Với Em, Hạnh Phúc Là Gì ?
|
|
- Thôi vào phòng đi Yến Nhi kéo tay Yến vào phòng, còn nó hiện đang ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn Vy ngồi trên giường đối diện. Nhìn nhau một lát Khánh Vy đứng lên đi về phía nó ngồi lên đùi nó, một tay vuốt ngực nó - Anh không nhớ em à ( Khánh Vy bắt đầu nói ) - … - Em nhớ anh lắm ( hôn môi nó ) - Điên à ( mặt nó lạnh băng ) - Hai năm trước lúc tưởng như là không thể sống được thì kì tích suất hiện, bác sĩ phẩu thuật cho em đã cho em ở nhờ và giấu chuyện này vì biết nếu tin em còn sống mà tới tai bọn xã hội đen thì anh và em lại gặp nguy hiểm một lần nữa ( Vy nói trong nước mắt ) - Vậy sao bình thường không nhận ra tôi - Em chỉ thử lòng anh thôi - Vậy giờ cô muốn gì - Sao anh thờ ơ với em vậy ( Vy nhìn nó ) - Hôm nay cô kêu tôi tới đây để nói chuyện này thôi hả - Anh đang giận vì em giấu anh tới giờ phải ko, em xin lỗi mà - Thôi đi, tôi đi đây - Anh ( kéo nó lại ) - Em biết anh còn tình cảm với em mà, ở đây với em đi Tay Khánh Vy đang dần dần mở nút áo nó ra rồi vuốt ve ngực nó đồng thời đẩy nó nằm xuống giường rồi ngồi hẳn lên người nó, Vy bắt đầu cuối xuống hôn nó, bàn tay không ngừng kích thích nó, nó cũng đã đáp trả, bàn tay nó cũng đang cởi áo Khánh Vy ra, rồi lần mò xuống nơi ẩm ướt kia được một lúc thì đột nhiên nó dừng lại dứt nụ hôn với Khánh Vy và ngồi dậy - Khánh Vy mà tôi biết không phải là người tuỳ tiện như vậy, cô nghỉ ngơi đi tôi về phòng Nó đi bỏ lại Khánh Vy đang ngồi tức giận, Khánh Vy gọi cho ai đó - Tôi xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi - Không nên khẩn trương quá - Dạ, tôi sẽ cố gắng hơn Về phía nó đang đi dọc theo hành lang thì gặp Nhi và Thiên, ba người họ kéo nhau ra bờ biển ngồi nói chuyện, nó thì kể lại toàn bộ cho hai người kia nghe - Chị cũng định nói em về vấn đề này lâu rồi nhưng chị sợ ko chắc chắn nên chưa nói được ( Nhi nhìn nó ) - Nhưng sao mày biết đó ko phải là Vy ( Thiên hỏi ) - Vy có xăm một bông hoa ngay vai, mọi người ko nhớ à - Thì ra là vậy, nhưng người này thì lại không có ( Thiên nhớ lại bức hình lúc đưa cho nó, Khánh Vy mặc áo hở vai lộ rõ bờ vai trắng nõm, nhưng không hề có hình xăm nào trên vai ) - Vậy giờ chắc chắn được rồi. Không nhẫn vậy mà Vy còn giao lưu với tên Hiển, kẻ mà thuê người đâm em để cướp vị trí trong giang hồ của em đó, khi thấy em vào phòng Khánh Vy chị lại sợ nó dụ được em, cũng may em đã nhận ra đều kì lạ này ( Nhi thở phào nhẹ nhõm ) - Hai người để ý Vy giúp em luôn nha, cô ta hình như còn ý đồ gì đó ( nó nói ) Cả hai đều gật đầu đồng ý. Trở lại với Băng Băng, đã quá khuya nhưng nó vẫn chưa về tuy đang giận nhưng vẫn lo, cô quyết định ra ngoài tìm nó, vừa ra khỏi phòng thì gặp Khánh Vy. - Có gì không Vy ( cô hỏi ) - Chúng ta nói chuyện được không ( Vy cười thân thiện ) - Ừm ( Băng Băng miễn cưỡng đồng ý vì từ chối thì cũng hơi bất lịch sự ) Họ lên sân thượng, là một quán cafe ngoài trời, nói chuyện với nhau - Cô Băng Băng và em Hoài Ân có vẻ thân nhỉ ( Khánh Vy hỏi ) - À, chúng tôi cũng chỉ là chị em chung nhà nên có thân hơn 1 chút ( Băng Băng trả lời ) - Ra vậy, cô nghĩ sao khi