểu câu hỏi của bạn lắm, bạn có thắc mắc gì thì liên lạc qua zalo với mình, mình sẽ giải đáp cho bạn.
*************
Chương 35 : Làm rõ
Lâm Hàn vô định bước đi, trong đầu nàng không ngừng tái hiện lên loạt cảnh thê lương của hơn một ngàn năm trước. Dừng bước trước Tuyệt Vọng cốc, Lâm Hàn nhếch môi ngẩng mặt nhìn trời, ông trời nhưng thật biến trêu đùa Lâm Hàn nàng... Một ngàn năm trước sinh ra liền bị cha muốn bóp chết, một ngàn năm sau lại chính tay nàng đoạt đi mạng sống của những người đã nuôi dưỡng nàng... Lâm Hàn thật muốn kí ức kia cứ như vậy mà bị phong ấn, cứ như vậy mà bị quên lãng... Đáng tiếc, trên đời này chẳng có con đường nào đều trải hoa hồng...Mọi thứ chỉ là đang trở lại qũy đạo của nó...
Từ ngực trái truyền đến cảm giác đau đớn, Lâm Hàn thống khổ gắt gao túm chặt lại ngực trái, nơi đó đang giam dữ một con qủy đáng sợ. Một kẻ khát máu, sự độc ác ngủ quên hơn một ngàn năm đang từ từ thức tỉnh, đang từ từ cắn nuốt linh hồn của nàng. Một khi nàng không còn có thể chống lại con sự độc ác nữa cũng đồng nghĩa với việc nàng đã không còn là Lâm Hàn nữa, khi đó nàng sẽ chính thức là một con qủy khát máu, sẽ tiêu diệt mọi thứ... Tiêu diệt tất cả...
Lâm Hàn quỳ xụp xuống đất, gân xanh ở trên trán cồm cộm nổi lên, các mạch máu cũng hiện lên vô cùng đáng sợ dưới lớp da mỏng manh... Cả cơ thể Lâm Hàn tỏa ra một thứ ánh sáng u ám màu đen. Những cây cỏ xung quanh Lâm Hàn từ từ héo lại rồi chết đi, tầng tầng lớp lớp cây cối xung quanh cũng đột ngột héo rũa rồi chết đi... Không gian tràn ngập loại khí tức kì dị...
OoO
Cạch...
"Tỷ tỷ, ngươi về rồi? Ngươi không khỏe mà đi đâu vậy?" Tử Vy ở trong phòng Lâm Hàn sốt ruột chờ suốt một ngày, ai biết được nàng vừa mới qua xem Tiểu Thanh một chút Lâm Hàn cứ vậy mà biến mất chứ, hại nàng còn tưởng là Huyễn Linh nhân lúc Lâm Hàn không khỏe mà gây bất lợi gì với Lâm Hàn nữa chứ...
Lâm Hàn cũng không lập tức trả lời hai bước tiến lại chiếc bàn trà được kê ở giữa phòng ngồi xuống lạnh nhạt rót một chén trà uống. Qua thật lâu Lâm Hàn mới nhìn Tử Vy, có lẽ nên cho Tử Vy biết một số việc mà Tử Vy nên biết...
"Muội không có gì muốn hỏi ta sao?" Lâm Hàn đặt chén trà xuống bàn ngước mắt nhìn Tử Vy.
Tử Vy sửng sốt, ánh mắt kia của Lâm Hàn xa lạ đến cục điểm, một chút cũng không giống ánh mắt của Lâm Hàn trước kia... Tử Vy có chút run rẩy, nàng thật sự rất sợ đáp án của Lâm Hàn, nàng rất sợ Lâm Hàn không phải tỷ tỷ ruột của nàng...Rất sợ...
"Muội muốn biết ta có phải hay không thật sự là con gái của chúa tể bóng tối?"
"Tỷ..." Tử Vy muốn mở miệng ngăn cản lời nói của Lâm Hàn nhưng lại thực sự muốn biết được sự thật...
"Không sai, ta chính là con gái của chúa tể bóng tối..."
"Không thể nào! Lucy không phải một ngàn năm trước khi vừa sinh ra đã bị chúa tể bóng tối bóp chết sao? Ngươi chỉ là đang đùa ta thôi đúng không, tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể là Lucy chứ, làm sao có thể..." Tử Vy yếu ớt phủ nhận, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
"Không sai, một ngàn năm trước cha ta đã bóp chết một đứa trẻ, nhưng đó không phải ta... Đứa trẻ đó là muội muội song sinh của ta..." Lâm Hàn nhíu mi, rõ ràng là đã qua một ngàn năm nhưng sao vẫn cảm thấy đau như vậy...
