#12.Thư giản . Note: nội dung có He 16+
Dưới sự thu xếp của Lan tinh,cuối cùng toàn bộ dân chúng đã được ỗn thỏa đâu đó,người có trình độ chuyên môn cao phù hợp với tình hình hiện tại sẽ được giử lại trong quân đội góp phần cho tuyền tuyến chống zombie. Liền ngay sau đó đứng dậy nhún vai.Muốn qua khu điều dưởng xem tình hình bên Tiểu Kỳ ,sẳn mang cơm trưa đến cho em ấy .
‘’Cả nhóm chúng ta đều được giử lại đấy’’- Dương Tử Cầm đáp. ‘’Tôi cũng ngạc nhiên khi biết .Hai chị em cô học bên nghiên cứu sinh hóa,có thể chế tạo boom,hóa chất.’’-Lan Tinh dở khóc dở cười hơn chính là bé con Hà Tiểu Bao lại là chuyên viên kỹ Thuật cho lực lượng chống khủng bố IS.Không là gì với trình độ dùng súng của bé ấy,lẽ ra cô phãi liên tưởng đến ngay từ đầu.Chỉ có điều khi đưa giấy tờ chứng nhận ra thì nơi ghi chú thân nhân lại trống trơn. Chú tâm suy nghĩ một hồi chợt giật mình khi có bóng đen đột ngột xuất hiện Lan Tinh cho tay đón lấy chai trà xanh ‘’Cảm ơn’’-Nhìn lên đấy là Mộc A Nhiên ‘’Tôi muốn đi ngủ một chút.Đã xếp phòng chưa?’’-A Nhiên nghiêng người chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi,có thể loáng thoáng thấy lớp bara màu tím lịm in nổi lên trên. ‘’Việc đó bạn tôi đang làm.Hiền chắc là xong rồi,có thể đến bảng thông báo xem thử đi ’’-Cô nói mắt không dám nhìn chính diện .Lan Tinh hơi bất ngờ khi điều tra qua giấy tờ A Nhiên ,được biết cô đã từng là quân nhân xuất ngũ một thời gian.Trình độ sử dụng súng và cánh điều động quân lính cũng biết rất khá. ‘’Cũng được’’-Dứt câu A Nhiên quay đầu đi. Khi A Nhiên và mấy người khác rời đi.Lan Tinh liếc nhìn cái dáng choi choát .Cô bước vội vào trong xưởng ‘’ xong hết chưa?..’’ Khã Hân ngã lưng định nghĩ trưa trên chiếc ghế dưới bóng cây ‘’ Ừ,còn cô không đến thăm người tình nhỏ à ?’’ Cô nhún vai tặc lưỡi ‘’ đang định đi nè,’’ Chợt Cô lên tiếng hỏi ‘’ Ai đằng kia?’’ Một cô gái trông khá xinh ,tóc tai bù xù ,ngồi xổm dưới tán cây ,tuy quần áo trên mình có dính chút máu nhưng vẫn gọn gàng,tươm tất, trông im lặng ,ánh mắt vô hồn nhìn về hướng người qua lại. ‘’Tại sao cô ấy lại chạy ra đây nửa ‘’-Khã Hân bật dậy.Lan Tinh ngẫm nghĩ chẹp miệng ‘’Không lẽ là người kia của Khã Hân’’. Khã Hân chạy đến bên cô gái nọ,cầm theo 1 chai nước,Cô nhìn từ đằng xa có vẻ cô gái đó đang kích động,2 tay đánh thùm thụp vào ngực Khã Hân,chốc lại úp cả mặt lên đó khóc nức nở,.. Thấy Cô đi đến ,Khã Hân ôm cô gái ấy vào lòng ,giải thích ‘’Đây là bạn tôi Lam Diệu Ca,chúng tôi vừa mất đi một người bạn bị lũ quái vật hại,nên hiện giờ cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận đc.’’ Cô nhìn cô gái tên Diệu ca ,’’hi vọng cô mau chóng vượt qua,hiện tại ai cũng giống như cô,đều mất đi người mình yêu quý đột ngột như vậy,..quan trọng là cô có thể sớm đứng lên,cô nhìn xem cô đâu cô đơn ,vẫn còn người bên cạnh quan tâm và yêu thương cô,’’ Diệu Ca ngẫng đầu khỏi ngực Khã Hân ,ánh mắt nhạt nhòa trầm lặng ‘’ tôi hiểu mà,chỉ là bây giờ nghĩ đến ,lại khiến tôi rất là đau ‘’ ..Khã Hân ôm siết Diệu Ca vào lồng ngực ‘’Được rồi mà,cậu cứ dựa vào tớ,khóc thoải mái,..nếu nó làm cậu vơi đi ..’’ ..Cô ngán ngẫm nhìn cả 2 lúc này ,Vặc nhẹ cổ cho dãn gân cốt Cô quyết định đễ yên cho họ ,bản thân sẽ đi thăm Tiểu Kỳ .Nhưng đi được 1 đoạn thì có tiếng ngoắc tay từ trong xưởng gọi lại.Nhận ra đó là chị em sinh đôi Tử An ,Tử Cầm Lan Tinh đi đến bèn hỏi ‘’có chuyện gì không?’’ Tử An nhướn đôi mày ‘’vào nhà ăn tôi có chuyện này muốn bàn,kêu mọi người luôn ‘’ Lan Tinh khó hiểu nhưng vẫng gật đầu ‘’ ừm’’ . Khi Tất cả đã đông đủ .Lúc này Tử An mới ho nhẹ ‘’Chị em tôi học bên ngành nghiên cứu sinh hóa ,nên đối với đại dịch zombie lần này luôn có một ít thắc mắc Đoạn Khã Hân lại nói tiếp ‘’Ngoài kia không biết giờ ra bộ dạng gì? Tụi zombie chui ra từ xó xỉnh gì?thì chắc bọn này biết,chẳng cần biết ,Nhiệm vụ trước mắt là phãi sống sót ‘’ Bây giờ Mộc A Nhiên nâng mắt ‘’ Nhưng muốn chống lại ,thì cần phãi biết cơ chế hoạt động ,ưu nhược điểm ra sao? Mù quáng lao vào chém giết thì chỉ diệt được ngọn ,’’ Lan Tinh đặt cây súng xuống ,tựa người bên bờ đá nhô ra cạnh con suối.Tiếng suối chãy róc rách nghe khá im tai,Chốc chốc Tiểu Kỳ đưa tay vén mớ tóc xòa ra bên vành tai cô cười cợt .. ‘’Thôi ,đằng nào nhiệm vụ của chúng ta là giử cho cả nhóm an toàn,còn mấy cái khoa học chứng minh cái gì ấy ,cứ đễ mấy lão tiến sĩ,bác học ở tuyến trên lo liệu,thể nào rồi họ cũng điều chế vac-xin ngay ,không trị tận gốc cũng hạn chế số lượng zombie tăng lên tiếp’’-Lan Tinh lắc lư quả đầu cười nói Chốc cô kéo tay Tiểu Kỳ đứng lên nhìn cả bọn ‘’bây giờ chúng tôi mệt rồi,về tắm táp nghĩ ngơi cái đã.’’ .Không đễ cả đám phản bác,Cô kéo Tiểu Kỳ đi thẳng . Khã Hân ném cục đá xuống nước ‘’Gì chứ? Thái độ khiến người ta ganh tị đây mà..ui!’’ Tiếp nối mọi người ai về nơi náy,
