Tang Thi Zombie ( Hội Ngộ Cùng Em )
|
|
#14. Chuẫn bị
Tối 18/1/2020 22h30 pm
Diệp lại sâm cuốn tấm bản đồ lại ,nhìn châm chú vào những con người có mặt tại đây ‘’ 4 máy camera hồng ngoại,10 boom từ xa ,một số phụ kiện dây cáp hàng rào kẽm tích điện linh tinh các loại ,có đúng là mọi người quyết định bắt đầu ngay đêm nay không?’’
Lan Tinh đáp ‘’Phãi ,sự việc càng tiến hành sớm càng bảo đảm an toàn hơn’’
‘’có ổn không chỉ có các cô cậu ‘’ Lại Sâm phãn đối
Đúng lúc này Lí Tiêu vội cắt ngang ‘’ không cần đâu,càng nhiều người lại càng nguy hiểm,bọn này không dư thời gian trong nom người khác đâu’’
Thôi Hoài Khôn nhấn đếu thuốc xuống gạt tàn,làn môi phà ra từng cụm khói lan tỏa ‘’với cả binh lính đang ngày một ít đi,chưa được rèn luyện kĩ năng,xông pha ra chỉ tổ làm thức ăn cho lũ zombie ‘’
Khã Hân khó chịu ‘’ nhã hết mùi khói thuốc đi đã rồi hẳn lắm chuyện’’
‘’Nào,làm gì khó khăn quá đó ‘’Văn Tư Đệ vỗ vai Khã Hân nhưng đã bị hất ra Khã Hân gằn giọng ‘’ Tôi tự hỏi tại sao Lan Tinh ác cảm với anh ,bây giờ thì xem ra tôi đã hiểu ,hử!’’
Dứt lời Khã Hân bỏ khỏi phòng hop,Cả bọn cũng nối đuôi nhau bắt đầu công việc của mình .Lúc Lan Tinh bước ra đến ngoài thì bắt gặp Mộc A Nhiên đứng đợi sẳn bên ngoài,
Lan Tinh liền hỏi ‘’ Làm sao cô lại ở đây?’’
‘’ Đợi cô ‘’A Nhiên bình thản đáp
‘’đễ làm gì ‘’ cô lại khó hiểu
A Nhiên bình tỉnh yêu cầu ‘’Tôi muốn lắp boom ‘’
Cô nâng một tay lên đễ sau ót,biễu tình muốn cười cũng cười không thành tiếng,cảm giác đó muốn gọi cũng không biết gọi là cái gì nửa Lúc này A Nhiên thấy cô bối rối như vậy liền bảo ‘’sau này lượng zombie càng tăng ,số lượng công việc cũng không giảm đi đâu,tôi không thích ăn không rồi mắc nợ người khác,với cả tôi chã phãi loại yếu đuối cần bọn họ phãi bảo vệ ‘’ Lan Tinh cảm thấy bó tay toàn tập trước cô nàng này,có cảm giác A Nhiên rất mạnh mẽ,bên cạnh cô ấy khiên cô thấy an tâm và có thêm vô số động lực đễ liều mạng tiến lên phía trước ,càng nghĩ vậy càng thấy bản thân cô thật buồn cười
cô vui vẻ đáp ‘’ vậy làm phiền rồi ‘’
Sau đấy cả bọn chia làm hai tổ ,Khả Hân cùng với Thôi tiểu Khôn ,văn Tư đệ, lo phần camera và rào tích điện,còn lại cô cùng A Nhiên và Lí Tiêu dựa vào tín hiệu Camera hồng ngoại xác định vị trí lắp đặt boom vào dưới lòng đất,mọi người đang bận rộn chuyễn đồ đạc lên xe thì thoáng bóng dáng Gia linh và Tiểu Kỳ xuất hiện bên đường cao giọng ‘’ mọi người cẫn thận đó ‘’ Lan Tinh đang khiên thùng boom đủ loại đặt lên xe nghe thấy giọng Tiểu Kỳ ,ánh mắt cô sáng rở quay sang A Nhiên
‘’đi chào tạm biệt Búp bê à ‘’ A Nhiên niền dây nắp thùng ,mắt không nhìn cô lên tiếng dọ hỏi
Cô vò đầu ‘’xin lỗi,tôi ra 1 lát thôi ‘’
‘’không cần phãi xin phép tôi đâu ‘’ A Nhiên dừng tay đôi chút.
‘’Vậy đợi tôi nha ,đừng cố làm hết mọi việc đấy,’’ cô vẩy tay với A Nhiên rồi chạy lại với Tiểu Kỳ.Đúng lúc sau khi cô quay đi được một chốc thùng boom lặp tức được A Nhiên quăng mạnh lên xe,
‘’Á trời ơi,cái chân của tôi ‘’ Lí Tiêu đang săm soi tấm bảng đồ ,lặp tức la oái lên khi cạnh thùng đập mạnh vào chân.
‘’Xin lỗi,tôi trượt tay ‘’ A Nhiên lạnh lùng
‘’thái độ của cô là làm sao? Cứ như đang ăn dấm vậy ‘’ Lí Tiêu bô lô
‘’im lặng ,lo phần việc của cô đi ,’’ A Nhiên nạt nộ .
