Tang Thi Zombie ( Hội Ngộ Cùng Em )
|
|
#9. Chạy trốn trong đêm
Nhà Tiểu Kỳ 3h Am .14/1/2020
Tiếng súng nổ vang không dứt .Cả bọn đang trong cơn mơ màng có tiếng hét thất thanh ,liệu mạng như xé rách màng nhĩ xung quanh
‘’Chúng tới rồi!!’’- Mộc A Nhiên nhãy phóc lên thanh chắn ban công ,tay siết thanh nhuôm quay đầu nhìn cả đám.
‘’,Tôi và A Nhiên sẽ ở trên yểm trợ ,Các cô nhanh chóng rời khỏi nhà chạy vào xe ‘’-Lan Tinh bật chốt an toàn khẩu bắn tỉa M99 ,Mắt nheo lại đưa đám zombie lúc nhúc phía dưới vào tầm ngấm,1 phát 3 em đầu bay khỏi thân,,,
‘’tay của chị..Sự dụng khẩu đó ..’’-Tiểu Kỳ nhận ra ,vết thương từ cánh tay đang chãy máu lại.,vội chụp cánh tay cô .
‘’Không còn thời gian nữa,Em mau đi cùng mọi người.Ngoan!..tôi sẽ không sao’’-Lan Tinh cho tay còn lại xoa má nàng dịu dàng nói.Tiểu Kỳ chạm vào bàn tay cô ..vài giây sau mới mới buông tay cô ra cùng cả đám lao ra
‘’ Đợi 1 chút,Tài liệu ‘’-Gia Linh chạy lại bàn làm việc chụp cái túi xách khoát lên vai ,chạy đuổi theo mọi người.
Khi cả nhóm bỏ đi.Lúc này Lan Tinh xoay sang A Nhiên hiện h chật vật vô cùng đễ đạp lũ thây đang cố gắng trèo lên ban công .Số lượng zombie tăng dần theo cấp số nhân khi nghe tiếng súng nổ càng to thì sự thu hút của cả đám càng lớn,
‘’ Cố gây tiếng động to vào,tạo không gian cho mọi người ra xe ‘’- Lan Tinh vừa nói ,mắt vẫn dán vào khung ngấm,di chuyển súng bắn bọn thây đang tăng lên càng lúc càng nhiều
‘’Đừng trông mong nhiều ,Tôi chĩ là 1 cô gái yếu đuối mà thôi ‘’- Mộc A Nhiên hất thanh nhuôm vào đầu từng con đang cố leo lên .Tiện đà đạp mấy cú vào người chúng . bây giờ số lượng có thể lên đến hàng trăm con ,đứng vây kín hết bờ tường…
‘’Đừng lo,Nếu thế tôi sẽ bảo vệ cô ‘’- Lan Tinh không nhìn A Nhiên mĩm cười .Có lẽ với Lan Tinh đó chĩ là câu nói vui ,Nhưng với một ai đó đã trở thành một thứ tình cảm ấm áp lạ thường
‘’Hử! Nếu cô nói vậy hãy đễ nó cắn cô ,trc khi nó đến gần tôi ‘’-A Nhiên đáp rồi xoay người tránh Lan Tinh thấy bản thân A Nhiên đang rất lúng túng…
‘’Eo,Nghe sao tàn nhẫn thế!’’-Lan Tinh cười cợt..
Cùng lúc ,Chiếc xe hơi 8 chỗ lao ra khỏi nhà ,Tông ầm vào đám thây đang bu quanh nhà ..đèn xe chiếu vào cả 2 người trên ban công .
‘’ Cả Hai người nhãy xuống đi..Mau!!’’-Tiếng hét to xuyên đêm của Tiểu Kỳ vang vọng.Lan Tinh tháo M99 bỏ vào balo.móc khẫu súng lục xoay người nhãy phóc lên ban công cạnh A Nhiên.Cô ngồi xổm xuống tay ngấm vào đầu từng con ..Lúc này A Nhiên cũng ra sức đánh bay từng con một ,
‘’Bây giờ xem ai tiếp mui xe nhanh nhất nhé !’’-Lan Tinh nhấy mắt trêu đùa A Nhiên.A Nhiên không có động thái gì với câu nói của Lan Tinh ,rão chân đá văng con zombie nữ đang bám chân ,rồi cúi gập người lấy đà bật người nhãy chính xác lên chiếc xe Tiểu Kỳ đang bẽ lái gạt nhanh cả thân xe ma sát vào Thành tường đè bẹp từng con zombie..máu văng ồ ạt lên thân xe,cả vách tường nhuộm đầy máu.
