Tang Thi Zombie ( Hội Ngộ Cùng Em )
|
|
TANG THI ZOMBIE (HỘI NGỘ CÙNG EM )
Tác giả: Seven Thể Loại: Kinh Dị,Zombie, máu ,bạo lực,he, tình cảm nữ x nữ Nhân Vật : Couple :Diệp Lan Tinh x Vệ Tiểu Kỳ Phối diễn: Vũ Khã Hân x Lam Diệu Ca, Dương Tử An x Dương Tử Cầm,Hà Tiểu Bao, Mộc A Nhiên... Số Lượng Chương : Chưa biết Lời mở đầu : ...
Trong không gian nặng nề đầy mùi máu tươi cùng một cỗ hôi thôi kỳ dị,Khắp mọi nơi đều đầy rẫy các thi thể thấm đầy máu và xác thịt khô héo ,cây cối thưa thớt mục nát đỗ vỡ,mặt đất cằn cỗi nứt nẻ ,không thể nào cảm nhận được chút sự sống nào . Chỉ còn trên đường vài ba con zombie lê từng bước nặng nhọc..lang thang khắp mọi ngỏ ngách.. Cách đó không xa , trên nóc chiếc xe tải rĩ sét to lớn đỗ ngã ven đường ,cỏ hoang mọc rậm rạp xung quanh ,hai dáng người một đứng một ngồi .Cô gái đang đứng cầm trên tay khẩu súng trường VHS-D2 vác lên vai nhoẻn miệng cười cợt.
‘’Này nhé! Vệ Tiểu Kỳ,nếu mà chẳng may tôi xui quẫy bị con zombie nó cắn ,tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một con zombie biết yêu đầu tiên trong lịch sử đấy, vì Diệp Lan Tinh , có thành Zombie cũng sẽ chỉ yêu và bảo vệ một mình em thôi’’.
Đó là lời tỏ tình lần thứ 2 của Diệp Lan Tinh trong đại dịch Zombie toàn cầu năm 2020.Khi cả nước đang đến bên bờ diệt vọng ,
Và đây là Tận thế!..
|
I. CHẠY TRỐN
#1.Về Đêm
Khu dân Cư A.: 3AM 11/1/ 2020.
Trong căn phòng rộng lớn,những tia sáng nhợt nhạt lóe qua khe cửa chiếu vào phòng ,trên bàn làm việc ,ngỗn ngang công văn,ánh đèn bàn loe loét vẫn còn sáng rọi vào khuôn mặt thanh tú của cô gái đang ngủ say sưa trên bàn.Thời gian từng phút từng giây trôi qua,ngở như không gian vẫn tỉnh lặng như vậy kéo dài.Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang vọng .Cô gái mở mắt ,
Diệp Lan Tinh mệt mõi giơ tay đấm nhẹ vai bên trái đang rất nhức nhói,hậu quả ngủ li bì trên bàn cả đêm khiên cả người cô vô cùng khó chịu,lúc này cô mới vươn tay lật điện thoại .
‘’ Nè ! Lan Tinh,dạo này không thấy mặt mũi cô đâu cả,định làm trạch nữ luôn à-Lan Tinh biết đầu dây bên kia là Vũ Khã Hân,đồng nghiệp trong quân đội cùng khóa với cô.Cô giả vờ ngó lơ câu hỏi của Khã Hân
‘’Bỏ giọng điệu đó đi.Nếu không khẩu M99 có lắp gáp xong cũng không tới tay đâu’’-Cô nói vọng vào điện thoại
Kế đến trong điện thoại cười to ‘’ Tôi biết rồi. À! Sao dạo này không thấy cô nàng dược sĩ của cô đâu vậy?’’-
Lan Tinh đứng dậy kéo tấm rèm cửa sổ trông ra đường ,trời vẫn còn chưa sáng hẳn ,chắc bây giờ chỉ mới 2 hay 3h sáng thôi.Đợi cho Khã Hân hỏi thêm lần nữa cô mới trả lời trong điện thoại
‘’Không rõ ,nhưng nghe gọi điện báo thì về nhà ba mẹ rồi,cũng lâu rồi không thấy nàng về quê, mà tự dưng hỏi về Tiểu Kỳ làm gì?’’-Cô dài dòng đáp lại.