Lí Tiêu dẫu môi ‘’ xì! Tôi không thèm chấp con gái ‘’
A Nhiên vặn lại ‘’ cô cũng là con gái đó ‘’
Lí Tiêu cự ‘’ Nhưng tôi ….’’
‘’Cô làm sao? …’’ A Nhiên đùa dai
‘’ko lôi thôi với cô ‘’Lí Tiêu đuối lí,cuộn tấm bãn đồ ,bắt đầu vẫn chuyện thêm thùng chưa boom còn lại … Tiểu Kỳ mang bao tay cắt ngắn ngón cho Lan Tinh ân cần dặn dò ‘’ nhất định mọi chuyện phãi cần thận,em ko muốn gặp một con zombie giống chị đâu đấy’’
Cô nâng mắt lên ,tay bẹo vào gò má ửng hồng non mịn của người yêu ,môi huýt sáo vang lên ‘’ em muốn gặp một zombie đẹp như tôi à,không dễ vậy đâu ‘’
‘’Hi vọng là vậy’’ Tiểu Kỳ ngắt chóp mũi cô ,
‘’ tôi phãi bình an quay về ,nếu không có ai đó không ăn được tôi lại ức chế thì nguy ‘’ Lan Tinh cho tay nắm chặt bàn tay Tiểu Kỳ,môi đễ gần vành tai nàng ái muội
‘’ Chị làm sao vậy,thật đáng ghét ‘’ Tiểu Kỳ nghe cô nói vậy cho tay đánh thụp vào vai cô giận dỗi.Cô chụp hai cỗ tay nàng kéo ghì lại hôn lên môi nàng ,nhanh như chớp âu yếm ‘’ tôi xong việc trở về,nhất định em phãi đến phòng tôi’’
‘’háo sắc!! ‘’ Tiểu Kỳ mắng .
Cô đáp cười cợt’’ ra em không muốn,vậy tôi tìm người khác’’
Tiểu Kỳ bặm môi’’ chị dám……..’’
Lan Tinh cười lắc đầu’’ làm sao dám chứ..có em dử như vậy ,mười lá gan tôi cũng chã dám hahahha……….’’
‘’Xem nào,xuất phát chưa’’Khã Hân đằng xa tiến đến,giả vờ ho khan vài tiếng đễ ngắt cuộc nói chuyện tình củm kia
‘’xong hết rồi,chúng ta bắt đầu….mà làm sao thế kia?’’ Cô lên tiếng đáp trả nhưng hơi sựng lại khi thấy cô nàng Diệu Ca cứ ôm chặt cánh tay trái của Khã Hân đầu vụi hoàn toàn vào đấy.Khã Hân thấy cô nhìn dò xét vậy cũng không biết đáp lại làm sao,vì Diệu Ca trở nên kì lạ như vậy kễ từ lúc biết Khã Hân tham gia lắp camera ở khu sắp có nhiều zombie qua lại .
‘’tôi không biết ,cô ấy cứ vậy sau khi biết tôi tham gia công việc này’’ Khã Hân đáp
‘’có lẽ cậu ấy lo lắng cho cô đấy’’ Tiểu Kỳ nhìn Diệu Ca rồi xoay sang nói với Khã Hân
Khã Hân xoay sang nhìn Diệu ca cho tay xoa đầu nàng ‘’ tớ biết cậu lo lắng cho tớ,nhưng cậu làm vậy tới không thể xuất phát được,ngoan nào,~ bỏ cánh tay tớ ra’’
Lúc này Diệu Ca có chút phản ững,nhưng đầu vẫn lắc liên tục ‘’ đừng rời xa tớ,Lưu Hiên đã chết rồi,giờ tớ chỉ còn mỗi cậu,Khã Hân đừng bỏ rơi tớ..tớ rất là sợ...’’
Vừa xúc động lại vừa cảm thấy đau lòng,Khã Hân xoay người kéo Diệu Ca ôm siết vào ‘’ không bao giờ tớ làm vậy,tớ sẻ sống sót quay về vì…..tớ rất yêu cậu,hãy đợi tớ’’
Bấy giờ ngó qua đồng hồ đeo tay Cô thấy đã 11h đêm rồi,mọi người đằng xa đã hoàn tất công việc ,Cô kéo tay khã hân ra hiệu xuất phát thôi.Khã Hân gật nhẹ đầu cho tay lau nhưng giọt nước mắt của Diệu Ca ,hôn nhẹ lên trán nàng rồi đẫy Diệu Ca về phía Tiểu Kỳ dặn dò ‘’chăm sóc cô ấy dùm tớ’’
Tiểu Kỳ nắm tay Diệu Ca ‘’ không thành vấn đề,chúc may mắn’’
Khi cả hai người xoay lưng Diệu Ca vội cao giọng ‘’ nếu không sống quay về với tớ,thì đừng mong tớ chấp nhận cậu….’’
Khã Hân dừng bước chân chốc lại bước đều bước tay giơ lên cao nhưng đầu vẫn hướng phía trước ‘’ cậu khỏi phãi nhắc’’
‘’Nào về chổ của tụi mình thôi’’ lúc giờ Gia Linh im lặng đứng đằng xa lên tiếng .