‘’Ăn Gian thế!..’’-Lan Tinh thấy A Nhiên đứng thẳng người trên mui xe,Vội vã nã vào đàu bốn con zombie đến gần theo sau A Nhiên đáp lên mui xe.
Đứng trên nóc xe ,cả hai liên tục bị dí như điên,Lũ zombie xông lên bị bắn bể óc tung tóe .khắp mọi nơi đều là zombie.Đâu đâu cũng là zombie ,Cả 2 khốn khổ chật vật không tả nổi,vừa tránh zombie ,vừa không cho chúng bò được lên xe..Chỉ sợ 1 phút sơ suất bị nó cắn 1 phát là tiêu mạng .
‘’ Tăng tốc lên Tiểu Kỳ!’’-Lan Tinh quát lên hết mức có thể .Lúc h Mộc A Nhiên mệt đến không thở nỗi,2 tay cầm chặt thanh nhuôm dính máu nhõ từng giọt tí tách xuống nền xe ,
‘’ Cảnh địa ngục này chừng nào mới dứt đây’’-A Nhiên thở hồng hộc ngoáy đầu nhìn sang –‘’ Không thể cứ tiếp tục trốn như vậy được ‘’
Chiếc xe lao vút đi như tên bắn,Cán nát hàng trăm con zombie ,Chết đã lên đến hàng trăm con nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng nghĩ,cả bọn thây ma vẫn ngoan cố như thường..
Không biết đã trôi qua bao lâu ,Khi ánh bình minh vừa lo dạn , màu hoàng hôn nhuộm cả khung trời ,Màu hoàng hôn hôm nay đặc biệt buồn ,một nỗi buồn vô tận ..quang cảnh sau 2 ngày đại dịch zombie xãy ra ,tất cả đã xơ xác đến không còn nhận ra mọi thứ..Cả Thành phố A và B hầu như không còn dấu hiệu của con người ,tất cả khắp mọi nơi ,bất cứ nơi đâu cũng thấy toàn zombie lang thang ..Lúc này chỉ duy nhất chiếc xe màu xám tro 8 chỗ đang lao đi lẽ loi trên con đường hoàng tàn phũ đầy màu tang tóc..
Cả 2 người đã vào trong xe,bây giờ Tiểu Kỳ đang băng bó lại vết thương đang sưng tấy rướm máu trên tay của Lan Tinh .Không gian trong xe cô tịch hẳn ,Vì dường như tất cả đang lâm vào bế tất ,họ không rỏ bây giờ nơi họ muốn đến là đâu?Khi kháp mọi nơi đâu đâu cũng là Thây ma..Chợt Lan Tinh phá vỡ không gian.
‘’ Đến khu doanh trại III đi, đại bộ phận dân di cư cũng đang tập trung ở đó,đến với quân đội mọi người sẽ tạm thời được bảo vệ,’’- Lan Tinh đưa mắt xem qa cánh tay được băng bó cẩn thận của cô .
‘’Đúng rồi chị phãi về quân đội của mình, ‘’-Tiểu Kỳ sựt nhớ lại vị trí của Lan Tinh lúc này.
‘’Nhưng tôi không về đễ được bảo vệ.Mà về đễ tìm cách đưa chúng ta về lại cuộc sống trước đây’’-Lan Tinh nhìn Tiểu Kỳ lên tiếng.
‘’ Mọi người không lên tiếng ,vậy quyết định vậy nha, em cũng sợ bọn quái vật đó lắm rồi .Nó làm cả người em dơ bẩn chỉ toàn máu ‘’-Hà Tiểu Bao chu cái mõ dài phụng phịu.
Hiện giờ Mộc A Nhiên cầm lái mới lên tiếng ‘’ Khu quân doanh III nằm ở Thành phố S đúng không?’’-A Nhiên lên tiếng hỏi tiếp –‘’ sẽ còn rất lâu đễ đến được đó đấy ‘’
Cả bọn nhìn ra ngoài thì thấy đại bộ phận cảnh sát đang giám sát từng người còn sống sót qua cầu .Chiếc cầu duy nhất bắc qua Thành Phố S. Mộc A Nhiên mở đài trên xe tiếng thông báo từ nhà đài vang lên
‘’ Hiện nay đại dịch từ khu A và Khu B đã hoàn toàn được kiểm soát,Những người còn sống sót trong 3h đồng hồ nhanh chóng có mặt tại khu phong tỏa ,xuất trình chứng minh thử rời đi.Sau giờ quy định Chính phũ sẽ thả máy bay quân sự đánh boom vào cả 2 Khu nhiễm bệnh tiêu diệt mọi mầm mống,…Chính Phũ nhà nước Xin đọc lại thông cáo..’’