‘’Ui tiếc nhĩ.Lâu lâu tôi mới thấy được 1 nữ dược sĩ về khu mình xinh như vậy,Nghe nói tình đầu của cô hử?’’- lại bật cười trong điện thoại.
‘’ Không bao giờ nhé!, Biết thì liệu đừng có đụng vào cô ta !’’-Cô nhấn giọng trong điện thoại rồi cúp máy .,Có xua đi đoạn kí ức không vui ngày thời con đi học.
Học kỳ 2 năm đó .Nơi góc cuối bàn Vệ Tiểu Kỳ luôn có ánh mắt buồn xa xăm,là bạn học cũng là bạn thuỡ nhỏ. Lan Tinh luôn luôn yêu Tiểu Kỳ .Cũng đã lâu kể từ lời tỏ tình của cô .1 năm trôi qua sau đó khi cả hai xác lập mối quan hệ yêu đương cùng nhau,vui buồn có,cãi vã cũng đủ nhiều .Cuối học Kỳ 3 Vệ Tiểu Kỳ đạt học bổng cùng người bác sang nước ngoài theo đuổi giấc mơ Dược Sĩ.Cô ở lại đi con đường nối nghiệp của gia đình ,Làm một quân nhân bảo vệ tổ quốc.Ngày đưa tiễn không có rượu,chẳng có hoa và hơn cả không có những lời hưa hẹn xa vời sẽ đời chờ nhau, chỉ có duy nhất Trước đêm chia tay nhau Tiểu Kỳ đã ngủ lại nhà cô.Suốt cả đêm cả hai chỉ ôm nhau cùng ngủ..
Dần Dần thời gian cho mối liên hệ của cô với Tiểu Kỳ thưa dần rồi mất hút và không còn liên lạc ,Thay cho lời chia tay không báo trước ngót 4 năm sau khi gặp lại ,Nàng Tiểu Kỳ non nớt ngày xưa đã chững chạc ôn nhu hơn với chiếc áo blue màu trắng tinh,Tiểu Kỳ về làm việc trong khu quân sự cô đang sinh sống,vừa là điệu trị viên cho đội,thú thật giây phút gặp lại không còn nhiều cảm xúc ngọt ngào yêu thương,chỉ đọng lại trong cô là nỗi nhơ mong day dứt,đỗi lại trong đôi mắt Tiểu Kỳ ,cô không biết vị trí của cô trong lòng em ấy vẫn còn hay đã bốc hơi biến mất từ 4 năm trước,đó vẫn luôn là dấu hỏi trong đầu cô…
Lan Tinh ngồi lẽ loi ngoài ban công nhà,chợt vang lên tiếng chó sủa . Khiến Lan Tinh sực tỉnh ,nhướn người xuống phía dưới con đường , ánh đèn quang hắt hiu , chú chó nhỏ chạy hấp tấp miệng không ngừng sủa inh ỏi .Cô cố nhìn cái bóng đen đang bước đi chập choạng về phía con chó nhở,..kế đến một người đàn ông trung niên với bộ quần áo thể thao đang chạy ngược hướng .Khi ông ta đối mặt với bóng đen chập chợn đó ,Cô hoảng loạn bụm 2 tay che miệng tránh phãi nôn ngay lập tức, chắc không thể là mơ,Cô đã thấy người đàn ông đó bị 1 người kia cắn ngay vào cổ.Máu lập tức phun tứ tóe,tên đó vẫn ngồi cắn ,gậm ông ta .,lúc bấy giờ cô mới nhìn rỏ dáng tên đáy ,sắc mặt vàng vọt,toàn thân nhuộm đầy máu tươi hôi thối,đôi con ngươi khô khốc không ngừng đão ngược trợn ra ngoài ,đồng tử chứa đựng những sợi gân đỏ hoắm quanh tròng trắng,luôn phát ra những tên rên rĩ khủng khiếp..Khi trấn