Hai chiếc xe jeep chở hai tổ đội tiến ra khu vực đồng bằng cách doanh trại hơn 300km là khu vực về đêm có rất nhiều zombie lang thang ..trong không gian xe ịm lặng như tờ Lan Tinh đứng thẳng dậy trên nóc xe cầm ống nhòm quan sát ,xung quanh là một mảng đất cát khô cằn rộng bao la kéo dài hơn trăm km khắp nơi bao quát bóng tối âm u
‘’ sao chúng ta không đi vào sáng,đi tối mù vậy tôi cảm thấy ơn lạnh’ Văn tư Đệ rùn cả người
Khã Hân ‘’…………’’
Thôi Hoài Khôn giãi thích ‘’ Cậu ngốc à! Đi ban ngày làm sao lắp camera hồng ngoại,về đêm thân nhiêt zombie giảm xuống mới dễ theo dõi được chứ,’’
Khã Hân lúc này châm chọc ‘’ không nghĩ lính đặc chủng lại như vậy,kiến thức kém thật’’
Văn Tư Đệ gằn giọng ‘’cô gai tôi lắm à,’’
Khã Hân nhún vai ,đặt ống nhòm quan sát chung quanh ‘’ còn phãi hỏi,không phãi gai mà ác cảm đấy’’
‘’ Đồ Đàn bà rách việc’’ Tư Đệ nặng giọng mắng chửi .Lập tức khẩu súng lục từ bên cạnh di nòng súng sát vào thái dương anh ta,tiếng lên còi lách cách âm lãnh vang lên
‘’ăn nói ngoan một chút,muốn ăn kẹo thì nói’’Khã Hân tay trái cầm ống nhòm quan sát ,tay phãi cầm khẩu súng dí vào thái dương Tư Đệ cãnh cáo
‘‘mày…còn khốn..’’ Văn tư Đệ mất bình tỉnh nhào lên,khẫu súng trên tay Khã Hân di sâu hơn
Giọng Khã Hân đằng đẳng sát khí tựa như tula từ địa ngục ‘’Khiến chết!’’
‘’ Các cậu làm gì thế,Khã Hân cô bỏ súng xuống,còn cậu bình tỉnh lại,đây không phãi lúc nội bộ tranh cãi’’Thôi Hoài Khôn hất hàm quát lớn
Khã Hân rút súng lắp vào túi da bên eo.giọng lanh tanh ‘’hử! không có lần sau đâu,liệu hồn thì ngoan ngoãn một chút’’ Văn Tử Đệ im lặng nhưng thái độ hậm hực vô cùng,anh ta hất tay Hoài Khôn hướng mắt ra ngoài .
Đúng lúc đó tiếng Lan Tinh vang lên trên bộ đàm headphone đeo tai của Khã Hân ‘’ sao thế? Chưa xuất phát à ‘’
Khã Hân lườm Tư Đệ ‘’ vừa dạy bảo một bé hư .’’
Lan Tinh hiểu Khã Hân đang cay cú nên đùa dai ‘’ Thế bé ấy có ngoan hơn chưa’’
‘’ à,não phẳng ,lì đòn hơn tôi tưởng’’Khã Hân đùa lại
‘’Bắt đầu hành động nào ‘’ Thôi Hoài Khôn hô hào. Ngay lập tức cả ba người trong tổ đội Khã hân phóng nhanh khỏi xe chạy trượt xuống quanh sườn núi .
‘’Tôi và cậu lắp camera .Còn anh móc cáp leo lên mấy sườn núi cố định cọc chuẫn bị kéo hàng rào ‘’Khã Hân đề nghị.
‘’Mẹ kiếp!,sao tao phãi nghe lệnh một con đàn bà như mày chứ ‘’Tư Đệ giận dữ mắng mỏ, Khã Hân nâng máy camera quăng vào người Tư Đệ phán ‘’ vậy thì ngược lại’’
‘’Hoài Khôn phãi theo tao,mày tự làm 1 mình đi’’Tư Đệ hậm hực
‘’Tôi sợ độ cao ‘’Hoài khôn ngắn gọn
‘’Má! Con khốn phãn bội ‘’Tư Đệ lầu bầu nhặt lên đống cáp chạy đến sườn núi Lúc này khã Hân ôm máy camera đến chân núi ,Hoài Khôn cũng ôm một cái theo sau ,được 1 đoạn Khã Hân bèn hỏi ‘’ Cô chọc giận hắn rồi’’
‘’Mặc kệ,tính cách đó của hắn bọn tôi quen rồi ‘’Hoài Khôn lãnh đạm
Sau nửa tiếng công việc trôi chãy hơn mọi người lo nghĩ,tất cả camera đã được cố định ở bốn gốc có thể xuất hiện zombie ,vài phút sau Tư Đệ cũng thở mệt nhọc quay trở lại,Khã Hân bỏ vô xe lấy bình ác quy và máy phát sóng thu nhỏ đặt xuống nền xe ,tiện tay sắp xếp bốn cái máy thu hình ,rồi cầm headphone lên.cả 2 người còn lại thì canh chừng động tỉnh xung quanh ,
‘’ sao rồi,nghĩ ngơi đủ chưa? Lập công một tí đi chứ ‘’ Khã Hân pha trò trong headphone
Lan Tinh cùng cả bọn nãy h ngồi đợi nhóm khã hân lắp ráp cảm thấy nhàm chán vô cùng giờ nghe giọng Khã Hân ‘’ thân thể tôi sắp mọc rễ rồi,cũng nên vận động bớt mở’’
