- Sao khó chịu như vậy ( Băng Băng bực nhọc ngồi dậy, từ lúc về phòng tới giờ cô ko thể ngủ được vì cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy ) Thật ra lúc nãy cô tính qua xem nó sao rồi thì thấy cảnh tượng đó. Bình thường cô sẽ ko quan tâm đâu vì đó cũng là chuyện riêng tư của em mình, nhưng sao lần này cô cứ nghĩ đến và ko thể ngủ. Tự nhủ không có gì, mọi chuyện sẽ ổn cô cố ngủ đến sáng. Có lẽ đêm qua là 1 đêm khó ngủ của cả ba người, sáng ra ai cũng uể oải và mệt mõi. - Hello everyone ( chợt 1 giọng nói vang lên ) - Hoàng Thiên ( cô và nó cũng nói ) - Thằng điên nào đây ( Hoàng Yến hỏi ) - Em là Thiên, bạn thân Ân, là sb nhé ( Thiên trả lời kèm theo cái nháy mắt ) - Ồ ( Yến đã hiểu ) - Sao tới đây ( nó hỏi ) - Tới để xem mày có làm thịt ai chưa ( Thiên đùa ) - Xàm - Nói chứ tới đây đi học với mày, cùng đi nha, tao có chuyện muốn nói ( chợt Thiên nghiêm túc, làm cô và Yến thấy hơi lo nhìn nó ) - Chị Băng Băng à, em đi với Thiên nha - Ừ ( cực lạnh )
Chính cô cũng không hiểu sao lại ko muốn để nó đi với người khác, nhưng ko biết phải nói sao nên cô chỉ ừ một tiếng. Trên đường đi - Gì đây ( nó nhận sắp hình ừ Thiên ) - Khánh Vy ( Thiên nói ) Nó mở ra xem, Vy khác xưa nhiều rồi. Chợt nó nhíu mày dừng lại ngay tấm hình Vy mặc áo hở vai đang khoác tay cùng một người đàn ông khác vào nhà. Không nói gì nữa nó đến lớp, khuôn mặt lại bắt đầu buồnhơn và suy tư hơn. Cô cũng bước vào sau đó, ánh mắt cô luôn nhìn xuống chỗ nó - “ Sao sắc mặt lại tệ hơn rồi “ ( cô đang lo ) - Ân có sao không Ngọc Trinh thấy nó cứ nằm nên quay qua hỏi, nhưng nó không trả lời chỉ lắc đầu, Thiên khẽ nhìn rồi thở dài, còn cô thì rất muốn hỏi nó có chuyện gì.
Cuối giờ, nó chờ cô ở nhà xe, chợt nghe tiếng người gọi - Ân Nó quay qua thì thấy Trinh đang chạy tới, tay cầm cuốn tập, có lẽ do mang guốc mà còn chạy nhanh nên nhỏ té, nó vội chạy lại đỡ, ôm hẳn nhỏ vào lòng. Tiếc là hình ảnh đó lại bị một người thấy, để lại chai sữa bỏ đi. - Ân quên tập trong học bàn nè - Trời té mà còn nói này được ( nó thấy mắc cười ) - Hì Rồi nó đỡ nhỏ đứng dậy - Đi được không đó ( nó hỏi ) - Không sao mà, có người đón Trinh rồi, Trinh về nha, bye Ân Nhỏ tạm biệt nó rồi chạy ra phía chiếc xe hơi rồi về nhà. Nó giờ mới để ý sao lâu quá chưa thấy cô ra, chợt nó thấy chai sữa trên ghế đá, nó khẽ nhíu mày nghĩ gì đó rồi chạy đi tìm cô. Cô đang đi dạo trong vườn hoa của trường, hình ảnh lúc nãy làm cô buồn lắm, cứ như có người đang cướp đi thứ quan trọng của cô vậy. Cô cứ vừa đi vừa nghĩ tới nó thì nó từ đâu chạy lại nắm tay cô - Em .. ( cô mở mắt to hết cỡ nhìn nó ) - Người ta nói buồn mà còn đi 1 mình thì sẽ buồn hơn, với lại em cũng rảnh nên để em đi chung nhé. Chứ người đẹp băng giá mà cứ buồn quài thì khổ cho học sinh tụi em lắm ( nó chọc cô vui hơn ) - Nè nói gì đó ( cô hỏi nhưng vẫn tay trong tay với nó ) - Em xin lỗi ( nó không còn nắm hờ nữa mà đan hẳn tay mình vào tay cô, nói nhỏ vào tai cô ) - Vì điều gì ( cô ngạc nhiên ) - Vì có lỡ làm cô buồn Rồi 2 người nhìn nhau, cả 2 cùng mỉm cười nhẹ, cô thì ko hiểu sao lại vậy còn để nó nắm tay mà ko muốn rút ra, nó cũng vậy ko hiểu sao lại sợ cô buồn. Nhưng hiện giờ tâm trạng của cả 2 đều dần tốt lên.