tĩnh bản thân đôi chút,Lan Tinh cố tình nhìn lại lần nữa thì ngã khụy xuống đất,giờ đây không chỉ 1 mà là cả 4-5 con y như vậy đang tiến đến,Gả đàn ông bị cắn lúc nãy giờ bắt đầu xống dậy,bước loạng choạng ,đôi mắt trợn tròng đờ đẫn,hai tay thã phịch vô lực…Chúng đang đi lang thang vô định trên con đường dài tối tăm…Điều cần làm bây giờ là Cô làm sao thoát khỏi nơi đây/
‘’ Mình không thể chết ở nơi đây được.Thật kinh khủng ,mẹ kiếp!’’-Cô vụt dậy chạy lại tủ lấy ra 1 khẩu súng trường ,túi đạn cùng đèn pin..và thêm khẩu M99 nhét vào Balo..chạy xuống tầng dưới .Cô tung cửa chạy ra thì 1 tên 2 tên thậm chí 4 tên kéo đến..Nhất định cô phãi vào được trong xe mới mong thoát cảnh địa ngục trần gian này.Suy nghĩ duy nhât trong đầu Cô ‘’ Zombie! Đúng là Zombie…thế giới này Loạn hết rồi’’ ..cơ thể Run lên bần bật ..Cố gắng bật chốt nhã súng điên loạn vào ngay đầu đám zombie ,máu chúng văng tung tóe,Tiện đà Cô đạp 1 phát cho con đang áng đường văng ra xa. Chạy vội vào trong xe đóng sập cửa lại thở lên từng cơn .Vào đến trong cô nhấn chân gá hết tốc lực chạy vút ra cán ngã mấy tên zombie còn sống,xương cốt bị bánh xe cán lên kêu răng rắc ,xương cốt gẫy nát phát ra âm thanh trầm đục ,nghiền nát bọn chúng mà lao xe đi…
Trên đường chay đi,Cô đã cán lên ko biết bao nhiêu con zombie ,bốn bánh xe dính đầy máu ..vừa lái xe tay vừa nhấn gọi liên tục số của Tiểu Kỳ,…1 lúc lâu sau..đèn kết nối
‘’em đang ở đâu?..em có bị gì không?’’-Cô hỏi trong hơi thở dồn dập .
‘Mẹ Kiếp!..cái quái gì đang xãy ra…ông của em!..ba mẹ …Lan Tinh đang ở đâu ? làm ơn đến đây với em..’’- Đáp lại cô là tiêng quát.Tiếng than khóc của Tiểu Kỳ .Cô quặn Cả tim..nhấn Ga mạnh hơn nữa
‘’Nhất định phãi trốn thật kĩ,chờ tôi k đc đễ bị cắn ,có biết chưa?’’
‘’ Không …cứu em với..’’-có tiếng hét trong điện thoại…tín hiệu rè đi rồi mất hút.Lan tinh quẳng điện thoai đi…điên tiếc thì lúc đó trong một khúc cua …Một người chạy vội vã theo sau là 1 con zombie đang rao riết đuổi theo..Nhận ra đó là người thương yêu nhất của cô.Vội đạp phanh lao đến,Cô nhón người khỏi xe nâng khẩu súng trường bắn vào đầu mấy con đang phía sau Tiểu Kỳ…máu văng vào người Kỳ,Làm cô nàng hoảng loạn té nhào xuống đường,Cô đạp xe bật cửa nắm tay Tiểu Kỳ kéo lên xe,Ngay sau đó cô bật gas lao đi,.Khi Tiểu Kỳ ngồi co lại còn đang rất hoảng sợ trên ghế phụ.
‘’em ỗn chứ? Có bị cắn ở đâu ko?’-Cô lo lắng hỏi
Tiểu Kỳ mệt mỏi lắc đầu..Cô nhìn sang mà khóe mắt cay cay ..thầm cảm tạ trời phật em không có chuyện gì ..!
