Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 44: Thành thực thú nhận.
*****************************
Bạn trẻ đã trở lại rồi này...
*****************************
Cố trấn tĩnh lại cảm giác khó thở và hồi hộp nơi lồng ngực, Ngụy Châu ấn nút trả lời, sau đó còn cố ý mở loa ngoài cho kẻ bên cạnh nghe thấy.
"Uy"
"Là Cảnh Du sao?" - Thanh âm trong trẻo phát ra từ phía bên kia. Ngụy Châu chưa bao giờ cảm thấy chất giọng nhẹ nhàng của nữ nhân lại đáng ghét như lúc này.
"Cô là ai?" - Ngụy Châu nghi ngờ hỏi.
"Cậu không còn nhớ chị nữa sao? Chị rất nhớ cậu... Cảnh Du, là chị đây, chị là Hân Hân đây.." Giọng nói của nữ nhân mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc.
"Cảnh Du, lúc trước cậu bảo sẽ chờ chị về, cậu hứa sẽ không bao giờ đổi số di động này, phòng khi chị quay về sẽ gọi cho cậu. Chị biết cậu vẫn đợi chị, bởi vì cậu hứa sẽ không bao giờ quên chị. Hiện tại chị đã quay về, cậu vẫn muốn ở bên cạnh chị, đúng chứ?" Nữ nhân có chút chờ mong.
Cảnh Du lúc giờ nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, thế nhưng cậu vẫn muốn xem thử phản ứng của Ngụy Châu.
"Xin lỗi, Cảnh Du không có ở đây, cậu ấy đi tắm rồi..." Ngụy Châu nén giận mà đáp lại.
"Cậu... Cậu là ai? Tại sao cậu lại nghe điện thoại của cậu ấy." Nữ nhân có chút thất thố, ngại ngùng hỏi lại.
"Cậu ấy là Ngưu lang* của tôi, tôi hoàn toàn có quyền nghe điện thoại của cậu ấy!" Ngụy Châu thét vào điện thoại, sau đó dứt khoát ngắt tín hiệu.
Hai chữ "Ngưu lang" ấy vừa thoát ra khỏi miệng của Ngụy Châu, thành công khiến Cảnh Du muốn phun ra một ngụm máu lớn.
(*) Ngưu lang: là trai bao đó....
Sau khi ngắt điện thoại, Ngụy Châu vẫn như cũ quay lưng về phía Cảnh Du, đặc biệt nằm im không nói năng gì. Thấy không ổn, Cảnh Du bèn ôm lấy thanh niên bên cạnh, mặt cọ cọ vào cổ của cậu như trẻ con, giở chất giọng trầm ấm đầy ôn nhu mà hỏi han người trong lòng.
"Bảo bối, cậu ghen sao?"
"..." - Đáp lại Cảnh Du là sự yên lặng.
Không nhụt chí, kẻ lắm lời kia mặt dày ép người trong lòng phải nói bằng được.
"Không trả lời nghĩa là ngầm thừa nhận cậu ghen đó!"
"Tôi mới không thèm!" - Một giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy vị chua cất lên. Cảnh Du cười đến không thể tươi hơn được nữa. Bảo bảo của cậu thật đáng yêu, rõ ràng đang ghen mà lại chối bay chối biến.
Vì lần đầu tiên được bảo bảo ghen, Cảnh Du quyết định đùa thêm một chút nữa. Cậu không cảm thấy chán ghét hủ giấm chua mình đang ôm một chút nào, hơn nữa lại còn chọc vào, muốn nó trở nên ngày một to hơn.