Bên cạnh Lí Tiêu và Mộc A Nhiên cũng đeo Headphone vào ,Mộc A Nhiên lên tiếng ‘’nếu bọn tôi có bị cắn cũng đừng dại mà lao đầu vào cứu đấy’’
Lí Tiêu hùa theo ‘’ tôi không ngại ăn kẹo nóng đâu, vì khi đó tôi chẵng còn lo đau ‘’ Khã Hân nghe cả bọn nói vậy ‘’ Bớt giỡn, người nào cũng ko được đi phượt với lũ đó đấy,nhân lực đang khan hiếm,đặc biệt là ai đó ,nên cận thận vào,tôi ko muốn quay về lại nhặt thêm 1 cái xác mới’’
Cô Hiểu Khã Hân đang nhắc đên ai vội đáp trả ‘’ đừng lo, chúng tôi sẽ sống với nhau đến bạc đầu mà..hahha’’
‘’bớt nhãm đi 2 người ‘’ Lí Tiêu lên tiếng cắt ngang.cả bọn 3 người phóng khỏi xe ,lúc này Khã Hân dõi mắt vào 4 vô tuyến thu hình ,xung quanh là địa hình hiển thị 4 bề mặt giáp với vùng đất trống trãi lớn,nơi cả bọn còn lại chuẫn bị lắp boom xuống nền đất..
Tiếng bước chân vang vọng trên nền đất cát,Lan Tinh đứng giửa trung tâm đặt khẩu AK cạnh thân ,cúi người cầm cẫy xẽng đào mớ đất đá khô cằn nhét quả boom hẹn h vào ..kế bên cô 2 người còn lại cũng đang bắt đầu công việc ở những gốc xung quanh..sau 1 giờ trôi qua mọi thứ vẫn an ổn khi Lan Tinh đang chuẫn bị kết thúc quả boom cúi cùng thì giọg Khã Hân gấp gáp vang lên trên headphone
‘’ Chuận bị tinh thần,’’ Khã Hân đứng bật dậy..những vệt hình người nhòe đi trên 4 gốc vô tuyến thu hình đều lổm chổm duy chuyển,đó là hình ảnh thu được từ bọn zombie
‘’Chúng ta sắp có trận chiến lớn,Lan Tinh lập tức cùng mọi người cầm chặt vũ khí’’Khã Hân dõng dạt phát lệnh
Lúc giờ Lan Tinh đứng bật dậy’’ có tất thây bao nhiêu con đang đến ?’’
‘’ Không đếm nổi,ước lượng lên đến mấy ngàn con ‘’Khã Hân trầm giọng.. Cả Bọn im lặng lúc lâu thì A Nhiên vịn vai cô ‘’ Tôi mượn khẩu còn lại của cô được ko? Số lượng hàng ngàn ,thanh nhuôm của tôi vô dụng rồi ‘’
Lí Tiêu lắp đạn vào súng mĩm cười ‘’ chiến thôi’’
Lan Tinh trao cây súng thứ 2 trong balo cho A Nhiên ‘’ chúng ta nhất định cùng nhau quay về ‘’
‘’Tất nhiên rồi ‘’ giọng Khã Hân vang lên ‘’ còn cách 100km..ko là 50km..cái quái gì vậy?’’Khã Hân quát lên
‘’chuyện gì ?’’ Lan Tinh dọ hỏi
‘’ Lũ zombie biến thể sao? Trong số zombie bình thường có hơn vài chục con là zombie khổng lồ’’
‘’Đậu phộng cái định mệnh j đây?’’ Lí Tiêu gầm lên… Cả đám thấy sóng lưng lạnh ngắt..Hi vọng quay trở về mõng manh đi nhiều
#14.End
|
#15.Zombie khổng lồ
Mây đen ngắt trên bầu trời,bị ánh trắng vàng vọt chiếu rọi xuống nền đất lạnh lẽo ,bóng tối bị vùi lấp ,thoáng trong không khí cảm nhận được mùi máu tanh trộn lẫn vị hôi thối quen thuộc từ bọn thây ma bẩn thỉu,khiến cả bọn rùng người ,tứ chi lạnh ngắt đi
‘’Nồng nàn mùi như vậy thì số lượng không trên ngàn con cũng lạ’’Lí Tiêu cho tay bụm chặt miệng
Lan Tinh tháo võ súng kiểm tra’’ súng ak chỉ còn 20 viên’’
Mộc A Nhiên’’số lượng là hàng ngàn con ‘’
Trong headphone Khã Hân lên tiếng ‘’ có khẩu Gatling thì hay biết mấy ‘’
Đúng lúc Li Tiêu nói ‘’Tôi có ‘’
Khả hân kích động ‘’ số lượng’’
Lí Tiêu đáp’’ 2 cây ‘’
Lan Tinh vui mừng vịn vai Lí Tiêu ‘’ hay quá rồi,3000 viên/1 phút,có hội sống của chúng ta là đây’’
Mộc A Nhiên tạt nước ‘’ nhưng vẫn còn chưa đủ ,2 khẩu ,mổi băng đạn sức chứa từ 2 đến 3 lần nhã đạn vị chi là khoảng 1 van 200 c0n đi ,nhưng ước tính từ camera số lượng bắt đàu là mấy ngàn con,vẫn còn đang tiếp tục kéo đến,chậm chân ở đây lâu sẽ lên đến mấy vạn con,với cả lũ zombie biến thể ,chúng ta vẫn ko biết chúng hoạt động ra sao ‘’
‘’Nào nào,cô đừng dìm chết hi vọng tụi này chứ’’Lí Tiêu vò đầu