#1.End
|
#2. Ánh Bình Minh nhuộm máu
Khu bải xe qua Khu quân sự III 13h PM sáng 11/1/2020
Khi tỉnh lại đầu tóc Tiểu Kỳ rối tung ,nằm nghiêng người trên ghế phó lái,ánh sáng chiếu vào kính xe ẩn lên khuôn mặt xanh xao bợt bạt.Cố hí đôi mắt của bản thân nhìn về phía của Lan Tinh.,Cô ấy đang cầm ống nhòm nhìn gì đó ngoài cửa kinh.Nhích người ngồi dậy Tiểu Kỳ hé mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài ,một mãnh hoang tàn phế tích,mặt đường đầy rác,nhuộm nhiều vệt máu trãi dài..lác đác vài ba con zombie vẫn còn di động chậm chạp dạo xung quanh.
‘’Đây là đâu?’’ –lúc này Tiểu kỳ trầm mặc lên tiếng.
‘’Trước bến xe thì phãi’’ –Cô xoay người . ‘’em ngủ quên đi bao lâu rồi ‘’ –xoa xoa hai bên thái dương Tiểu Kỳ lo lắng hỏi ,chợt suy tư điều gì Tiểu Kỳ lại nói tiếp – ‘’ Ba mẹ chị ra sao rồi,?’’
Lan Tinh đáp ‘’ Chuyện xãy ra cũng gần 10 tiếng rồi,Chắc chính phủ cũng thông báo sơ tán rồi,Nếu không may mắn thì chỉ trách gia đình tôi bạc mệnh ‘’
Lúc này chợt nghe tiếng kèn xe,tiếng loa thông báo sơ tán inh ỏi ,Tiểu Kỳ giật mình nhìn lần nữa ra bên ngoài,xe cộ đông đúc xếp thành 1 hàng dài,bên kia cầu bắc qua một khu phố khác đang bị lực lượng an ninh phong tỏa,phòng trường hợp đại dịch lây lan,số người còn sống sót trong khu vực này được kiểm soát kĩ lưỡng trước khi di cư qua khu mới.Chiếc xe của Lan Tinh bị kẹt dưới chân cầu .
‘’Xem ra còn lâu mới tới lượt tụi mình ‘’-Cô cười cười đập đập tay vô tay lái
‘’Bây giờ đều quan trọng cần làm là dự trữ lương thực.Em không nghĩ mấy tên cảnh sát kia đủ sức đàn áp những con zombie này lâu đâu, không khéo không làm đồ ăn cho nó,bản thân đã chết vì đói rồi,chưa kễ nhà của em còn nhiều thứ quan trọng,Thuốc men và cả tài liệu các thứ ‘’ –Tiểu Kỳ vừa nói đầu cúi xuống đâm chiêu.
‘’Thôi nào ,ngưng lo lắng đi ,cùng lắm tôi đưa em về nhà,đầu đạn cũng còn nhiều đủ đễ làm tiệc tụi zombie lượn lờ quanh nhà em –Cô mĩm cười sũng nịnh véo lên má Tiểu kỳ.Làm cô nàng co lại có chút ngượng ngùng .
‘’ Vai chị dính nhiều máu quá,’’ –Tiểu kỳ lo lắng khi chạm vào vai cô.Cô liếc nhìn
‘’Máu bọn chết tiệc đấy mà.Tôi vẫn ổn.Được thấy lại khuôn mặt lo lắng của em làm tôi rất vui’’-Cô cười đùa đáp,chợt nói tiếp ‘’ em sẽ làm gì nếu Tôi bị cắn’’
‘’Em nghĩ em sẽ không đủ sức cứu chị đâu .Liệu đừng đễ bị cắn’’-Tiểu Kỳ quay đi
‘’em không cần phãi cứu chị.Đến lúc đó hãy bỏ chạy thật nhanh’’-Cô cười
‘’Không thể nào’’-Tiểu kỳ vội đáp dứt khoát,cương quyết nhìn vào mắt cô như nói dù cả thế giới này bỏ rơi cô.Thì cũng không bao giờ là Tiểu Kỳ.Cô cảm thấy lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả,choàng qua ôm nhẹ nàng vào ..Tay siết chặt Tay Tiểu Kỳ
‘’Nhất định rồi.Không bao giờ bỏ trốn ‘’-Cô mĩm cười.
‘’Bây giờ ghé siêu thị tích góp lương thực rồi đến nhà em ‘’-Lúc bấy giờ cô buông Nàng ra,nháy mắt ra chiều vui vẻ.Nhấn chân gas cho xe lao đi.
