Sáng hôm sau, nó mặc đồng phục đi học, nhưng chỉ có áo là đồng phục trường thôi, còn quần thì nó mặc quần jeans đen, áo sơ mi trắng, đồng hồ đen, giày đen, đeo kính có gọng đen, chải mái xuống nhìn baby cực. Hoàng Yến thì mặc đúng nguyên bộ đồng phục, áo sơ mi trắng, váy đen, guốc cũng đen nốt. Còn cô, vì mới vào năm học nên chưa cần mặc áo dài, cô cũng mặc áo sơ mi trắng, quần lưng cao bỏ áo vào quần, mang guốc đen, vì là đồ bó nên bọc lên rõ đường cong và vòng eo của cô, phải nói dáng chuẩn hơn chữ chuẩn. Nó thì đi chung xe với cô, còn Hoàng Yến thì chạy chiếc Vision màu xanh đen, mới mua của cô tới trường. Đương nhiên là ai cũng nhìn ngắm 3 người họ, nhất là Băng Băng, ko chỉ con trai mà cả con gái cũng phải xôn xao trong lòng. Đi đến hành lang các dãy phòng học thì 3 người họ đường ai nấy đi, cô lên phòng giáo viên nhận hồ sơ lớp, còn nó và Hoàng Yến thì về lớp của mình. Hoàng Yến học ở đây đã là năm thứ 3 thêm cô là người mẫu nổi tiếng nên từ những học sinh mới vô đến các học sinh hiện giờ thì ai cũng biết Hoàng Yến. Còn cô thì chỉ có giáo viên biết thôi, vì cô cũng là cựu học sinh ở đây. Xem ra chỉ có nó là mới lạ nhất. Trường nó cũng rất đặc biệt, trai gái có đủ, nhưng khi học thì mỗi khối có 12 lớp, 6 lớp đầu chỉ toàn con gái, 6 lớp sau thì toàn con trai, ko học chung trai lẫn gái. Nó học lớp 10A1, tới lớp, nó mở cửa bước vào, lại thêm mấy chục con mắt nhìn nó hâm mộ - “Trai hay gái vậy, sao vào lớp này” - “Đẹp dữ thần vậy “ - “Anh phải là của em” - “ …. “ Nó ngán ngẫm vì hiểu rõ trong đầu mấy cô nàng này đang nghĩ gì. Nó chọn cho mình 1 góc cuối lớp kể cửa sổ, quăng cặp lên ghế bên cạnh rồi nằm xuống ngủ ngon lành. Đang lim dim chắc cũng dc 5 phút thì nó nghe tiếng mở cửa và cả lớp lại xôn xao.. - Bạn ơi, cho mình ngồi ở đây dc không ( cô gái làm lớp xôn xao lúc nãy lên tiếng ) - …. - Bạn ơi ( cô gái nói lớn tiếng hơn tay thì gõ xuống bàn ) Lần này nó mới miễn cưởng mở mắt ra vì bị làm phiền, nó ngước mặt lên thì cô gái đứng hình vài giây - Có ngồi không ( nó đã lấy cặp ra từ lúc nào ) - À, ngồi chứ Cô gái giật mình ngồi xuống cạnh nó, lòng có chút bối rối nha. - Hi bạn, mình là Ngọc Trinh, rất vui được làm quen - * im ru * - * hơi quê * - Nghe nhạc không ( nó nhìn nhỏ ) - Hả ( ngạc nhiên ) Nó không nói gì mở 1 bên tai nghe ra gắng vào tai nhỏ - Thường thì những lúc mình nghe nhạc, mình ko muốn nghe hay nói chuyện với ai - À, vậy hả ( nhỏ cười ) - Mình tên Hoài Ân - Mình là Ngọc Trinh ( nhỏ nói lại vì nghĩ nó ko nghe ) - Nghe rồi ( nó phì cười ) - Ơ ( nhỏ lại đơ vì nụ cười đó và vài ánh mặt lỡ nhìn qua cũng phải dừng lại bởi nụ cười của nó )
