Với Em, Hạnh Phúc Là Gì ?
|
|
- Cô ấy .. (Thiên hỏi nó nhìn theo hướng Vy đi ) - Thông tin của chúng ta là đúng - Mày nói chuyện với cô ấy chưa, sao lại để cô ấy đi - Tao chỉ mới có sđt thôi, nhưng cô ấy ko nhớ ra tao - Có thể chúng ta cần thời gian cho cô ấy Thiên đặt tay lên vai nó khuyên, nó cũng khẽ gật đầu đồng ý. Còn cô cũng không chú tâm dạy bài được, Ngọc Trinh cũng định xin phép về sớm để tìm nó thì cô đã lên tiếng trước - Hôm nay cô có việc, lớp chúng ta nghĩ sớm nhé, lấy bài môn tiếp theo ra ôn đi. Ngọc Trinh em coi lớp giúp cô - Dạ ( Trinh miễn cưỡng đồng ý ) Cô cũng vội ra ngoài sau đó, vì 3 tiết cuối cô ko có tiết nên cô ra ngoài kiếm nó, nhưng gọi cho nó không được cô đành gọi cho Thiên. - Em nghe cô - Em và Ân đang ở đâu thế - Ân mệt nên về nghỉ rồi cô, giờ em đang về nhà - Vậy à, Ân có chuyện gì vậy em - Không sao đâu cô, nó bệnh thôi - Cảm ơn em - Dạ Cô biết Thiên không muốn nói nên sẽ tìm cách hỏi nó sau. Còn bây giờ cô ghé qua tiệm thuốc mua thuốc cho nó rồi về nhà với nó - Tiểu thư ( cô ng làm cuối chào ) - Chị nấu giúp em tô cháo nhé - Dạ Dặn xong thì cô lên phòng nó, thấy nó đã ngủ từ lúc nào, gương mặt vẫn còn rất mệt mõi. - “ Ước gì những mệt mõi của em chị đều gánh được “ Đó là suy nghĩ của cô, trong vô thức cô đưa tay lên vuốt mặt nó, ánh mắt trao nó đầy yêu thương. Chợt cô giật mình rút tay lại, không hiểu sao cứ quan tâm nó như vậy. Ngồi nhìn nó 1 hồi lâu thì cô xuống đem cháo lên cho nó. Cô vừa đi thì cũng là lúc nó mở mắt ra - “ Đừng quan tâm em quá, em sợ “ Đây là suy nghĩ của nó, nó khẽ thở dài rồi liền nhắm mắt vì nghe tiếng người lên. Cô mở cửa ra nhẹ nhàng rồi tới đặt chén cháo xuống bàn, khẽ kêu nó dậy - Dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi em ( giọng cô lúc này thật ngọt ngào ) Nó giả bộ nhăn mặt rồi mở mắt ra, 2 người lúc này đang nhìn nhau. - Chị Băng Băng ( nó cười nhẹ ) - Ừm, dậy ăn tí đi em ( cô đỡ nó ngồi dậy ) - Cảm ơn chị ( nó nhận chén cháo từ cô ) Thấy nó chịu ăn cô cũng yên tâm phần nào, nhận lại chén cháo từ nó rồi cô đưa thuốc cho nó, nó ngoan ngoãn uống hết. - Người gì bệnh quài ( cô chọc ) - Nhờ vậy mới được người đẹp quan tâm nè - Xung quanh em nhiều người đẹp lắm, em muố.. - Người đẹp Băng Băng ( nở nụ cười ấm áp ) Cô tính hỏi là nó muốn được ai quan tâm, hiểu ý nó liền trả lời ko để cô hỏi hết câu. Chợt lòng cô vui và ấm áp lạ kì. Khẽ cười gõ đầu nó - Em chỉ được cái nịnh ng khác - Chỉ với chị ( nó vẫn cười ) - Thôi đi nhóc, nghỉ tiếp đi ( cô cười ) Nó gật đầu rồi nằm xuống, cô cũng đi ra cho nó nghỉ, về phòng cô còn soạn giáo án nữa. Nó ngủ một giấc tới tối thì Băng Băng kêu nó dậy - Có chuyện gì vậy chị ( nó mệt mõi ngồi dậy ) - Nhi tới tìm em kìa ( Băng Băng có chút ko vui ) - Chắc có chuyện gì đó, đừng nghĩ bậy rồi ko vui ( nó nhận ra tâm trạng của cô ) - Ai thèm nghĩ bậy, xuống đi Nhi đợi em kìa Cô vui hơn khi thấy nó