"Bảo bối, không phải chúng ta đều có người yêu cũ sao? Người yêu đương nhiệm sao lại có thể đi ghen với người yêu cũ được chứ? Cậu nói thử xem có đúng không?" - Cảnh Du sau khi nói yên lặng chờ đợi.
|
"TÔI-KHÔNG-CÓ-GHEN!!!" - Ngụy Châu gằn từng chữ. - "Với cả cậu và cô ấy căn bản chưa có chia tay, vậy không phải tôi là tiểu tam sao?" Thanh âm của Ngụy Châu khi thốt ra hai chữ "tiểu tam" có chút run rẩy. Thanh âm này lọt vào tai kẻ đang hào hứng mà trêu đùa kia, thành công đem mong muốn ấy của hắn trực tiếp dập tắt.
Siết chặt người trong lòng, Cảnh Du thấp giọng, chậm rãi thú nhận tất cả.
"Châu Châu, cậu không phải là tiểu tam, tôi và chị ấy thật sự đã kết thúc cách đây hơn ba năm rồi. Chị ấy là mối tình đầu của tôi..."- Giọng nói của Cảnh Du tràn ngập sự nghiêm túc.
"Cậu vẫn đang nghe chứ?" - Cảnh Du quan tâm hỏi. Cậu muốn Ngụy Châu nghe thật kĩ những điều mình sắp nói. Bởi cậu biết rằng, trong tình cảm cần phải có sự minh bạch, rõ ràng. Mà mối quan hệ của họ, ngay bây giờ, lại cần điều này hơn bao giờ hết.
Cảm nhận được người trong lòng tuy không nói nhưng lại gật gù, Cảnh Du yên tâm nói tiếp.
"Ba năm trước, lúc chúng tôi còn đang yêu nhau. Chị ấy đùng một cái bảo muốn đi ra nước ngoài làm người mẫu chuyên nghiệp, muốn chúng tôi cắt đứt quan hệ. Chị ấy bảo không muốn yêu xa..."
Cảnh Du ngừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại, sau đó lại tiếp tục.
"Chị ấy nói rằng tôi còn trẻ, không cần phải đợi chị ấy. Hãy cứ đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Bởi vì... có thể chị ấy đi lần này, nếu như có cơ hội tốt sẽ ở lại định cư không quay về nữa...
Tôi lúc ấy mới chỉ là một thằng nhóc mới vào nghề, tiền bạc không kiếm được nhiều. Lúc đó, tôi thật sự đã nghĩ rằng chị ấy đi vì không muốn ở bên cạnh một người hèn mọn như tôi..."
Nghe đến đây, Ngụy Châu có chút thấu hiểu với hoàn cảnh của Cảnh Du lúc đó. Liền quay lại luồn tay qua eo của người lúc giờ mình vẫn đang quay lưng lại, sau đó, siết chặt lại một chút. Thấy người kia vẫn không nói gì, cậu nhắc nhở.
"Tiếp tục đi..."
"Lúc đó tôi gần như đã cầu xin chị ấy cho tôi một cơ hội được chờ đợi... Ừm, cậu biết mà, tình đầu luôn để lại những ấn tượng sâu sắc...
Trước khi chị ấy ra sân bay một ngày, tôi đã hẹn gặp chị ấy. Tôi bảo rằng tôi sẽ đợi, sẽ cố gắng làm việc và kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho cuộc sống của chị ấy sau này. Chỉ cần chị ấy quay về, và cần tôi, tôi lúc nào cũng sẽ sẵn sàng đón chị ấy vào lòng một lần nữa....
Thế nhưng mà, chị ấy vẫn nhất quyết cự tuyệt tấm chân tình của tôi.
Ngày chị ấy đi, tôi không ra sân bay tiễn. Trước khi cất cánh, chị ấy còn nhắn tin cho tôi, bảo tôi giữ gìn sức khỏe."
Cảnh Du yên lặng đợi được bảo bối tra khảo. Hôm nay cậu sẽ nói hết, nói ra toàn bộ những gì Ngụy Châu muốn biết.
"Vậy đến giờ cậu vẫn còn yêu chị ấy?" Ngụy Châu nén lại hơi thở gấp. Cậu muốn Cảnh Du xác nhận lại một lần nữa.
