Với Em, Hạnh Phúc Là Gì ?
|
|
Nó: Hoài Ân, 16t, cao 1m75, kiểu tóc tomboy màu vàng nhạt, làn da trắng, đôi mắt 2 mí màu xanh dương, rất đẹp trai tuy là con gái, sát gái có tiếng. Và một số nhân vật nữa sẽ giới thiệu trong truyện..
--------------------------------------------------------
- Hoài Ân cẩn thận * đùng đùng * ( cô gái nhào ra đỡ cho nó hẳn 2 phát súng ) - Khánh Vy sao em khờ vậy ( nó quỳ xuống đỡ cô gái, ôm cô gái vào lòng ) - Vì em yêu anh ( cô gái nói trong yếu ớt, môi nở nụ cười rồi từ từ nhắm mắt lại …. )
*********************** - Khánh Vy ( nó giật mình tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi và gọi tên cô gái trong mơ ) - Con lại nằm mơ à ( mẹ nó – bà Nhã lại ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó yêu thương xen lẫn lo lắng ) - Quá khứ không buông tha con ( nó thẩn thờ trả lời ) - Cũng sắp đến kì nhập học rồi, mẹ nghĩ con nên về Việt Nam và tiếp tục học, có lẽ nơi đó sẽ tốt hơn ở đây ( bà Nhã nhìn nó hỏi ý kiến ) - Thế còn ba mẹ ( nó lo lắng hỏi ) - Con đừng lo, nhà mình nhiều vệ sĩ như vậy, thế lực của ba con cũng ko phải ít, đã vậy chúng ta còn hợp tác với công an thì hắn chưa dám đụng đến gia đình mình 1 lần nữa đâu ( bà Nhã hiểu ý liền trả lời ) - Vâng, vậy mai con sẽ về Việt Nam ( nó im lặng suy nghĩ 1 hồi cũng đồng ý, vì nó cũng muốn thay đổi ko khí và dần quên đi chuyện buồn đó ) - Về đó con cũng phải cẩn thận nhé, đừng để lộ thân phận ( bà Nhã dặn dò ) - Dạ mẹ
Rồi bã Nhã lấy đt gọi cho quản gia book ngay cho nó 1 vé về VN, xong lại nhìn nó nói
- Mẹ sẽ nhờ bác Hoà và vợ bác ấy đều là bạn thân của ba và mẹ sẽ cho con ở đó, sẽ khó lộ thân phận hơn là con ở 1 mình. Nhà bác ấy còn có 2 người con gái đều lớn hơn con, con đừng gây chuyện gì nhé ( bà Nhã đùa ) - Mẹ này, làm như con chỉ giỏi phá hoại ( nó cười nói lại ) - Thôi con ngủ thêm đi, mai còn đi nữa
Rồi bà Nhã ra ngoài, nó nằm xuống phải rất khó khăn nó mới có thể ngủ lại được. Sáng hôm sau như dự tính nó trở về Việt Nam. Trong khi đó, ở nhà bác Hoà có 1 cuộc hợp gia đình.. - Nhà chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới, là con gái của bác Phong * ba nó * bạn thân ba mẹ, ba muốn hỏi ý kiến tụi con sẽ ko thấy phiền chứ ? ( ông Hoà chậm rãi hỏi 2 đứa con cưng của mình ) - Vậy thì nhà mình càng vui chứ sao ba ( Hoàng Yến trả lời ) - Dạ được ạ ( Băng Băng nhẹ nhàng đáp )
Cô: Lý Băng Băng, 22t, cao 1m70, đẹp đến mức không biết chê chỗ nào, hiền lành nhưng lạnh lùng, là giáo viên mới về trường. Lý Hoàng Yến, 18t, cao ngang ngữa cô, tuy mới học lớp 12 nhưng là người mẫu nỗi tiếng, sắc đẹp cũng ko thua gì chị mình.