Ngọc Trinh: 16t, cao 1m68, mới vào trường nhưng đã là hoa khôi khối 10. Ba là xã hội đen, mẹ nhỏ thì mất khi nhỏ 10t vì ân oán của ba nhỏ trong thế giới ngầm, từ đó mà nhỏ rất hận ba mình, ông hiểu lỗi do ông nên ko trách mà vẫn luôn thương yêu, bù đắp cho nhỏ. Cùng lúc đó, tại 1 ngôi nhà khá lớn, có 1 cô gái đang ngồi đối diện 1 người đàn ông mặc vest đen, kính đen. - Cô biết sắp tới nên làm gì rồi chứ ( người đàn ông đó hỏi ) - Vâng, ông chủ ( cô gái lạnh lùng đáp ) - Tốt, cứ dạy như bình thường đến khi nhận được lệnh của tôi, đừng tự hành động - Tôi biết rồi ạ - Tôi tin tưởng cô, Khánh Vy ( người đàn ông đó nở nụ cười đầy bí ẩn )
|
Trở lại trường học, đã đến lúc các giáo viên tới nhận lớp mình. Băng Băng bước vào lớp, lại 1 lần nữa, cả lớp phải reo hò lên - Cô đẹp quá cô ơi - …. Băng Băng mặc kệ những lời khen đó, bắt đầu giới thiệu - Tôi tên Lý Băng Băng, sẽ là gvcn các em năm nay, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm môn toán của các em. Sau khi cô giới thiệu, cả lớp ai cũng ớn lạnh cả người vì từ nãy đến giờ cô vẫn lạnh như băng. - “ Năm nay toi rồi “ - “ Đúng là tên nào người nấy “ - “ Lạnh quá chắc dữ lắm “ - “ Kiểu này sao quậy đây “ Mỗi người 1 kiểu suy nghĩ, riêng có 2 người ko mấy quan tâm, vì 1 là hiểu tính cô quá rồi, 1 thì sao cũng được. Đó là 2 người bạn ngồi kế nhau, Hoài Ân và Ngọc Trinh. - Được rồi, chúng ta giới thiệu làm quen chút nhé, xong thì sẽ bầu ban cán sự lớp. - Dạ Cả lớp đồng thanh trừ nó. Lần lượt người đứng lên giới thiệu, nó cũng vậy, lời giới thiệu ngắn gọn hơn cả của cô. Rồi bây giờ cô bắt đầu bầu ban cán sự. Nhìn sơ qua danh sách lớp thì cô dừng lại và gọi tên - Ngọc Trinh - Dạ có em - Em làm lớp trưởng nhé, cô thấy hạnh kiểm lẫn học lực của em đều tốt cả. - Dạ Rồi cô lại tiếp tục dò danh sách và dừng lại gọi - Hoàng Thiên - Dạ em - Em làm lớp phó học tập nhé - Dạ Thật ra cô tính gọi nó, mà thừa biết nó sẽ ko chịu nên cô gọi người khác. Trong khi đó, nó đang nằm hoang mang - “ Hoàng Thiên, nghe quen vậy “ - “ Cái tên ham ngủ, từ nãy tới giờ chỉ lo ngủ, vào tới đây gọi luôn cái tên mà còn ko nhận ra bạn thân chí cốt của nó “ ( Hoàng Thiên ngồi chửi thầm liếc nó )
Hoàng Thiên: 16t, cao như nó, để kiểu tóc tomboy màu trắng, đôi mắt xanh lá rất đẹp, da trắng, là bạn thân của nó từ nhỏ tới giờ. Mới về VN để gây bất ngờ cho nó.
Cũng kết thúc 1 buổi học, giờ về nó tính ra cửa lớp thì có đến cả 3 người cùng gọi nó - Ân ( cô, Ngọc Trinh, và Hoàng Thiên cùng kêu 1 lúc ) - “ Gì nữa vậy trời “ ( nó khó hiểu quay lại nhìn ) Cả 4 cùng đơ vài giây, vì nó đang hoang mang ai gọi, còn 3 người kia cùng 1 suy nghĩ là im lặng để 2 người còn lại nói trước. - Trời ( nó bất ngờ khi nhìn thất Thiên ) - Đợi mày nhìn ra tao chắc chết quá ( Thiên xỏ xiên ) - Mày về lúc nào vậy, sao ở đây ( nó chạy tới Thiên ) - Tao mới về sáng nay, học ở đây luôn. Nhớ ghê ( Thiên ôm nó ) - Ồ, được được, mà sao ko nói tao biết ( nó ôm lại ) - Để mày ngạc nhiên chơi ( cả cùng nhìn nhau cười rồi bỏ nhau ra ) - “ Quen biết à “ ( là suy nghĩ của 2 người đang bị bơ ) - Thôi, lát mình nói sau giờ mày có 2 người đẹp kiếm kìa ( ý nói cô và Ngọc Trinh ) - Kêu em có gì không cô, có gì không Trinh ( nó nhìn cả 2 ) - À không, mình về trước nha, chào cô, chào hai bạn ( Trinh nói vui vẻ rồi về, lúc nãy là nhỏ chỉ tính rủ nó đi ăn thôi nhưng ngại vì còn người khác ở đây nên đành để khi khác ) - Còn cô ? ( nó nhìn cô ) - Tôi tính nói là tôi phải ở lại hợp hội đồng 1 lát, được thì em tự về, ko thì chờ tôi ra ( vẫn lạnh lùng ) - Em đợi, chị hợp đi, chứ tự về lười lắm ( nó làm mặt thảm ) - Vậy ngồi đâu đi khi nào ra tôi gọi Nói rồi cô đi, còn nó và Thiên thì ra căn teen rồi uống nước. - Đó là bà chị chung nhà mày đó hả ( Thiên hỏi ) - Ờ - Đẹp đấy nhưng lạnh quá - Ờ - Còn bà còn lại đâu ( ý hỏi Hoàng Yến ) - Chắc về trước rồi - Tao nghe mẹ mày nói chị em đẹp như nhau, có phước quá nha, toàn ở chung với gái đẹp ( Thiên cười ) - Bà kìa thì tao ko nói, chứ đẹp mà như bà cô này thôi tao thà ko quen ( nó nói Băng Băng ) - Haha .. ghét của nào trời trao của nấy đó nha ( Thiên cười ) - Còn mày, về đây chi á - Thì về có gì còn giúp đỡ nhau, tao cũng ko muốn quá khứa lặp lại đâu, hôm đó do tao tới trễ, tao xin lỗi ( chợt Thiên nghiêm túc ) - Không phải lỗi mày, đừng tự trách mình - Mày cũng vậy nhé - Tao phải tìm cho dc kẻ đã bắn Vy - Nhưng Ân này ( Thiên nhìn nó lo ngại ) - Có gì à - Tao điều tra ra được Khánh Vy vẫn còn sống - Sao cơ ( nó ko tin vào tai mình ) - Ừm, thật đấy - Sao cô ấy ko tìm tao - Bởi cô ấy đã bị mất trí nhớ - Cô ấy đang ở đâu - Với 1 kẻ lạ mặt, có thể là kẻ thù của chúng ta - Tao phải tìm dc cô ấy - Mày nên bình tĩnh đi, cô ấy đã mất tích 1 năm nay, đã vậy còn ko nhận ra ai thì mày nghĩ mày tìm dc cô ấy thì cô ấy chịu về với mày sao, có khi tên đó dùng cô ấy để dụ mày ra rồi giết mày - Tao ko quan tâm, thứ tao quan tâm là sự an toàn của cô ấy ( mắt nó bắt đầu đỏ ) - Ân à, nếu chưa dụ dc mày ra thì cô ấy vẫn còn rất an toàn, hắn ko dám hại cô ấy 1 lần nữa đâu. Vả lại tin đó cũng chưa chắc là đúng nên mày đừng hy vọng gì nhiều. - Dù là đúng 1% tao cũng phải làm rõ mọi chuyện