Đậu xe trước cổng siêu thị.một khung cảnh cực kì hoang tàn,xơ xác không một bóng người . xung quanh bốc lên mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi tạo cảm giác buồn nôn,,..Cũng may khu vực quanh đây không thấy bất cứ con Zombie nào lãng vãng.Lan Tinh nhìn mọi thứ tức cười cợt
‘’Bây giờ mọi thứ đều miễn phí rồi đấy,kễ cả xăng ‘’-Nói đoạn cô liếc qua trạm xăng bên cạnh.Định bụng sẽ đỗ đầy bình sẳn dự trữ thêm mấy bình nhựa nữa phòng hờ lúc đang tẩu thoát lại hết xăng ngang hông có mà chết cứng ở đấy..Tiểu Kỳ vào trong lấy ra cùng Cô 3 thùng nước khoáng cở 3 lít,2 thùng thức ăn nhanh,cùng khăn ,đèn pin .xà phòng và cả quần áo..khi chất đầy mọi thứ vào cốp xe.Thì Cô cũng đỗ đc đầy xăng cùng 2 thùng xăng dự trữ.Tiểu Kỳ và cô nhìn tất cả cảm thấy đôi chút hài lòng rồi cùng nhau vào xe.
Chiếc xe chạy nhanh trên đường /Tiểu Kỳ đưa ống nhòm nhìn ra ngoài,Hoang cảnh xung quanh chĩ toàn đỗ nát,máu tươi kháp nơi thỉnh thoảng lại có vài con zombie đi lại quanh quẫn ..chợt Tiểu Kỳ thấy đằng xa có một đám người đang bị nhiều con zombie vây quanh
‘’Dừng lại’’ –Tiểu ky kêu lên. Rồi đưa ống nhòm cho cô .Nhận ống nhòm
‘’em muốn cứu họ à ‘’-Cô lên tiếng hỏi
‘’Tất nhiên rồi ,.Chúng ta không thể bỏ mặc họ được ‘’-Tiểu Kỳ dứt khoát.Đẫy cửa bước khỏi xe.Cô giật mình chụp ngay khẩu súng trường,chay đuổi theo
‘’Bình tĩnh lại.coi chừng đó ‘’- Cô chạy theo Tiểu Kỳ đến đám người đó.Trong đó một cô gái mái tóc dài chấm vai ,mặc bộ đầm phục tiếp viên hàng không.Trên tay cô ta là khúc nhuôm khá dài,đang liều mạng đập bay đầu từng con zombie khiên đầu nó hòa với óc át bay tứ tung máu văng vãi ..Sau lưng cô đó là 3 cô gái ,trong đó có 2 cô nhìn là biết ngay sinh đôi.Hai cô nàng 1 cô cầm cây rìu to lớn,1 cô cầm thanh kiếm gổ chém tứ tung vào những con zombie…kế đến người cuối cùng là súng lục .Cả 4 người đang tích cực chém giết nhìu con zombie cố bảo toàn sự sống.Cô kéo Tiều Kỳ lại đứng sau lưng.Bật chốt bắn tĩa vào những con zombie lang thang chờ thời ‘cắn sau lưng họ…Từng con,Từng con bị cô nhã đạn vào đầu ngã xuống..cuối cùng all bọn chúng điều chết hết.lúc này 4 cô gái thở mệt mõi nhìn về phía cô và Tiểu Kỳ. thầm cảm kích.