Mộc A Nhiên tắt đài .Cả bọn im lặng nhìn ra quang cảnh chung quanh lần cuối trong khi A Nhiên cho xe chạy thẳng đến Khu Phong tỏa .Một cảm giác chia ly buồn bã,vì sắp phãi nói lời tạm biệt với Thành phố mình từng sinh sống.Vui buồn hạnh phúc tất cả điều có đủ..
#9.End . .
#End Phần I
Note : *Cuối cùng thì Phần I cũng kết thúc rồi.Cảm ơn các bạn đã theo dõi.!
*Phần II hứa hẹn nhất định sẽ máu nhiều hơn.Zombie nhiều hơn.Kinh dị nhiều hơn..đặc biệt He cũng nhiều hơn !!!!
Các bạn đọc truyện vui vẻ!
|
II. CHIẾN DỊCH CHỐNG LẠI ZOMBIE
Thời tiết thay đổi thất thường,con người mắc vào căn bệnh lạ ,sau đó họ biến thành những thây ma hay còn có tên khác là Zombie .Nhưng con người biến thành zombie ,họ đi khắp nơi gieo rắc nổi kinh hoàng ,đe dọa tính mạng mọi người .Họ biến thành kẻ thù của nhân loại..
*Theo sách vỡ từng ghi chép về loại bệnh này thì khi một con người bình thường khỏe mạnh khi bị cắn sẽ không chết hẳn mà biến thành zombie ,giống hệt những con zombie đi trước,đại bộ phần cơ thể zombie không còn hoạt động ,thân thể thối rữa,dần mòn như một xác chết lâu năm thối rữa ,thứ điều khiển chúng là 1 phần chất điện tích từ não bộ tiết ra,chúng không nhận ra bất cứ một ai ,không có suy nghĩ , mọi xúc tác trên cơ thể đều đã chết ,thứ còn sót lại là bản năng dã thú ..sự ham muốn cắn xé mọi thứ..
*Trước tình cảnh nguy hiểm đó.Toàn bộ nhân loại chỉ còn biết chung tay góp sức bảo vệ những người còn sống sót,Thành lập căn cứ ,đồng tâm hiệp lực chống lại Zombie..với niềm hi vọng mong manh có thể cứu vớt thế giới ….
#10. Chúng vẫn còn ..Lũ zombie
Ngày 17/1/2020 đại dịch bệnh zombie bùng nỗ tại 2 thành phố A và B đã hoàn toàn triệt tiêu,ngay sau khi máy bay quân đội đánh boom vào thành phố toàn bộ số zombie đã bị tiêu diệt ,đổi lại sự kiện đó cả 2 thành phố đều rơi vào hoang phế,nhà cửa trang thiết bị tất cả đều đỗ nát.
Cô và Tiểu Kỳ cùng mọi người sau khi thông qua khu phong tỏa,xe chạy liên tục suốt 3 ngày đêm,đích đến của cả nhóm lại khu quân sự III nơi cô làm việc .Rất may mắn đồ ăn và thức uống lấy từ nhà Tiểu Kỳ tuy không nhiều nhặt gì nhưng cũng đủ đễ cả nhóm duy trì đến khi đến nơi.
Hiện tại trước mắt chưa có tình huống nào nghiêm trọng nữa,Số Lượng zombie không còn xuất hiện nhiều trên đoàn đường xe cả bọn rong ruỗi.Hi Vọng mọi thứ sẽ được kiểm soát cách nhanh chóng.
‘’ Bật Radio xem có tin tức gì mới không?’’- Dương Tử An dựa vào vai em gái lười biếng lên tiếng.
‘’’Em nghĩ chắc lại là thông báo cho mọi người bình tỉnh rồi mọi chuyện sẽ ổn’’-Hà Tiểu Bao nhai nhóp nhép thanh chocolate vừa nói.
