Tang Thi Zombie ( Hội Ngộ Cùng Em )
|
|
#4.Mưa Máu
Khu Phong tỏa trạm xoát vé 2h am.13/1/2020
Cả Thành phố lâm vào một đại nạn diệt vong,tất cả mọi ngóc ngách đầy rác ,giấy báo quần áo..ngỗn ngang dơ bẩn,những ánh đèn vàng vọt yếu ớt,..xa cách vài chiếc xe không người đầu lác đác ..đóng đầy khói bụi thậm chí thấm dài nhiều vệt máu loang lỗ..Chiếc xe con chở 3 người chạy hun hút trên con đường đỗ nát,cảnh vật xung quanh hoang tàn xơ xác..các công viên hay các khu phố vốn sầm uất, giờ vắng ngắt không một bóng người ..Diệu Ca rùng người co rút trong lòng Lưu Hiên…
Khã Hân nhìn cả 2 qua kính chiếu hậu,Tim Khã Hân quặn lên.Lại nữa..lại cái cảm giác khó chịu ngột ngạt này,suốt 1 năm qua đi nó vẫn như thế,Cái cảm giác đối mặt với không gian hạnh phúc của 2 người..Diệu Ca và Lưu Hiên là bạn thân của Khã Hân, trớ trêu thay cả 2 cùng yêu Diệu Ca ,nhưng tình cảm của Khã Hân thì không thể nào trao ra cho Diệu ca được,..Thứ tình cảm cấm kỵ không được mọi người đón nhận .Phãi gậm nhấm nỗi đau thương nhìn người mình yêu âu yêm bên người con trai khác.. . Nếu không có sự kiện khủng khiếp xãy ra này.Có lẻ Khã Hân sẽ mãi mãi vùi đầu trong doanh trại ,sẽ không bao giờ đủ dủng khí đến gặp hai người họ nữa.Trước lí trí và tình cảm Khã Hân đễ Lí trí chiến thắng,Dù Diệu Ca có chọn ai thì cô ấy vẫn là người con gái mà Khã Hân vô cùng thương yêu ,Khã Hân phãi bảo vệ em ấy cho dù không thể chống lại hết tất cả bọn zombie nhưng người sau cùng bị cắn cùng phãi là Khã Hân
Chiếc xe chạy gần đến khu phong tỏa thì có ánh đèn chiếu rọi vào họ.Vị cảnh sát huýt kèn bảo họ dừng xe .gả cầm đèn pin xem sét trong xe một lượt quanh rồi rọi thẳng lên mặt Khã Hân
‘’ cả 3 người từ khu lây lan chạy ra,có bị cắn hay bị cào xướt gì không?’’-Tay cảnh sát hỏi han-‘’ nếu có thì phãi đến khu trạm xá dựng đằng kia băng bó ,kiểm tra rồi mới được qua cảng đến khu di cư sang khu khác’’
‘’Không có ‘’-Khã Hân đáp
‘’Rốt cuộc có chuyện gì xãy ra’’-Diệu Ca đột ngột cau gắt hỏi tay cảnh sát.
‘’ Chính phủ chưa thông báo rỏ ràng,Nhưng nghe đâu là đại dịch bệnh lạ’’-gả cánh sát tắt đèn pin vắn tắt trả lời.- cả 3 xuất trình giấy chứng minh thư .Rồi sang khu kia qua trạm soát vé sẽ đến khu di cư ‘’
Cả 3 đưa chứng minh thứ cho tay cảnh sát.Ông ta xem xét qua tích vào đâu đó trên hồ sơ rồi phất tay cho xe Khã Hân típ tục tiến lên .
Khi xe đứng đợi ở trạm xoát vé.Những ánh đèn đường chiếu rọi xung quanh sáng như ban ngày,xa xa có một hai tốp tụm lại cãi vã,bên cạnh vài người có vẻ là người khu dân phòng đang cầm loa lớn tiếng
‘’tất cá bà con tập chung bên khu trái là Khu dân đi bộ.Tránh cản đường mấy người dùng xe làm phương tiện,Bình tỉnh rồi ai cũng được qua khu khác,Tôi biết mọi người đang rất hoang mang hoảng sợ,nhưng đừng lo,xung quanh đây có đầy đủ lực lượng vũ trang,họ sẽ bào đãm an toàn cho mọi người…Chắc chắn sẽ không có chuyện gì to tát ..’’
Khã Hân ngã người ra ghế,2 tay chõi ra sau ót nhìn hàng hàng xe lớn xe nhỏ nối đuôi nhau di chuyện chậm chạp, đông nghèn ngẹt..phía sau Diệu ca đã ngủ thiếp đi trên vai Lưu Hiên.Khã Hân lặng lẽ quan sát anh ta.Anh vẫn giử vững nét mặt trầm lặng đó.Khã hân ko biết anh đang cố giả vờ hay thật sự anh chàng sợ hải quá nên chai sạn vô cảm xúc luôn rồi. Rội chợt Lưu Hiên hét toáng lên.Hai tay ôm chặt đầu,đôi mắt mở to hoảng loạn
-Không!..Không!......Tôi sợ quá…’’-Lưu Hiên gào thét thê lương .Làm Diệu Ca bừng tỉnh vội ôm chặt Lưu Hiên
‘’Anh …anh làm sao vậy…’’-Diệu ca lo lắng
Khã Hân bật người nhìn theo hướng Lưu Hiên vừa nhìn lúc nãy. Khã Hân thấy đậu cạnh bên xe Khã Hân là 1 chiếc xe khác đang khó khăn nhích lên từng chút một người phụ nữ úp mặt vào kính xe ,cả khuôn mặt đau đớn ,quằn quại thêm phần kĩnh hãi…máu chạy loang vùng vai,phía sau cô ta Khã Hân lờ mờ thấy người đàn ông trung niên đang gặm cổ cô,phía dưới cánh tay dáng bé gái cũng hung hăng cắn mạnh vào cỗ tay ..có lẽ đó là chồng và con gái của cô ta ,.Khã Hân rùng mình khi thấy 2 tay cô vịn lên mặt kính hình thành vệt bàn tay đẫm máu đang chãy dày xuống qua từng khe cửa..Máu chãy loang xuống nền đường hòa với những giọt nước mưa đang rơi tí tách..máu loãng đi bị nước mưa trôi dạt thành từng vũng dài..Có tiếng hét lên trong xe,Tiếng đập cửa vọng ra..rên rĩ khủng khiếp ,chiếc xe đó rung dữ dội ..
