Với Em, Hạnh Phúc Là Gì ?
|
|
với t/g niềm hạnh phúc là gi? Còn với tui là t/g nhah ra chap ák nhah nha hóng *Lóp dép * (ΘωΘ) ̄ε ̄( ̄ε(# ̄)
|
Sáng hôm sau ai cũng soạn đồ đầy đủ, mặt mày vui vẻ. Còn Hoàng Yến miễn cưỡng dậy trong mệt mõi. - Sáng ấm nha người đẹp ( nó cười nhìn cô ) - Em cũng vậy ( cô cười lại nhìn nó ) - Trời, mới sáng sớm lại đóng phim tình cảm ( Thiên vừa bước vào đã la làng, theo sau là Nhi và Trinh ) - Chào cô ( Nhi và Trinh đồng thanh ) - Không ai chào tui à ( nó giả làm mặt đáng thương ) - Đéo ( Nhi trả lời kèm theo nụ cười trêu chọc ) - Ờ chắc thèm ( nó bễu môi ) - Chị Yến đâu mày ( Thiên hỏi ) - Quan tâm hả ( nó hỏi lại ) - Ừ Thiên nhìn nó như đang trách sự vô tâm của nó. Tối qua khi về phòng nó cũng đã kể hết mọi chuyện của nó và Yến cho Thiên nghe. Thiên biết tính nó cũng thường như vậy, nhưng đâu phải ai nó cũng làm nhất là những người sẽ gặp dài dài nữa. - Hôm qua Yến say lắm, không biết hôm nay đi nổi không ( cô lo lắng nhìn lên lầu ) - Để em với Ân lên xem sao nha cô Thiên không đợi ai đồng ý liền kéo tay nó lên phòng Hoàng Yến, vừa mở cửa cũng là lúc Yến xách đồ ra. Vì nó đi trước Thiên nên khi cửa phòng vừa mở ra thì nó và Yến đã đứng đối diện nhau, cả 2 ngạc nhiên nhìn nhau - Nè nè đứng đây không tiện đâu, vô phòng rồi nói Thiên đẩy 2 người đó vô phòng rồi đóng cửa lại, căn phòng bây giờ im ắng đến rợn người. - Nè sắp đi rồi đó ( Thiên đứng ở ngoài nói vào ) - Xin lỗi ( Ân nhìn Yến nói ) - Với em, tôi là gì ( Yến hỏi nó ) - Tôi không biết, nhưng nhìn chị bây giờ tôi thấy đau lòng lắm ( nó thành thật trả lời ) - Tôi hứa sẽ bình thường trở lại và đợi câu trả lời của em - Câu trả lời ( nó nhìn Yến khó hiểu ) - Tôi là gì với em ( Yến nhắc lại ) - Chị muốn chờ bao lâu ( nó hỏi ) - Đương nhiên sẽ là kết thúc chuyến đi chơi này - Nếu đến lúc đó vẫn chưa có câu trả lời hoặc câu trả lời không vừa ý chị - Thì tôi sẽ làm em hối hận Yến nhìn nó 1 hồi lâu rồi nở nụ cười, nó cũng vậy, cứ trước mắt là tạm ổn đừng ai nhắc lại, để hết chuyến đi chơi rồi tính tiếp. Thiên nãy giờ đứng ngoài nghe hết cũng thấy khó xử cho bạn mình. - Ba người làm gì lâu vậy, đợi mòn đích ( Nhi hỏi khi thấy cả 3 đã xuống ) - Đi thôi nói nhiều quá Nó ra kéo tay Nhi đi, bây giờ trên xe Băng Băng là 6 người tất cả. Lẽ ra giáo viên thì tự đi với nhau bằng xe riêng, còn học sinh thì phải đi xe của trường, nhưng Băng Băng muốn đi với nó nên nói với các giáo viên còn lại là xe đủ người rồi, tính rủ nó cùng đi chung thì nó đã tự động mở lời trước, cứ tưởng là chỉ có cô và nó nhưng bị Thiên đứng nghe lén nên kế hoạch thất bại. - Đường gì xa vậy ( Thiên rên rỉ ) - Trời ơi, khi nào tới vậy ( Nhi than luôn ) - Mà mình đi đâu vậy Chỉ 1 câu hỏi của nó mà 5 người còn lại đều phải quay qua nhìn - Hì hì, không biết thiệt mà ( nó nhe rang cười ) - Nha Trang ( cả 5 đồng thanh ) - Trời, 8 tiếng lận đó ( nó đau đớn ) - Ráng chịu đi con ( Thiên cười chọc nó )