Nó đã kiên quyết thì ko ai ngăn cản được, Thiên chỉ biết lắc đầu bó tay. Sau khi bình tĩnh thì cũng là lúc cô ra - Chúng ta về thôi Nó ko nói gì chỉ đứng lên ra nhà xe - Cô thông cảm, chắc nó đang mệt, sẽ ổn lại thôi mà ( Thiên nhìn cô ) - Ừm tôi biết rồi, em là bạn Ân à ( tuy nói chuyện với Thiên nhưng ánh mắt cô vẫn đang nhìn theo nó ) - Dạ, tụi em là bạn thân từ nhỏ - Ừm, giờ em ở đâu có cần tôi đưa về luôn ko - À, em có xe rồi, cảm ơn cô - Vậy tôi về trước, chào em - Chào cô Hoàng Thiên cuối đầu chào, thầm hy vọng cô sẽ là người sưởi ấm lại tim nó, vì Thiên thấy ánh mắt cô lúc nãy rất quan tâm đến nó. Còn nó thì đã vào xe ngồi đợi cô - Có chuyện gì à ( đi được một đoạn thì cô bắt đầu hỏi nó ) - Không, em thấy hơi mệt thôi Chợt cô dừng xe lại, nó khó hiểu nhìn cô thì cô đã mở cửa đi vào tiệm thuốc. - Nè, ăn no rồi uống ( cô đưa nó bịch thuốc ) - Mệt nhẹ thôi mà - Thà uống giờ chứ mắc công nặng hơn ( cô vẫn nhìn đường lái xe ) - Cảm ơn ( giọng nó có chút dịu lại, có chút ấm áp ) Nói thật thì lúc nãy thấy nó ko vui cô cũng khó chịu lắm, ko hiểu tại sao, nhưng giờ cô thấy đỡ hơn rồi, mỉm cười nhẹ rồi về nhà. Tối hôm đó không thấy nó xuống ăn cơm thì Hoàng Yến hỏi cô - Nhóc Ân đâu rồi chị - Ân đang mệt, chắc còn ngủ ( cô vẫn ăn ) - Chị Nguyệt nấu giúp em tô cháo nhé ( Hoàng Yến dặn c người làm ) - Dạ tiểu thư ( rồi cô ng làm đi xuống bếp ) - Quan tâm nhỉ ( chợt Băng Băng hỏi ) - Chị em mà ( Hoàng Yến có chút nhột nên phải nói vậy cho chị mình ko nghi ngờ ) Nhưng Băng Băng cũng thấy có chút gì đó lạ lạ rồi, ko phải mình Hoàng Yến mà ngay ở cô cũng vậy, tự nhiên cô muốn cô là người đem cháo cho nó, nhưng ko lẽ giờ nói thẳng với Yến như vậy thì cũng kì, ko tìm dc lý do nào khác cô đành về phòng. Nó đang đứng ngoài ban công nhìn ra vườn hút thuốc thì nghe có tiếng mở cửa, Hoàng Yến đem cháo vào - Chưa đủ tuổi hút thuốc nha ( Yến để cháo xuống bàn ) - Thích ( nó gượng cười nhưng lộ rõ sự mệt mõi ) - Có chuyện gì buồn đúng không, chứ em ko bệnh - Ừm - Có chuyện gì vậy, tâm sự với c nè ( Hoàng Yến nắm nhẹ tay nó nhìn nó, nó cũng quay lại nhìn Yến ) - Chỉ là chuyện quá khứ thôi, em ko muốn nhắc lại - Ừm, thế ăn cháo đi, qua rồi thì cho nó qua Hoàng Yến cũng ko muốn khơi lại chuyện làm nó buồn nên ko hỏi sâu vào, Hoàng Yến chỉ mong rằng nó sẽ sớm quên được nỗi buồn đó. - Tính ngồi đây luôn à ( nó hỏi khi đã ăn hết chén cháo ) - Ăn nữa nha, chị xuống đem lên - Thôi, em no rồi - Mới có 1 chén mà no gì - No thiệt mà, em muốn ngủ, chị đem xuống dùm em được không - Để c đem xuống, em ngủ đi cho khoẻ ( Yến xoa đầu nó ) - Ra rồi em ngủ - Ngủ đi, rồi c ra ( Yến trả treo ) Nó cũng quá mệt rồi nên ko nói lại, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, Yến đắp mềnh rồi đem chén cháo xuống, 1 lúc sau Hoàng Yến quay lại ngồi xuống cạnh nó, đưa tay nhẹ vuốt mặt nó, từ từ cuối người xuống chạm nhẹ môi nó - Mau vui lại nhé, nhóc của chị Rồi Hoàng Yến đứng lên về phòng, nhưng Yến ko biết từ lúc mình vào lại phòng nó cho đến lúc về phòng mình thì những việc làm của Hoàng Yến đều được hai người biết.
|