Khã Hân đột nhiên bừng tỉnh bởi tiếng quát to của mấy gả cảnh sát.
‘’Có chuyện gì ‘’-Gả quát đập cửa –‘’ Mau mở cửa xe.’’’
Khã Hân cố thăm dò động tỉnh bên trong.Những người trong xe bị đập mạnh cữa kính nát toang,kéo những người trong xe ra,ngay lặp tức viên cảnh sát gào lên,không ngừng giãy dụa..cánh tay gả bị người phụ nữ trong xe lúc nãy cắn phãi đau đớn tột độ hét to,Nhóm cảnh sát đi cùng hoảng loạn chĩa súng vào đàu tay cảnh sát đang điên loạn cùng những con zombie trong xe ..Họ kéo viên cảnh sát ra ,đưa cáng đem thi thể những người đó đi khỏi.
Lúc bấy giờ Lưu Hiên đang hoảng sợ,Tinh thần bất ổn ..anh ta gào thét đập cửa kính lung tung đôi mắt trắng dã.Khã Hân nghĩ không thể nhanh chóng đến khu di cư trong đêm nay được ,nếu tình trạng của Lưu Hiên vẫn như bây giờ.
‘’Quay lại cái trạm xá lúc nãy,vài liều an thần sẽ tốt cho anh ta ‘’-Khã Hân quyết định,quay đầu xe ,Diệu Ca chỉ im lặng cố ôm chặt không cho Lưu hiên vùng vẫy..
#4.End
|
#5.Huyết Thanh mới.
Khu Đại Học .Khoa Nghiên cứu .8h Am.13/1/2020
Chiếc xe do Lan Tinh cầm lái đậu xích trước cổng trường Đại học,Hạ kính xe xuống cô nhận ra Cảnh sát đang phong tỏa hầu hết các lối đi,tất cả sinh viên và giảng viên dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh đang cấp tốc di tãn theo từng nhóm nhỏ đưa lên chiếc xe con rời trường đến khu tập trung dân .Nhìn đồng phuc của đám học sinh Lan Tinh đón nơi đây hiện đang gọp chung thêm vài trường đại học lẫn học sinh cấp của cả 3 cấp,nhận thấy tâm trạng của họ không đồng nhất với nhau,nhóm trầm tĩnh ,điềm đạm không một tiếng động,nhóm hoảng sợ hét la gào khóc,số nhóm còn lại cười đùa ,rộn rã như đi chợ tết..
‘’ Đám nhóc đó có tâm trạng quá,còn cười nửa kìa ‘’-giọng nói trêu đùa từ sau xe vang vọng .
‘’Chắc tụi ấy chưa gặp đám kinh tỏm ấy ,nên tâm trạng vui là phãi ‘’- tiếng nói đáp trả từ cô gái có dung mạo giống y đúc với cô gái lên tiếng đầu tiên.
Lan Tinh đưa tay xoa nắn vai trái đang mõi nhừ dõi mắt lên kính hậu .2 cô gái vừa lên tiếng là chị em sinh đôi Dương Tử An và Dương Tử Cầm,đi cùng họ trong 4 người mà Lan Tinh giúp đở lúc hôm qua là cô nàng làm nghề tiếp viên hàng không ,chuyên sử dụng thanh nhuôm ,biễu cãm lạnh lùng ,ít nói Mộc A Nhiên,kế bên A Nhiên ,cô bé nhỏ nhắn đang còn là học sinh cấp II,khuôn mặt ngây thở bầu bỉnh ,làn da hồng hào mái tóc màu nâu dài đấy là Hà Tiểu Bao ,đừng lầm vẻ ngoài của bé,Lan Tinh lúc đó đã chứng kiến cảnh bé thay đầu đạn khẩu súng lục như thay 1 món đồ chơi,nhã đạn bán bọn zombie như đang nhã kẹo,Nét mặt trầm tĩnh ,không chút hoảng loạn mà ngay đến quân nhân như Cô cũng khá khiếp sợ..
‘’ Chị mệt à,hay đỗi tay lái đi,em sẽ lai đoạn đường tiếp cho ‘’- Tiểu Kỳ nhìn cô lo lắng,Tay xoa nắn vai trái của cô.
‘’ Không sao.Chị vẫn ổn’’-Cô hạnh phúc vịn bàn tay Tiểu Kỳ ôn nhu
Bất ngờ có tiếng gỏ vào mặt kính.Tay cảnh sát nhìn vào bên trong.Lan Tinh hạ kính xe
‘’ các người từ Khu nào đến?,Dịch bệnh giờ đang lây lang khắp nơi,đã tiêm vác xin gì phòng ngừa chưa ?’’ -Gả cất tiếng hỏi..- Còn nữa,có giấy tờ thì xuất trình,nếu không thì không được vào trong’’
Tiểu Kỳ lập tức xuất trình thẻ giảng viên Y Dược Sĩ ra.Tay cảnh sát nhìn vào rồi phất tay
‘’ Bây giờ đang rất cần có Y sĩ.Các người mau vào đi .. còn những người phía sau ..’’-gả cảnh sát có chút do dự
‘’ Đây là người nhà của tôi, do tôi còn một số việc trong sở Nghiên cứu phãi vào trong,nhưng không thể bỏ mặc họ được.Anh thông cảm cho ‘’-Tiểu Kỳ vội giãi thích
Lúc này thấy gả vẫn còn đang suy nghĩ.Lan Tinh móc giấy chứng nhận quân nhân ra đưa gả,,tay cảnh sát nhìn vào thẻ thì không kiểm tra gì nửa vội vã cười hồ hởi
‘’ Vậy ra Là Trung úy Khu quân doanh III .Xin lỗi đã cãn trở .mọi người có thể vào ‘’-Gả phất tay cho xe chạy vào trường.Lúc xe đang chạy vào bên trong ,một bàn tay nhỏ nhắn choàng qua cổ cô ôm lại.Khuôn mặt phấn nộn thơm mùi phấn cạ vào cô .