‘’Dẫu sao cũng nên nghe thử ‘’- Gia Linh bật Radio từ ghê phụ bên cạnh.Phía sau ghế Tiểu Kỳ đã thiếp đi ,đầu nàng gối lên bắP đùi Lan Tinh.Cô cho tay vân vê mấy sợ tóc vươn trên má Nàng âu yếm nhìn nàng.
Tiếng radio vang lên trong khung xe ‘’ Tin tức mới nhất ,hiện nay dịch bệnh thây ma đang có dấu hiệu phát tán theo diện rộng bát ngờ từ khu di cư số 2 tại Thành phố K.Trực thuộc quân đội doanh II .Theo nguồn tin từ lực lượng cảnh sát cho biết tuy không thấy dấu hiệu bị cắn từ người dân nhưng vẫn có một số đông con người đột nhiên trở nên điên loạn biến thành thây ma ,chúng tôi sẽ có thông tin sớm nhất từ Thành phố K sau 24h săp tới ‘’
‘’Chuyện quái gì vậy? Không bị cắn cũng biến thành zombie được sao ?’’-Mộc A Nhiên đập tay vào tai lái bực dọc.
‘’ Có thể họ ủ bệnh lâu ,qua đến thành phố K Thì phát bệnh ‘’-Tử Cầm đơn giản giãi đáp
‘’Có thể sao?’’ Gia Linh đặt nghi vấn.
‘’ Thế chúng có đến thành phố S không vậy?’’-Lúc h Tiểu Bao lo lắng.bé không muốn gặp lại bọn quái vật ghê sợ đó lần nào nữa.Chỉ nghĩ thôi đã khiến bé muốn buồn nôn rồi
‘’Chĩ là sớm muộn thôi.Nhưng sao cũng được,chúng ta phãi đến doanh trại nhah nhất trc khi nó lây lang khắp nơi’’- Lan Tinh bình tĩnh ứng đối
‘’Chừng nào mới đến doanh trại III vậy?’’-Tiểu Kỳ sựt tỉnh đưa tay che đi ánh nắng chói chang len lõi vào xe.Lan Tinh cầm chai nước uống mấy hớp rồi đưa cho Tiểu Kỳ.
‘’ Sớm thôi.chắc chỉ hơn vài tiếng nữa’’-Cô vặn náp chai nước lại.đưa tay đều chỉnh lại mớ tóc lộn xộn của Tiểu Kỳ ánh mắt cưng chiều .Tiểu Kỳ dựa cả người vào cô dụi dụi quả đầu vào vai cô như chú mèo nhỏ đang nũng nịu với người chủ.Lan Tinh thích thú cho tay ôm eo Nàng kéo sát vào lòng ..giữa lúc đó chợt chiếc xe thắng gấp ,thân hình cả bọn nhào lên phía trước.
‘’chuyện gì vậy? u đầu em rồi ‘’-Hà tiểu Bao than khóc.Tay xoa xoa cục u mờ màu hồng mới nổi lên trên trán
‘’Xin lỗi.’’-Mộc A Nhiên lại nhấn chân ga cho xe chạy đi lần nữa.Mọi người chắc không ai biết nguyên do cú thắng xe vừa rồi của A Nhiên là do nhìn thấy Lan Tinh và búp bê thân mật với nhau.Mộc A Nhiên nhìn cảm thấy không thoải mái trong lòng nên lệch tay lái .A Nhiên lắc nhẹ đầu cố xua đi suy nghĩ lạ lùng của bản thân..
Chiếc xe vẫn lao đi giửa khói bụi mờ mịt..
#10.End
|
|
|
#11.Gặp lại
Ba ngày sau ,đúng như dự đoán ,chúng ta mất 2 thành phố lớn.Số lượng zombie xuất hiện thêm tại thành phố K.Khu Binh doanh III ban đầu toàn là lính,xong gần tối ngày 12/1 thì có một vài người đào thoát , sống sót chạy từ thành phố B đến hỏi đường rồi tá túc lại,xin chu cấp ít nước uống và thức ăn.Nhưng trong vòng vài ngày tiếp đến số lượng dân chúng ngày một đông ,nhiều đoàn người lũ lượt kéo đến băng qua đại lộ cao tốc, vượt sông sang trại binh doanh con số tính tới thời điểm này lên đến ngàn người.,
Bọn họ chen chút ầm ĩ đòi được ở lại.Dưới sự bảo hộ của quân đội ,thậm chí có người đứng ra biểu tình hô hào đòi quân nhân chia lương thực cho mọi người. Lượng dân quá nhiều ,ngày một tăng lên mà lương thực thì không phãi là vô hạn.Dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng đứng đầu doanh đội III .Diệp Lại Sâm.Tiếng súng chỉ thiên nổ lớn vang trên không trung,bên ngoài im tức khắc
‘’Tất cả im lặng.tôi là Diệp Lại Sâm chỉ Huy khu quân doanh III sẽ chia sẽ thức ăn cho mọi người,nhưng lương thực ở doanh trại là có hạn,không thể lo hết thẫy cho mọi người ,Chuyện nuôi sống tất cả không phãi là việc đương nhiên ,hãy đến bàn đăng kí những ai có đủ tiêu chuẫn, giúp ích cho quân doanh sẽ được ở lại,số khác hãy đi thêm vài dặm tìm nơi di cư khác!.’’