tôi nói tôi và Hoài Ân là người yêu của nhau - … ( Băng Băng ngạc nhiên, cô cảm thấy nhói ở tim ) - Nhưng là chuyện của quá khứ rồi, chúng tôi cũng chỉ vừa gặp lại thôi - … ( lúc này Băng Băng đã thở nhẹ nhõm hơn vì biết nó không đùa giỡn với tình cảm của cô ) - Cô có thể giúp chúng tôi quay lại với nhau không - Tôi không thể - Tại sao - Đó là tình cảm, còn tuỳ vào Ân nghĩ thế nào ( thật ra cô cũng không muốn, thà họ là của nhau thì cô còn chấp nhận, đành này đã là quá khứ của nhau thì ai cũng có thể đấu tranh công bằng để bên nó ) - Ý cô là sao - Tôi yêu Ân ( Băng Băng thẳng thắn trả lời ) - Xem ra cô còn ngây thơ thật - Cô nói vậy là sao - Hoài Ân, đẹp, thông minh, nhưng vô cùng nguy hiểm, còn rất nhiều điều cô chưa biết về Ân, tôi khuyên cô nên tránh xa Ân nếu không muốn gặp nguy hiểm. Quen với một kẻ cầm súng, kết cuộc không bao giờ tốt đẹp cả ( Khánh Vy nói như muốn cô hãy bỏ cuộc ) Còn cô không nói gì, cứ mãi suy nghĩ lời của Khánh Vy nói, thật sự nó là một con người khó hiểu và đầy bí mật
|
|
- Hù ( nó đứng từ sau cô ) - Ủa, Ân ( cô có hơi giật mình ) - Suy nghĩ gì mà đứng đây một mình vậy - Không gì hết, nhớ nhà thôi ( cô vờ cười ) - Trời.. Thôi vô ngủ nha - Ừm Dù rất muốn hỏi thêm nhiều về nó nhưng cô thấy hơi kì, dù gì cũng đã là gì của nhau đâu. Đến sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy đã không thấy cô đâu liền nhìn vào nhà tắm nghe tiếng nước chảy thì biết là cô trong đó, nó vẫn nằm suy nghĩ gì đó một lúc sau thì cô đi ra, nhưng ánh mắt nhìn nó có phần lạnh lùng - Vô tắm đi còn đi ăn sáng, ngày nay vận động cả ngày đó, không ăn là không có sức đâu ( dù đang cố tỏ ra lạnh nhạt với nó nhưng cô vẫn quan tâm vì biết nó hay bỏ bữa sáng ) - Ừm Nó nhận ra thái độ của cô chứ, nghĩ là chắc còn giận chuyện hôm qua nó giấu cô đòi về sớm nên thôi nó để từ từ giải thích cô nghe sau vậy. Sau khi ai nấy đều xong xuôi thì giờ họ đang tập trung ở bờ biển - Tất cả các bạn nghe đây, phía trước chúng ta là một cái hang và phía cuối hang thì phải tìm xem 3 cái đèn vàng chúng tôi đã giấu. Tất cả đều là vàng thật, nếu nhóm nào tìm được 1 trong 3 cái thì sẽ có số tiền thưởng như hai nhóm còn lại tìm được là 2 triệu đồng kèo theo cái đèn vàng đó. Nhóm nào may mắn tìm dc cả 3 thì tất cả phần thưởng đều thuộc về nhóm đó. Bây giờ các bạn có 5 phút chia nhóm, mỗi nhóm gồm 7 người trong đó có 2 giáo viên cùng tham gia ( lời của hướng dẫn viên thốt lên )
Vì hiện giờ 7 người họ vẫn đang đứng chung với nhau, cũng lười đi kiếm nhóm nên họ vô một nhóm luôn. - Tốt, giờ chúng tôi sẽ phát có các bạn một con số gắn lên một người trong nhóm của các bạn để phân biệt các nhóm Nói rồi từng nhóm được nhận một con số, nhóm nó là nhóm số 2, và Băng Băng sẽ là người dán con số đó vào áo. - Tất cả các bạn đứng theo vị trí nhóm là lần lượt đi vào hang nhé, chúc các bạn sẽ có một chuyến đi vui vẻ. Sau khi nói xong tất cả mọi người liền từng nhóm từng tóm một đi vào hang, cái hang này thật sự quá lớn và quá nhiều đường để đi. - Trời ơi nghĩ sao đi 7 đứa mà phát cho có bốn cái đèn pin vậy trời ( Nhi khóc ròng ) - Nhiều quá làm gì ( nó trả lời tỉnh