Khả Hân đột ngột quát lên’’tới rồi’’
Lập tức Cô cùng Lí Tiêu lắp đạn từ gatling nỗ ầm trời,bên cạnh A Nhiên với Ak cũng đang cố kháng cự ,được vài giây sau thì trước mắt họ số lượng zombie nối đuôi nhau tiến đến đông ngẹt lổm chổm khắp mọi nới xung quanh toàn đầu zombie
‘’ Nhã đãn liên tục, đi lùi từng bước đến hàng rào điện.cả bọn phóng qua ,lao nhanh vào xe, lúc ấy tôi sẽ kích hoạt boom và rào điện chặn chân giết bọn chúng’’Khã Hân chỉ huy trong headphoen
‘’Nói thì dễ lắm,thoát khỏi đám thấy lúc chúc này là cả vấn đề,’’ Mộc A Nhiên Đáp
‘’còn nước còn tát,cố lên mọi người’’ lan tinh nhã đạn,xác chúng rơi đầy mặt đất,tay chân óc át văng tư tung trên không trung.Mộc A Nhiên lùi về phía sau 2 người Khã Hân và Lí tiêu nhã đạn,zombie chết từng lớp từng lớp một,hết lớp này đến lớp khác nhào lên,đi lùi như thế,đoạn đường đến hàng rào bình thường chỉ khoảng 10 bước chân,nhưng dưới tình hình thây ma dí đông ngẹt như vậy thì nói j 10 bước đi được 3-4 bước mà ko bị xơi là cảm tạ trời phật lắm rồi.. Cúi cùng lưng A Nhiên cũng chạm được hàng rào,lập tức lấy tay bấu từng bước một leo qua,phía sau A Nhiên Cả 2 người đang ra sức nỗ đạn cầm chân cho A Nhiên an toàn trèo qua..
Lúc h Lí Tiêu quát lên’’ Cô trèo qua đi’’
‘’Không được,1 mình cô ,ứng phó vạn con zombie k nổi đâu,chưa kể bọn zombie khổng lồ đang di chuyển sát nút rồi’’Khã Hân nạt lên.
‘’ cô phãi quay về với Tiểu Kỳ.ko được chần chừ nửa’’ Lí Tiêu xô mạnh Lan Tinh vào hàng rào,tròng mắt Lí Tiêu đỏ hau.Lan tinh nỗ đạn vào lớp zombie tiếp theo nối đuôi nhào tới vừa lên tiếng’’Tôi ko bỏ cô lại đây đâu’’
‘’cô thật cứng đầu’’Lí Tiêu bắn liên tay ,
‘’cô cũng k kém’’ Lan Tinh đáp
‘’cùng đi thôi’’Lí Tiêu vứt khẩu Gatling đã hết đạn,vịn vai Lan Tinh cùng trèo lên hàng rào,sau cú nhá đạn sau cùng của Lan Tinh lũ zombie kế típ văng ra xa,cô vứt khẩu Gatling vừa cạn đạn cùng Lí Tiêu trèo được phân nữa thì bọn zombie nhào lên đợt nửa,Lan Tinh chửi đỏng,móc trong túi áo quả lựu đạn dạng đĩa
‘’MẸ! ĂN TIẾP ĐI LŨ THỐI THA’’
Ngay lập tức quả đạn nổ phát lớn hàng ngàn con nỗ banh xác ở diện rông ,làm cả 2 bị ảnh hượng văng qua khỏi hàng rào.Lúc h A Nhiên lái chiếc jeep đợi sẳn, tiếp đến cả 2 nhào vào xe.A Nhiên vặn ga cố chạy về phía tổ Khã Hân cùng bỏ trốn Hiện tại số lượng 10 quả boom từ xa được Khã Hân kích hoạt đồng loạt nổ giết chết gần vạn con ,kế tiếp thì bị 4 con zombie khổng lồ chặn đầu xe.Cả bọn đứng hình nhìn kích thướt quá khổ của nó
‘’ má ơi..To bự vậy giết ở đâu’’ Văn Tư Đệ run bần bật‘
'’giết ko nổi đâu,tìm cách chạy trốn đã’’ Khã Hân quát lớn
‘’nhưng làm sao chạy được ,nó to vậy,hốt tay 1 cái dính cả xe luôn’’ Lí Tiêu hét lên trong HeadPhone
Lan Tinh đưa ống nhòm nhìn tụi zombie khổng lồ tiến gần đến xe của cả 2 ‘’ không ,nó di chuyển rất chậm chạp ,chỉ quơ lung tung mà thôi,tớ cảm thấy nó đang tìm những nới phát ra âm thanh’’
‘’tiếng xe gây chủ ý cho nó ư?’’Khã Hân đáp
Lan Tinh trả lời’’ đúng vậy, tớ có ý này, A Nhiên và Hoài Khôn lái xe vòng quanh chân con zombie khổng lồ ở giửa đi’’
‘’tại sao’’ Hoài Khôn hỏi
‘’cứ làm đi’’Mộc A Nhiên nói xoáy mạnh đầu xe luồng vào chân trái gả zombie đứng giửa .lập tức Hoài khôn bẽ đầu xe lòn qua chân phãi .Con zombie to lớn nhận thấy tiếng ồn phát ra dưới chân ,vội cuối người đưa tay quơ quào,nó xoay qua xoay lại đụng vào 3-4 con đứng cạnh ,kích thướt quá lớn nên cú va chạm cũng đủ mạnh là cả bọn bự con xung quanh bị đẫy ngã chổng hông lên,..