‘’ Tại sao quân nhân các anh lại nói với người dân chúng tôi như vậy,Lương thực các anh không phãi có từ thuế của bọn này sao,giờ bùng nổ dịch lại bảo chúng tôi diệt ,tự sinh ư?’’- Vô số dân kháng cự hò hét um trời,mắng chửi khắp nơi.
‘’Bây giờ diệt vong sắp đến rồi,Quân nhân cũng như người dân cũng muốn được sinh tồn, không phãi như các người chúng tôi còn gánh vác trách nhiệm , xông ra tuyền tuyến đối mặt với lũ zombie,Sức người có hạn ,nơi đây cũng không phãi là kho lương thực không đáy,Tại sao các người không tìm thêm con đường khác thay gì đứng đây chữi rũa ,trước khi lũ zombie tìm đến thì đại nạn đói sẽ giết chết tất cả ’’
Giọng nói vang vọng giửa không trung.Lời nói to ,có lực , rõ ràng,giãi thích rành rọt làm dân chúng im bặt,một số hậm hực bỏ đi,số còn lại nấn ná đến khu đăng khí thử vận may ,nếu ổn họ sẽ được giữ lại..
‘’ Khã Hân! Là cháu à ‘’-Lúc này Diệp Lại Sâm mới xoay sang, đi đến vỗ vào 2 bên vai Khã Hân ân cần .
‘’Chào bác,Không ngờ còn gặp lại được bác,’’-Khã Hân xúc động lạt cả giọng.Nhìn thấy bác ấy ,chợt Khã Hân nhớ đến Lan Tinh.
‘’Trên đường cháu có gặp…Con bé không?’’-Lại Sâm lên tiếng,hốc mắt đỏ hoe như đã khóc rất nhiều từ trước.Đôi tay ông như run nhẹ trên vai Khã Hân
‘’ Từ lúc dịch bệnh xãy ra,cháu không có liên lạc gì với cậu ấy nửa ’’-Khã Hân có chút đau xót.Sợ rằng sẽ không còn gặp được người bạn thân đấy .
‘’Thế à .Thôi cháu nghĩ ngơi 1 chút rồi vào nhận đồng phục ’’-Ông lên giọng mệt mõi rời vai Khã Hân,dáng đi thất thiểu ..Khã Hân nhìn theo dạ cảm thấy bồn chồn buồn theo.
Lúc lâu Khã Hân mới quay lại nơi bóng cây xa đằng kia .Diệu Ca ngồi lặng lẽ ,lạnh đãm ,Diệu Ca đã ngưng khóc, đã khóc hết đoạn đi đến nỗi đôi mắt đỏ hau sưng húp không làm sao khóc tiếp được.Ngồi co go 2 gối lại ,vô cùng an tĩnh
‘’ Cậu đợi tớ ở đây.Tớ vào thay đồ xong sẽ đem thức ăn được phân phát ra cho cậu’’
Khã Hân lên tiếng dặn dò ,Nhưng Diệu ca vẫn im hơi không nói một lời nào ánh mắt ,như không tiêu cự mơ hồ.Khã Hân khẽ thở dài đứng lên đi vào doanh trại . . Chợt một lúc lâu sau. Đằng xa trong đống khói bụi mờ mịt tiếng xe máy xoáy mấy vòng tạo nên âm thanh ‘’rừm..rừm’’ đinh tai gần doanh trại.Chiếc xe 8 chỗ xám tro rên lên vài tiếng rồi tắt ngủm biểu hiện tình trạng cạn kiệt xăng.một lúc sau cô gái cầm lái mái tóc ngang vai bước khỏi xe ,chiếc áo sơ mi nở căng vùng ngực ,còn điểm mờ vết máu . Áo đóng cẩn thận dưới chân ríp bó sát vùng mông no tròn.Mái tóc bay phấp phới dưới ánh nắng gay gắt .