Ông thấy vui vì ko ai phản đối, cũng đúng thôi, vì ông biết rõ 2 cô con gái của ông vừa đẹp lại vừa tốt tánh thì việc này cũng ko là khó gì. Sau 12 tiếng bay mệt mõi, nó cũng đáp cánh an toàn. Nó bước ra với ngàn ánh mắt hâm mộ có, ghen tị cũng có. Nó nhìn xung quanh rồi cười buồn - “ Nếu 2 năm trước tôi không đưa em sang Anh thì liệu chúng ta có mất nhau như vậy không “ - Taxi ( nó đứng thẩn thở 1 lát rồi ra gọi taxi đến địa chỉ mà mẹ nó đưa ) Chiếc xe dừng lại tại 1 căn biệt thự sang trọng, trước là 1 khu vườn nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa nào cũng có hương thơm đặc trưng. Nó bước xuống nhìn ngắm 1 hồi thì bắt đầu bấm chuông
- Con tới rồi à, ta đợi con từ sáng ( ông Hoà và bà Linh – vợ ông vui vẻ đích thân ra mở cửa ) - Con chào 2 bác ( nó lễ phép ) - Lớn hơn hẳn, mới hồi ta nhớ lần đầu gặp con mới là con nhóc 7,8t gì đó, giờ ra dáng phết ( ông Hoà tự hào như thể nó là con ông, thầm nghĩ “ mình đúng là có mắt chọn rể mà “ nhưng điều đau đầu hơn là ông, bà Linh và ba mẹ nó ko biết sau này nên cho nó kết hôn với đứa con lớn của ông Hoà hay đứa út đây ) - Thôi vào nhà đi, sao đứng đơ hết vậy ( bà Linh khó hiểu nên lên tiếng phá vỡ âm thanh im ắng lúc này )
Rồi nó theo 2 ông bà vô nhà, với tư cách là đứa con bị thất lạc mới tìm thấy để tránh cho bọn xấu tìm ra nó, thứ 2 là để tránh mọi người nhiều chuyện bàn tán. - Con thông cảm, 2 đứa con bác đợi lâu quá nên đi ngủ rồi, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ giới thiệu sau ( ông Hoà chậm rãi nói ) Rồi nó cũng lên phòng nằm ngủ, kết thúc 1 chuyến bay dài mệt mõi.
|
Sáng hôm sau, ai ai cũng bàng hoàng về sự có mặt của nó, vì khi nó tới là đã rất khuya, mọi người đều đã ngủ chỉ có ông bà Hoà là thức đợi nó. - Sao tui nghe nói là con gái mà sao lại đẹp trai vậy ( người làm 1 nói ) - Tui biết chết liền đó, hay là tomboy ta ( người làm 2 nói đại ) Mặc kệ những người nhiều chuyện đó, 5 người họ vẫn vui vẻ ngồi ăn sáng và chào hỏi nhau - Băng Băng, Hoàng Yến, đây là Hoài Ân ( ông Hoà chỉ nó ) - Chào em, chị là Yến, em đẹp trai quá ( Hoàng Yến ko ngại nói thẳng ) - Chào em ( Băng Băng lạnh lùng nhìn nó, vì cô vốn là ng lạnh như đá từ trong nhà ra ngoài ngỏ rồi. Ai mà có lỡ thương cô thì chỉ có thể cất giữ trong lòng vì có nói ra hay ko thì cô cũng ko quan tâm ) - Chào 2 chị ( nó cũng điềm đạm chào lại, vì tính nó cũng hơi lạnh ) - Chà chà, nhóc và chị Băng Băng có vẻ hợp nhau nhỉ, lạnh lùng quá ( Hoàng Yến cười chọc ) - Còn ấm áp hơn nhà tù ( nó tuy lạnh nhưng vẫn đùa lại ) - Xì ( Hoàng Yến bễu môi ) - À Hoài Ân này, sắp tới con sẽ học ở trường nhà ta, chung trường với 2 chị, còn Băng Băng bác sẽ sắp sếp cho nó làm chủ nhiệm của con ( bà Linh nói nó, bà là hiệu trưởng ngôi trường nó sẽ học, 1 ngôi trường mà chỉ toàn trai xinh gái đẹp, học giỏi và rất danh tiếng ) - Ăn sáng xong 2 đứa dắt em đi mua những vật dụng cần dùng đi, em mới về nước chắc chưa nhớ hết đường xá đâu ( ông Hoà nói ) - Nhưng con lỡ có buổi hẹn chụp ảnh rồi ba ( Hoàng Yến tiếc nuối nói, tự nhiên cũng muốn đi với nó ) - Con đó, suốt ngày chụp hình ( ông mắng yêu ) - Vậy con rảnh ko Băng Băng ( bà Linh nhìn cô ) - Dạ để con đi với Hoài Ân ( Băng Băng luôn là ng vâng lời ba mẹ )