. . ‘’Em còn rất nhiều việc đó,khi không kéo em vô đây làm gì ‘’-Tiểu kỳ ngồi lên chiếc giường đơn trong phòng của cô,đưa ánh mắt quan sát mọi thứ,tay thỉnh thoảng đánh nhẹ lên vai trông khá mệt , Lan Tinh không nói gì bước đến ngồi cạnh ‘’Xích lại ,bóp vai cho nha ‘’ Tiểu Kỳ xoay sang cười ‘’Vậy nhanh bóp vai cho em đi ‘’ Cô cười gian xão đưa tay lên xoa bã vai Tiểu Kỳ ,nhận ra cái ánh nhìn có chút không đứng đắn ,Tiểu Kỳ cảm thấy không ổn,lập tức muốn đứng dậy ‘’Á..chị làm gì vậy,đừng ..đừng mà ‘’Tiểu Kỳ la oai oãi khi bị Lan Tinh đè bẹp xuống dưới nệm Cô cười cợt thô lổ xốc váy của Tiểu Kỳ lên ,một tay ghì chặt thắt lưng ,tay còn lại không chút do dự mò ngay xuống bên dưới .Tiểu Kỳ vừa bất ngờ lại vừa ngượng ngùng liên tục giãy dụa,được thêm vài cái Lan Tinh áp môi hôn Tiểu Kỳ, xong 1 chốc lại rời môi nàng ,hôn nhẹ chóp mũi hơi thở ái muội vạn phận mê luyến ,chuyển nhẹ xuống hôn xương quai hàm của nàng,Tiểu Kỳ hơi cong người đôi chút,cô biết em ấy đang hưởng thụ nên nhẹ nhàg di chuyển vài ngon tay điểm lên vùng ngực mềm mại của nàng, giao thoa đôi môi triền miên ,kịch liệt,Tiểu Kỳ thoáng đưa chân ôm hông Cô ,tay cô nhẹ vuốt ngay vùng mông sau của nàng.. ..Chấm dứt nụ hôn dài dẳng,Cô cúi cười cắn lên cổ nàng,da thịt trắng nõn,non mịn chốc đỏ hồng lên ‘’Này,ko chơi cắn nha,’’-Tiểu Kỳ đẫy cô ra,Nhưng sức lực mõng manh không thể tách rời cô khỏi nàng được.không một chút ảnh hưởng từ cú đẫy người của nàng,cô nhanh nhẹn đi 1 đường hôn trượt xuống đến vùng ngực nàng.Bây giờ thịt da quất quýt nhau càng khiên Tiểu Kỳ vừa thấy kích thích lại thấy xa lạ..Tựa như đã rất lâu rồi Tiểu Kỳ quên mất cảm giác được âu yếm bởi người thương là như thế nào,Bốn năm chẳn trôi qua ,không còn thân mật ,không một lời yêu đã khiến nàng cảm thấy người con gái đang vuốt ve Tiểu Kỳ gần như lạ lẫm… Lan Tinh rời môi Tiểu Kỳ,Cảm giác nàng đang mất tập trung.Đôi mắt thất thần khiến cô không vui.Cho ngón tay di đến nơi tư mật của nàng nhấn nhẹ vào.. ‘’Ư…’’-Tiểu Kỳ nhận ra sự xâm nhập đột ngột từ tay Lan Tinh.Nàng cong người,đôi mắt lấy đang mơ màng trở về thực tại.. Lại hôn môi nàng .cô lạnh lùng tra hỏi‘’ Đang nghĩ cái gì? Người nào đó à ?’’ ‘’Không,Hình như đã lâu rồi chúng ta k như vậy,cảm thấy xa lạ ..’’Tiểu Kỳ trả lời trêu cợt. ‘’Vậy bây giờ tập quen dần lại đi là vừa ‘’ Vừa nói tay Cô nhấn sâu hơn, lúc ra lúc vào,có khi cô trêu chọ dựng thẳng ngón lên ma sát nhẹ ,theo mỗi cửa động của cô là những lần siết người run rẫy của Tiểu Ky..Bàn Tay còn lại thì tùy ý xoa nắn khuôn ngực nàng.Tiểu Kỳ ngước mặt tạo ra hơi thở dốc..phãi mất vài phút sau nàng mới lấy lại hơi trấn tĩnh.