‘’ Lan Tinh ,chị thiệt là bảnh’’-Tiểu Bao vui vẻ nói
‘’ Có gì đâu cô bé, bây giờ là giai đoạn hổn loạn,Quân nhân như bọn chị trở nên quan trọng thôi ‘’- Lan Tinh cười cợt đáp,tận hưởng mùi Phân thơm nồng thì 1 bàn tay từ bên ghế phụ chớp ngay vành tai phãi cô ngắt lấy
‘’ Tập trung vào công việc đi, ‘’- Tiểu Kỳ khó chịu đáp
‘’ Biết rồi mà .Em ghen à ?’’-Biết chắc nàng đang rất không vui vì Tiểu Bao ra chiều thân mật với cô .Cái khuôn mặt giận dỗi của nàng thật đáng iu hết biết chĩ muốn trêu thêm cho nó đỏ ửng lên rồi cắn 1 cái thôi.
‘’Ai Mà Thèm!’’-Tiểu Kỳ quay ngoắc ,mở cửa xe bước ra.Cô vội tháo dây an toàn vòng ra xe chạy theo..Phía sau là 4 cô gái cũng từ từ bc ra
Dưới cái nắng oi bức vào mùa hè ,Sinh viên chịu trận từng đợt nắng nóng như cháy xém da nam sinh tụm lại dưới mấy lùm cây ít õi bàn tán chơi game ,số nữ sinh che dù đeo khẫu trang ru rú nghe nhạc đợi chờ đến nhóm của mình di tãn.Dọc theo hành lang Tiểu Kỳ cố tìm xem hôm Chu Gia Linh có mặt ở trường không,Gia Linh là bạn học chung ngành Dược sĩ với cô.sau khi tu nghiệp về nước ,Tiểu Kỳ về doanh trại là điều trị viên cho quân doanh Khu III,còn Gia Linh là giảng viên nghiên cứu dược tại trường .
‘’ Mấy người đợi tôi ở đây.Tôi vào Phòng nghiên cứu ,có một số thứ cần lấy ‘’-Tiểu Kỳ quay lại nhìn 4 cô gái đi sau.
‘’ Em đi một mình được không đấy?’’-Cô lo lắng nắm tay Tiểu Kỳ,
‘’ Yên tâm,Khu này đang được cách ly ,chắc k có con zombie nào quanh đây đâu ‘’-Tiểu Kỳ vui vẻ gở tay cô ra .bước lên hành lang vào phòng Nghiên cứu.
. . Tiểu Kỳ đẫy cửa bước vào.Bên trong 1 màu trắng tinh,Những ống thủy tinh chứa vài loại dung dịch cho vài cuộc thí nghiệm,.Thoáng thấy sau tấm bình phong trắng muốt ,Chu Gia Linh đang khám cho một sinh viên ngất vì say nắng.
‘’Ai đó ?’’-Gia Linh lúc này biết đang có người vào phòng nên nâng mắt hỏi
‘’Là Mình Tiểu Kỳ đây’’-Tiểu Kỳ đáp,rồi ngồi xuống cái ghế cạnh bên Gia Linh. Nhìn cô sinh viên đang ngủ say trên giường –‘’ Mình đến mang 1 tin cực kì xấu cho cậu ‘’
‘’Tin gì mà xấu,tận thế tới rồi hay Cậu không còn tình cảm với con gái nửa ‘’- Gia Linh bông đùa đứng dậy
‘’ Còn kinh dị hơn ngày tận thế ‘’-Tiểu kỳ bật dậy –‘’ Tớ nghĩ cậu nên lập tức đi khỏi nới này đi,họ đã di tản sao cậu còn ở đây ‘’
‘’Tớ cũng nghĩ như cậu,đang có cái gì đó kì lạ,từ hôm trước đến giờ cảnh sát chạy liên tục trên đường.Điện nước khu A và B hầu như bị cắt hết,..’’-Gia Linh bình thản phán đoán
‘’Tớ đã thấy những con zombie..chúng điều là thật ..’’-Tiểu Kỳ nhỏ giọng đáp.
‘’Thật sao? Trông chúng như thế nào,có giống như trong phim không,chà! Tự nhiên tớ muốn gặp thử ghê’’-Gia Linh cười cười nói vẻ rất thích thú
‘’Ừ ,và rồi cậu sẽ như tớ,không bao giờ tin vào mắt mình nữa,và lúc đó cậu sẽ ước tất cã chỉ là 1 cơn ác mộng’’-Lời nói Tiểu Kỳ thiều thào còn mang chút sợ hãi..thoáng rùng mình nhớ lại tình cảnh lúc đụng độ mấy con zombie đó.Rồi như nhớ ra điều gì Tiểu kỳ đứng bật dậy
‘’Tớ nhớ lại 1 chuyện,Lúc còn đang tu nghiệp ,bài Luận văn tốt nghiệp của cậu và tớ lấy đề tài về zombie đúng không?’’-Tiểu Kỳ hớn hở
‘ờ..đúng là vậy..’’-Gia Linh hơi giật mình trc thái độ vui khôn tả của Tiểu Kỳ
‘’ Lúc đấy do cậu rất mê phim về zombie.Nên đề nghị tớ nghiên cứu dược cho zombie ,và cả hai đã tạo ra 1 loại huyết thanh có thể kháng các vết cắn zombie tạm thời,’’
‘’ Đúng vậy.Và lập luận bài nghiên cứu bị giáo sư bác bỏ.Vì lúc đó ai mà tin có zombie trên đời ,nói gì thuốc kháng thể chứ ‘’- Gia Linh lên tiếng giãi thích
‘’ Không sao,Bây giờ còn nước còn tát, cậu còn giử mẫu thí nghiệm đó không ?’’- tiểu Kỳ hỏi dồn dập. Gia Linh cỗ lắm mới trấn tĩnh
‘’Từ từ nào,Cậu làm tớ hoảng đấy,Mẫu thì còn giử,chỉ có vài ba lọ thôi,nhưng tại liệu chế dược ..’’-Gia Linh do dự
‘’ Nó ở nhà tớ ‘’-Tiểu Kỳ quả quyết
‘’ Sao cậu còn chứ, Tài liệu đó đã bị tiêu hủy sau khi lập luận thất bại.’’-Gia Linh ngạc nhiên ‘’ Còn may là tớ vẫn còn giử 1 bẩn sao,Do tớ nghĩ chỉ muốn làm kĩ niệm ‘’-Tiểu Kỳ thở phào,may mà bản thân còn giử lại..Hi Vọng số kháng thê đó hoạt động được,dù chỉ là lí luận ảo , Nếu thành công thì sau khi bị cắn nhất định thời gian phát bệnh sẽ chậm hơn..chỉ cần nghiên cứu phân lượng có thể phòng tránh được. Tiểu Kỳ tin tưởng ‘’ Thà Tin là có ,Chứ đừng tin không thể ‘’.
