Với Em, Hạnh Phúc Là Gì ?
|
|
Sáng hôm sau, nó chợt dậy sớm lạ kì xuống phòng khách pha tách trà xuống thì gặp Yến cũng đi xuống, nhìn Yến đôi mắt xưng húp nó cũng thấy chạnh lòng. - Chị sao vậy ( nó đứng dậy kéo tay Yến lại ) - Không sao ( Yến nói chuyện có hút hờ hững ) - Có chuyện gì à ( nó khó hiểu ) - Không, yên tâm đi Hoàng Yến nhìn nó gượng cười, nó biết chứ nên cũng đứng nhìn lại chứ không biết phải làm sao nữa. - Có chuyện gì vậy Băng Băng vừa đi xuống đã thấy nó và Hoàng Yến đứng đó rồi đã vậy còn kéo tay nhau, cảm giác hơi khó chịu nên phải hỏi. Nó và Yến nghe đều giật mình quay lại - Không có gì ( cả hai cùng nhìn nhau nói ) Thấy cô im lặng ko nói gì, hình như đang suy nghĩ gì đó. Yến cũng gạt tay nó ra rồi bỏ ra ngoài, nó cũng ko giữ nữa mà để Hoàng Yến đi. Nó quay lại nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn nó cả hai như muốn hỏi và muốn giải thích điều gì đó nhưng không ai mở lời được vì sợ câu hỏi và sự giải thích của mình là dư thừa. - Hai người đang đóng phim deep hả Chợt Thiên bỗng xuất hiện phá tan bầu không khí khó chịu lúc này. Cô và nó đều thôi không nhìn nhau mà quay qua Thiên - Tới sớm vậy ( nó hỏi ) - Linh cảm có chuyện nên tới xem sao - Hai em vào ăn sáng rồi đi Băng Băng giọng buồn nói rồi vào phòng ăn, nó và Thiên cũng im lặng đi theo. Lúc ăn không khí vẫn còn rất căng thẳng, lâu lâu cô nhìn nó, nó nhìn cô, cả 2 đôi khi chạm ánh mắt nhau rồi lại vội cuối xuống ăn. Thiên ngồi để ý mà cũng chóng cả mặt rồi cũng ăn cho mau còn đi mua đồ. - Mày làm gì lâu vậy ( nó hỏi khi thấy Thiên cứ đứng ngóng ai đó ) - Đợi tí đi… A.. tới rồi ( nó mừng rỡ khi thấy Ngọc Trinh ) Nó và cô cùng khó hiểu nhìn nhau. Thật ra là Thiên rủ Trinh cùng đi mua đồ, khi Trinh tới, người mà nhỏ đến nói chuyện đầu tiên là nó - Hi Ân, thì ra cô và Ân là chị em ( nhỏ thấy nó là cười tít mắt nhưng nhìn dễ thương cực ) - Hi ( nó nhẹ nhàng chào lại ) - Ở đây chỉ có 2 người thôi hả ( Thiên bực bội chen vô khi thấy Ngọc Trinh chỉ quan tâm tới nó ) - À, chào cô, chào Thiên - Ờ chào ( Thiên làm giọng giận ) - Chào em ( cô nãy giờ đã ko vui, giờ thấy thêm đến Ngọc Trinh cũng có gì đó với nó nên cô càng khó chịu hơn ) - Sao vậy Thiên ( Trinh ngây thơ hỏi ) - Nó khùng đó, kệ đi mình đi thôi Nó nhìn là biết Thiên thích Trinh nên cố tình chọc bạn thân mình thêm, nó nắm tay Ngọc Trinh lên xe mà quên mất còn Băng Băng ở đây. - “ Ấm áp quá “ ( suy nghĩ của Ngọc Trinh ) - “ Gì vậy, nắm tay luôn ” ( là suy nghĩ của cô và Thiên ) Nó vô tư cười nói với Ngọc Trinh chỉ để chọc Thiên một tí do lúc trước Thiên hay phá nó nên giờ trả thù 1 chút, đến khi thấy cô lên xe nó mới chợt nhớ ra, khẽ thở dài. - Ân sao vậy, bệnh à ( Ngọc Trinh thấy nét mặc nó hơi trầm tư nên quan tâm, một tay thì đưa lên chán sợ nó sốt ) - Không sao Nó cười nhẹ rồi vội gỡ tay nhỏ ra vì thấy cô nhìn nó, trong ánh mắt đang rất buồn. Ngọc Trinh nghe nó nói vậy cũng ko