Còn nó từ nãy tới giờ nhìn cô, nó thuộc dạng quen biết nhiều ng đẹp rồi nhưng cũng phải công nhận là cô rất đẹp, Hoàng Yến cũng ko thua kém gì, nhưng về tính cách thì trái ngược với Yến, cô lạnh lùng quá. 10h cả 2 bắt đầu xuất phát trên chiếc ô tô màu đen bóng loáng của cô, không hiểu sao bình thường cô cho ai đi nhờ xe, ngoài ng thân ra thì chỉ dc ngồi phía sau, nhưng lần này cô lại để yên cho nó ngồi phía trước ko một chút khó chịu. Còn nó, do quen đi xe ai cũng ngồi trước rồi nên cứ theo thói quen mà vô tư mở cửa chui vô ngồi thôi. Đầu tiên họ đi nhà sách mua dụng cụ học tập, sẵn mua luôn mấy cuộc sổ cho cô soạn bài để dạy. Tới nơi, họ bước xuống xe, lại là những ánh mắt ngưỡng mộ lần ghen tị, đã quá quen với việc này nên họ cứ tự nhiên mà đi vào kiếm đồ. Sau khi mua xong thì Băng Băng đi đảo 1 vòng xem cần nên mua gì nữa ko, chợt cô khựng lại nhìn lên những cái bìa hồ sơ, muốn mua vài cái nên nhón lên để lấy. Do mang guốc cộng kệ đựng đồ quá cao nên khi cô với dc tới mấy sắp bìa hồ sơ thì bị mất đà ngã sang 1 bên kéo theo vài tấm bìa rớt xuống - Cẩn thận ( nó nhẹ nhàng đỡ lấy cô, nhưng do chạy lại vội nên khi đứng lại thì rất sát cô làm lúc cô ngã thì ngã thẳng vào ng nó, nó ôm lấy cô ) Cả 2 nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập, đang đập 1 cách loạn xạ, nhưng cả 2 đều cùng 1 suy nghĩ là chắc hơi sợ vì cô nghĩ cô sẽ tiếp đất một cách mất mặt, vì nó nghĩ ko đỡ kịp cô nên tim có chút bối rối, hồi hợp vậy thôi. Rồi nó cũng buông cô ra từ từ, cuối xuống lụm những sắp bìa xếp lại lên kệ. - Tiểu thư à, lần sau nhắm lấy ko được thì kêu em, em luôn bên cạnh tiểu thư chứ có phải ko khí đâu mà tiểu thư tự làm chi cho ngã rồi lỡ bể sàn nhà người ta thì sao ( nó nhìn cô chọc ) - Kệ chị
Cô tức bỏ đi, thứ 1 là vì chưa ai dám đụng đến cộng long của cô thì nói gì đến là ôm cô. Thứ 2 vì nó chọc cô kiểu đó, nhưng trong lời chọc đó, cô đã cảm nhận dc nhịp tim mình 1 lần nữa khi nó nói đến câu em luôn bên cạnh…
- “ Hôm nay đúng là điên rồi, chắc phải đi tìm bác sĩ chuyên về tim khám cho chắc quá “ ( cô vừa lái xe vừa nghĩ ) - Chị ơi ( nó thấy cô im nãy giờ nên đành lên tiếng sẵn làm hoà ) - Sao ( cô vẫn lạnh lùng ko nhìn nó ) - Đi uống nước nha, em bao - Phải không đó, hay dụ tôi đến đó rồi bắt tôi trả tiền, gì chứ tự nhiên tốt vậy thì hiếm lắm ( ko hiểu sao lần này cô lại nói nhiều vậy ) - Chị muốn trả tiền thì cứ nói chứ ko cần phải giả bộ nói vậy đâu, em hiểu mà ( nó lại trêu cô ) - Ranh con ( cô cười nhẹ ) “ uiss lại điên rồi “ ( cô nghĩ khi chợt nhận ra hành động vô thức của mình ) - Cười đẹp mà giấu
Tuy cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng nó đã kịp nhìn thấy nụ cười đó. Vì không biết từ lúc nào mà nó cũng đã rất quan tâm tới cô. Nếu lúc trong nhà sách, nó ko nhìn theo cô thì chắc lúc cô ngã đã tiếp đất 1 cách hơi khó coi rồi.