Vài tiếng sau tất cả cũng tới nơi như đúng dự định, nó là mừng nhất vì sợ đi xe lâu mà. Hớn ha hớn hở xách đồ xuống trước.. bỗng có hai ánh mắt chạm nhau, Thiên và Nhi cùng liếc ánh mắt kia
ps: mấy bạn thông cảm dạo này mình hơi bận, tối mình sẽ bù thêm chap nha
|
Hi[(>^ω^<)Hi[(>^ω^<)Hi[(>^ω^<)Hi[(>^ω^<) Ye co truyen hay *lop dep tip *
|
- “ Khánh Vy ” ( cả 5 cười cùng một suy nghĩ trừ Ngọc Trinh ) - Chào cô Băng Băng ( Khánh Vy lại chào hỏi ) - Chào cô ( Băng Băng cười nhẹ ) - Giới thiệu với các em, đây là cô Khánh Vy sẽ cùng đi chung nhóm với chúng ta, và khi đi về sẽ đảm nhiệm muôn ngữ văn của lớp các em thay cho cô Hồng ( Băng Băng chậm rãi nói ) - “ Gì vậy trời ” ( Nhi quay sang nhìn nó, Thiên cùng vậy ) - “ Bình tĩnh đi “ ( nó nhìn 2 người hiểu ý ) - Hi nhóc, lại gặp rồi ( Vy vô tư lại chào hỏi ) - Ừm ( nó chỉ cười nhẹ chào lại )
Hiện trong lòng Băng Băng và Khánh Vy đang khó hiểu, ko biết tại sao họ lại biết nhau, muốn hỏi lắm nhưng bây giờ ko phải lúc. Cả 7 người cùng đến sảnh để nghe thông báo, đặc biệt hơn đây là resort nhà nó chỉ có Thiên, Nhi và Khánh Vy biết. Đó là một khu resort toàn bộ nằm trên mặt nước. - Xin chào các bạn, tôi là quản lý ở đây, theo luật nhà trường đưa ra các bạn sẽ được chia ra hai khu, nam 1 khu, nữ 1 khu. Các bạn sẽ ở 1 phòng 2 người là giường đôi, chúng tôi sẽ phát cho mỗi người các bạn một bao thư, trong đó có chìa khoá phòng, các bạn theo đó mà về phòng mình nhé.
Lời của ông quản lý cất lên, nó cũng đã dặn trước ở nơi đông người hay xem nó như một học sinh bình thường. Thế là từng người háo hức về phòng mình theo các con số ghi trên chìa khoá phòng. Đi từ nãy tới giờ cả 7 người cứ nhìn nhìn nhau - Nè, đi chung một đường quài là hơi kì kì rồi đó ( Nhi lên tiếng ) - Thôi thôi đứng cái dùm cái ( nó cũng lên tiếng ) - Bây giờ mỗi người đưa số phòng mình ra đi
Thiên đề nghị, cả 7 người cùng đồng ý và đưa số phòng mình lên. - Ôi định mệnh ( Thiên xem hết phòng 7 người và thốt lên ) Nó và cô thì ngạc nhiên vì chung phòng nhau, Thiên thích thú vì cùng phòng với Ngọc Trinh, còn nhỏ thì ko mấy vui lắm, Yến là Nhi cùng một phòng, riêng Khánh Vy thì ko cùng phòng ai, nhưng chắc chắn là cùng một dãy phòng với họ vì đi chung đường. Thứ tự phòng là phòng nó, đến phòng Nhi, phòng Thiên, và phòng Khánh Vy. Mọi người vào phòng cất vali và treo quần áo lên. Sau khi xong xuôi thì cô bước ra ngoài lang can, cảnh tượng trước mắt toàn là nước biển, còn có 1 chiếc cano được buộc lại ngay đó, mặt nước thì trong veo. - Chị thích không ( nó bước lại gần cô ) - Nổi trên biển đẹp quá ( cô cười rõ tươi ) Bên phòng Nhi và Yến thì Nhi đang nằm nhắm mắt nghe nhạc, Yến thì đang tính qua phòng nó. - Để người ta nghỉ ( Nhi ngồi dậy