Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 48: Tiểu biệt thắng tân hôn.
"Ai cho cậu ôm?" - Ngụy Châu vờ như chưa hết giận, đanh giọng trách.
"Ưm..." - Vừa mới dứt câu, Ngụy Châu liền bị người này vật xuống giường, môi cũng nhanh chóng bị chặn lại, không cho nói thêm bất cứ lời đau lòng nào.
Cố gắng giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng Ngụy Châu cũng thành công thoát khỏi tập kích của Cảnh Du.
"Hôn tình đầu chưa đủ sao, còn quay lại hôn tôi?"
Mặc dù dặn lòng không nhắc đến vấn đề này nữa. Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm ức. Đã vậy, tên ngốc này lại còn không chịu nghiêm túc mà giải thích mọi chuyện với cậu, vừa mới gặp đã động dục.
"Bảo bối, không phải là tôi chủ động, tôi là người bị hại mà..." - Cảnh Du tỏ vẻ mặt tội nghiệp.
Thấy người trong lòng vẫn không có động tĩnh gì, Cảnh Du lại nói thêm.
"Bảo bối, cậu phải tin tôi, này này, tôi cho cậu nghe cái này..." - Nói rồi cậu rút điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng rồi áp vào tai Ngụy Châu, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước.
Hôm ấy, khi đến quán cafe, biết rõ tính tò mò của Ngụy Châu, Cảnh Du đã cẩn thận mở ứng dụng ghi âm và ghi lại tất cả diễn biến của cuộc đối thoại. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ lúc ra về sẽ đưa cho bảo bối nghe, chứng minh lòng chung thủy của mình. Nhưng không ngờ sự việc ngoài ý muốn lại xảy đến, nên cho đến tận bây giờ, người cần nghe mới có thể biết được tấm chân tình này của cậu.
Sau khi nghe xong, tảng đá đè nặng trong lòng Ngụy Châu liền được bỏ xuống. Đến khi vui vẻ ngước lên, không biết từ lúc nào, Cảnh Du đã lù lù đứng bên giường nhìn cậu.
"Cậu tắm chưa?" - Cảnh Du đột nhiên hỏi.
"...Rồi..." - Ngụy Châu nuốt nước bọt. Cậu dự cảm có điều gì đó không lành sắp xảy đến.
"Nói dối, rõ ràng trên người cậu không có mùi sữa tắm." - Cảnh Du nở nụ cười gian xảo.
"Buổi tối tôi tắm không dùng sữa tắm, sáng mới dùng..." - Ngụy Châu biện minh. Mặc dù cậu thực sự chưa tắm.
"Thói quen như vậy không tốt. Lẽ ra buổi tối nên dùng sữa tắm" - Cảnh Du nhắc nhở.
"Được rồi, ngày mai sẽ nghe lời cậu." - Ngụy Châu đành thỏa hiệp.
"Tại sao không phải bây giờ?" - Cảnh Du thắc mắc.
"Bởi vì... tôi tắm rồi..."
"Ừ!"
Nghe Cảnh Du đáp như vậy, Ngụy Châu ngầm thở phào trong lòng. Thế nhưng cậu lại nhanh chóng căng thẳng khi Cảnh Du bất ngờ cúi người xuống và bế xốc cậu lên, sau đó hướng về phía phòng tắm.
Thật ra, trong lúc Ngụy Châu nghe đoạn ghi âm kia, Cảnh Du đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ...
Đặt Ngụy Châu ngay ngắn dưới chiếc vòi hoa sen duy nhất trong phòng tắm, Cảnh Du chỉnh nhiệt độ nước, sau đó thản nhiên vặn mở khóa. Từng giọt nước lăn xuống tóc, khuôn mặt, hõm vai là quần áo của hai người.
Cảnh Du nhanh chóng đặt tay lên gáy của Ngụy Châu, sau đó kéo cậu sát lại, chạm vào môi mình. Ngay khoảnh khắc đó, cả hai như bùng nổ. Cả tuần không được gặp nhau, không face time cũng không nói chuyện khiến hai người đều khó chịu. Mà nụ hôn này, vừa hay như giọt nước tưới mát lại tâm hồn của bọn họ.