OoO
"Thưa chúa tể, kẻ mang số mệnh tiêu diệt ngài chính là tiểu công chúa sắp sinh." Đại điện vắng vẻ chỉ còn hai người nam nhân nói chuyện. Nam nhân ngồi trên ngai vị khuôn mặt không có một chút biểu lộ tình cảm nào, một lúc lâu sau hắn mới nhếch môi tàn nhẫn đứng dậy rời khỏi đại điện tiến về nơi vợ hắn đang sinh nở.
Nữ nhân trên giường không có một chút sức lực nhìn đứa trẻ nhỏ bé mình vừa mới sinh ra, đứa trẻ vừa sinh cũng không khóc, không cười. Chỉ đơn giản là mở một đôi mắt tím than nhìn chằm chằm nàng. Thật lâu sau đứa trẻ kia mới cất giọng non nớt của mình gọi một tiếng mẹ... Hai người ở trong phòng rõ ràng sửng sốt, một lúc lâu sau nữ nhân nằm trên giường mới rơi nước mắt nhìn đứa trẻ khe khẽ gật đầu. Nàng ta không ngạc nhiên vì sao đứa trẻ vừa sinh ra đã có thể nói chuyện vì nàng ta biết số mệnh của đứa trẻ này... Nàng ta nguyên bản là một thiên thần. Lúc trước khi tên nam nhân kia xâm chiếm và giết hết toàn bộ thiên thần, hắn ta lần đầu nhìn thấy nàng liền bắt nàng đi. Hắn ta hãm hiếp nàng, chà đạp nàng, vùi dập nàng nhưng nàng chính là vẫn cắn răng chịu đựng chính là chờ cho đứa trẻ này được sinh ra... Đứa trẻ mang sứ mạng tiêu diệt chúa tể bóng tối...
"Ta mang đứa trẻ này đi trước, hắn ta đang đến đây. Nếu còn chậm trễ thì mọi thứ sẽ trở lên công cốc." Nữ nhân ôm đứa trẻ khuôn mặt đẫm nước mắt. Nhìn nữ nhân ở trên giường. Rõ ràng biết bản thân sinh đôi nhưng lại chỉ sinh một đứa còn nhất quyết dữ lại một đứa để đánh lừa tên nam nhân kia...
"Tốt lắm, ngươi mau mang nàng đi..." nữ nhân ở trên giường thều thào nói.
Nữ nhân ôm đứa trẻ như cảm giác được gì đó cũng không nói thêm lời nào liền ôm lấy đứa trẻ kia núp vào một góc khuất của căn phòng. Vừa lúc tên nam nhân kia từ bên ngoài bước vào...
"Lục Vi, ngươi thế nhưng lừa ta một vố thật lớn... Ngươi muốn nhờ vào đứa trẻ này diệt trừ ta?" Nam nhân cười lạnh bóp chặt cằm của nữ nhân nằm trên giường...
"Đúng thì sao?" Lục Vi thật xuy yếu nhưng vẫn không mất đi vẻ kiên cường...
"Tốt lắm... Ta đây liền giúp ngươi!" Nam nhân cười tàn nhẫn, trên tay xuất hiện một quả cầu đen đặc đặt lên bụng nữ nhân kia kéo một đường xuống... Đứa trẻ đang ở trong bụng nữ nhân kia cũng theo tay của tên nam nhân mà vọt ra khỏi cơ thể của nữ nhân kia. Nữ nhân kia thống khổ kêu vài tiếng rời rạc... Máu không ngừng từ cơ thể gầy yếu đó chảy ra ngoài, chảy rất nhiều, nhiều đến nỗi chảy cả xuống đất thành một vũng máu lớn...
Tên nam nhân không chút để ý, đưa tay túm lấy đứa trẻ bê bết máu lên. Đứa trẻ kia còn chưa có mở mắt, chỉ khóc oa oa. Ngay cả rốn còn chưa cắt, cả người toàn là máu đỏ tươi... Nam nhân cười lạnh, ánh mắt tàn nhẫn nhìn đứa trẻ tay còn lại giơ lên cao rồi giáng mạnh xuống... tiếng khóc tắt ngỏm, máu của đứa trẻ kia văng tung tóe vào áo của nam nhân, cả cơ thể nhỏ bé chỉ còn là một đống thịt nát vụn... Nữ nhân ở trên giường không thể tin nhìn tên nam nhân trước mặt khóc không thành tiếng... Quay mặt đi không dám nhìn...
Tên nam nhân kia tàn nhẫn cười lạnh nhìn nữ nhân ở trên giường, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, rồi nắm chặt cằm nữ nhân để nữ nhân nhìn thấy thành quả của hắn.
"Ngươi thấy sao? Có phải là rất đẹp?"
Chát...
Nữ nhân tích tụ lại toàn bộ sức lực cuối cùng giáng mạnh vào mặt của nam nhân. Cũng vì cơ thể quá gầy yếu mà nữ nhân kia lăn xuống đất, mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm thàng màu đỏ tươi...
|
Ôi~~tg ác quá đi, kết HE đi nhé tg
|
|