|
|
- Muốn uống ở đâu đây ( cô giờ mới nhìn nó ) - Cho người đẹp chọn - ờ Rồi cô và nó đến 1 quán pub gần đó uống nước, ko phải ăn chơi gì, lý do đơn giản là cô lười đi kiếm nên ghé vô đại. - Tính dụ dỗ trẻ em dưới 18t à ( nó lại trêu ) - Ko thích thì về ( cô tiếp tục lạnh lùng ) - Èo, tới rồi về cũng kì, thôi vô kêu nước đi khát khô cả họng đây ( nó cười trừ ) Vì là buổi trưa nên quán rất ít khách. Cô và nó đỡ phải khó chịu khi phải ngồi uống nước trong sự dòm ngó của nhiều người. - Cho tôi 1 vodka - Sữa tươi ( nó cười rõ tươi nhìn chị phục vụ ) - Háo sắc ( cô nói khi ng kia đã đi kêu nước ) - Chỉ kêu nước thôi mà ( nó giả bộ làm mặt tội nghiệp ) - Thôi đi, đừng tưởng tôi ko biết, có ai kêu nước mà nhìn ngta vậy ko, còn cười nham hiểm nữa ( cô nói ) - Ghen à ( nó nhìn cô thú vị ) - Khùng ( cô vẫn ko hiểu sao hôm nay mình lại để ý chuyện ng khác tới vậy )
Cuối cùng họ cũng về đến nhà, lạ ở chỗ là nó chủ động xách hết đồ cho cô nha. - Đem lên phòng c nha ( nó hỏi cô ) - Để tôi tự đem - Thôi Cô tính lấy túi đồ lại thì nó nhanh hơn chạy thẳng lên phòng cô, cô nhìn theo nó chau mày. Đơn giản là vì cô ko muốn ai lạ lên phòng mình, nhưng đành bó tay với cái tên lóc chóc đó. Cô lên phòng, mở cửa ra là 1 cái tên đáng ghét đang nằm trên giường cô - Này ( cô kêu nó ) - Gì á ( nó vẫn nằm nhìn cô ) - Về phòng ( cô bắt đầu nhăn mặt ) - Cười cái đi rồi về ( nó ngồi dậy ) - Điên à - Haizz, đẹp mà khó chịu riết như bà già đó Nó đứng dậy đưa tay lên mặt cô xoa giãn nơi cô đang nhăn nhó cho da mặt giản ra. Cô thì lại bất ngờ với hành động đó, nữa muốn đẩy nó ra, nữa thấy rất dễ chịu chỉ muốn nó làm vậy quài cho cô khi cô bực mình. Rồi nó dừng lại khi thấy mặt cô đã tươi lên dc 1 tí - Như vậy phải đẹp hơn ko ( nó cười, nụ cười khiến tim cô lỗi nhịp ) Nhưng cô ko nói gì chỉ đứng yên nhìn nó, nó cũng nhìn cô, đôi mắt của cô thật sự rất thu hút.. Bất chợt cửa phòng cô mở ra - Em về rồi hai ơi ( Hoàng Yến nhảy vô nói ) - Ủa sao 2 người đứng nhìn nhau vậy ( Hoàng Yến thấy lạ tiếp tục hỏi ) - À, em về phòng, 2 chị nói chuyện đi Nó ko nhìn cô nữa mà quay qua cười nói với Hoàng Yến rồi đi ra ngoài. Còn cô, cảm giác bây giờ là có hơi luyến tiếc à nha. - Người ta đi rồi ( Hoàng Yến vừa chọc khi thấy cô cứ nhìn theo nó đến khí cửa đóng vẫn nhìn, và vừa có chút nghi ngờ ) - À sao em về sớm vậy ( cô vội lãng qua chuyện khác ) - Lâu lâu về sớm để đỡ bị chửi ( Hoàng Yến cười ) - Sao lúc cần ko về, về ngay lúc ba mẹ đi công tác chi vậy - CÁI GÌ ? ( Hoàng Yến la to hết cỡ, ức quá mà, biết vậy đã ko về ) - Chị quên nói em là ba mẹ mới nhắn lại là đi công tác có việc gấp, thôi về thì tốt, đi ngoài đường quài - Hic ( Hoàng Yến chỉ biết ngậm ngùi ) Còn nó sau khi về phòng thì nhận được đt từ mẹ nó - Dạ mẹ - Hắn đã về VN, có lẽ tìm con, con nhớ cẩn thận đừng để bị lộ, và luôn theo sát bảo vệ gia đình bác Hoà nha con, mẹ ko muốn họ vì chúng ta mà liên luỵ. - Con biết rồi mẹ - Ừm, bye con Nó cúp máy rồi thở dài, rồi nó nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, nó nhớ người đó, người nó yêu cũng là người vì nó mà chết. Nó mệt mõi chìm vào giấc ngủ cho quên đi nỗi đau hiện tại, nhưng 1 lần nữa nó nằm mơ thấy cô gái đó, giật mình tỉnh giấc, nó nắm chặt tay lại - Anh không để em chết oan đâu ( ánh mắt nó đầy sự câm hận ) Chợt nó lấy đt ra gọi cho ai đó.. - Nhi à, em cần chị giúp Bảo Nhi: 18t, cao 1m70, cực đẹp và thông minh, là một đàn chị khét tiếng trong thế giới ngầm. Sẽ về VN và vào học trường nó học.
|
Vì không muốn lộ thân phận nên nó không tiện ra mặt, vì thế nó nhờ người điều tra tên đeo kính đen hôm đó là ai, vì hắn là người đã bắn chết Khánh Vy. Đang mãi suy nghĩ mà nó không biết đã có người vào phòng đứng nhìn nó từ nãy giờ. - Hoàng Yến ( nó giật mình ) - Làm gì mờ ám nên giờ sợ phải không ( Yến chọc nó ) - Làm gì có, sao c vào được vậy - Tính gõ nhẹ cửa mà mới đụng vô cửa đã tự mở rồi - Mới tính gõ nhẹ mà còn vậy, gõ mạnh chắc xập nhà quá ( nó trêu ) - Đá cưng giờ, do em để cửa mở nha - Hì, em quên đóng chặt. Có gì ko người đẹp - Ừm tính hỏi em còn thiếu gì ko, mai nhập học rồi đó - Đủ hết rồi nè - Ok, làm gì tối giờ ko thấy xuống ăn cơm vậy - Em ngủ quên ( nó cười trừ ) - Tui có dặn ng để lại đồ ăn đó, xuống kêu họ hâm lên lại cho nóng rồi ăn nha. - Ok cưng - Cưng đầu em, hỗn hả ( tuy nói vậy nhưng Hoàng Yến thấy cũng vui ) - Hỗn mà làm chị vui là được rồi ( nó cười nữa bên ) - Dẻo miệng, xuống ăn rồi ngủ tiếp đi, cũng trễ rồi mai còn dậy sớm đi học đó Yến dặn 1 lèo rồi đi ra ngoài, trước khi ra Hoàng Yến còn quay lại nhìn nó, nở 1 nụ cười ấm áp lẫn yêu thương - Ngủ ngoan - Ngủ ngoan ( nó cười lại ) Rồi Hoàng Yến ra ngoài, nó cũng xuống bếp kiếm gì đó ăn. Do đã quá khuya nên người làm cũng đã về hết, 1 nữa thì ngủ tại nhà chủ nên đã về phòng ngủ. Nó cũng ko muốn làm phiền ai dậy nên đành tự nấu đồ ăn. - Trời ( chợt có tiếng kêu lên trong sự giật mình ) - Sao chưa ngủ ( rồi nó và