#5.End
|
#6. Thảm Sát trường Đại học
Khu Đại Học .Khoa Nghiên cứu .10Am.13/1/2020
Sau khi cùng Gia Linh rời khỏi phòng nghiên cứu.Bổng nhiên có người chạy lại hô to ,Tinh thần hoảng loạn
‘’ Zombie…Nhất định là chúng…Cứu tôi với,.Tôi không muốn chết ‘’-Tên sinh viên gào thét ôm đầu chạy loạng choạng
Tiểu Kỳ vội chụp tay Gia Linh lao khỏi hành lang,chợt thấy Lan Tinh cùng mấy cô gái đi cùng đang đỏ mắt nhìn lũ thây ma xung quanh. Họ chụm lưng lại với nhau thành một vòng tròn trên tay mỗi người điều cầm vũ khí.Máu tươi vươn trên quần áo họ từng bệt..
‘’ Lan Tinh,chị có sao không?’’-Tiểu Kỳ hét lên lo lắng,cả người chị ấy toàn là máu thôi..
‘’ Em đừng có nhúc nhích hay gây tiếng động.Lũ thây này không thấy gì cả,chúng chỉ di chuyển theo tiếng động thôi.Đứng yên đó và chờ tôi.’’-Lan Tinh gắt lên.tay k ngừng nhã đạn vào lũ thây
‘’Búp bê của cô ,chắc sẽ ổn chứ nhỉ ‘’-Lưng Mộc A Nhiên dựa vào lưng Lan Tinh giễu cợt, Thanh Nhuôm trên tay nhanh nhẹn tống nát toát đầu từng con ..máu văng tứ tung ..
‘’ Em nghĩ chị ta với cô giảng viên kia là tinh nhân đúng ko ,’’-Tử An nện cây rìu bay đầu còn zombie nữ đang vờn trước mặt nghi vấn, cái đầu zombie văng ra xa mấy thướt
‘’Uả? Em cứ nghĩ chị ấy là người yêu của chị Lan Tinh chứ ..hay em hiểu lầm ‘’-Tử cầm bên cạnh cười nói.Đầu quay sang nhìn người chị sinh đôi ,Chân không quên dọng 1 đạp vào cái thây đang cố ôm chân Tử cầm đánh chén.
‘’Tanh quá,Nó làm em buồn nôn,tóc em sẽ bị dính máu .Ôi! cái váy đẹp của em’-giọng nói trong trẽo đáng yêu vang lên.Hà Tiểu Bao lắp đạn vào súng ,vẻ khó chịu nhăn nhó,Cái váy công chúa trắng tinh nhuộm đỏ làm bé không thích chút nào.
‘’ các cô ồn ào quá !..’’-Lan tinh bực dọc nhã đạn .rất không vui khi Tử An nói về Tiểu Kỳ và cô gái lạ đi cạnh.Càng khó chịu Lan Tinh nhã đạn càng ác.. bán tĩa như đang bắn bia trong khu tập huấn quân đội
Sau cuộc bàn tán nhãm thì lượng thây bu quanh họ giảm đáng kể.Tạo một con đường ,Lan Tinh chạy đến cạnh Tiểu Kỳ…
‘’ Em sợ chị có chuyện gì,Bây giờ em chỉ còn một mình chị mà thôi’’-Mặc kệ toàn thân cô đầy máu,Tiểu Kỳ vội vã ôm chầm lấy cô thổn thức ,nước mắt nức nở .
‘’Ngoan ,nghe lời chị đừng khóc,..Bây giờ Trường đại học sắp biến thành khu thây ma hết rồi,Chúng ta phãi nhanh chóng rời đi ‘’ –Cô nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mi Người yêu ,Hôn nhẹ lên trán Tiểu Kỳ trấn an nàng.
‘’ Ra cô là Diệp Lan Tinh ,tôi thường nghe Tiểu Kỳ nhắc mãi về cô .Từng thắc mắc không biết cô ấy là người như thế nào mà khiên cho ..’’-Gia Linh lúc bấy giờ quan sát Lan Tinh đã vừa đủ vội lên tiếng làm quen.Nói được 1 đoạn đã bị Tiểu Kỳ cắt ngang
‘’ Cậu thôi đi nào ‘’- Tiểu Kỳ bụm miệng cô bạn lại
Bổng tiếng kính lớp học vỡ.Cả bọn xoay người hướng phát ra tiếng vỡ,nhóm sinh viên cố chạy ra khỏi cổng bị đám Zombie dí lại chúng đè lên cả đám cắn, moi ruột gan của họ ra gậm nhấm, Tiểu Kỳ bụm miệng nôn Khan,Cô vội kéo Nàng vào lòng ,Tiểu Kỳ úp khuôn mặt vào ngực Lan Tinh\ Lúc bấy giờ các cửa sổ phòng học chật ních con người đang lao đầu đập phá ầm ĩ ,Cánh cửa không chịu được nhiều lực cùng lúc như vậy bung ra,Cả mấy ngàn người ,bao gồm sinh viên ,học sinh cùng các cấp bậc tiểu học ,hay giảng viên thi nhau gào thét điên cuồng chen chúc nhau chạy thục mạng ra cổng khỏi cổng trường,không biết là có bao nhiêu kẽ không đủ sức chen nhau nên vấp té bị người phía sau dẫm đạp lên.Bên ngoài lực lượng cảnh sát vội vã cố ngăn chặn đám zombie tràn ra nên một số nhã đạn vào chúng ầm vang,số còn lại cô gắng đóng kịt cánh cổng..Nhưng có vẻ việc đóng cánh cổng trường lại là bất khả thi với hàng ngàn người, vừa là thây ma vừa là con người đang điên cuồng chạy đến.