"Không, hết rồi! Sau khi chị ấy đi tận một năm, tôi mới triệt để chết tâm."
"Vì lý do gì?" - Ngụy Châu tò mò.
Cảnh Du cười cười, xoa nhẹ mái tóc tổ quạ của bảo bảo, sau đó thành thật trả lời.
"Kể ra cũng thật tình cờ. Hôm ấy tôi đang dạo weibo thì phát hiện thấy chị ấy chụp hình chung với một người bạn. Lúc ấy tôi chỉ muốn biết chị ấy sống ra sao, có tốt không nên vào trang cá nhân của chị ấy thăm thú một chút. Lúc làm việc này, thực ra tôi chỉ muốn xem thử cuộc sống ở nước ngoài của chị ấy như thế nào. Nhưng mà, ngay khi bấm vào đó, tôi liền triệt để chết tâm.
Tôi phát hiện ra chị ấy vẫn ở đây, ngay tại đất nước này. Hơn thế, còn đang có mối quan hệ yêu đương với một ông chủ nào đấy. Đến lúc đó, tôi mới cảm thấy, mình nên nghe lời chị ấy từ sớm."
Mối tình đầu, đối với mỗi con người, luôn là mối tình đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Vậy mà với người thanh niên có nụ cười vô ưu vô lo này. Đó lại là kí ức đau khổ nhất. Ngụy Châu cảm thấy mình thật có lỗi, lẽ ra cậu không nên bảo Cảnh Du lật lại những trang kí ức buồn này - thứ mà cậu ấy có lẽ đã cất thật sâu trong trái tim mình.
"Tôi xin lỗi..." Ngụy Châu lí nhí trả lời.
Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Cảnh Du, cậu nhanh chóng thể hiện bộ dạng chật vật khổ sở, sau đó nép sát vào Ngụy Châu, như một đứa trẻ cầu mong sự ấm áp.
"Bảo bối, người ta thật sự đang rất buồn đó... Mau mau an ủi tôi một chút đi..."
"..." - Ngụy Châu thật sự không còn cách nào với con người này được nữa, đành xuôi theo ý cậu.
"Cậu muốn gì nào?" Ngụy Châu mỉm cười hiền hậu nhẹ nhàng xoa tóc Cảnh Du, khung cảnh này nếu để người khác nhìn thấy sẽ trở nên thực kì dị.
"Cho tôi thao một lần đi..." Cảnh Du cười để lộ cả răng nanh, mắt thì híp lại thành một đường thẳng.
"Oạch" - Tiếng rơi của một vật bằng thịt vang lên trong căn phòng. Tiếp theo đó là tiếng kêu khóc của nam thanh niên.
"Bảo bối, cậu quá đáng!!! Hình như tôi bị nứt xương hông rồi... Cứu mạng, cứu mạng aaaaaa......"
"Cậu tối nay nằm đất mà ngủ!" - Người trên giường dứt khoát đáp lại.
Nam thanh niên lại tiếp tục kêu la...
........
Sau một hồi kêu khóc, nam thanh niên kia cảm thấy kế này không khả thi, liền trực tiếp nhào đến ôm chầm lấy ngọn núi nhỏ ở trên giường,
"Bảo bảo... Ngoan, đừng giận nữa. Bây giờ tôi sẽ đi gặp chị ấy nói rõ mọi chuyện, trực tiếp cắt đứt quan hệ với chị ấy. Được chứ???"
Không thấy trả lời, Cảnh Du lay lay ổ chăn.
"Đừng giận nữa mà... Hay là cho cậu đi theo nhé???"