quan tâm đến cảm xúc của cô. Nó và cô cùng đi xuống, Nhi rủ nó ra ngoài. Cô đương nhiên lại ko vui nhưng cô lấy quyền gì mà cấm nó, thế là cũng để cho nó đi. Còn nó và Nhi thì tới 1 quán bar - Tối nay cô ấy tới đây thật à ( nó hỏi Nhi ) - Theo như chị biết thì gần đây tối nào Vy cũng đến đây ( Nhi ngó xung quanh ) Chợt nó và Nhi cùng dừng lại nơi 1 cô gái đang nhảy điên cuồng cùng một đóng đàn ông vay quanh như muốn ăn cô gái đó. Nó khó chịu ra mặt, Nhi cản nó lại sợ nó sẽ tới đó mắc công lại có chuyện ko hay. Ngồi nhìn cô gái đó được 1 lúc thì cô gái đó cũng quay về phía nó nhìn nó, nở 1 nụ cười cô tách khỏi đám đàn ông vay quanh. - Hi nhóc, cũng tới đây à ( Vy ngồi xuống kế nó ) - Ai cấm à - Chưa đủ tuổi - Ai quan tâm chứ - Trả treo Rồi Vy nhìn qua Nhi nhíu mày - Đây là .. ( Vy hỏi ) - Bảo Nhi ( Nhi trả lời lạnh lùng, ra dáng đàn chị ) - À Ân này - Sao Vy Vy tính nói gì đó nhưng nhìn qua thấy người đàn ông mặc vest đen thế là Vy đành tạm biệt nó - Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện nhé, giờ chị phải về có việc, em chơi vui nha Không để ai nói lời nào, Vy liền đứng lên đi ra ngoài, Nhi tính kêu Vy lại nhưng nó cản, Nhi nhìn nó khó hiểu - Người đã muốn đi, không thể giữ Nó hiểu ý Nhi nên nói. Cũng ko phải nó ko muốn giữ, nhưng hôm nay Vy vẫn tiếp tục mặc chiếc áo hở vai làm nó nhớ đến bức hình lúc Thiên đưa nó, nên nó mới không giữ Vy lại. Nó và Nhi về nhà, nó ra ban công đứng nhấp 1 miếng rượu, lòng vẫn không khỏi buồn phiền - “ Thật ra người con gái đó là ai “ ( nó nghĩ )
|
Sáng hôm sau, Hoàng Yến sang phòng nó, đạp đủ kiểu nó mới chịu dậy - Gì vậy chị ( nó bực bội ngồi dậy ) - Dậy, đi chụp hình với chị ( Yến kéo tay nó ) - Chụp gì, tự nhiên lôi em đi ( nó vẫn còn bực bội ) - Đi làm người mẫu với chị - Gì ? Lần này nó mới banh mắt hết cỡ, còn Hoàng Yến không giải thích thêm gì chỉ kêu nó đúng 30 phút sau phải xuống rồi Yến bỏ xuống trước. Xuống nhà thì gặp Băng Băng đang ăn sáng - Làm gì mà ko thấy em trên phòng vậy - À em qua phòng Ân có chút chuyện - Chuyện gì ( cô nhíu mày ) - Bí mật ( Yến nháy mắt rồi đi ra lấy xe ) - Này không ăn à - Thôi em ra ngoài ăn luôn Còn cô thì hơi khó chịu vì nghĩ Yến vô phòng nó để làm giống tối hôm trước, lắc đầu xua đi suy nghĩ đó thì đến đó đi xuống. - Ủa em ko ăn à ( cô hỏi khi thấy nó đi thẳng ra ngoài ) - À, em ra ngoài có chút chuyện - Đi với Yến à ( cô đang nghĩ nó và Yến hẹn hò ) - Ừm ( nó gật đầu ) - Ừm em đi đi ( giọng cô hơi buồn ) - Chỉ là đi chụp hình với Yến tí thôi không có gì đâu, tối em về mà, rảnh thì cùng ăn tối nhé Nó nở nụ cười, không chỉ mình cô mà cả người làm trong nhà đều phải rung động, cô khẽ cười rồi gật đầu, nó thấy vậy càng cười tươi hơn rồi ra ngoài. Còn cô giờ thì có thể ăn sáng ngon miệng rồi. Nó và Yến đến nơi để chụp hình, vì thiếu người mẫu nên nhờ nó sẵn tạo cơ hội đi chùng với nó. Đến nới ai cũng nghĩ nó