‘’Đừng Hoảng loạn.Tất cả theo tôi ‘’-Lan Tinh nắm chặt cỗ tay Tiểu Kỳ chạy ngược hướng hành lang vào khu nhà xe . Trên đương đi cả bọn không ngừng chém giết ,nhã đạn liên tục vào đầu bất cứ con zombie dơ bẩn nào loạng choạng trước mặt họ..Chém giết đến nỗi cả mọi người mặt ai cũng dính đầy máu tươi, Không biết là đã bao lâu trôi qua cúi cùng cả đám cũng chạy vào được nhà xe.Ngay lập tức Mộc A Nhiên cùng Lan Tinh đẫy hai bên cánh cửa ,dùng sức đóng chặt lại..Khoảnh khắc cánh cửa đóng chặt lại,một con zombie cố lách tay vào chụp ngay cánh tay Lan Tinh, Lập tức cây rìu từ đâu chặt phăng cánh tay con zombie văng ra.Lan Tinh ôm cánh tay khụy xuống.Máu chãy trên cánh tay cô nhỏ từng giọt xuống sàn nhà./Tiểu Kỳ lao đến ôm cô khóc nức nỡ,
‘’cảm ơn ‘’- Lan Tinh cố ngẫng đầu,vầng trán rịn nước nhìn Tử An ,Cây rìu trong tay Tử An đẫm máu
‘’Không cần cảm ơn.Tôi chỉ không muốn thêm bất cứ ai biến thành zombie nữa’’-Tử An đáp,Hất ngang cây rìu cho máu văng xuống đất rồi ngồi xuống cạnh Tử Cầm
‘’ ở đây có oxy và thuốc kháng sinh này ‘’-Lúc này Gia Lịnh đặt túi xuống.Đem hộp cứu thương đặt xuống đát.Tiểu Kỳ vội mở hộp ‘’ Đễ tới.’’-Tiểu Kỳ đỗ nước oxy lên cánh tay bị zombie cào xướt ,bọt oxy sôi lên hòa với máu tươi ,chúng chuyển thành những bọt màu hồng.Thấy Lan Tinh căn răng ,Mắt nhắm chặt cố nén cơn đau .Tiểu Kỳ thấy đau lòng rươm rớm nước mắt rơi lên tay Lan Tinh.
‘’Sao em lại khóc chứ,Đồ mít ướt’’-Cô thấy Tiểu Kỳ khóc nức nở như vậy,càng làm cô thêm lo lắng,cho tay ngắt chóp mũi nàng âu yêm
‘’ Nhìn thấy chị bị thương ,đau đớn như vậy mà em không thể làm gì ,em đau lòng đến chết đi được ‘’-Tiểu Kỳ thổn thức nói trong màn nước mắt nhạt nhòa,Tay nhẹ nhàng lau xung quanh vết xướt rồi rắc ít thuốc sát trùng xong băng gạt lại.
‘’Thôi nào,Ngoan ,Không khóc nửa,Chỉ cần em an toàn ,Nó đã đủ khiến chị hạnh phúc lắm rồi ‘’-Cô thương yêu cho tay kéo nhẹ Tiểu Kỳ dựa đàu vào vai cô nhỏ nhẹ.
‘’Dừng màn tình cảm của 2 người lại đi.Chúng ta còn có nhiều việc cần làm đấy ‘’-Mộc A Nhiên lau thanh nhuôm dính đầy máu lên tiếng ,giọng lãnh đạm .
‘’Bây giờ chúng ta đi đâu? Tiẻu Bảo muốn đi tắm,Người em rất là bẩn ‘’-Tiểu Bao kéo con thỏ trong cái balo nhỏ xinh ôm vào lòng,lên tiếng hỏi
‘’Bây giờ cần phãi đến nhà em đã,’’-Tiểu kỳ bật đầu khỏi vai Lan Tinh đề nghị
‘’ cũng đc.bây giờ tụi này đang rất đói,lại muốn đc đi tắm ‘’-2 cô chị em sinh đôi đồng thanh
‘’ Quyết định vậy đi nha..’’-Hà Tiểu Bao cười mừng rở.Mộc A Nhiên và Chu Gia Linh không lên tiếng như là không phản đối\
Cuối cùng cả bọn leo lên chiếc xe hơi 8 chổ đặt trong nhà xe,Người Cầm lái là A Nhiên vì tay Lan Tinh đang bị thương không thể cầm lái .A Nhiên đợi mọi người vào hết .Nhấn chìa khóa cho xe nỗ máy , Cũng may chiếc xe này là chiếc duy nhất bỏ quên chìa lại.Trước khi cho xe chạy A Nhiên trấn an bản thân ‘’ Tất cả ngoài kia .Không phãi là con người.Nên không cần phãi sợ cán chết một ai ‘’…nhấn ga chiếc xe lao mạnh bật tung cánh cửa ..Lập tức cả đàn zombie ùa như thác lũ áng hết đầu xe..hai bên cánh trái phãi kính xe bọn zombie đập cửa ,cào cấu ,Khuôn mặt gớm giếc điễn hình của tụi zombi cú dán dính lên mặt kính ,làm cả bọn trong xe thầm ớn lạnh .
‘’ nào! Vũ điệu tàn phá …..’’-giọng A Nhiên âm trầm vặn ga hết tốc lực cán lên đám zombie trc mặt..số bị văng ra ,còn lại thì bị bốn bánh xe nặng trịch chèn ép,…máu thịt loang lỗ,Văng lên thành cửa kính tạo thành nhiều vệt máu,Chân tay đứt lìa rơi tứ táng,…Đặc biệt tiếng xương xẩu bị cán nát qua kêu ‘’rắc’..âm thanh trầm đục ám ảnh suốt cả con đường dài...