"Như vậy nghe còn được..." - Ngụy Châu mỉm cười, Cảnh Du cũng mỉm cười. Hai thanh niên sau đó liền đứng dậy vệ sinh thân thể chuẩn bị cho cuộc gặp mặt. Cảnh Du cũng nhanh chóng nối máy lại với Kỳ Hân, thống nhất nhanh chóng nơi hẹn, giờ hẹn. Cả hai còn lên cả kế hoạch sau khi nói rõ ràng với "Bà chị tiểu tam" kia thì sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng. Cứ thế, hai chàng trai với sự hăng hái thấy rõ, hùng dũng mà tiến vào nhà xe, sau đó thẳng tiến đến điểm hẹn.
|
Chương 45: Bỏ đi.
Đến địa điểm hẹn vào lúc xế chiều, nhìn vào chiếc bàn gần cửa kính quán cafe, Ngụy Châu nhận ra ngay nét đẹp của người phụ nữ ấy, qua ba năm, cô vẫn xinh đẹp, chỉ có điều, nét đẹp ấy mang chút trưởng thành của người từng trải. Nghĩ cũng đúng thôi, cô hơn cậu cả 4 tuổi chứ ít gì.
Vốn Cảnh Du muốn dẫn cả Ngụy Châu theo cùng, thế nhưng dù gì họ cũng có chút tiếng tăm và vừa bước vào sự nghiệp của riêng mình. Thế nên để tốt cho cả hai, vẫn là một mình Cảnh Du vào trong tự mình giải quyết, còn Ngụy Châu ngồi trong xe đợi.
Nếu có người hỏi Ngụy Châu có tò mò về nội dung của cuộc nói chuyện này không, câu trả lời đương nhiên là "có" rồi. Thế nhưng mà, cậu tin tưởng vào người đàn ông của mình. Cậu ấy bảo chấm dứt dây dưa với cô gái ấy thì ắt hẳn sẽ làm được.
Nói như vậy, thế nhưng tầm mắt Ngụy Châu không lúc nào là không tập trung dán vào chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nơi Cảnh Du cùng "vị tiểu tam mặt dày" đang ngồi nói chuyện.
------------------------------------
"Kỳ Hân, em đến rồi!"
Nghe được thanh âm trầm thấp trong trí nhớ. Người con gái đang ngồi ở chiếc bàn gần khung cửa kính bỗng ngước lên, sau đó không kìm lại được nụ cười khi nhìn thấy thân ảnh đẹp trai ngời ngời của Cảnh Du. Cô liền đứng dậy, chủ ý muốn ôm cậu một cái, thế nhưng cậu nhanh chóng lờ đi và ngồi vào bàn để lại con người đứng đối diện với hai cánh tay đang giơ lên giữa không khí.
Có chút ngại ngùng, người phụ nữ cười cười rồi ngồi xuống bàn.
Một màn vừa rồi Ngụy Châu nhìn không sót một chút nào. Thâm tâm cậu thầm mãn nguyện, tay thì nắm lại thành quyền thể hiện sự vừa ý. Đúng vậy, người đàn ông của cậu phải dứt khoát như thế chứ!
--------------------------------
"Lâu rồi không gặp..." - Cảnh Du không biết phải bắt đầu như thế nào.
Như chiếc đài radio dò đúng tần số, người phụ nữ đối diện liền thao thao bất tuyệt.
"Chị về nước liền gọi cho cậu. Chị thật sự rất nhớ cậu, ba năm qua đều nhớ cậu" - Kỳ Hân vẫn không hề hay biết Cảnh Du đã biết toàn bộ sự thật. Giờ đây cậu thực sự chỉ có thể miễn cưỡng xem cô là bạn. Đó là đặc ân cuối cùng cậu dành cho mối tình đầu này của mình.
"Ba năm qua, chị sống rất vất vả. Bất quá bên ấy cũng gây dựng được một ít tiếng tăm. Thế nhưng khi có được thành công, chị liền nhận ra, một phụ nữ như chị, lúc nào cũng cần có một bến đỗ an toàn mỗi khi mưa gió. Chị vẫn cần có một bờ vai chở che... Cảnh Du, cậu vẫn còn nhớ lời hứa lúc trước của mình chứ...?"