bơ ) - Mà mọi người có thấy gì lạ không ( Thiên hỏi ) - Gì ( cả 5 người kia đồng thanh trừ nó và Thiên ) - Nãy giờ rõ rang là đi vô chung một thể, mà bây giờ chỉ thấy suy nhất mỗi nhóm mình ( nó tiếp lời ) - Ừ, hai đứa nói chị mới để ý ( Nhi cũng gật đầu tán thành ) - Em thấy cái hang này có điều gì kì lạ lắm, mọi người cẩn thận đi sát vào nhau nha ( Ngọc Trinh thấy hơi lo ) - Ok ( tất cả cùng đồng ý ) Cả đám vẫn tiếp tục và kiên quyết đi đến cuối hang thì ai cũng ngửi thấy một mùi tanh kì lạ, bỗng Hoàng Yến tái xanh mặt hét toáng lên - Có xác chết
|
Sáu người còn lại liền chạy đến chỗ Hoàng Yến đang chỉ tay, đó là một cái xác đã bị nghiền nát mặt không thể nhận dạng, mùi hôi đã bắt đầu lan toả ra ngoài, Băng Băng và Hoàng Yến có hơi sợ, riêng nó, Nhi, Thiên, Trinh, và Khánh Vy nhận ra được cái xác đó bắt nguồn từ đâu nhờ vào chiếc nhẫn đầu lâu trên tay cái xác. Thiên liền đeo gang tay và đi vào hiện trường xem xét - Cái xác này chỉ vừa chết từ 3 đến 4 tiếng ( Thiên nói sau khi đã nghiên cứu kỉ lưỡng ) - Phải đưa mọi người ra ngoài và gọi cảnh sát ( nó nhìn Thiên nói ) Thế là mọi người lập tức ra ngoài báo cho chủ khách sạn, đồng thời tìm lại 4 nhóm học sinh đã bị mất tích, vì các nhóm khác khi đi được một đoạn đã thấy sợ mà chạy trở ra. Hiện giờ là tất cả các học sinh đang nháo nhào ở sảnh khách sạn về sự việc ở trong hang - Tất cả các bạn bình tĩnh và trở về phòng mình, có gì thì ngay lập tức thông báo cho chúng tôi, chúng tôi cam kết trong khách sạn này sẽ vẫn an toàn vì chúng tôi đã cho thêm người canh và bảo vệ các bạn rồi ( ông chủ khách sạn nói và mọi người đều trở về phòng theo lời ông. Chỉ riêng bảy người họ vẫn còn đứng lại sảnh ) - Thiếu gia ( một tên áo vest đen đeo kính đen đến cuối chào nó ) - Tình hình ngoài đó sao rồi ( nó hỏi ) - Đường thuỷ đã bị bọn chúng gây thiệt hại khá lớn, các con thuyền nhỏ đến lớn từ bờ không thể ra lại đảo này, cả trực thăng cũng vậy, bên phía cảnh sát nói chúng ta phải cẩn thận - Vậy là chúng ta bị kẹt ở đây à ( Nhi hỏi ) - Dạ tiểu thư - Haizz sớm nhất là 7 tiếng nữa mới có trực thăng tới được, có cả đội y tế cũng sẽ tới ( Thiên nhìn điện thoại rồi nói ) - Cậu ra đó xem có gì khác thường không rồi nói tôi ( nó re lệnh người mặc vest kia ) - Dạ thiếu gia
Rồi tên kia bước đi cũng là lúc Băng Băng lẫn Hoàng Yến có hơi tò mò thêm về con người của nó, nói đúng hơn là của năm người này vì nhìn họ bây giờ như những người lãnh đạo. - “ Đội y tế, phải chi trong số đó có chị thì tốt quá ” ( nó thầm nghĩ, đột nhiên nó nhớ một người, nhớ rất nhớ ) - Nghĩ gì đó ( Nhi khều vai nó ) - Không - Giờ làm gì cho đến lúc người của Thiên tới đây ( Ngọc Trinh hỏi ) - Người của Thiên ( cô và Yến đồng thanh ) - Phải, Thiên là con của chủ tịch nước chúng ta, sở thích là sống ẩn, chỉ cảnh sát và những người trong thế giới ngầm mới biết mặt. Đặc biệt hơn là nhờ vào Thiên và Ân mà chuyện lạ đã xảy ra, lần đầu tiên công an và xã hội đen bắt tay nhau cùng xây dựng đất nước, chỉ tiếc là trong thế giới ngầm này có rất nhiều thế lực nhưng nắm quyền tất cả vẫn là King, các thế lực đó làm việc cho Kinh, nhưng vẫn còn một nhóm nhỏ là không hài lòng về việc hợp tác cùng cảnh sát, họ vẫn muốn buôn bán hàng cấm nên vẫn lén lút vận chuyển, và bây giờ họ còn có nhiều âm mưu để lật đổ King và được đứng đầu thế giới ngầm ( Khánh Vy tóm tắt ngắn gọn ) - Hiểu biết quá nhỉ ( Nhi nói ) - King thế giới ngầm, nói như vậy người đó là Ân à ( Băng Băng hỏi nhìn Ân )
Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, thật sự theo lời Vy nói nó thật sự nguy hiểm, nhưng đã bắt tay với công an thì đối với cô nó vẫn là người tốt, Hoàng Yến lại càng bất ngờ hơn về con người thật của nó. Ai cũng đang mãi đuổi theo suy nghĩ của mình thì bỗng nghe một tiếng động ngoài biển, tất cả họ đều chạy ra xem, cảnh tượng trước mặt là cái hang đã bị sụp đổ - Sao lại như vậy ( Yến không tin vào mắt mình ) - Còn học sinh trong đó .. ( Băng Băng nói không nên lời ) - Tất cả bình tĩnh ở đây, không ai được lại gần hang ( nó nói )
Vừa dứt lời thì có một cơn gió rất mạnh thổi về phía họ và khách sạn, nhiều thứ nhấp nhô trên bầu trời đang bay tới - Tới sớm hơn dự tính ( Nhi mừng rỡ ) - Phù may ghê ( Thiên thở nhẹ nhõm ) Chiến trực thăng đáp xuống mặt đất, những người lính mặc quân phục đang tiến lại chỗ họ, dừng lại và đưa tay lên chào. Người của nó cũng đã chạy ra đứng phía sau nó để đón tiếp họ. Bảy người họ cùng những người xã hội đen kia cũng cuối đầu chào lại như một phép lịch sự. - Đại uý Nguyễn Văn Thuận, đội trưởng đội đặc nhiệm Lava, chúng tôi tới trễ mong ngài thứ lỗi ( một người đàn ông cuối người trước Thiên ) - Không sao đâu chú, chúng ta bắt đầu được rồi đừng để mất quá nhiều thời gian ( Thiên nói )
Người đó cuối đầu lần nữa rồi ra lệnh dựng lều lên để các nhân viên y tế có thể chữa trị cho người bị thương tại đó, họ bắt đầu nghiên cứu đường vào trong hang để hang không bị sập thêm. Cùng lúc đó một chiếc trực thăng nữa lại tới, lần này là các y tế được cử đi tình nguyện. Mọi người ai cũng ngước lên nhìn, tổng cộng là 14 người tất cả, nam nữ đều có, họ đều xuất phát từ bệnh viện nỗi tiếng với tay nghề cực giỏi. Trong số họ, có một người con gái khiến nó cứ nhìn mãi và hình như người đó cũng đang nhìn nó. Cô gái tóc xoã dài màu vàng nâu, mặc áo thun trơn trắng, quần bó đen, giày boot đen đế phẳn, khoác thêm chiếc áo khoác trắng dành cho bác sĩ, có thể nói cô gái đẹp hơn cả thiên thần đang bước lại gần nó trong khi tất cả các bác sĩ khác đã đứng lại.
- Hi em ( cô gái nỡ nụ cười ai nhìn cũng phải mê ) - Chị về rồi, em đợi chị lâu quá rồi đó ( nó cười lại, nụ cười tươi nhất khiến hơi nhiều người ở đây ganh tị nha ) - Em đợi chị.. thật không ( cô gái vui mừng ) Nó không nói thêm gì chỉ bước đến ôm cô gái đó thật chặt, cô gái đó cũng ôm lại nó lòng ngập tràn hạnh phúc - Ủa là giờ cứu người hay đóng phim đoàn tụ zạ ( Thiên hỏi ) - Hì .. hello Thiên, Nhi ( cô gái đó và nó buông nhau ra, cô gái quay qua cười nhẹ với Thiên và Nhi ) - Chào chị Shin ( Thiên và Nhi đều đồng thanh vui mừng lại ôm cô gái tên Shin đó ) - Trời .. ( nó nhìn bó tay )
Ngọc Hà ( Shin là tiếng tiếng anh ): 23t, cực đẹp, có thân hình chuẩn cực đối, là bác sĩ rất giỏi và có tâm.
|
tip jk tg oi.hay wa ak
|