Cảm ơn hai bạn.Mình sẽ xuy nghĩ.
*******************
Chương 7 : Tróc lã khâm phạm
Hoàng cung,đại điện...
"Hoàng thượng... con trai của thần chết thật oan uổng... Mong hoàng thượng chủ trì công đạo cho hạ thần..." Tống Khâm lau nước mắt nói. Hắn chỉ có duy nhất một đứa con trai,nay bị người hạ sát hắn có thể nào không hận?
"Tống ái khanh... Ta biết khanh đau lòng vì cái chết của Tống Hạo nhưng khanh cũng biết là kẻ giết con trai khanh lai lịch rất mờ mịt. Ngay cả người trẫm phái đi cũng không điều tra ra lai lịch của nàng ta. Khanh bảo trẫm trả lại công đạo cho khanh kiểu gì?" Nam Cung Phàm có chút đau đầu nhìn Tống Khâm. Nói thật lần này Tống Hạo chết cũng là không trái với ý của Nam Cung Phàm là bao. Cho chừa cái tội dám hướng hắn cầu hôn. Nam Cung Phàm hắn chỉ có duy nhất một nữ nhi bảo bối. Họ Tống kia là cái thá gì mà dám cướp đi nữ nhi bảo bối của hắn? Đúng là chết ngàn lần chưa hết tội.
"Hoàng thượng...Thần..." Tống Khâm còn muốn nói nhưng bị Nam Cung Phàm phất tay cho bãi chiều nên chỉ có thể nhịn xuống uỷ khuất mà ra khỏi cung
OoO
"Phụ hoàng... Người muốn bắt nữ nhân tóc bạc kia sao?" Nam Cung Nguyệt vừa vào đến thư phòng liền không kìm chế được hỏi Nam Cung Phàm.
"Thất nhi... Con từ khi nào lại quan tâm đến việc nhỏ nhặt này? Theo ta được biết...Con không có thuộc hạng người hay tò mò..." Nam Cung Phàm lấp lửng nhìn Nam Cung Nguyệt.
"Con chỉ là muốn biết phụ hoàng sẽ sử trí thế nào thôi. Phụ hoàng cần gì phải hỏi khó nữ nhi như vậy?" Nam Cung Nguyệt cười cười hỏi. Phụ hoàng thật thông minh a...
"Vậy sao? Có lẽ là phụ hoàng xuy nghĩ quá nhiều đi." Nam Cung Phàm cười đầy ý vị nhìn Nam Cung Nguyệt. Thất nhi có chút kì quặc rồi.
*************
Máy mới mình đăng không quen nên hơi ngắn. Mọi người thông cảm,mình sẽ cố gắng làm quen rồi đăng sau.