Quần áo cũng nhanh chóng thoát xuống, chỉ để lại thân thể nguyên thủy, trần trụi mà ôm hôn.
Không biết do cố ý hay vì lực hút của trái đất, Ngụy Châu cảm thấy nụ hôn của Cảnh Du càng ngày càng trượt dần xuống phía dưới. Trong khi vẫn đang phân vân suy nghĩ, một luồng điện cao thế bất ngờ đánh vào đại não của Ngụy Châu.
Nhìn xuống dưới, cậu thấy phân thân mình đã bị che lấp bởi khuôn miệng của Cảnh Du.
"Cảnh Du, không được... Bẩn..."
Nghe thấy Ngụy Châu kháng nghị, Cảnh Du ngước lên, sau đó lại buông lời an ủi.
"Bảo bối, ngoan, không bẩn." - Sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
"Ư... không... không cần..."
Mặc kệ lời nói của Ngụy Châu, Cảnh Du vẫn miệt mài ngậm vào phun ra cự vật của bảo bối. Mặc dù trong tưởng tượng của cậu, ắt hẳn Ngụy Châu sẽ rất sướng. Thế nhưng sự thật không hẳn vậy.
Bởi vì cậu không có kinh nghiệm, lại không tìm hiểu cách làm mà chỉ dựa theo bản năng, thế nên đôi lúc khiến Ngụy Châu đau đớn.
Sau này, mỗi khi bị Ngụy Châu nhắc lại, Cảnh Du sẽ cảm thấy bản thân đầy tội lỗi.
----------------------------------------
Ngụy Châu đã lâu không tự an ủi, nay được Cảnh Du phục vụ liền nhanh chóng xuôi theo, không lâu đã thành thực bắn ra. Cảnh Du ôn nhu mà nuốt xuống tất cả.
Ôm người vẫn còn đang mơ màng kia vào bồn tắm, Cảnh Du cảm thấy một tuần giận dỗi kia đổi lại hôm nay cũng thật xứng đáng...
Ngụy Châu không ngờ sự việc lại đi đến nước này, thế nhưng mà, cậu không thể nào khiến bản thân mình không nương theo sự chủ động của Cảnh Du.
Ngâm mình vào bồn nước nóng, cả hai không khỏi cảm thấy thoải mái tuy rằng có hơi chật chội.
Môi lại chạm môi, lần này, Ngụy Châu là người chủ động...
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm chuyện này với người cùng giới, thế nhưng Cảnh Du cậu đây nghiên cứu "Thượng Ẩn" rất kĩ, vậy nên cũng có thể biết được vài chuyện. Đó là trong hoàn cảnh không có dịch bôi trơn, sữa tắm sẽ trở thành trở thủ đắc lực. Thêm nữa, làm tình trong nước sẽ làm giảm ma sát và đau đớn, đồng thời tăng khoái cảm. Tổng hợp tất cả những điều ấy, Cảnh Du đã chu đáo chuẩn bị một bồn tắm vừa có cả nước, vừa có cả sữa tắm.
Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, bắt tay vào cày cấy thôi....
|
Chương 49: Lần đầu tiên.
Trong phòng tắm vang lên tiếng thở dốc của hai người đàn ông. Cảnh Du và Ngụy Châu không hề ngượng ngùng mà ôm lấy nhau, quấn quýt môi lưỡi. Ngụy Châu chủ động khiến Cảnh Du thập phần hưng phấn. Tư thế của hai người hiện tại khiến người ta phải đỏ mặt tía tai: Cảnh Du ngoan ngoãn trải dài thân thể ngập trong bồn nước, tay không ngừng vẽ loạn lên da thịt của đối phương. Còn Ngụy Châu chủ động dạng chân qua người Cảnh Du, đặt một tay lên gáy cậu, một tay lấy thành bồn làm điểm tựa và vin vào. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, tuy có hơi thiếu dưỡng khí thế nhưng không một ai muốn dừng lại.