nhìn Yến ) - Sao cơ ( Yến nhíu mày hỏi lại ) - Đi dạo không Nhi đánh trống lãng, Yến cũng muốn biết thêm người này với nó là gì mà cũng có vẻ đã biết chuyện gì đó nên đồng ý đi chung - Nè, Nhi và Ân thật ra mối quan hệ hai người là như thế nào ( Yến bắt chuyện trước ) - Chị em - Chỉ đơn giản vậy thôi hả - Chứ Yến muốn phải lên giường với nhau mới đủ hả ( Nhi đùa Yến ) - À không Yến thấy mình hơi lố nên cũng ko hỏi gì nữa, thì tới lượt Nhi nói - Nắm không được thì buông, đừng vì 1 người không có tình cảm với mình mà tự hành hạ mình như vậy Yến không nói gì chỉ im lặng, còn Nhi thì chán nãn thở dài “ biết vậy nằm khách sạn ngủ sướng hơn “. Chợt bỗng Nhi thấy có một khu vui chơi bên kia đường, liền nắm tay Yến chạy qua như một đứa con nít, Yến thì có hơi bất ngờ nha
|
- Nè đi đâu vậy ( Yến nhăn nhó nói ) - Đi đi rồi biết ( mặt Nhi vẫn cười hớn hở ) - Nè, đùa tôi à ( Yến đang ba chấm nhìn phía trước ) Phía trước họ đang là cuộc thi ai hôn lâu nhất mà không phân biệt giới tính, giải nhất sẽ được 3kg thịt, giải nhì thì được 2 thùng sữa, giải ba thì được 1 hộp socola. - Chơi chung đi, vui mà ( Nhi nắm tay Yến lắc qua lắc lại ) - Thèm gì mấy đó thì tôi mua cho chứ mắc gì phải tham gia mấy trò nhảm nhí này - Mua thì nói làm gì, tôi muốn thử có được một thứ gì đó do sức mình tự làm ra - Thế thì Nhi cứ làm sao phải lôi tôi vô - Một mình hôn gió à - Phiền thật đó, Nhi không ngại chứ tôi ngại lắm - Con gái như nhau mà Không để Yến nói thêm, Nhi liền kéo Yến vào đứng đối diện nhau, vừa nghe giám khảo kêu bắt đầu thì Nhi lại liền nhanh tay kéo Yến về phía mình, để Yến ko kịp phản ứng, thế là hai đôi môi đã chạm nhau và xung quanh là tiếng hò reo của mọi người. Yến hôn Nhi dù biết rõ là như vậy nhưng Yến cứ nhớ tới nụ hôn với nó chợt nước mắt Yến rơi, Nhi cũng đã bắt đầu cảm nhận được vị mặn từ nước mắt của Yến. Nụ hôn kéo dài 10 phút, khi họ đã thật sự hết hơi thì Nhi mới chịu buông ra, nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang vừa nhìn mình vừa thở. Thế là họ đạt giải nhất và Nhi đang vui vẻ nâng niu hợp thịt đi về. - Tôi không nghĩ là Nhi con nít vậy đó ( Yến lên tiếng ) - Thì sao ( Nhi vẫn vui vẻ ) - Không - Ừm.. Mà nè ( chợt Nhi nghiêm túc lại ) - Sao ( Yến khó hiểu ) - Thôi bỏ đi, cái này chỉ có thời gian mới trị được Rồi Nhi lại vui vẻ đi trước, Yến cũng phần nào hiểu được rồi cũng đi theo. Khi về đến nơi thì họ gặp Ân và Băng Băng đang ở sảnh của khách sạn - Đi đâu vậy ( nó hỏi nhìn hợp thịt ) - Đi làm thêm ( Nhi trả lời ) - Làm thêm ( nó nhíu mày rồi nhìn qua Yến ) - Hai người đi đâu à ( Yến nhìn lại ) - Chị với Ân tính đi ra biển hóng gió, hai em đi chung không ( Băng Băng vui vẻ nói ) - Lãng mạng ghê ta, thôi hai người đi đi, tụi em cũng có hẹn rồi ( Nhi trả lời ) Thế là 2 cặp đi qua nhau, đi được một lát thì Hoàng Yến quay