‘’Ha Ha ..té một phát nổ sao chưa kìa’’ Lí Tiêu cười khoái chí
‘’ tớ thấy sợ cậu rồi đó lan Tinh’’ Khã Hân dõng dạt
‘’đừng vội mừng ,phãi liên tục cầm chặt tay lái,đừng đễ nó thóp đc.’’Lan tinh căng thẳng
Khi con ở giửa xoay qua lại mà vẫn chưa bắt được ,nó rống lên tay chân quơ mỗi lúc một nhanh ,những con bên cạnh khó khăn lắm mới trồi người dậy lại bị hất tung té xuống lần nữa..một con tránh được cú hất người con zombie ơ giửa quay sang gầm gừ ..
‘’ lúc này,Hoài Khôn giử vững tốc độ,rẽ vào con đang còn đứng được’’Lan Tinh ra lệnh ‘’ A Nhiên cậu vẫn cầm chân con ở giửa,cẩn thận đừng đễ bị đạp’’
Hiện h 2 con zombie còn lại cúi người nên đụng phãi nhau đang ngã xuống,2 con còn lại đỗ sập đè lên đám zombie còn lại vừa đứng được lại đỗ ầm,cả 2 con lăn tròn dưới nền đất cát dẫm lên cả bọn zombie con đang đi lang thang lúc nhúc quanh chiếc xe cả hai,còn duy nhất hai con lúc nãy chuẫn bị ngã xuống
‘’ Ngay bây giờ,lao xe qua giửa 2 chân ..’’Lan Tinh Quát lên,lập tức 2 chiếc xe lao với khoảng cách nguy hiểm,chỉ chậm 1 giây tất cả sẽ bị đè bẹp dưới lũ zombie khổng lồ…cả 2 chiếc xe lao vút khỏi đám zombie……khoảng cách ngày một xa ..
‘’suýt chết’’Khã Hân tựa vào thành cửa thở hắt ra
‘’có ai cho tớ thuốc trợ tim ko? ‘’ Thôi Hoài Khôn siết chặt tay lái vẫn còn cảm nhận được bản thân vừa thoát tử thần trong đường tơ kẽ tóc,chậm 1 giây ngắn ngũi là cả đời tàn lụi
Bên kia headphone Lan Tinh cười nói’’ những chuyện như vậy vẫn còn dài dài’’
‘’ Bọn zombie khổng lồ đấy,biết giận dử sao? ‘’Mộc A Nhiên lúc h mới hỏi
Lí Tiêu thở hổn hển,tay vịn lồng ngực ‘’ Tớ thấy nó nổi giận lao vào con đứng giửa á’’
‘’càng ngày càng đáng sợ..tôi ko muốn tiếp tục nữa ‘’Văn tư Đệ ôm đầu . Khã Hân khinh thường’’lần sau nên cẩn thận lời nói,ngươi vừa được tụi đàn bà bọn này cứu mạng đấy’’
‘’mẹ ,bọn mày hay lắm sao,’’Tư Đệ gậm gự
‘’Nếu không thì đễ đàn ông như anh bảo vệ sao?’’ Lan Tinh mĩa mai
Hoài Khôn lúc này giãi vây’’ đừng cãi nhau nửa,.coi như chuyến đi này công cốc,’’
‘’may mắn còn sống là được rồi,chuyện sau này lại tính tiếp’’Lan Tinh nhún vai. Cả 2 chiếc xe lao đi trong nền gió cát ….
#15.End
|
|
#16.Cãi Vã
Cuối cùng thì gần rạng sáng cả xe của cô và Khã Hân mới về đến doanh trại,bây giờ trời đã sáng dần lên,mọi cảnh vật chung quanh hầu như đã lờ mờ thấy rỏ,Toàn thân Cô ,Lí Tiêu và Mộc A Nhiên hoàn toàn là máu,lúc bước ra khỏi xe cô thấy cả người choáng váng lão đảo suýt ngã ,đúng lúc một cánh tay vương ra đỡ lấy cô ,Ngẫng đầu lên là Mộc A Nhiên đang ôm ghì cô từa người cô vào ngực A Nhiên
‘’Cảm ơn’’ cô thêu thào A Nhiên biễu cảm Lo lắng ‘’ Cô làm sao vậy? hay cô bị chúng ..’’