nghĩ nhiều chỉ thây yên tâm hơn. - “ Không lẽ cô và Ngọc Trinh đều có tình cảm với nó.. Haizz lại phải chọn lựa, khổ cho mày nữa rồi Ân ” ( là suy nghĩ của Thiên khi thấy biểu hiện của cả 2 người ) Tới nơi, vì cần mua nhiều nên 4 người chia cặp ra kiếm cho nhanh, định mệnh đưa đẩy nó và cô, Thiên và Ngọc Trinh. - Giận em à ( nó hỏi ) - Vì điều gì ( cô vờ không hiểu ) - Với chị Yến và Ngọc Trinh ( nó đứng lại nhìn cô ) - Với em, họ là gì ( cô cũng nhìn thẳng vào mắt nó ) - Một người chị và một người bạn ( nó chân thật trả lời ) - Nhưng đối với họ thì không hẳn là vậy - Em không biết với người khác là gì nhưng lúc này đây, em đã tìm được người đó rồi, người mà cho em biết tình yêu là gì ( nó nhìn cô ấm áp ) - Ai cơ ( cô có chút bối rối ) - Lý Băng Băng ( nở nụ cười tươi ) - Em .. ( cô ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn chút hạnh phúc ) Chợt có quyển sách rớt xuống trên đầu cô, nó vội kéo cô về phía nó ôm trọn cô vào lòng, vì đang đứng ở góc khuất nên không ai thấy hiện tượng đẹp vừa rồi, cả hai nhìn nhau ngại ngùng, nó từ từ cuối xuống, sát đến nổi cả 2 đều nghe được hơi thở và nhịp tim của nhau, khi hai đôi môi đã gần chạm thì ..
|
|
- Ân ơi, cô ơi tụi em mua đồ xong rồi Thiên vừa la làng vừa chạy đi kiếm nó và cô. Cô và nó liền giật mình buông nhau ra nhìn nhau cười ngượng ngùng. - “ Concho phá đám “ ( nó thầm nghĩ ) - Cô với Ân ở đây ( Băng Băng kêu Thiên lại chứ không lại bay nhảy lung tung ) - Hai người nãy giờ chưa mua được gì à, làm gì thế ( Thiên nhìn nó cười giang ) - Ngọc Trinh đâu ( nó đánh trống lãng ) - Nè ( còn Trinh đang đi lại nghe thấy nghĩ nó quan tâm nên có chút vui trong lòng ) Thế là Thiên và Trinh phải vừa cầm đồ vừa đi thêm vòng nữa kiếm phụ phần của nó và cô nãy giờ chưa mua. Đang chuẩn bị ra lấy xe thì có tiếng ồn ào phía trước - Tất cả mọi người mau rút tiền ra ( 5, 6 tên cầm súng chỉa vào mọi người ) Cô và Ngọc Trinh có chút hoảng nên nép sau lưng nó và Thiên, còn nó và Thiên vẫn bình tĩnh đứng xem tình hình. Chợt nó và Thiên cùng nhăn mặt khi thấy vết sẹo trên bàn tay của 1 trong 6 tên kia - Ân
Thiên giữ nó lại khi thấy nó tính đi ra, Thiên lắc đầu nhìn nó ko nên nóng dù biết lúc này có đang không đủ bình tĩnh. Cô và Ngọc Trinh thì khó hiểu không biết có chuyện gì, còn nó và 1 trong những tên kia biết nhau hay sao… Bỗng có một người phụ nữ vì đang bảo vệ con khi những tên kia đang đến gần con bà, bà liền bị bắn 1 phát gục xuống. Ngọc Trinh cũng thân là con gái xã hội đen thấy như vậy càng không thể chịu được nên chạy ra đỡ người phụ nữ đó lên, cô cũng đi cùng Ngọc Trinh - Mẹ nó quá đáng ( Trinh quát tên nổ súng kia ) - Ô 2 cô em, gì mà nóng vậy, đi chơi với bọn anh không ( 1 tên trong đó khoái chí bước ra vuốt mặt Trinh ) - Chơi chơi cl Thiên ra đấm vào mặt tên đó 1 phát. Còn tên khác tính đụng vào cô thì đã bị nó chạy ra bẻ tay khuỵ cả người xuống trong đau đớn - Muốn đụng đến