Đão mắt nhìn cô tỏ vẻ không cam chịu. ‘’ Em cũng muốn,.’’-Tiểu Kỳ dứt khoát.tay chụp ngay ngực cô.Cô chặn tay nàng lại bông đùa ‘’Em muốn cái gì ‘’ ‘’ Muốn ăn chị ,Từ trên xuống dưới ,khiến chị k kịp thở ‘’ ‘’có làm được không đó’’-Lan Tinh tỏa vẻ nghi ngờ ‘’chị xem thường em ‘’-Tiểu Kỳ bặm môi ‘’tôi không có ‘’-Cô chối,tay nắm chặt bàn tay đang đánh thụp vào ngực cô ‘’trước h toàn chị thôi,bây h em cũng muốn vào của chị’’-Tiểu Kỳ cố gắng trở người đè Lan Tinh xuống dưới ‘’Nếu em muốn tôi sẽ không cản đâu á,sợ em không làm tôi k kịp thở được thôi’’-Cô tiếp tục chọc ghẹo ,kéo cổ người yêu xuống hôn lên môi em ấy đến khi em nhỏ thở hổn hễn mới thôi ‘’Chị…chị toàn ăn đậu hủ của em,..Em ghét chị!’’-Tiểu Kỳ giận dỗi ,đứng vùng dậy.Cô vội dùng 2 tay kéo eo nàng lại nhẹ giọng ‘’Vậy em làm thử tôi coi..Nhào zô!’’-Cô thách thức ‘’Nhào vô..Thì nhào vô..ai sợ ai chứ! Hứ …’’-Tiểu Kỳ lập tức chống 2 tay xuống nệm .Đang hào hứng với ý định ‘’ăn’’ trả đủa Chị ấy thì bổng có tiếng gỏ cửa.Tiểu kỳ xụ mặt tụt hết cả hứng.Lan Tinh cố bụm miệng đễ không cười ,nhưng không được vẫn phát ra âm thanh khúc khích nho nhỏ… ‘’Lan Tinh’’-tiếng gọi bên ngoài ‘’ Ai vậy?’’ cô cố gắng nén cười hỏi, ‘’Khã Hân.,Chỉ Huy có chuyện cần bàn’’ Lan Tinh nhìn Tiểu Kỳ đang bực tức ra mặt ,lên tiếng đùa dai ‘’vào đi’’ ‘’Khoan đã!’’Tiểu Kỳ vội vã trèo xuống khỏi người Lan Tinh,nhanh chóng chỉnh lại quần áo,mắt không quên lườm người náo đó rỏ dài Cánh cửa bj đẩy ra,chợt sựng lại ,Khã Hân trêu’’ Đang làm à ?’’ Cô ngồi dậy,cho tay kéo cái áo ,lúc nãy bị Tiểu Kỳ vén lên gần hết ,Thư thả tựa vào đầu giường ‘’ sém xong ‘’ –vừa trả lời mắt vội nhìn sang Tiểu Kỳ đang quay mặt chổ khác làm bộ ko quen Lúc này Khã Hân cho tay tằng hắt ‘’ được rồi,bây h đi với tôi,1 lát về lại làm cho xong ‘’ ‘’Đúng vậy,nếu ko có ng tức đến chết ‘’-Lan Tinh nói .Nhưng k nhìn ai đó.Bc xuống giường xỏ đôi giầy lính ,nhấy mắt nhìn Tiểu Kỳ’’ Bé Ngoan.ở đây đợi tôi về làm cho xong,hay về khu điều dưỡng’’ Tiểu Kỳ kéo áo blouse khoát vô bc xuống giường nguýt ‘’ Hử ,ai thèm!’’ ..Rồi bỏ đi nhanh khỏi phòng. Khã Hân vỗ vai cô ‘’Thôi,đi nào’’ … #12.End
|
#13.Bẫy Rập sống trong Hi Vọng