‘’Tôi không bị vết thương nào đâu,chỉ là đầu hơi choáng ‘’cô thong thả trả lời,nhưng cả người vô lực dựa hẳn vào người A Nhiên
‘’Tôi nghĩ cô cũng mệt nhọc cả đêm,nên vào phòng nghĩ ngơi’’Khi cả bọn tãn ra hết thì Khã Hân vỗ nhẹ vai cô .
‘’Tôi sẽ đưa cô ấy về phòng’’ A Nhiên dứt khoát,cho cánh tay cô choàng qua vai A Nhiên nâng bước từ từ bước đi
‘’Cũng được,vậy tôi về nghĩ đây’’ Khã Hân gật gù rồi quay đi.
‘’Làm Phiền cô nữa rồi’’ Cô ái ngại lên tiếng
Biễu Cảm A Nhiên vẫn không thay đổi’’ cô từng nói có chuyện gì xãy ra sẽ bảo vệ tôi,nên tôi ko thể để cô gục sớm vậy ’
Cô ngạc nhiên khi A Nhiên còn nhớ mấy lời nói lúc ở nhà Tiểu Kỳ vội cười ‘’ ra cô đễ tâm mấy lời tôi nói à ?’’
A Nhiên dừng bước chân,khuôn mặt thoáng lạnh đi’’ Không lẽ cô chỉ đùa ‘’
‘’Tất nhiên không phãi rồi,nhất định tôi sẽ hoàn thành lời hứa đó ,tôi sẽ bảo vệ cô’’
Vòng tay A Nhiên siết lấy cánh tay cô trên vai ‘’ vậy còn Búp bê thì sao?’’
‘’Sao cô lại hỏi vậy?’’ Cô Ngạc nhiên
A Nhiên tiếp tục dìu cô ‘’ cứ trả lời đi xem’’
Khã Hân đáp ‘’ bảo vệ người mình yêu là điều dĩ nhiên,còn phãi hỏi sao’’
‘’ Hử! Thế cô tưởng bản thân là siêu nhân à ,có thể vừa bảo vệ người yêu lại vừa đòi bảo vệ người khác’’ A Nhiên gằn giọng ,kéo cô đi mỗi nhanh hơn
Lan Tinh lắc đầu không hiểu nổi điều A Nhiên nói ‘’ sao tự nhiên khó chịu với tôi thế’’
‘’Không có gì’’A Nhiên đáp
Cô lại hỏi ‘’ nói đi? Chuyện gì thế?sao cô lại vậy?’’
‘’Hỏi nhiều quá! ‘’A Nhiên cáu Lan Tinh Hô lên ‘’ cô khó hiểu quá đấy,có cái gì không thích thì nói với tôi nè’’
‘’Lắm chuyện ‘’ A Nhiên mở cửa phòng của cô,nhấn hai bên vai cô xuống nệm ,cô chưng hửng chưa biết được tại sao A Nhiên lại dử dằn như vậy thì hai tay A Nhiên áp vào hai bên má cô ‘’ Tình cảm không phãi trò đùa đâu,sức người có hạn,nếu cô yêu ai thì chỉ nên vì một người đấy mà ra sức ,đừng hứa hẹn lung tung,nếu không cô sẽ khiến người khác thêm hi vọng..’’ Nói đoạn A Nhiên buông cô ra quay mặt đi ,
‘’ Cô làm sao thế? Nếu cô muốn ,tôi sẽ bảo vệ cô mà,tôi không biết có thể làm được như cô mong muốn ko,nhưng tôi sẽ cố’’Lan Tinh vội nói theo sau lưng,không hiểu nổi sao cô lại cảm thấy khó chịu trước thái độ kì lạ của A Nhiên ,cô không muốn làm ai tổn thương ,kể cả đấy là Mộc A Nhiên hay bất kì ai khác,
‘’Thôi đủ rôi,đừng nói với tôi bằng giọng điệu vô trách nhiệm đó’’A Nhiên xoay lại xô mạnh vào hai bên vai cô,bước từng bước tiến đến dồn cô ngã người xuống mặt nệm
Cô chụp cỗ tay A Nhiên tức khí quát ‘’ Này! Nãy h cô thật lạ đó,rốt cuộc cô muốn tôi làm gì mới hài lòng hả ???’’
‘’Cô là đồ ngốc hay sao? ‘’A Nhiên hô to .Nhấn cả người cô xuống mặt nệm,Từ bên trên cô cảm nhận dưới mái tóc xõa tung che hết nữa khuôn mặt Mộc A Nhiên đang khóc,Nhưng tại sao lại khóc
‘’Tại sao cô lại khóc ‘’Cô lại hỏi,định giơ tay lên chạm vào ,thì A Nhiên hất mạnh tay cô ra đứng vụt dậy khỏi người cô
‘’Tôi ko có j nói với cô ,tôi về phòng đây’’ A Nhiên vừa nói vừa đi thẳng khỏi phòng,Nhưng lúc ra tới cửa thì bắt gặp Vệ Tiểu Kỳ đang đứng lặng đi trước cửa phòng từ lúc nào.