người kêu lên lúc này cùng hỏi ) - Tôi xuống uống nước ( Băng Băng nói trước ) - Này, lúc đầu còn kêu chị, giờ kêu tôi luôn rồi ( nó thắc mắc ) - Với những người tôi ghét, tôi thường kêu như vậy Nói rồi Băng Băng bỏ lên phòng trước. Chính cô cũng ko hiểu tại sao lại có thái độ như vậy trong khi từ trước tới nay cô chưa tưng như thế, dù ko có thiện cảm thì cô cũng mặc kệ đi chứ ko đối đáp lại như vậy. - Ghét tôi ư? Tôi ưa chị chắc ( nó lầm bầm phía sau ) Rồi nó mặc kệ đi kiếm xem có gì ăn. Kiếm tới kiếm lui 1 hồi, nó chọn ăn mì gói. Tuy nhà giàu nhưng nó rất thích ăn những món đơn giản và giản dị. - Nấu mì hả ( Khánh Vy bước đến ôm eo nó ) - Ừa xã, anh đói quá ( nó 1 tay trộn mì, 1 tay nắm 2 tay Vy ) - Thơm quá ( Khánh Vy hít 1 hơi ) - Xã ăn chung với anh nhé - Thôi, anh ăn đi cho có sức khoẻ, đói thì em nấu thêm gói khác mà Ký ức hiện về trong nó, mãi đứng thẩn thờ thì chợt đèn bếp sáng lên. - Muốn ăn mì khét hay đốt nhà ( Băng Băng đứng khoanh tay nhìn nó ) - Xin lỗi ( nó giật mình vội tắt lửa ) - Có chuyện gì vậy ( cô có chút lo lắng vì thấy sắc mặt nó có phần ko ổn ) - Không sao, ủa chị lên phòng rồi mà ( nó quay lại nhìn cô ) - Xuống cất chai nước Cô đưa chai nước ra trước mặt nó ý nhờ nó bỏ vô tủ lạnh dùm. Nhưng thật ra cô sợ nó ko biết hâm lại đồ ăn vì nghĩ nó thuộc dạng tiểu thư dc nuông chiều nên lo nó sẽ bỏ ăn mà về phòng ngủ, thế là cô quay lại để xem giúp dc gì thì giúp. - Ăn chung không ( nó đổ mì ra tô ) - Dỡ quá ko dám ăn nên nhờ ăn dùm à - Ko ăn thôi Nó cuối xuống ăn ngon lành, gì chứ nó nấu mì là hơi bị ngon luôn đó. Cô cũng đi lại ngồi xuống đối diện nó, nhìn nó ăn, nhìn kỉ thì nó cũng dễ thương thật - “ Mình bị gì nữa vậy “ ( cô chợt nhận ra ý nghĩ vừa nãy của mình, cô chưa từng khen ai, dù có ng nào đẹp đến đâu thì cô cũng thấy vậy rồi thôi chứ ko nhìn kỉ hay suy nghĩ như khi vừa nhìn nó ) - Nè, thử miếng đi Nó đưa muổng có mì ra trước mặt cô, cô thấy hơi ngại rồi cô chần chứ 1 lát cũng cuối xuống ăn thử. Thật bất ngờ là nó làm món mì trộn ngon thật, cô chưa bao giờ được ăn thử mùi vị này - Sao, ghiền rồi đúng không ( nó đắc thắng ) - Tạm được thôi ( cô nói dối ) - Có người chịu ăn là dc rồi ( nó vẫn cười kiểu kiêu ngạo đó ) - Thôi ăn đi, tôi ngủ đây Nói xong cô liền về phòng, chứ ngồi đây 1 giây nào nữa thì không biết nó còn dở trò gì, vì từ lúc nó đúc cô ăn đến lúc nó ngồi cười thì tim cô ko yên vị được, cứ muốn dăng luôn ra ngoài, nên phải chuồng gấp về phòng.
|