#6.End
Note : * Vì là lần đầu viết loại truyện này nên nhất định sẽ còn nhiều sai sót,câu cú chưa được mượt mà.Có thể sẽ có lúc sai lỗi chính tả,Hoặc thiếu chữ .: Mong mọi người lượng thứ bỏ qua cho mình :p
* Bạn đọc cảm thấy truyện đọc Hay or chưa Hay thì viết cmt bên dưới đễ mình biết nhá.
cảm ơn các bạn đã Theo dõi :
|
#7.Chia Ly
Trạm xá khu dân cư B 13h Pm .13/1/2020
Đèn đuốc bên ngoài khu trạm xá tắt ngắm,gió cuốn lây đám giấy vụn bay tứ tán,chẳng nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng lá cây bay xào xạt.Trước cửa trạm xá vắng ngắt ,Tuy rằng rào chắn do đội an ninh dựng lên vẫn còn nguyên nhưng không có dân cư nào qua lại,thậm chí xe cộ cũng tĩnh mịt .Vũ Khã Hân mơ hồ phóng tầm mắt ra xa thấy một người ngồi quay lưng đi bên trong cái trạm xá dựng tạm .Nhận ra đó là màu áo Blouse trắng Khã Hân thở phào nhẹ nhõm
‘’Tới nơi rồi,đễ tớ’’- Khã Hân tháo dây an toàn bước ra khỏi xe đi ra sau mở cửa dìu Lưu Hiên đã ngất lịm ra xe.
Khã Hân choàng tay ,Khoát tay Lưu Hiên lên vai ,gấp rút rảo bước về hướng phòng khám.Diệu ca đi trước vài bước đẫy cánh cửa khép hờ .Nhận ra vị bác sĩ lúc nãy giờ không tháy bóng,Khã Hân đặt Lưu Hiên lên giường ở phòng ngoài.Lúc này Diệu Ca vịn vai Khã Hân khẽ Run
‘’ Tiếng gì vậy ?’’-Diệu Ca lên tiếng hỏi khi nghe âm thanh ‘’nhóp nhép’’ ghê rợn đang vang vọng chung quanh
Khã Hân đão mắt nhìn quanh ,Phát hiện cái hộp sắt đừng thuốc đạt dưới sàn,Vội đi đến mở hộp ra xem,bên cạnh Diệu ca bám chặt vai Khã Hân không rời ra,Lúc tay vừa chạm vào thì một mùi máu tanh tưởi xộc vào ,Khã Hân vội cho tay bịt mũi.Cố kéo cái Hộp ra ,ngay lập tức máu từ phía sau hộp tràn ra nền nhà …lang đến đôi giầy thể thao của Khã Hân khiến nó thấm ướt đỏ,Khã Hân kéo mạnh tấm rèm sang một bên ,dường như nín thở ,giờ phút này hắn ta cái gả bác sĩ đó , đang quỳ sấp dưới sàn bên cạnh là một thi thể người phụ nữ vắng số,nội tạng bên trong bị hắn đưa vào trong miệng nhai ngấu nghiến…Cả hai hốt hoảng giật lùi từng bước một …
‘’ Á…!!!’’-Diệu Ca hét lên sở hải,Khã Hân đau lòng ôm chặt đầu cô kéo sát vào lòng ngực ,cố cho Diệu ca không tiếp tục thấy cảnh kinh hoàng nữa, Rồi chưa kịp trấn tĩnh .Hắn ta ngẫng đầu ,cả khuôn mặt bê bết máu ,ánh mắt trợn ngược theo tiếng thét của Diệu ca,Hắn bật dậy bước từng bước đến ..
‘’ Chạy mau !!’’- Khã Hân thầm nghĩ ‘’Thôi xong rồi’’ ,Vội hét lên,Kéo tay Diệu ca.Nhưng ngay lúc đó Diệu ca giật khỏi tay Khã Hân,…
‘’Ôi không! Lưu Hiên thì sao ‘’-Diệu ca chạy lại bên chiếc giường nới Lưu Hiên còn bất tỉnh,Diệu ca lay vai Lưu Hiên điên cuồng-‘’ Tỉnh lại! anh mau tỉnh lại ..’’
‘’ Chúng ta đi nhanh thôi ‘’-Khã Hân thấy Gả bác sĩ zombie rít lên lật đỗ mấy cái ghế vồ tới ,nên vội vàng kéo tay Lưu Hiên quẳng lên vai cùng Diêu Ca bỏ chạy ra ngoài..Nhưng khi cả 3 ra đến cửa thì từ bên ngoài phòng khám ào ra thếm 5 con zombie đang lảo đão bước vô,Khã Hân nhanh chóng đạp đỗ cái bàn đặt gần đó vào bọn zombie cố kéo Lưu Hiên trên vai giật lùi ,Khã Hân thầm nguyền rũa’’ Mẹ kiếp! dìu anh ta như vậy,Không thể sử dụng súng được .’’..bên trong phòng khám chật hẹp lúc này chai lo thuốc rơi loảng xoảng xuống nền nhà,..Ngước nhìn sang Diệu ca tay cầm cây rìu run cầm cập , đôi mắt vô cự ..
‘’ Làm đi!..Cậu ko muốn chết đúng không?..’’-Khã Hân quát lên nắm cánh tay đang cầm rìu của Diệu ca .
‘’Tớ…Tớ không thể chết ở đây được …Không!!!!’’-Diêu ca đờ đẫn nhìn sang Khã Hân ,Khi nghe được tiếng Khã Hân, ánh mặt Diêu Ca điên cuồng,Tay giơ rìu lên chém bay đầu gả bác sĩ zombie ,máu văng lên mắt ,Diệu ca cho tay lau vệt máu che mất tầm mắt
Cãi xác người phụ nữ bị ăn lúc nãy lồm cồm bò dậy,rĩ máu lỏng tỏng nhào về phía họ,Khã Hân đẫy mạnh Lưu Hiên sang 1 bên ,chụp khẩu súng bên hông nỗ vào đầu con zombie nữ .