(Cho cái hình minh họa *hí hí*, khen tui đi, tui kím mãi mới có đó...)
Dường như chất cồn ở buổi tiệc liên hoan mừng fan meeting thành công bây giờ mới phát huy tác dụng
Dường như chất cồn ở buổi tiệc liên hoan mừng fan meeting thành công bây giờ mới phát huy tác dụng. Ngụy Châu càng lúc càng bạo dạn, trong lúc bản thân đang càn quấy trong khoang miệng của Cảnh Du, bàn tay đặt lên gáy lại bắt đầu nghịch ngợm, bò dần xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng vờn quanh điểm nhỏ nhô lên trước ngực Cảnh Du khiến cậu thở hắt ra.
"Bảo bối..."
"Ừ?" - Ngụy Châu rời môi Cảnh Du, lần xuống cần cổ, tham lam cắn mút. Không quên để lại vài ấn kí đánh dấu chủ quyền, bờ môi ấy vẫn tiếp tục phiêu lưu tìm hiểu cơ thể của đối phương.
Đưa lưỡi một vòng chào hỏi "hạt đậu nhỏ", dường như cảm thấy chưa đủ, Ngụy Châu mở miệng nhỏ, khẽ ngậm lấy nó rồi hút mạnh. Tay cũng không quên mân mê bên ngực còn lại.
"Ừ...." - Cảnh Du rên khẽ. Cậu không thể để bảo bối thoải mái muốn làm gì thì làm như vậy được.
Hai tay của Cảnh Du cũng vụng về vuốt ve tấm lưng trần của Ngụy Châu, sau đó tiến xuống hông, rồi hăng hái nhào nặn cặp mông săn chắc. Một luồng điện từ hai bàn tay chạy dọc theo cánh tay đánh thẳng lên đại não của Cảnh Du, sau đó lại chạy xuống cự vật đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, khiến cho vật đó đã lớn lại càng trở nên cường đại hơn.
"Thao, mông cậu sờ thật thích!" - Cảnh Du không nhịn được kêu lên.
"Cậu câm miệng lại..." - Ngụy Châu cảm thấy tên này thật lắm lời, liền đưa tay lần xuống bụng dưới, hung hăng trừng phạt tiểu tử của hắn.
Không thể chịu thiệt, Cảnh Du cũng nhanh chóng tìm kiếm Tiểu Châu Tử.
Ô, tại sao khung cảnh đang từ ôm hôn đầy tình cảm lại trở thành một màn thi đấu sức chịu đựng vậy? Cả hai đều rất hưng phấn thể hiện mọi kĩ thuật của mình khiến đối phương phải chịu thua trước. Ngay lúc này, não bộ của Cảnh Du đột nhiên hiện lên một cái bóng đèn lớn. Cậu mỉm cười gian tà, bàn tay đang đặt ngay mông của bảo bối lập tức di chuyển xuống bồn tắm, mang theo chút nước cùng sữa tắm quyện lẫn vào nhau, sau đó co lại, chỉ duỗi duy nhất ngón trỏ, nhắm thẳng hậu huyệt của đối phương mà xông vào.
|
Thân thể Ngụy Châu chớp mắt liền cứng lại. Vì tư của cậu thế có phần bất lợi (Xem lại hình phía trên :))) và sự giúp đỡ đắc lực của sữa tắm, ngón tay của Cảnh Du nhanh chóng tiến vào hậu huyệt một cách thuận lợi. Sự càn quấy của hắn khiến thân nhiệt của Ngụy Châu tăng lên nhanh chóng và đại não trở nên rối loạn. Ngay cả đáp trả cậu cũng không làm được, chỉ biết trơ người chịu đựng khoái cảm ập tới liên tiếp.
"Bảo bối, thả lỏng, nằm lên người tôi." - Cảnh Du thì thầm nhắc nhở ái nhân khi nhìn thấy bắp đùi của cậu bỗng dưng căng chặt và run bần bật.