#2.End
|
Truyện hay lắm Đăng típ ik
|
#3. Tiếng Vọng cửa trong đêm
Dân cư khu B.Đêm 23h30’. Pm .12/1/2020
Cơn mưa đầu mùa đang vần vũ trên bầu trời.Đèn điện tắt ngóm,màn đêm mịt mùng tĩnh mịch đang bao trùm cả khu phố..Trong căn hộ nhỏ có 2 người một nam một nữ ngồi co go trên chiếc sofa.Ngây ngẫng nhìn về bóng tối bên ngoài ,sấm sét nỗ vang vong trên bầu trời ,tạo thành những vệt sáng rực rở chiếu rọi vào căn hộ vẫn còn chìm trong bóng tối.Tiếng sấm lại nổ ầm lên một lần nữa,Cuối cùng cô gái ngồi cạnh khuôn mặt tái nhợt không thể chịu đựng hơn nửa
‘’ Á…!!’’-Cô ta gào lên,ôm chầm lấy gả con trai ngồi cạnh.Anh ta cho tay vuốt vai cô nàng cố trấn an
‘’Không sao,Cưng ngoan..chĩ là sấm sét thôi mà .đừng sợ’’ –gả âu yếm nói
Cô gái co chặt vào lòng gả đó thêm lần nữa.Lúc này tiếng sấm nhỏ dần thì phát hiện điện thoại cô gái đang đỗ dồn dập từng hồi chuông . Cô gái cho tay chạm vào điện thoại ,chợt biễu cảm trên khuôn mặt tươi tỉnh hẳn vội xoay qua gả - ‘’Khã Hân gọi đấy!’’
‘’Diệu Ca..Cậu vẫn còn ở trong căn hộ chứ !’’- Bên đầu dây truyền đến giọng nói sốt sắn
‘’ Giờ Cô đang làm gì,.Tôi đang ở cùng với Lưu Hiên,ở đây điện nước bị cắt rồi , lại mưa dữ dội, giao thông bị đình cả ’’-Diệu Ca đáp ,đồng thời tiếng sấm chớp lại vang lên lần nữa,bên kia đàu dây Khã Hân thoáng im lặng lúc lâu sau mới đáp lại
‘’Bây giờ bên ngoài hỗn loạn lắm.,xe cỗ tắt nghẽn.hai người ở yên đó .Tôi sẽ chạy xe tới ngay,Nhớ ở yên trong nhà,có ai gỏ cửa hay đạp cửa củng ko được mở ,rỏ chưa’’-Khã Hân nói dồn dập trong điện thoại,tiếng điện thoại rè đi và mất sóng.Diệu Ca quay sang nhìn Lưu Hiên khó hiểu .Nhưng cả 2 chỉ im lặng ngồi đợi ,và nghe tiếng mưa rã rít từng đợt bên ngoài trời
Thời gian không biết bao giây trôi qua .Chợt Diệu Ca nghe tiếng nhấn chuông cửa biết là Khã Hân đã tới ,Vội rời khỏi Lưu Hiên định bụng chạy mở cửa thì sựng lại khi nghe tiếng la hét rống giận,âm thanh súng nổ vang hành lang.
‘’Chuyện gì, tiếng súng nổ ư?’’-Lúc này Lưu Hiền giât mình dậy .
‘’ em không biết,nó ở bên ngoài cửa’’-Diệu Ca nói giọng run rẫy.Lưu Hiện chạy đến cửa .Nhìn qua lổ mắt mèo trên núm vặn cửa.Tiếng đập cửa ,cào cấu vang lên kèm theo âm súng nổ .Lưu Hiên đẫy hí cửa ra xem thì bất chợt 1 bàn tay ,rách rưới hôi thối chĩa vào trong .Lưu Hiên Hoảng sợ bật ngửa ra cánh cửa hé to..3 con người quần áo rách rưới,da thịt bong tróc hôi thối,đôi con ngươi trợn ra ,hai tay liên tục cào cấu chới với trong không trung…Lưu Hiên cứng người ngồi bất động dưới nền nhà,đôi mắt mở to như k tin vào những thứ đang thấy trc mắt.
‘’ĐÓNG CỬA LẠI!’’ –Khã Hân giận dử ,
Lúc này Diệu Ca 2 tay bụm nữa khuôn mặt đờ đẫn lúc lâu chợt bừng tỉnh chạy vội đẫy mạnh cửa đóng chặt ,dồn 3 con quái vật gớm giếc văng ra ngoài.Ngồi bệch xuống nền nhà…khóc nức nở kinh hoàng
Mấy giây sau một tiếng tháo đạn trầm đục vang lên.Bên ngoài im lặng .Có tiếng đập cữa thật nhẹ như vô lực .