"Em vẫn nhớ..." - Cảnh Du hờ hững đáp lại.
Hai mắt Kỳ Hân sáng lên...
"Vậy bây giờ chị đã trở về, cậu... có cần chị nữa không?" - Câu hỏi đó cô chỉ hỏi cho có lệ. Trước khi đến gặp Cảnh Du, cô đã tìm hiểu rất rõ về cậu trên Baidu và Weibo. Cậu rõ ràng lịch trình rất bận rộn, thế nên không thể nào có người yêu được. Vả lại, cô tự tin vì mình là mối tình đầu khó quên của cậu ấy, ất hẳn cậu ta sẽ còn tình cảm với cô rất nhiều. Vậy nên, cô tự nghĩ rằng mình có thể bước vào cuộc đời của cậu một lần nữa.
Thật ra, trước đây cô nói đi nước ngoài là thật, chỉ là qua đó sống rất khó khăn, lại được một ông chủ giàu có để ý, thế nên mới sẵn sàng để ông chủ ấy bao dưỡng và sống một cuộc sống giàu sang, sung túc. Nhưng kẻ tư sản vẫn mãi là kẻ tư sản. Cô chỉ được hắn thương yêu được một thời gian ngắn, sau đó liền bị những nhan sắc nổi bật hơn thay thế. Cô dần bị đào thải ra khỏi cuộc sống của ông ta. Với số tiền chia tay ông ấy đưa cho, cô đã về nước và lập nên một công ty đào tạo người mẫu nhỏ. Lần này tìm đến Cảnh Du cũng một phần vì tiếc nuối khoảng thời gian tươi đẹp trong sáng của ngày trước, một phần vừa muốn cậu đầu quân cho công ty của mình. Nếu thành công, công ty nhỏ của cô có thể một bước mà biến lớn.
"Em có người mình thích rồi!" - Cảnh Du dứt khoát. - "Trước đây không phải chị từng nói không cần lời hứa này của em sao? Em thực sự đã đợi chị, em không thất hứa, chỉ là, chị... Không ai có thể đứng mãi một chỗ để chờ ai cả. Người mới đến, em thật sự rất thích cậu ấy. Mối nhân duyên của chúng ta, thật sự đã chấm dứt từ lâu lắm rồi."
(Tiếng TQ phát âm "cậu ấy" với "cô ấy" đều giống nhau nha...)
|
Cảnh Du không muốn vạch trần bộ mặt trần của cô gái này, vì cô là mối tình đầu trong sáng đầy vụng dại của cậu. Cậu muốn dành lại cho cô chút tự tôn cuối cùng.
"Vị tiểu tam" kia mặt đã đầy nước mắt, không nói được một lời nào khiến Cảnh Du cũng cảm thấy khó xử. Thế nhưng nói ra hết tâm tư của mình thực sự khiến cậu cảm thấy rất thanh thản. Hiện tại đầu óc cậu chỉ hướng về người đang ngồi trong xe kia. Cậu muốn nhanh chóng rời đi để cùng Ngụy Châu thực hiện kế hoạch đi ăn tối của bọn họ.
"Vậy, em đi trước. Tạm biệt."
Cảnh Du cầm lấy điện thoại, bấm bấm gì đó rồi cất vào túi, thẳng thừng quay lưng bước đi.
"Cảnh Du..." - Người phụ nữ đứng phắt dậy, chạy đến ngay trước mặt cậu, đột ngột giữ chặt lấy khuôn mặt cậu, sau đó nhanh như chớp in môi mình lên môi cậu. Cô không tin cậu không còn cảm giác với cô. Cậu chỉ là vì cô đi quá lâu mà giận cô, chỉ cần cô có thể chủ động một chút, cậu nhất định sẽ lại rung động.