Lúc Lan Tinh bước vô trong đã thấy Lại Sâm đang đứng phân phó vài công việc gì đó với những người mặc trang phục rằng ri xung quanh,Cô biết đấy là những quân nhân cùng doanh trại. Nhận thấy sự có mặt của cô ,Ông xoay lại ‘’ con đến rồi ,ngồi đi ta có chuyện muốn bàn vơi con’’ nói đoạn ông chỉ tay vào chổ trống bên cạnh. ‘’có gì không đấy,bầu không khí nghiêm trọng này là sao?’’ Khã Hân dọ hỏi cũng ngồi xuống chiếc ghế đặt sát bờ tường gần cửa ra vào ‘’mọi người đang bàn cái gì à ?’’ cô dè chừng nói ‘’còn những người này là …’’ Cô lên tiếng mắt dò xét vào 3 người ăn mặc tương đối bình thường đứng gần đó. ‘’đấy là Thôi Hoài khôn,Lí Tiêu và Văn tư Đệ cả 3 là lính đặc chủng ‘’Lại Sâm giới thiệu sơ qua,cả 3 ng đó cũng lạnh nhạt thật,chẳng thèm nhìn cô lấy 1 cái,Cô chép miệng ,mà thôi cũng chã cần bọn này thân thiện,quan trọng là có làm được việc ko đã,có khả năng thì hách dịch chút cũng chã chết ma nào. ‘’ xung quanh căn cứ quân đội ít nhiều là địa hình tương đối tốt ,là vùng đất tựa núi gần sông,bên cạnh tiếp giáp với giao lộ lớn rất dễ dàng thu được tin tức có lời từ mọi nơi,một khi bất ngờ bị lủ zombie tập kích cũng dễ dàng băng qua sông ra tới đại lộ ,hay chui tạm vào mấy hốc núi ‘’ Người đang miêu tả lại địa hình chung quanh là Lí Tiêu, Cô đối mắt với Lí Tiêu có chút suy nghỉ’’ nhưng bên trước cổng doanh là vùng đất trống khá rộng lớn,rất bất lợi nếu lũ zombie đi ra từ hướng đấy’’ ‘’Đấy ,đấy đó là điều quan trọng đó cô gái bé nhỏ ơi ‘’ Văn Tư Đệ nhãy phóc xuống ghế,chỉ ngón trỏ lên tấm bản đồ nhầm vào vung đất trống cô đã nói, Lan Tinh khó chịu ,toát ra luồng sát khi đặc chưng vốn có ‘’ăn nói cho cẩn thận!’’ Tư Đệ nhún nhẹ vai ,bên cạnh Thôi Hoài Khôn vịn vai cô ‘’đừng nóng’’.Cô hất tay Hoài Khôn lờm giọng lầu bầu ‘’ Bỏ ra ..vậy các người định làm gì?’’ ‘’Nào Nào,mấy người đây là tình huống nào rồi còn sinh sự với nhau ‘’ Khả Hân không kiên nhẫn lên tiếng,kéo nhẹ cánh tay cô tách ra bọn đó.Lan tinh không đáp nửa đôi mắt vẫn dõi theo bọn đấy đầy sát khí Lúc h Lại Sâm vổ vổ lên đầu cô ‘’Thôi nào ,bây h không phãi lúc con nên như vậy’’ Cả đám im lặng mất một lúc lâu,rốt cuộc cũng được phá vỡ bời 1 binh lính bên cạnh ‘’đều mà chúng ta cần quan tâm là làm sao đễ khắc phục địa thế bất lợi từ mảnh đất trống đó’’ Li Tiêu suy tính 1 chốc, hiện lên vô số giả thiết,cuối cùng củng chọn được một ý nhưng chưa chắc chắn lắm ‘’thiết nghĩ nên lắp đặt 1 ít camera hồng ngoại canh chừng bọn chúng,rồi đặt một số boom từ xa phòng lũ đó tập kích trong đêm’’ ‘’ vậy quan trong là ai sẽ lắp hồng ngoại camera,ai biết tạo boom ?’’ Tư Đệ hỏi Hoài Khôn đáp ‘’ Tôi sẽ lắp camera’’ Khã Hân tiếp ‘’Tôi cũng vậy!’’ ‘’Đừng quên tôi chứ ‘’ tên Lính bên cạnh vươn vai bồi thêm Lan Tinh cắt lời ‘’còn đặt bẩy boom,ai phụ trách ?’’ Diệp Lại Sâm đối đáp ‘’ Trong nhóm bạn con có người chế được Boom phãi ko?’’ ‘’ Đúng vậy’’Cô thản nhiên lên tiếng,Cô đưa mắt đão lòng vòng rồi dừng lại trc mặt Lí Tiêu ‘’ Còn cô làm gì?,’’ Lí Tiêu mĩm cười ‘’ lắp bOom’’ ‘’Vậy thì theo tôi’’Cô dứt khoác,cúi chào Lại Sâm rồi bước khỏi phòng Ra đến ngoài cô mới thấy dịu đi đôi chút .Đằng sau Lí Tiêu thong thả đi theo ‘’Bây giờ đi đâu?’’Lí Tiêu Cười cợt như chã có chuyện gì quan trọng Lan Tinh nói ‘’ tìm người chế boom’’ Cả hai người không ai nói chuyện đi thẳng đến phòng chị em Tử An,và Tử Cầm Đứng trc cửa phòng Lan Tinh gỏ lên mặt cửa ‘’ tôi Lan Tinh đây,có chút chuyện ‘’ ‘’có việc gì?’’một lát sau đầu Tử An thò ra hỏi ‘’Cần 2 người giúp đở chúng tôi cho ra đời vài quả boom tầm xa xài chơi ấy mà ‘’giọng nói bông đùa từ sau lưng Lan Tinh Tử An đão mắt quan sát tên vừa lên tiếng Lí Tiêu rỏ dài ‘’Bớt giỡn, ko có đầy đủ hóa chất thì tôi cũng bó tay’’ ‘’đừng lo ,chung quanh phân xưởng doanh trại trước kia từng có 1 phòng hóa chất ..biết đâu lại có nhiều thứ chúng ta cần ‘’ cô hướng ánh mắt về căn phòng gần cuối phân xưởng đang đóng kín mít. Lúc này Tử Cầm mái tóc ướt sủng nước ,chắc là mới tắm xong ‘’cho chúng tôi 2 giờ ‘’ Lan Tinh gật đầu ‘’ được rồi,2 giờ sau chúng tôi sẽ quay lại gặp 2 người’’ 2 chị em lại đóng của phòng,Cô và Li Tiêu lại tiếp tục đi . ‘’Tiếp theo đi đâu ?’’Li Tiêu đằng sau hỏi Cô không quay đầu đối đáp ‘’ đến xem Tụi kia làm ăn sao’’ Trên đường đi lúc này họ gặp Tiểu Kỳ Và Gia Linh đang quan sát 2 cái ống nghiệm dưới ánh mặt trời, ‘’ em đang làm gì thế ?’’Lan Tinh bước vội đến hỏi han. Im lặng vài giây Tiểu Kỳ mới hạ ống xuống ‘’ xem thử màu sắc,độ ẩm của mẩu thí nghiệm ,Chị định đi đâu à?’’Tiểu Kỳ hỏi mắt thoáng nhìn sang người đứng cạnh .Thấy Tiểu Kỳ đang quan sát Lí Tiêu ,cô vội lên tiếng ‘’làm một số bẩy diệt lủ chết tiệc ấy mà’’ Cô cười cợt Kế đến Li Tiêu đưa tay trước mặt Tiểu Kỳ và Gia Linh ‘’xin chào! Tôi là Lí Tiêu,1 quân nhân nhỏ bé,rất vui được biết hai người đẹp ‘’ ‘’ Chào chị,Tôi là Vệ Tiểu Kỳ ’’ Tiểu Kỳ trả lời nhưng ko đưa tay ra, Gia Linh hạ ống nghiệm xuống cho tay vào lòng tay Lí Tiêu ‘’Hảo! tôi là Chu Gia Linh ,hân hạnh được quen biết cô’’xong nhanh chóng nhấy mắt với Lí Tiêu đưa cái ống nghiệm trc mặt ‘’ muốn thử ko?’’ ‘’ Đó là gì?’’Lí Tiêu tò mò Gia Linh giải đáp ‘’ Thuốc chống lũ zombie’’ Lí Tiêu có chút kích động ‘’Thật sao? Đã có thuốc phòng rồi ư ?’’ Tiểu Kỳ kéo tay Gia Linh xuống ‘’ chưa đâu,vẫn còn đang nghiên cứu,chỉ là một mẫu thí nghiệm dang dở’’ Gia Linh xụ mặt ‘’chưa có ai đễ thử nghiệm,nên chưa biết tác dụng của nó,có hiểu quả ko’’ Nhưng Tiểu Kỳ đã cầm cánh tay đang băng bó của Lan Tinh lên ‘’ sao lại không,đấy chẳng phãi đã có kết quả rồi sao’’ Lời nói của Tiểu Kỳ khiến cả bọn nghệch mặt ra. Gia Linh phá vở đầu tiên’Này ..Tiểu Kỳ nói cho rỏ cái nào,có liên quan gì đến Lan Tinh à ?’’ ‘’ Tay của chị ấy đã gần kết da non rồi đúng ko?’’Tiểu Kỳ cười ,ánh mắt quan sát vết thương trên tay Lan Tinh.cử chỉ ân cần săn sóc . Gia Linh ngu mặt ‘’ừ đúng vậy’’ Cô vội xoa tóc Tiểu Kỳ ‘’ ý của em là sao nào,nói rỏ cho mọi ng hiểu ,có liên quan đến tôi sao?’’ ‘’có gì nói đại đi,ậm ờ hoài sốt ruột chết được ‘’ Lí Tiêu lầu bầu Tiểu Kỳ vui vẻ giải đáp ‘’ còn nhớ lần ở trường đại học,Tay chị bị 1 con zombie cào được.Lần đó em rất lo lắng vì theo em được biết zù là ko bị cắn nhưng nếu bị cào xướt cũng có khả năng biến thành zombie,có điều thời gian ủ bệnh sẽ lâu hơn là bị 1 con zombie cắn trực tiếp,nên ngay sau hôm về nhà ,lúc chị ngủ em đã lén tiêm một ít thuốc thí nghiệm vào người chị,ban đầu em rất mâu thuẫn ,nêu ko tiêm có khả năng 1 hay 2 ngày chị sẽ biến thành zombie,còn nếu tiêm cũng chưa chắc thành công mà có khi còn bị sốc thuốc ..phân vân sau cùng em quyết định đánh liều..nhờ vậy mà sau 3 ngày chị vẫn ổn định sức khỏe cả vết thương cũng lên da non.’’ Gia Linh lúc này vô cùng kích động chen ngang ‘’ vậy có thể kết luận thuốc của chúng ta có tác dụng triệt tiêu virut của zombie từ vết cào xướt,..nhưng trên diện rộng bị cắn phãi thì chưa biết được đúng k?’’ ‘’đúng vậy ‘’Tiểu Kỳ xác nhận ‘’Thế thì hay quá,coi như đạt được 1 bước tiến rồi ,sau này những ng bị cào xướt có hi vọng sống sót rồi.em thật là giỏi Tiểu Kỳ à’’Lí Tiêu chụp ngay 2 tay nàng siết lại mừng rỏ. ‘’ Được rồi đó,chuyện này chúng ta sẽ bàn với chỉ huy sau,bây h đi theo tôi ‘’Lan Tinh thấy Lí Tiêu nắm lấy tay tiểu Kỳ thân thiết vậy,cô vội chụp cổ áo Lí Tiêu kéo đi ..mặc cho Lí Tiêu vẫn chẳng hiểu chuyện gì ‘’Làm j vậy?, bỏ cổ áo tôi ra coi’’Lí Tiêu đề nghị,,
#13.End
|