là người yêu của Yến, vì hiện giờ Yến khoác tay nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ, Vy là người nổi tiếng nên thấy hiện tượng lạ các fan liền chụp lại. Nó và Vy sẽ chụp ảnh cho 1 công ty quảng cáo lớn nhất nhì thế giới với phong cách “ sang trọng ”. Nó mặc bộ đồ vest đen với áo sơ mi trắng kèm theo áo ghi – lê màu xám và quần tây đen, đeo thêm chiếc nơ xám nhìn như một thiếu gia lịch lãm. Còn Yến mặc một bộ đầm ngắn có cổ áo viền xám, mang guốc đen, nhìn như một thiếu nữ sang chảnh. Họ đi ra mà ai cũng khen chầm chồ vì thật sự rất xứng đôi, có người còn định mời nó làm người mẫu luôn. Hiện tại nó và Yến phải đứng làm sao cho thật thân mật, nên nó thì ngồi ghế còn Yến ngồi lên đùi nó, 1 tay choàng qua cổ nó, 1 tay cầm ly rượu, nó cũng vậy, 1 tay ôm eo Yến, 1 tay cũng cầm ly rượu, cả 2 nhìn nhau. Tấm hình thứ hai làm nó và Yến phải có chút ngại ngùng vì nó thì đứng trước Yến, còn Yến thì ôm nó từ đằng sau, tay nó thì đặt lên tay Yến, 2 gương mặt phải sát nhau hơn, có thể nói lúc này cả 2 đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tấm hình thứ 3 cũng tương tự vậy, 2 người đứng đối diện nhau, áp trán và mũi vào nhau, tay Yến ôm cổ nó, nó ôm eo Yến, lúc này còn gần nhau hơn cả lúc nãy. Nói thật thì từ nãy tới giờ tim Yến muốn nhảy luôn ra khỏi lòng ngực.
- Cảm ơn em nha ( Yến cười vui vẻ đưa nón cho nó ) - Em chở cho Do lúc nãy nó đi taxi tới nên giờ tiện thể về chung với Yến, ko muốn Hoàng Yến chở thế là nó giành chở. Trên đường đi Yến choàng tay ôm nó, đầu dựa vào lưng nó, cảm giác ấm áp lạ thường, còn nó thì im lặng không nói gì. Về tới nhà thì đã tối, Yến có hẹn với bạn nên cũng tạm biệt nó, chỉ mình nó vô nhà. - Chị Băng ơi mình đi được chưa ( nó mở cửa phòng cô ra ) - Đợi chị thêm 1 tí nhé Băng Băng mỉm cười nhẹ quay lại nhìn nó, hôm nay cô diện cho mình chiếc đầm trắng rất đẹp, nó nhìn mà còn ngất ngây. Mỉm cười gật đầu nhẹ nó xuống phòng khách đợi cô.
|
|
Ở chap này có cảnh 18+, các bạn cân nhắc trước khi đọc nha :))
- Mình đi thôi ( cô bước xuống nói nó ) - Woa, ai mà đẹp vậy ta ( nó cười tươi nhìn cô ) - Háo sắc Cô gõ đầu nó rồi cùng nó ra ngoài, cả 2 đến một nhà hàng khung cảnh khá lãng mạng. Đến bàn nó kéo ghế cho cô ngồi rồi mới ngồi vào chỗ nó, các cô gái sung quanh hơi bị ghen tị đó nha. - Chị thích gì cứ gọi, em mời mà ( nó nở nụ cười ấm áp ) - Vậy chị không khách sao đâu nha ( cô cũng nở nụ cười toả nắng ) Hai người vừa ăn vừa nói chuyện còn cười nói vui vẻ, trong nhà hàng lúc này cả nam lẫn nữ đều phải ghen tị ra mặt, mê mệt trước nụ cười của nó và cô. Còn nó chỉ lo gấp đồ ăn cho cô chứ ko bận tâm đến ai bàn tán gì xung quanh, cô thấy vậy lòng càng vui hơn. Bữa ăn cũng kết thúc, cả hai đi dạo cùng nhau. - Hai ngày nữa là tới ngày đi chơi rồi, em đã chuẩn bị hết chưa ( cô hỏi nó ) - Mai em và Thiên tính đi mua chút gì đó, chị muốn đi cùng không - Cũng được ( cô cười ) - Vậy mai 10h nhé - Ok Rồi cả hai cùng về nhà, tới nhà thì cô lên phòng trước, nó đang đứng uống nước chợt có người ôm từ đằng sau - Mới đi ngoại tình về hả ( Hoàng Yên ôm nó ) - Không dám ( nó đùa và quay lại nhìn Yến cười, tay thì ôm eo Yến ) - Tối nay … ( Yến vuốt mặt nó ) - * im lặng * - Ngủ với chị nhé ( bàn tay vuốt xuống ngực nó ) - Nếu chị muốn ( nó nói nhỏ vào tai Yến, 1 tay nắm tay Yến ) Nói thật thì anh hùng không qua ải mỹ nhân, nó cũng vậy, cơn dục vọng đang quấn lấy nó, sự thèm khát thể xác khiến nó không muốn suy nghĩ gì nữa, thêm sự mời gọi từ Yến càng làm nó phấn khích hơn. Hoàng Yến thì đơn giản là đang ghen, muốn giữ nó là của riêng mình. Nó và Hoàng Yến nhìn nhau, từ từ trao nhau nụ hôn, lúc đầu còn nhẹ nhàng, từ từ dần mạnh bạo hơn, cả 2 đều đắm sâu vào ko ai muốn rút ra, nó cùng Yến đi đến ghế sofa, nằm xuống đó, nó nằm trên Yến, nụ hôn càng nồng cháy hơn, nó cởi áo Yến ra, Yến cũng vậy, 2 chiếc áo được ném xuống đất ko thương tiếc, Yến bỏ tay vô qần nó xoa xoa vùng dưới tang sự kích thích, nó cũng nắn bóp chiếc nhũ hoa xinh đẹp của Yến, nụ hôn đã rời môi nhau, nó kéo xuống cổ rồi đến 2 bên nhũ hoa nút xong hôn, lúc này sự kích thích càng tang lên làm Yến cố nín ko cho tiếng rên phát ra, quá hăng say đến 2 chiếc quần cũng đang được cởi bỏ từ từ rồi ném xuống đất như 2 chiếc áo kia, nó rê xuống phần dưới dùng tay xoa xoa rồi đưa miệng vào nút cho chất dịch ra ngoài, thấy đã ẩm ước nó liền đặt phần nhạy cảm của mình vào của cô rồi bắt đầu cọ sát vào nhau, từ từ nó càng làm mạnh hơn vì lúc này nó đã không kiềm chế được nữa, nên làm cả hai đều ko kiềm nổi mà phải rên lên. - Từ từ Ân ( Yến đang chịu ko nổi báu lấy lưng nó ) - Em yêu chị Nó vẫn tiếp tục khiêu khích Yến, nghe được câu nói đó tay Yến ko còn báu chặt lấy nó mà dần dần thả lỏng ra - Vào đi Ân ( Hoàng Yến mời gọi nó thêm ) Nó dừng lại và tay bắt đầu hoạt động một lần nữa, nó từ từ đúc vào rồi đúc ra liên tục khiến Yến càng sướng hơn, tiếng rên cũng to hơn, cứ như vậy đến khi có 1 dòng máu đỏ theo tay nó chạy ra thì nó dừng lại, cả hai ôm nhau cùng thở. - Chị yêu em Yến nói rồi rút sâu vào lòng nó, nó chỉ ôm lại nhưng không nói gì. Nó đang bận nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, không hiểu sao trong lúc cùng Yến thì hình ảnh cô hiện ra nở nụ cười rất tươi nhìn nó. Còn Yến thì ôm nó được 1 lát rồi ngồi dậy lấy đồ mặc vô. - Lên phòng ngủ đi - Sợ à ( nó vẫn nhìn Yến mặc đồ ) - Không, ngủ đây lạnh ( giọng lạnh ) Thấy thái độ Yến hơi lạ nên nó cũng không nói gì, để Yến lên phòng rồi nó cũng mặc đồ vào. Trong khi nó vô tư về phòng ngủ thì Yến nằm với nỗi đau - “ Tại sao bên cạnh nhau gần đến như vậy nhưng sao vẫn thấy xa lạ quá ” Thật ra lúc nãy Hoàng Yến cảm thấy nó thật xa lạ, quá hụt hẫng nên mới bỏ đi lên phòng. Suy nghĩ đó làm nước mắt Hoàng Yến rơi. Khóc vì sợ tình cảm đặt nhằm người.
|
|