‘’ Mọi Thứ đã ổn rồi.’’-Giọng Khã Hân mệt mõi yếu ớt vang lên bên ngoài.Diệu Ca giật người bò lại hướng cửa …tay run bận bật mở cánh cửa.Khã Hân mệt mõi ngã lên vai Diệu Ca ,úp cả khuôn mặt lên vai nàng.Mùi máu vương trên cơ thể Khã Hân xộc thẳng vào mũi Diệu Ca khiên cô nàng muốn nôn ngấy.Toàn Thân Khã Hân nhuộm đầy máu..Diệu Ca cố trấn tỉnh dìu Khã Hân lại chiếc ghế sofa đặt cô ngồi xuống.
Lưu Hiên nuốt khan 1 ngụm nước miếng cô đặc đi.Lúc này mới vượt bao khó khăn đứng vội dậy nhìn Khã Hân toàn thân dính đầy máu,Hình ảnh kinh hoàng khi nãy hiện lên làm Lưu Hiên ôm mặt chạy vào Tollet nôn dử dội..phãi mất một lúc sau Lưu Hiên mới bc khỏi Tollet
‘’ Chuyện quái gì vậy? cái thứ kinh tởm đó là gì ?’’- anh chàng nhợt nhạt rặn hỏi.
‘’ Đó có thể là Zombie.Thứ xác sống dơ bẩn.Diệu Ca ccho tớ mượn tollet nhà cậu,tớ muốn đi tắm ‘’-Đôi mắt còn đỏ hau .Khã Hân thất thiểu bước vào nhà tắm.Khi tắm xong xuôi Khã Hân mặc quần áo của Diệu Ca vì đồ của Khã Hân chĩ toàn là máu tanh tưỡi.
‘’giờ chúng ta phãi nhanh đến khu tập kết dân cư di tãn.Chính phủ sẻ càn quét nơi đây sớm thôi, phòng dịch lại lây lang.Tôi sẻ đưa 2 người đến khu tập kết ,sau đó tôi phãi quay lại Khu quân đội của mình đễ tập trung cho chiến dịch chống zombie.’’-Khã Hân vừa nói vừa kiểm tra súng và số băng đạn còn lại.Xong chốc nhìn về phía Diệu ca đang ngồi co gối ,ánh mắt nhìn xa xăm vô định.Khã hân đứng dậy ngồi cạnh đưa tay xốc xốc mớ tóc của nàng cho rối đanh lên
‘’Nào,cái mặt mèo nheo này là sao?..Thoái mái chút nào, cậu đùng lo có bị chúng thịt thì cũng là tớ.ko tới lượt cậu đâu ‘’ khã Hân đùa cợt .
‘’đến h còn nói vậy,cậu là quân nhân nên k sợ,bọn tớ chỉ là những người công dân bình thường,nên tớ rất sợ’’-Diệu Ca gạt tay Khã Hân ra giọng oán trách
‘’Sao cậu biết tớ k sợ,Dù có là ai thì cũng vậy thôi,’’-Khã Hân có vẻ k vui lên tiếng.Đứng vụt dậy đi đến nhà bếp.chốc mang lên 2 mon đồ đặt lên bàn.
‘’ở đây có 1 cây rìu lớn,và một con dao phây.2 người tự chon đi, Súng của tôi chỉ bắn tỉa được phía trc mặt và 2 bên,hai cậu đứng sau khuất tầm súng tôi k chắc bảo đãm tính mạng cho cả 2 cùng lúc ,nên 2 người vẫn nên giử chúng phòng thân ‘’-Khã Hân nói.Lắp súng vào bao da mang bên hông.quải cái túi chưa đầy băng đạn .
‘’ Tôi sẽ dùng Dao ‘’-Lưu Hiên lúc này mới cát giộng.chụp con dao trong tay.Khã Hân mĩm cười nhìn về hướng Lưu Hiên.Đúng là 1 chàng trai tốt.Nhất định Lưu Hiện lo máu sẻ làm Diệu ca choáng.sử dùng rìu sẽ tránh được máu bọn zombie vây lên nhiều hơn là dùng dao phây cự li gần
Về phần Diệu Ca không nói thêm câu nào,cầm cây rìu đi theo sau cả bọn mở cửa rời đi.
#3.End
….
|