‘’Cũng còn may ,hết xăng!’’- cô nàng xinh xắn đó giơ chân đá bộp vào thành xe hơi. Tiếp theo 6 cô gái còn lại ,lần lượt chui khỏi xe.
‘’Cuối cùng cũng đến nơi .Ui! sắp chết vì ngộp mất ‘’- Gia Linh đưa 1 tay vịn cánh tay đang duỗi thẳng lên trời nhón chân vun vai như trút đi toàn bộ gánh nặng trên người
‘’Hình như họ đang phát đồ ăn, ..’’- Tử Cầm lên tiếng nũng nịu dựa vào người Tử An, Tay xoa xoa bụng .
‘’ Yên nào ,đễ chị đến xếp hàng coi sao ‘’-Tử An nựng má em gái ,.Theo sau là Tử Cầm và Tiểu Bao
‘’Đi thôi’’- Lan Tinh lên tiếng hối thúc,Cả đám còn lại ..
‘’Chào Trung úy!’’-Anh lính canh gác gần đấy lên tiếng.Tay đặt ngay trước trán .-‘’ Thật mừng là cô vẫn bình an.Đại chỉ huy đang rất lo lắng cho cô ‘’
‘’Anh nói sao? Bố tôi đang ở đây ‘’-Lan Tinh vô cùng vui mừng ,vịn ngay bã vai anh lính vẻ hấp tấp-‘’Hiện giờ ông ở đâu?’’
‘’Thiếu Uý cũng có mặt ở đây vài phút trước,hiện có thể đang cùng Chỉ Uy trong phòng họp mặt’’
‘’ Khã Hân vẫn còn sống , ‘’-Nói đoạn Cô xoay sang nhìn Tiểu Kỳ -‘’ em về khu của mình đc không? ‘’
‘’Chị đi gặp mọi người đi.Em đi với Gia Linh về khu điều dưỡng’’-Tiểu Kỳ mĩm cười xách túi đến cạnh Gia Linh. Quay sang nhìn Mộc A Nhiên vẫn còn đứng nhìn chung quanh -‘’ Chị ngồi đâu đó,giờ đang phân phát thức ăn,có thể đến đó lấy 1 phần’’
‘’Ừ… ‘’- Mộc A Nhiên bình thản đáp Trong khi Lan Tinh đã biến mất hút
..Lan Tinh chạy vào phòng nhìn thấy Diệp Lai Sâm đang chõi 2 tay lên mặt bàn,dưới mắt ông là tấm bản đồ mô phỏng diện rộng, Cạnh ông Khã Hân cũng xem xét gì đó bên trên bản đồ
‘’Bố!...’’-Lan Tinh vỡ òa chạy vội lại ,ngay lặp tức ôm chầm lấy ông
‘’ Con gái..con vẫn còn sống ..ta đang mơ sao ?’’- ông đứng hình mất vài giây mới phát hiện được vòng tay đang ôm siết ông chính là con gái bảo bối Diệp Lan Tinh
‘’Con vẫn ổn.Con mừng còn gặp lại bố ’’- Cô siết lấy ông hơn.
‘’ Được rồi,Cô ôm thêm 1 hồi là bác ấy tắt thở ‘’- cái giọng điều nữa đùa nữa cợt quen thuộc vang lên
‘’Mẹ Kiếp! cô còn sống sao ? Dai như giẽ rách vậy’’- Cô cũng không thua trêu chọc lại
‘’Thịt tôi dai lắm, răng zombie cắn k nổi nên bất đắc dĩ ko chết được ‘’- Khã Hân vui vẻ đáp trả -‘’ Còn tôi thì tưởng cô đi phượt với lũ zombie rồi chứ ‘’
‘’Tiếc quá! Chuyến phượt đó tôi không có phước hưởng ‘’- Lan Tinh khoanh tay bông đùa
Nói đoạn rồi cả 2 nhìn nhau bật cười to …Họ cười không phãi vì bản thân may mắn sống sót,Mà vui vẻ là vì trãi qua nổi kinh hoàng tột cùng ,họ còn thấy được người bạn thân thiết của mình vẫn còn khỏe mạnh sống tốt ,Thật không còn gì đáng trân trọng hơn tình cảm quý báo lúc này..
#11.End
|