người khác thì nên xem mình có đủ tư cách không - Được lắm, đám nhóc con Tên cầm đầu và những tên còn lại chỉa súng vào Băng Băng và Ngọc Trinh, nó và Thiên cũng liền rút súng chỉa lại tụi kia và ra che chắn cho 2 người con gái kia, nó đứng trước cô, Thiên đứng trước Trinh. - Ngọc Trinh ( nó gọi nhỏ ) - Sao Ân ( Trinh nhìn nó ) - Bạn có học cách cấp cứu đúng không, cứu người đi - Nhưng mà ( Trinh lo ngại nhìn đám người kia ) - Cứu người đi, mình sẽ bảo vệ bạn ( nó nói cho Trinh yên tâm, Thiên biết vì quá hiểu tính nó nên ko ghen bậy, chỉ có Băng Băng và Trinh có chút hiểu lầm ) - Ừm ( Trinh mỉm cười gật đầu rồi ra hỏi nhân viên nhà sách ai có đồ dùng y tế ) - Tụi mày.. là .. là ai ( những tên còn lại có chút sợ ) - Là người bắt tụi mày đến cảnh sát ( Bảo Nhi từ phía sau đi cùng đám người mặt vest đen bao vây 6 tên kia lại )
Trên xe bây giờ không những là 4 người mà còn thêm 1 người nữa. Họ đến 1 quán café gần đó để nói chuyện - Sao tới đúng lúc vậy ( nó hỏi ) - Tình cơ đi ngang ( Nhi trả lời ) - Thật ra, tụi em là ai ( giờ cô mới lên tiếng ) - Xã hội đen ( Nhi, Thiên, Trinh cùng lên tiếng trừ nó ) - Vậy là có biết nhau trước hết rồi hả - Không ạ, em cũng mới biết thêm 3 nhân vật này ( Trinh cười trả lời cô ) - Ngọc Trinh, con gái ông Lưu à ( Bảo Nhi nhìn hỏi ) - Chị cũng biết ba em hả ( Trinh hỏi lại ) - Chú cháu thân thiết thôi ( Thiên xen vô ) - Khoan đã.. Giang Bảo Nhi, là chị ( Trinh chợt nhớ ra gì đó nhìn Nhi với ánh mắt bất ngờ ) - Haha, lộ rồi ( Thiên cười khoái chí ) - Nghe ba em kể rồi à ( Nhi hỏi ) - Dạ, với cũng có lần em tới đưa đồ cho ba có thấy chị mà giờ mới nhớ ra ( Trinh cười nói ) - Thật ra cái thứ bỏ đi cũng không cần nhớ đâu ( nó đùa nói ) - Tao đạp mày à ( Nhi đùa lại ) Cả 5 người cười nói rất vui vẻ, cô càng ngạc nhiên hơn khi nó không phải người bình thường, nhưng làm gì được khi tình cảm lỡ trao rồi. Tối đó nó đang đứng ngoài ban công, thì cô vào phòng nó ra đứng với nó - Hôm nay trời đẹp quá ( cô nói ) - Đẹp như người đang đứng bên cạnh em Nó quay qua nhìn cô cười với ánh mắt ấm áp, cô cũng vậy. Hoàng Yến mới về vừa bước vào cổng nhìn lên ban công đã thấy cảnh tượng đó, vội bước liền vào nhà vì hơi say nên bước đi rất loạng choạng - Tiểu thư có sao không ạ Một người làm liền đỡ khi thấy Hoàng Yến xém té, nó và cô nghe tiếng liền nhìn xuống, nói thật đây là lần đầu tiên cô thấy em mình say như vậy, lo lắng nên chạy xuống, nó nhìn nhíu mày cũng đi xuống theo. - Uống trà giải rượu nè ( cô đưa Yến ly trà nóng ) - Vậy có giải được nỗi đau trong em lúc này không ( ánh mắt đau đớn Yến nhìn cô hỏi rồi quay qua nhìn nó, nó chỉ biết nhìn lại ) - Em sao vậy Yến ( cô càng lo hơn khi thấy Hoàng Yến như vậy ) - Em không sao, em về phòng Hoàng Yến đứng lên về phòng, nó cũng vậy, còn cô thở dài không biết Hoàng Yến có chuyện gì, cất ly trà cô cũng về phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai.
|
|
|