Run rẩy tựa vào lồng ngực quen thuộc, cả hai giờ đã ngập trong nước. Ngón tay của Cảnh Du vẫn đều đặn ra vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp. Cảm thấy thời cơ tiếp theo đã đến, cậu nhẹ nhàng đẩy thêm một ngón nữa, liền cảm thấy tiểu huyệt co thắt dữ dội. Thế nhưng nhờ có nước cùng sữa tắm bôi trơn, ngón tay tiếp đó và tiếp đó nữa cũng thuận lợi mà tiến vào.
Khoái cảm tập kích đại não, sóng sau xô sóng trước khiến Ngụy Châu không còn phân biệt được xung quanh. Mọi xúc cảm và suy nghĩ của cậu đều tập trung vào tiểu huyệt đang bị kích thích mở rộng.
Sau khi ba ngón tay thuận lợi nhập động, Cảnh Du có chút bối rối, cậu đem thắc mắc này hỏi người đang mơ màng trong lòng mình.
"Bảo bối, cậu thử nghĩ xem, với kích thước của tôi, ba ngón tay đã đủ chưa?" - Cậu không muốn đem Ngụy Châu trở thành tình trạng như Bạch Lạc Nhân. Dù rằng cậu không có nghiên cứu sách như Cố Hải, thế nhưng không phải Cố Hải đọc sách mãi mà vẫn làm đau Bạch Lạc Nhân đó sao...
Ngụy Châu đang phiêu du trong thứ khoái cảm lạ lùng lại bị ai đó chặn lại. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, chỉ nghĩ muốn Cảnh Du tiếp tục đưa ngón tay ra vào tiểu huyệt.
"Cậu... nhanh một chút... mau đưa vào..."
Cảnh Du nghe thấy lại hiểu sai ý, nghĩ rằng bảo bối muốn mình thật nhanh chóng yêu thương cậu ta. Trong chớp mắt, răng nanh của ai đó lại lộ ra, không thể che lại được. Sau đó, cậu nhanh chóng sắp xếp một tư thế mà theo bản thân nghĩ là thuận tiện.
Tư thế của hai người hiện tại gần như ngược lại với ban nãy, chỉ có điều, lần này, Cảnh Du chen thân vào giữa hai chân của Ngụy Châu, để cho hông mình được đôi chân thon dài săn chắc của Ngụy Châu quấn lấy.
Cảnh Dù rất cẩn thận, trước khi tiến vào còn còn tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa, đồng thời đưa tay an ủi phân thân đã nhô cao từ lúc nào của Ngụy Châu. Sau đó từ từ ôn nhu đem tiểu tử của mình ấn vào tiểu cúc.
Một cỗ đau đớn từ phía dưới truyền lên khiến Ngụy Châu nhăn mặt đau khổ, miệng nhỏ phía trên không nhịn được mà kêu lên đau đớn, trong khi phía dưới vẫn co bóp không ngừng dị vật to lớn xa lạ. Cậu cảm nhận được rõ ràng sự căng trướng nơi hai người đang chuẩn bị hòa làm một.
"Cảnh Du, chậm... chậm một chút... Tôi đau..." - Ngụy Châu gần như vỡ vụn, khóe mắt cũng ẩn hiện hơi nước.
Cảnh Du nghe vợ đau liền khựng lại, sau đó đưa tay vuốt ve tiểu bảo bối làm dời đi lực chú ý từ phía Ngụy Châu, rồi lại tiếp tục tiến vào. Từng chút một chầm chậm chiếm lấy thân thể cậu hằng ao ước...
|
Tiến vào thành công, nhìn thấy bảo bối mình thương yêu ẩn ẩn chịu đau đớn, Cảnh Du không kìm được cúi xuống hôn lên môi cậu, khẽ nếm vị nước mắt cậu, sau đó dùng toàn bộ kĩ thuật non kém của mình khiến cậu thoải mái hơn.
Mặc dù đau đớn nhưng hành động lấy lòng này của Cảnh Du vẫn khiến Ngụy Châu không khỏi bật cười.
"Bảo bối, thả lỏng một chút, sẽ bớt đau..." - Cảnh Du đau lòng nhìn cậu.