A Nhiên bối rối ‘’cô..cô đến từ khi nào’’
Vài giây trôi qua Vệ Tiểu Kỳ ngẫng mặt với nụ cười tươi tắn trên môi ‘’cô nên về tắm đi,cô hôi như cú ấy’’
‘’Thật sao?’’ A Nhiên đưa cánh tay lên ngửi
Tiểu Kỳ xoay người A Nhiên vỗ vỗ vào mặt lưng ‘’ nào đi tắm nhanh nào!’’
‘’Thôi được rồi’’ A Nhiên quay đầu nói với rồi bỏ đi..Chỉ chờ cho A Nhiên khuất bóng ,biễu cảm vui vẻ của Tiểu Kỳ lập tức tắt ngắm,đi nhanh vào phòng Của Lan Tinh.
Thấy Tiểu Kỳ bước ngang qua,Lan Tinh vội nói ‘’em đến đấy à ‘’
Tiều Kỳ khẽ đáp ‘’ừm’’
‘’Tốt qua ,lại đây cho tôi ôm em 1 cái nào’’Cô nhẹ giọng,ánh mắt nhắm nghiền,đầu cô đang đau
‘’ Em đang bận ‘’ Tiểu Kỳ dửng dưng đáp hệt như lúc trước ,nàng ngồi đến cái bàn đặt cạnh giường nơi Lan Tinh đang nằm ,kéo một xấp tài liệu y dược đặt lên bàn, vặn đèn sáng hơn chốc,
‘’Em làm sao nữa vậy,’’ Lan Tinh nâng nhẹ mi mắt nhìn về phía Tiểu Kỳ Nàng vẫn thản nhiên không thay đổi sắc ,yên ổn đặt mắt vào xấp tài liệu trên bàn’’ em vẫn tốt’’
‘’Thật là lạ,A Nhiên thế cũng thôi đi,giờ ngay cả em cũng vậy ‘’Cô đưa tay vò trán,ánh mắt mơ màng như một loại ảo giác dáng của Tiểu Kỳ nhòe đi,khoảnh khắc duy nhất còn lưu lại trong mắt cô là Tiểu Kỳ đang nhìn cô bằng đôi mắt giận dử,ánh mắt là sao nửa ,cố nâng người ngồi dậy .
Lan Tinh ngồi dựa lưng vào cạnh giường ,đượm ý cười ‘’ai chọc giận em yêu của tôi à ‘’
Tiểu Kỳ vội ngắt lời ‘’ đừng nói nửa ,chị nên đi tắm đi,ng chị toàn máu’’
Lan Tinh ‘’ nhưng tôi hơi mệt,’’
‘’Chị mệt vì A Nhiên à ,quả nhiên chị cũng có ý với cô ấy ‘’Tiểu Kỳ mĩa mai đáp trả
‘’Em đang nói gì vậy,có liên quan gì đến A Nhiên chứ?’’ Cô khó chịu Tiểu Kỳ tức tối ‘’ Nếu em và A Nhiên cùng bị zombie bao vây ,chị sẽ bảo vệ ai?’’
Lan Tinh kiên trì lất át cơn đau đầu ‘’ Tất nhiên là em rồi’’
‘’ Nói dối!’’ Tiểu Kỳ quát
‘’ Đủ rồi nha,còn nói nửa là em đang chọc điên tôi lên đó’’Lan Tinh vừa mệt vừa phãi đối mặt với thái độ kì quặc của Tiểu Kỳ cô cáu lên
‘’Bây giờ chị chán ghét nói chuyện với em lắm đúng không’’Tiểu Kỳ đáp,khóe mắt có nước chãy ra,bất giác Lan Tinh sửng sốt,cố đứng dậy đến bên cạnh Tiểu Kỳ
‘’Nào Ngoan,sao em lại khóc,.có gì ấm ức về tôi cứ mắng cứ chửi,chứ em đừng khóc như vậy,tôi sẻ đau lòng lắm’’ Lan Tinh đưa tay muốn ôm nàng vào,nhưng nàng tránh vòng tay cô.
‘’Xin lỗi,em đang mất bình tỉnh lắm,chúng ta sẽ nói chuyện với nhau lần khác’’Tiều Kỳ cầm tài liệu xoay người bỏ khỏi phòng
Lan Tinh thét lên ‘’ Em đứng lại đó..Tiểu Kỳ em tại sao lại vậy’’
Tiếng nói Lan Tinh yếu dần ngay khi bóng Tiểu Kỳ khuất,cô khụy xuống sàn nhà cả sức lực toàn thân như biến mất,Cố gắng đứng dậy nhưng không thể nhúc nhích nổi,phãi mất một lúc lâu ,cửa phòng cô mới mở lần nửa ,
‘’Chị Lan Tinh…’’Hà Tiểu Bao ôm con thỏ đứng trước cửa ,thấy cô nằm phục dưới sàn vội chạy đến bên cạnh ,tay sờ trán cô ‘’chị bị sốt rồi,em sẻ gọi người đến ‘’
Đoạn Tiểu Bao chạy vội ra ngoài, Cô nhìn theo dáng Tiểu Bao nhòe đi rồi dần mất đi ý thức,đầu cô áp xuống sàn nhà lạnh giá….
#16.End
|
Tg viết hay quá,thích ghê ak
|