‘’Mau chạy ra xe ‘’-Khã Hân quát lên,Diệu ca lảo đảo đở lấy toàn bộ cơ thể nặng nề của Lưu Hiên hướng ra xe, Diệu ca đi đươc một đoạn thì một con zombie từ trong gốc bò dưới nền đất chụp lấy cỗ chân cô.Diêu ca hoảng loạn dùng rìu bổ xuống đầu con zombie ,nữa đầu trên của nó văng ra xa,bộ óc nát bét bám vào chân Diệu Ca.Cô loạng choạng ngã ngang ,vuột tay khỏi Lưu Hiên,nhanh chóc một con khác chạy đến cắn mạnh vào bã vai Lưu Hiên,làm anh chàng tỉnh dậy hét lên đau đớn ,tiếng thét vang vọng cả bầu trời ..Diêu ca kinh hải nhìn sang Lưu Hiên đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn,máu tươi phun đầy mặt anh ta .Khã Hân nhanh chóng phóng đến kéo Diêu ca ra xa ôm chặt cô vào trong lòng ,Nhưng lúc này Diêu ca đau lòng cực đồ cầm mãi tay Lưu Hiên không buông,
‘’Diêu ca! Buông anh ta ra đi!..không cứu được nữa đâu ‘’-Khã Hân gào lên.Cố kéo tay Diêu ca khỏi Lưu Hiên đang quằn quại vị bị con zombie cắn vào..
‘’ Mau mang Diêu Ca đi đi..nhanh lên..Tôi sắp không xong rồi’’-Lúc này Lưu Hiên đau đớn gào thét ,hất mạnh tay Diệu ca ra đẫy về phía Khã Hân,anh ta lao vô ôm chặt 3 con zombie con lại đang thay nhau tàn phá cơ thể anh.
‘’Đi mau!’’-Khã Hân ôm chặt Diệu ca đang khóc nức nở kéo xệch đi.Diêu ca nhìn Lưu Hiên đau đau,…Tiếng gọi sau cùng của Lưu Hiên vang vọng bên tai
‘’ Em nhất định phãi sống!...anh yêu em..’’-Tiếng gọi nhỏ dần rồi mất hút..Khã Hân biết Lưu Hiên sẽ biến thành zombie nếu còn ở lại lâu sẽ thành 4 con zombie càng nghĩ càng sợ ..Khã Hân lôi mạnh mẽ Diêu ca đang cố lao vào bên trong hất mạnh vô xe đóng cửa lại.Khã Hân khóa tất cả của xe ,đưa mắt nhìn vào trạm xá lần cuối rồi nhấn chân ga cho xe phóng đi..
Bên tai Khã Hân lúc này!..văng văng tiếng khóc rấm rức không ngừng của Diệu Ca…
#7.End
|
#8.Về Nhà
Nhà Tiểu Kỳ 6h pm .13/1/2020
Trời lại mưa,mưa mãi những hạt nước nhỏ xíu rơi xuống nhẹ nhàng,dấp dính vào thềm nhà ,đung đưa nhẹ lên từng cụm hoa giấy trên cổng hàng rào..Buổi tối trời mưa ,sự lạnh lẽo cuốn trôi mọi thứ vào màn đêm tĩnh lặng,dễ chịu rất dễ chịu,lơ mơ Lan Tinh liếc mắt nhìn di động , 6h đêm rồi ..ngẫng đầu nhìn vào bàn làm việc đặt cạnh giường,Vệ Tiểu Kỳ vẫn đang loay hoay dán mặt các hộc tủ ,ngồi bên cạnh Chu Gia Linh đang châm chú vào màn hình máy tính,Thật may mắn là khu nhà trọ của Tiểu Kỳ vẫn chưa bị cúp điện nước,,nhàm chán Lan Tinh vớ cái remote bật ti vi.Phát trên màn hình toàn là tin tức của nhà nước về đại dịch bệnh lạ, .. khua môi múa mép trấn án dư luận.,Cô càng xem càng lẩm bẩm ‘’ Chã có bệnh lạ gì sất!..toàn là zombie! Lũ thây ma bận tiện’’..Qúa buồn chán cô lê bước chân xuống bếp ,định bụng kiếm chút nước uống..
Dưới nhà bếp mùi súp sữa dứa thơm lừng bay xộc vào trong mũi cô.Nó khiên bụng cô sôi lên ầm ĩ,ôm nhẹ bụng cô bước chân lại bàn ăn.
‘’ Xin Chào!’’- Mộc A Nhiên đứng trước nồi súp lên tiếng
‘’Ừ .Chào!...Oái!!!’’-Lan Tinh vội đáp lại .Chợt sựng người mất mấy giây cố trấn tỉnh bản thân,Trò đùa gì đây trời?..Mộc A Nhiên mặc độc cái áo thun xanh ngắn cũn kễnh,Chỉ che được đến qua nữa mông thôi,Bên dưới cô nàng trông hươ.Chưa kễ cô có thể lờ mờ nhìn qua lớp áo thun hai nụ hoa nhỏ nhắn đang chồi lên dưới lớp vãi thun .Trời ạ! Cô nàng không mặc bara sao ?
‘’Cô..ăn mặc cái kiểu gì vậy?’’-Cô cho tay che mặt ,Giong điệu ấp úng.Mặt đỏ chót như quả cà chín .
‘’Tôi không tìm được bộ nào vừa với tôi cả,Thân hình tôi cao ,size lại lớn hơn Búp bé đấy,Với cã tôi có mặc chip mà ‘’ – Mộc A Nhiên nhìn bản thân vài giây rồi đưa tay vén cái áo Thun lên.
