típ ik tg ui..cái cười ý vị của NAM CUNG PHÀM là sao đây ?? TT_TT
|
|
Troi oi ngan waaaaaaaaaa hjhj
|
Xin lỗi... Tại máy mới,mình ko quen nên hơi chậm. Mình sẽ cố gắng khắc phục.
*********************
Nam Cung Phàm khóe môi hơi cong lên. Thất nhi từ khi nào thì lại muốn quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này...
" Con đến tìm trẫm là có việc gì?" Nam Cung Phàm khóe mắt lộ nên ý cười xâu xa nhìn Nam Cung Nguyệt.
"Phụ hoàng,nữ nhi muốn thay người bớt lo lắng... việc bắt nữ nhân tóc bạc tốt nhất vẫn là giao cho nữ nhi thay người sử trí được không?" Nam Cung Nguyệt cười cười che giấu một tia giảo hoạt trong mắt. Chẳng lẽ nói với phụ hoàng là nàng muốn gặp lại nữ nhân tóc bạc kia?
"Thất nhi muốn thay trẫm tróc nã khâm phạm?"
"Phụ hoàng thật anh minh. Nữ nhi chính là có ý này. Nếu còn muốn kéo dài,nữ nhi e là Tống Khâm kia sẽ được nước làm loạn." Nam Cung Nguyệt hợp tình hợp lý nói. Tuy không có chứng cứ nhưng nàng dám khẳng định Tống Khâm là có xuy nghĩ tạo phản. Mật thám đã điều tra ra được Tống Khâm có cất giữ một vài văn tự của ngoại bang. E là muốn tư thông địch quốc.
Nam Cung Phàm hơi hơi nghiêng đầu xuy nghĩ...Truyện này quả thật là không thể không lo lắng. Những việc làm của Tống Khâm hắn cũng đã xem xét, quả thật rất khả nghi. Hắn không thể không đề phòng.
"Nếu con nghĩ như vậy là tốt nhất, vậy thì cứ theo ý con mà làm. Trẫm tin con sẽ không làm trẫm thất vọng."Nam Cung Phàm mỉm cười gật đầu. Hắn có làm mơ cũng không nghĩ rằng... chính việc này sẽ khiến hắn hối hận cũng không kịp...
"Vâng. Con lập tức xuất phát,phụ hoàng nhỉ ngơi sớm đi. Nữ nhi cáo lui." Nam Cung Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng thoái lui.
Trong thư phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Nam Cung Phàm,lúc này hắn ta mới cười buồn ngẩng đầu nhìn bức mỹ nhân đồ ở trên tường,ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương...
"Liễu Như... Có phải lời nàng nói là sự thật hay không? Năm nay thất nhi đã 17 tuổi,cách thời gian nàng nói chưa đầy 5 tháng... Thất nhi có thật sự trong quãng thời gian này làm nên việc kinh thiên động địa...Nếu thật sự như vậy thì trẫm nên làm gì?" Nam Cung Phàm cười buồn nhìn bức mỹ nhân đồ. Trong đó vẽ một người mà hắn vô cùng yêu thương nhưng cả đời hắn vẫn không có được trái tim của nàng.
|
|