-------------------------------------
Qua một lúc, nhờ vào sự kích thích tứ phía của Cảnh Du, Ngụy Châu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời mỗi khi Cảnh Du xê dịch một chút, vật to lớn ấy lại tác động vào tiểu huyệt nhỏ bé khiến cậu cảm thấy vừa khó chịu lại vừa thống khoái. Cảm giác này, thật sự không thể nào định nghĩa được.
Nhìn thấy cơ mặt Ngụy Châu dần giãn ra, tim của Cảnh Du cũng thả lỏng được phần nào, cậu nhẹ nhàng đưa đẩy một chút thử nghiệm.
"Bảo bối, còn đau không?" - Cậu ghé sát vào tai của đối phương, thổi nhẹ.
"Một chút..." - Ngụy Châu trả lời. - "Hơi khó chịu... một chút..."
Cậu ấy bảo khó chịu, nghĩa là không đau. Cảnh Du Du mừng thầm trong lòng, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Châu, chậm chậm ra vào, thật sự rất kiên nhẫn.
Đau đớn dần qua đi, thay vào đó là khoái cảm truyền đến. Hai người đắm mình vào hố sâu của nhục dục. Tiếng thở dốc và rên rỉ ngày một dày đặc. Ngụy Châu đưa tay vòng qua gáy của Cảnh Du, móng tay đem da thịt ở lưng và vai của cậu ta làm nơi phát tiết.
"Aaaaa......" - Cảnh Du đột nhiên thúc mạnh khiến Ngụy Châu kêu lên.
Chính là nơi này, Cảnh Du đưa ra kết luận sau một hồi quan sát nét mặt của bảo bối dưới thân mình.
Vận động piston bây giờ mới thực sự bắt đầu...
Không nhẹ nhàng như ban đầu, Cảnh Du liên tục nhắm điểm G mà xông tới theo kiểu ba nông một sâu. Tiết tấu này khiến Ngụy Châu chịu không nổi mà rên lớn.
"Cảnh Du... thật khó chịu... aaa....ưm...."
"Cậu xem lại một chút, là khó chịu sao? Cậu khi khó chịu sẽ rên lớn vậy sao?" - Để tiện cho việc Ngụy Châu có thể xem xét lại, Cảnh Du thúc liên tiếp mấy cái... Ngụy Châu liền sụp đổ bấu chặt lấy cánh tay nổi đầy gân của đối phương. Cậu thật ghét người này, hắn toàn bắt chẹt cậu, muốn cậu phải thành thực mà thú nhận cảm giác của mình.
Thấy Ngụy Châu dường như vẫn chưa nhận ra được cảm giác đó, Cảnh Du lại tiếp tục kiên nhẫn thúc liên tục vào nơi sâu nhất của tiểu huyệt. Vách ruột chật hẹp của bảo bối gần như khiến cậu phát điên. Cậu vừa ra vào, vừa hướng về phía Ngụy Châu, tiếp tục dò hỏi.
"Bảo bối, sướng không? Chồng cậu làm cậu có đủ sướng không?" - Nói rồi cầm lấy chân trái của Ngụy Châu để lên vai khiến nơi tư mật mở rộng, sau đó nước trong bồn lại bắn ra tung tóe.
"Cảnh Du... chậm lại... chậm lại một chút... thật lớn..." - Ngụy Châu sụp đổ van cầu cậu chậm lại, thế nhưng vẫn bướng bỉnh không nói ra điều mà Cảnh Du mong muốn.
"Chỉ lớn thôi sao?" Cảnh Du cười gian xảo, đưa tay cầm lấy tiểu bảo bối vuốt ve, sau đó nắm chặt lại, phía sau hung hăng cắm thật sâu và tiểu cúc nhỏ bé.
"Đừng làm nữa, Cảnh Du... sâu quá... không chịu nỗi nữa..." - Ngụy Châu sướng đến phát khóc.
"Tôi hỏi cậu sướng không..." - Vẫn tiếp tục luật động không ngừng...