‘’ Được rồi, Tôi hiểu rồi ‘’- Cô vội vã che mắt chạy khỏi nhà bếp.đi được vài bước cô vấp phãi cái ghế chúi đầu đập vô cây cột.Vội vã ôm đầu không dám rên la đi nhanh ra ngoài
‘’ Súp chín rồi.’’-Tiếng A Nhiên vọng từ trong bếp ra theo sau cô. . . Đi dọc hành lang mà trái tim Lan Tinh vẫn còn đập mạnh vì ngại.Mặt cô vẫn chưa hết đỏ lửng.Khổng thể tin được ,..chợt Cô nhớ lại cái dáng dấp hấp dẫn của Mộc A Nhiên thầm chẹp môi ‘’ Thân hình tuyệt thật ‘’…Nhưng như nhớ lại điều gì ,Cô vội vã lắc đầu liên tục ‘’ Bình tỉnh lại..Diệp Lan Tinh.Mày yêu Tiểu Kỳ,chỉ được nghĩ về cô ấy mà thôi,Không nên đễ dục vọng che mờ nhân cách’’/..Đang lang thang ngoài hành lang thì tiếng cửa phòng tắm bật ra .Hà Tiểu Bao khuôn mặt nhỏ nhắn,ửng hồng bầu bĩnh,mái tóc nâu thấm nước dính vào đôi gò má bé,Cô nhìn đến phía dưới .. ‘’ Ui! sao em không mặc quần áo !!!!’’-cô hét toáng lên vì kinh hải,chuyện gì xãy ra ,cô liên tục được bổ con mắt như vậy? tuy rằng Hà Tiểu Bao mới có 14t nhưng vẫn là một bé gái cực kì xinh đẹp ,lại đang thời kì trỗ mã càng thêm hấp dẫn. Cô bật thốt tự chửi bản thân ‘’đồ Thần kinh! Đang nghĩ cái điều kinh khủng gì thế này ?’’//Dập tắt mớ suy nghĩ lộn xộn như bong bóng .
‘’’Tại sao ? Mẹ nuôi nói ở nhà Tiểu Bao không cần phãi mặc quần áo ‘’-Tiểu Bao ngay thơ đáp. Đôi gò má phúng phính mĩm cười với Lan Tinh .
‘’ Đáng …Đáng iu quá ..’’-Lan Tinh bật thốt vô thức.Không phát hiện tai họa sắp giáng xuống đầu.
‘’Nhưng đây là nhà của Chị.Em phãi mặc quần áo vào,Không thôi coi chừng bị người khác xâm hại đấy ‘’-Đằng sau Lưng Lan Tinh một giọng nói ôn nhu vọng lên.
‘’ Tiểu Kỳ…’’-Lan Tinh hốt hoảng ,bụng chột dạ như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện lén lút không chút đứng đắn.Mồ hôi rịn đầy trán khi Tiểu Kỳ liếc cô .Rồi bước lên kéo Hà Tiểu Bao vào phòng mặc quàn áo cho em ấy.Còn 1 mình cô đứng trơ chọi ,Bổng cảm thấy gió lạnh thấu xương thầm nghĩ ‘’Xong rồi, Phen này xong với nàng ‘’
.Tại bàn ăn không khí cực kì lạ.Tiểu Kỳ im lặng dùng súp,Lan Tinh ngồi cạnh im thinh thích chẵng dám hó hé động đậy,thỉnh thoảng nhìn sang Tiểu Kỳ thăm dò,kế bên cô là Hà Tiểu Bao đang dùng súp một cách thích thú.
‘’Súp dính lên miệng em kìa ..’’-Tú An lên tiếng chồm lên hôn lên khóe môi Tú Cầm ,Rồi cả hai hôn nhau thấm thiết.Cô và cả những người còn lại cứ như vậy há to mắt ếch ,miệng hình chữ O nhìn 2 người họ đến khi kết thúc nụ hôn.Tú An nhận ra ánh mắt dò xét của mọi người
‘’Chúng tôi là sinh đôi,cả hai đều hiểu đối phương muốn và cần gì, đều chúng tôi mong ước được ở bên nhau,luôn luôn yêu nhau, và không gì có thể chia cắt được ‘’-Tú An bình thản đáp
‘’ các chị đừng nhìn em như vậy .Nó làm em thấy ngại ‘’-Tú Cầm rút người vào lồng Tú An ngượng ngùng
Phãi mất một lúc khá lâu cả bọn mới sực tỉnh lại.Người phá vỡ không gian là Mộc A Nhiên
‘’Tôi sẽ đi lấy thêm súp ‘’-A Nhiên đứng dậy bước lại cạnh nồi,
‘’ Tôi sẽ phụ cô .’’-Gia Linh lúc này lên tiếng rời bàn theo sau A Nhiên
..Cuối cùng thì bửa ăn của mọi người cũng kết thúc.Đứng rửa chén bát bên cạnh tôi là người yêu bé nhỏ,Nàng im lặng tay phũ xà phòng lên mấy cái đĩa,không nhìn cô cũng trả lên tiếng..
‘’Tiểu Kỳ!..’’-Lan Tinh bắt chuyện.Nhưng người tình bé nhỏ của cô vẫn im lặng
‘’Đừng vậy mà,Tôi đâu phãi cố ý đâu…’’-Cô lại năn nĩ.Vai chạm khẽ vai nàng.Tiểu Kỳ xích vai ra
‘’Chúng ta đã không còn hẹn hò lâu rôi.Chị muốn yêu ai,nhìn ai là quyền nơi chị.Chị không cần phãi giải thích với em’’-Nói xong câu văn tự dài ngoằn.Tiểu Kỳ rữa sạch tay bỏ ra.
Cô đứng lặng đi không biết nên nói thêm câu gì ngoài nhìn bóng em khuất mất..Thầm khó nghĩ ‘’Tại sao em luôn như vậy? thật ra trong trái tim em ,tôi ở vị trí nào? Sao em có lúc gần có khi lại xa xôi tầm tay tôi..’’..Thở dài ngao ngán Cô lau sạch mấy cái đĩa cuối cùng bước ra ngoài.
Trên chiếc ghế sofa Mộc A Nhiên đã ngủ say.Dưới thảm chị em sinh đôi Tử An với Tử Cầm ôm nhau thiếp đi,Nhìn qua ghế mây Gia Linh ngã đầu dựa vào ghế say giấc…Nhốm lên chiếc giường độc nhất trong căn phòng nơi Tiểu Kỳ và Tiểu Bao ôm nhau yên giấc,Cô nhìn quanh rũ nhẹ hai tay lếch ra ngoài ban công.Cô lắp khẩu M99 đặt gốc trái lang can chĩa xuống mặt đường.Khẫu súng bắn tĩa tầm xa mỗi lần nhã có thể tiêu diệt được nhiều hơn 3 mục tiêu.Bắt cái ghế bố ngồi xuống cạnh Khẩu M99 cô nhìn xuông lòng đường.Mọi người đã họp bàn chia nhau ra canh gác mỗi người 1 tiếng ,cô may mắn được là người đầu tiên .Cô thở dài nhìn xuống con đường vắng tanh buồn chán…
#8.End.
|