|
|
Về tới nhà 2 người lại như không có chuyện gì, ai về phòng nấy, còn Hoàng Yến thì đang đi chụp hình nên về trễ. Nó về phòng thì có đt - Em nghe - Tuần sau chị sang đó, có kèm theo thông tin em nhờ chị điều tra. Nhớ ra đón chị nhé ( Bảo Nhi nói nó ) - Ok, nhớ nhắn ngày giờ cho em - Biết biết rồi, ăn cơm chưa đấy - Lười quá - Thế uống đỡ sữa đi - Biết biết rồi - Ok tui đi công chuyện đây, bye nhóc - Bye chị Có thể nói nó rất thích sữa, mỗi lần tâm trạng không vui nó uống vào sẽ dễ chịu hơn. Vì vậy mà lúc sáng Băng Băng mới mua sữa cho nó, cũng nhờ lúc về Thiên gặp cô sẵn nói cô biết là mỗi khi nó buồn có sữa vô thì nó sẽ thấy dễ chịu hơn. Từ cái ngày nắm tay đó, khoảng cách giữa nó và cô dần bị thu hẹp lại, phải nói là họ đi đâu cũng có nhau, cô không hiểu sao hay viện lý do này lý do nọ cho nó đi cùng cô, và nó cũng vậy. - Nè nhóc, đi tập thể dục không sẵn dạo luôn ( Băng Băng hỏi nó ) - Đợi em 5 phút nhé ( nó cười ) - Okay ( Băng Băng cười lại ) Rồi cả 2 cùng đi dạo, nhiều người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ cứ nghĩ họ là 1 cặp. Có điều quan trọng là cả nó và cô điều thích cảm giác lúc này, cảm giác đi bên nhau, thật sự rất bình yên. Chợt có tin nhắn tới - Hello, do có việc gấp nên tui về VN rồi, mai sẽ tới trường mấy người học, gặp nhau ở đó nhé ( Bảo Nhi nhắn tin ) Nó không rep lại chỉ khẽ cười bó tay rồi đi tiếp mà ko để ý đến cô lúc này, cô hơi nhíu mày khi thấy nó đọc tin nhắn xong còn cười. Một chút ghen trong cô đã nổi dậy. Họ vẫn nói đủ chuyện với nhau nhưng bây giờ chỉ có nó nói, còn cô chỉ ừ ờ cho qua. Nó thấy kì kì cho đến lúc về nhà cô đi thẳng lên phòng, đứng 1 hồi nó cũng chạy lên kiếm cô.
- Em vào được không - Ừ ( lại lạnh ) - Sao vậy người đẹp ( nó ngồi xuống cạnh cô ) - Ko sao - Lúc nãy là chị em nhắn tin - Thì sao ( vẫn còn hơi lạnh ) - Em chỉ muốn nói chị biết vậy thôi, em không muốn giấu chị chuyện gì cả ( giọng nó lúc này rất ấm áp và chân thật ) - Thật không ( cô đã bắt đầu bớt giận, mặt đối mặt với nó ) - Rất thật ( nó cười ) - Sau này thì sao - Từ giờ cho đến sau này, sẽ không giấu chị chuyện gì - Có nên xem đây là 1 lời hứa không - Nên Nó cười, cô cũng cười. Rồi nó về phòng ngủ. Có lẽ đêm nay cả 2 sẽ có 1 giấc ngủ ngon rồi. Sáng hôm sau nó vừa bước chân tới trường thì đã phát hoảng vì sân trường đông hơn bình thường, còn cô thì ko mấy quan tâm chuyện gì. - Em yêuuuuuuuu Bảo Nhi chạy tới ôm lấy nó, nó thì chưa kịp nhận ra chuyện gì, còn cô thì chau mày nhìn người con gái kia, lúc này là cô hết thờ ơ được rồi. Cùng lúc Hoàng Yến đang đi lại chỗ nó cũng phải dừng bước đứng nhìn. - “ Em yêu sao ? “ ( là suy nghĩ của 2 người đẹp Băng Băng và Hoàng Yến ) - A, chị Nhi ( Hoàng Thiên chạy lại ) - Nhớ mấy cưng quá ( lúc này Nhi và nó đã bỏ nhau ra ) - Đây là Nhi ( nó giới thiệu với cô và Yến ) - Còn đây là chị Băng Băng và chị Hoàng Yến - Chung nhà với em? ( Nhi hỏi kèm sự lo lắng ) - Đúng rồi đó c ( Thiên xen vào ) Giới thiệu 1 lát thì nó với Thiên cùng cô vào lớp học luôn, còn Nhi và Yến lại học chung lớp nên cũng về lớp. Trên đường đi thì Yến hỏi Nhi - Nhi thân với Ân và Thiên lắm à - Ừm, tụi này thân từ nhỏ - Ra là vậy Nhi cũng không nói gì chỉ nở nụ cười thân thiện. Bên này Thiên cũng hỏi nó - Sao lại kêu Nhi về đây - Tao muốn làm rõ chuyện ( nó dừng lại nhìn Thiên ) - Cô à, tụi em nói chuyện 1 chút dc không Thiên nhìn cô hỏi ý cô, tuy cô cũng rất muốn biết có chuyện gì nhưng thấy vô duyên nên cô vào lớp trước. - Lẹ rồi vào lớp - Dạ ( Thiên trả lời ) - Tao có linh cảm không tốt mày à ( nó nhìn Thiên lo lắng ) - King thế giới ngầm mà cũng biết lo à ( Thiên đùa cho bớt căng thẳng ) - King thì King, nhưng cái đầu rớt lúc nào thì cũng không biết đâu ( nó chán nãn nói ) - Mày sợ chết à - Không, tao sợ những người xung quanh tao gặp nguy hiểm lần nữa. - Thôi đừng nghĩ nữa, vô lớp đi Thiên cùng nó vô lớp, trống cũng đánh nên bắt đầu tiết học. 2 tiết đầu là toán - Hôm nay chúng ta sẽ dành ra 1 tiết bàn về kế hoạch cho ngày 11/8 sắp tới - Trường mình đi chơi đầu năm phải không cô ( Thiên hỏi ) - Cô ơi có phải trường mình tổ chức trò lòng gan dạ không cô ( một học sinh khác hỏi ) - Đúng rồi, chúng ta sẽ ra biển 8 ngày 7 đêm, và chơi tại đó - Wow ( cả lớp ai cũng háo hức ) Thế là cô bàn giao công việc mua đồ để đi chơi cho từng người, rồi bắt đầu tiết học tiếp theo. - Trả bài đầu năm nhé ( Băng Băng nói ) - Cô àaaaa ( tiếp lời cô là vô vàn câu than thở ) - Trật tự, tôi sẽ kêu theo danh sách Cô đang tính kêu nó thì chợt nó đứng dậy - Cho em ra ngoài được không cô Thiên nheo mày nhìn nó, còn nó chưa đợi sự cho phép của cô đã bỏ ra ngoài. Thiên cũng vội chào cô rồi chạy theo. - Ân à .. Ân ( Thiên kéo nó lại ) - Tao vừa thấy cô ấy ( mắt nó đã đỏ lên ) - Không thể nào, sao cô ấy biết mà đến đây ( Thiên cũng khó tin ) - Tao ko nhìn nhầm đâu ( nó chắc chắn ) - Tao đi kiếm với mày Rồi nó và Thiên chia nhau ra kiếm Khánh Vy. Nó cứ chạy, chợt chạy đến nơi nó và Vy lần đầu gặp nhau 3 năm trước. Nó ngồi xuống chiếc ghế đá năm xưa - Bạn ơi ( giọng nói đang vang lên trong đầu nó cũng đang phát ra ở hiện tại ) - Vy ( nó bần thần đứng dậy ) - Cho mình ngồi chung được không ( cô gái đó hỏi nó ) - “ Vy “ ( nó đứng thẩn thờ ) - Bạn ơi ( cô gái quơ quơ tay trước mặt nó ) - “ Sao lại như vậy, em không nhận ra anh sao “ - Bạn gì ơi ( cô gái kêu 1 lần nữa ) - À xin lỗi, bạn ngồi đi Nó bình tĩnh lại ngồi xuống cùng cô gái - Bạn tên gì ( nó hỏi ) - Mình tên Vy, còn bạn ( cô gái vô tư trả lời ) - Mình tên Ân ( lòng nó đang rất nhói ) - Mình 22t, còn Ân - Mới 16 thôi - Chà, còn nhỏ vậy à - “ Câu nói đó, em cũng từng nói với anh “ - Sao im thế - À, chị có sđt không. Cho em nhé - Được thôi Hai người trao đổi sđt với nhau rồi Vy xin phép về trước do có việc, còn hẹn sẽ gặp lại nó vào 1 ngày không xa. Khánh Vy vừa đi thì Thiên cũng chạy tới, Vy và Thiên lướt qua nhau.
|