"Aaaaa.... Sướng.... ưm... rất sướng..." - Lần này cậu thật sự mất đi ý thức, chỉ có thể nghe lời kẻ đáng ghét kia.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Cảnh Du cười đến nhe răng. Liền trở lại ôn nhu hôn xuống bờ môi sưng đỏ đầy câu dẫn của người phía dưới.
"Muốn bắn?" - Cảnh Du hỏi nhỏ.
"Ừ.... muốn...cùng cậu bắn..." - Ngụy Châu đưa tay kéo đầu Cảnh Du xuống để môi của cậu ta in lên môi mình, cả hai hôn nhau một lần nữa.
"Gọi một tiếng chồng, tôi liền cho cậu bắn..." - Cảnh Du lại lấy lòng di chuyển vài cái.
"....Chồng....Muốn bắn...muốn cùng anh..." - Ngụy Châu nhanh chóng hổn hển đáp lại.
Một câu này, thành công châm ngòi kíp nổ của Cảnh Du. Cậu một lần nữa đem tần số và lực đạo của mình lên đến cực đại, Ngụy Châu không thể kìm nén được thân thể mình nữa, chỉ biết trân người hứng chịu cơn bão khoái cảm mà đối phương mang lại, cổ họng nghẹn ngào kêu tên Cảnh Du không ngớt. Khoái cảm như cơn lốc đem hai người cuốn lên tận trời xanh, không còn biết gì nữa.
Tiếng kêu vỡ vụn của Ngụy Châu vang lên trong phòng tắm, tiếp đó Cảnh Du cũng đến cực hạn, đem toàn bộ tinh hoa cất vào hậu huyệt có phần sưng đỏ do ma sát của ái nhân. Sau ái ân, không vội rút ra, Cảnh Du đổ xuống cơ thể mát rượi của Ngụy Châu. Mà Ngụy Châu cũng mãn nguyện, đưa tay siết lấy cơ thể Cảnh Du, như muốn khảm người này vào lồng ngực, lúc nào cũng có thể mang theo bên mình.
"Tôi yêu cậu" - Cả hai gần như đồng thời thổ lộ, sau đó lại mỉm cười tựa vào nhau thở dốc.
Lần đầu tiên này, xem như thành công mỹ mãn.
---------------------------------
Cẩn thận đem thân thể mệt mỏi của bảo bối tẩy rửa sạch sẽ, Cảnh Du quấn khăn ngang qua hông cả hai rồi trực tiếp bế Ngụy Châu lên giường. Chỉ cho ngồi, không cho nằm. Rồi nhanh chóng thay đó, chạy vù sang phòng mình lấy máy sấy tóc.
Sau khi hong khô tóc cho Ngụy Châu, cậu cẩn thận để Ngụy Châu nằm xuống, sau đó hong khô tóc cho mình. Trước khi đi ngủ còn cẩn thận cho bảo bối uống chút nước. Vận động lâu như vậy không khỏi khát nước. Cầm điện thoại, Cảnh Du nhắn một tin cho Vy Vy, nhờ cô đừng nói cho ai biết mình ở phòng của Ngụy Châu, còn dặn sáng hôm sau trước khi đến phải điện thoại cho cậu trước 20 phút để chuẩn bị.
Mọi thứ xong xuôi, Cảnh Du ngồi xuống giường, cúi người hôn một cái lên trán, mắt, mũi, má và cuối cùng là môi của Ngụy Châu. Cả hai cứ như vậy nguyên thủy ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, hai cậu ngủ thật ngon giấc...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viết H khó thật, vừa tưởng tượng vừa viết khiến tay chân run lẩy bẩy nhưng lại không được như mong đợi...
Soa ry nha, mạng nhà hôm nay bị gì ấy, up mãi không được....
Đọc xong làm ơn cho tui cảm nghĩ để coi có thể viết tiếp H trong tương lai được hong nha. Chứ mà dở quá mọi người bỏ fic của tui hết... :((
À mà tuần mới rồi nhểy, chương 2000 chữ như lời hứa nhen....
|
Special 3: Phỏng vấn sau hôn nhân (P2)
o0o Hoàng Cảnh Du o0o
Các mẹ, không biết có phải vì chương H làm tui tiêu tốn nhiều calo quá hay không mà hôm nay ngồi từ sáng đến tối mà chả có hứng viết. Giờ ngoi lên face lại thấy vụ "đường lưỡi bò", triệt để hk muốn viết nữa.