lại nhìn nó. - Nướng thịt với tôi nha, tối nay học sinh tự túc đó ( Nhi nói ) - Nướng trong phòng à ( Yến nhíu mày ) - Dạ, lên sân thượng mượn đồ nướng rồi đem xuống phòng ăn - Ờ - Nè, Yến chỉ vui vẻ được với Ân thôi hả ( Nhi hỏi ) - Vui vẻ sao ( Yến cười buồn ) - À ý tôi là bây giờ nhìn Yến uể oải quá - Quan tâm tôi vậy ( Yến quay qua nhìn Nhi ) - Tôi chỉ muốn giúp Yến vui hơn ( Nhi cười nhìn Yến ) Về phần nó và Băng Băng thì đang thuê thuyền, nó nhẹ nhàng đỡ cô lên thuyền rồi bắt đầu dạo trên biển. - Biết lái thuyền luôn ( cô nhìn nó ) - Phải học để chở người đẹp chứ - Vậy em chở bao nhiêu cô gái đẹp rồi - Cô là đầu tiên Nói rồi nó bỏ lái chèo xuống bước qua ngồi kế bên cô, tay vén tóc cô rồi kéo áo khoác cô lại - Không phải chỗ nào hay với ai cũng có thể tuỳ tiện mặc hở hang vậy đâu ( nó cười nói ) - Em không thích à ( cô thấy hạnh phúc vì trước đến giờ chỉ có nó là quan tâm đến cách ăn mặc của cô còn những người khác chỉ toàn là sự thèm muốn ) - Nếu thích thì đã không kéo áo lại giúp cô rồi - Sao lúc chị lúc cô vậy, nghe già quá - Quen miệng, thế để kêu chị lại nha Hai người nhìn nhau cười, nó tiến gần cô hơn, hai gương mặt cũng đã gần nhau, cảm nhận được hơi thở nhau, hai đôi môi cũng gần chạm thì điện thoại nó kêu lên, họ giật mình ngồi xa ra một tí. - Nghe ( nó nói trong bực mình, còn cô khẽ cười vì hiểu tâm trạng nó lúc này ) - Ân ( giọng một người con gái vang lên bên kia điện thoại ) - … ( nó vừa ngạc nhiên vừa ko biết phải nói gì ) - 8h tối nay em qua phòng chị được không ( Khánh Vy hỏi nó nhẹ nhàng ) - Ừ Đắn đo một lúc nó cũng đồng ý rồi tắt điện thoại, bên kia Khánh Vy đang cười mảng nguyện, còn nó thì thở dài, Băng Băng thấy hơi lo vì sắc mặt nó bỗng buồn hơn. - Có chuyện gì vậy em ( Băng Băng dịu dàng hỏi ) - Không gì đâu chị ( nó cười buồn nhìn đồng hồ ) Thôi mình về nha ( nó lấy đồ chèo rồi về lại khách sạn ) Băng Băng khi về tới phòng thì không thèm nói chuyện với nó mà lạnh lùng ra mặt, cô giận vì nó đã từng hứa sẽ không giấu cô chuyện gì cả. Còn nó đang tắm trong toilet, cô lo hơn vì tắm khuya không tốt muốn nhắc nhở nó nhưng vì còn giận nên thôi. Rồi cô lại muốn hỏi hơn khi nó đang có vẻ như sẽ ra ngoài. - Em có việc ra ngoài lát, cô ngủ trước nha Cô không nói gì chỉ gật đầu, còn nó thấy cũng hơi lạ với thái độ của cô nhưng đành mặc kệ phải giải quyết với Vy xong rồi mới về năn nỉ cô sau. Nó đang đứng trước của phòng Khánh Vy bấm chuông, vừa mở cửa thì Khánh Vy đã ôm lấy nó - Em tới rồi - Vô phòng rồi nói Nó khó chịu gỡ tay Vy ra rồi vào phòng đóng cửa lại. Nhưng từ lúc nó đứng trước cửa phòng Khánh Vy cũng là lúc Bảo Nhi và Hoàng Yến vừa đi nướng thịt về phòng nên họ đã thấy tất cả - Con người của Ân là vậy à ( Hoàng Yến cười khinh khi nghĩ nó đang quan hệ với Khánh Vy ) - Không hẳn ( Nhi thở dài rồi trả lời )
|