ĐIỀM BÁO, ĐÂY RÕ RÀNG LÀ ĐIỀM BÁO =]]
Tui nản không phải vì hành động của hai bảo bối đâu, tui nản vì nhiều lời comment sẽ không onl bô, hk onl IG bla bla bla vì buồn của mấy mẹ trên face đó. Đây là vấn đề chính trị, là CHÍNH TRỊ đó, mà chúng ta yêu ai? Yêu chính phủ của họ hay yêu họ?
Haizzzz, nản quá đi, chả có tâm trạng viết lách gì, hên sao có cái này viết sẵn, tính giếm mà thui hum nay là ngày đăng chương mới mà nhỉ?... Mấy mẹ kiên nhẫn đợi nha, t5 tui hết bùn lại viết tiếp chương mới cho mấy mẹ đọc.
Bi an nê dô "èn" sa rang hê dô....
********************************************************************************
"Cảnh Du đến lượt cậu rồi này..." - Nhân viên nữ vừa gõ cửa phòng nghỉ vừa thúc giục. Rõ ràng trước khi Ngụy Châu phỏng vấn xong, cô đã thấy Cảnh Du áo quần chỉnh tề đi đi lại lại. Ấy vậy mà từ khi Ngụy Châu vào bước vào phòng nghỉ, Cảnh Du mãi vẫn chưa thấy đi ra.
"..Ưm... Đồ hỗn đản, nhanh đi ra, người ta chờ cậu kìa..." - Ngụy Châu vừa đánh vào lưng kẻ đang hôn mình vừa nhắc nhở. Ở phim trường mà cũng có thể động dục, thật hết cách.
"Bảo bối, vừa nãy bảo yêu tôi, giờ tôi hôn có một chút đã đánh rồi..." - Cảnh Du lại giở trò tội nghiệp, lủi thủi bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng ấy, Ngụy Châu chỉ biết lắc đầu, cậu càng lúc càng không trị được con người này...
Vừa bước ra khỏi cửa, Cảnh Du lập tức thẳng lưng, trở thành soái ca hoàn hảo, tiêu sái hướng đến chiếc ghế nơi có 5 chiếc máy quay đang hướng vào.
"Bắt đầu nhé?" - Đạo diễn hô to.
"Khoan đã, không có câu hỏi sẵn sao?" - Cảnh Du thắc mắc.
"Không có, cậu phải tự sắp xếp suy nghĩ trong đầu, sau đó lần lượt nói ra. Cậu có theo dõi ban nãy Ngụy Châu phỏng vấn không?"
"Có chứ, tôi có theo dõi một chút." - Cảnh Du hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, nhớ đến lúc Ngụy Châu bảo yêu cậu ngay trước mặt mọi người liền cao hứng không sao diễn tả được.
"Đạo diễn, bắt đầu thôi." - Cảnh Du hiện tại cũng muốn thiên hạ phải ghen tị với cuộc sống hiện tại đầy hạnh phúc của mình rồi...
--------------------------------------
"Tôi quen em ấy hai ngày trước khi bắt đầu quay "Thượng Ẩn". Quãng thời gian quay phim đã để lại trong chúng tôi những kỉ niệm sâu sắc. Nó như những viên gạch đầu tiên, tạo nền móng vững chắc cho mối quan hệ của chúng tôi sau này.
Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của tôi về em ấy chính là vẻ ngoài thư sinh cùng làn da trắng, đôi môi đỏ. Em ấy đem lại cho người ta một cảm giác muốn bảo vệ, hảo hảo đem về mà cưng chiều từng chút một. Sau một thời gian, khi đã ở chung, em ấy càng ngày trở nên đáng yêu và không còn ngại ngùng nhiều như trước nữa. Chúng tôi như hai đứa bạn bình thường, cùng nhau sinh hoạt và ăn chung, ngủ chung.
|