Cảnh Du hốt hoảng, cậu ngay lập tức đẩy Kỳ Hân ra khỏi người mình, mặt đầy lo lắng hướng ra ngoài cửa kính. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Ngụy Châu bước ra khỏi xe, sau đó vẫy một chiếc taxi.
Não bộ hiện tại của Cảnh Du không còn đủ chỗ để chú ý đến việc mối tình đầu một thời mình từng mong nhớ đang ôm chặt lấy mình nữa. Cậu đã làm một điều mà trước đây chưa bao giờ làm, đó là dùng lực thật mạnh đẩy người con gái đang ôm chặt lấy mình sang một bên. Không quan tâm cô có bị ngã và bị thương hay không. Trong lúc này, cậu chỉ nghĩ được một việc duy nhất, đó là đuổi theo Ngụy Châu.
|
Chương 46: Trừng phạt.
Lúc Cảnh Du chạy ra khỏi quán cafe cũng là lúc Ngụy Châu đóng lại cửa xe và rời đi mất. Cảnh Du luống cuống ngồi vào xe khởi động máy và đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, cậu nhận ra một điều cực kì quan trọng: Hướng đậu xe của cậu và hướng chạy của chiếc taxi đang chở Ngụy Châu đi là hai hướng ngược nhau. Nghĩa là nếu muốn đuổi theo chiếc xe ấy, cậu phải quay đầu xe. Mà nếu quay đầu xe, cậu sẽ không còn cơ hội đuổi theo chiếc xe đó nữa...
(Tréo ngoe dễ sợ chưa!!!)
Đánh mạnh một quyền vào vô lăng, chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như bây giờ, đầu óc gần như không còn suy nghĩ được gì nữa.
Quay lại với vị "tiểu tam mặt dày" kia một chút. Ngay khi bị Cảnh Du đẩy ngã, cô gần như đầu óc trống rỗng. Người mà cô luôn tự tin rằng sẽ không bao giờ thay đổi, cuối cùng cũng không cần cô nữa. Bỗng dưng cô bật khóc, tiếc nuối cho một khoảng thời gian đẹp đẽ mà mình đã tự bỏ lỡ. Sau đó vất vả đứng dậy, thất thểu ra về. Cô không còn mặt mũi nào gặp lại cậu nữa...
---------------------------------
Trong khi Cảnh Du đang chật vật với đống suy nghĩ làm cách làm để giải thích với Ngụy Châu, thì người này đã nhanh chóng về đến khách sạn, dọn đồ đạc và chuyển đến một nơi khác. Thật sự cậu không giận Cảnh Du, chỉ là thấy cảnh tượng cậu bị người khác ép hôn liền chịu không được. Cậu chính là đang giận cá chém thớt. Mà Cảnh Du, lại chính là tấm thớt tội nghiệp đó.
Cho đến khi người kia dọn đồ rời khỏi phòng, não bộ chậm chạp của người ngồi trong xe mới suy nghĩ đến phương án bảo bối có thể sẽ về phòng của hai người mà dọn đồ rời đi. Ngay khi suy nghĩ đến phương án này, cậu liền nhanh chóng tiến về khách sạn. Vội vã chạy vào phòng, mở cửa, Cảnh Du mới nhận ra mình lại chậm hơn người ta rồi.
Nhanh chóng rút điện thoại gọi điện cho bảo bối, tiếng chuông chờ kết nối làm cậu nôn nóng đến chết đi sống lại. Mỗi một tiếng "tút" ngân lên, cơ thể cậu như mất đi một phần sự sống.
Cứ như vậy, cậu gọi liền mười mấy cuộc, vẫn như cũ không có người trả lời.
Mệt mỏi ngã người xuống giường, đầu óc gần như đang bị đóng băng của Cảnh Du bỗng xẹt qua một tia sáng. Cậu lại hấp tấp cầm điện thoại lên, bấm vào dãy số của Sài Kê Đản, sau đó thành thật kể lại toàn bộ cậu chuyện và mong được quý nhân chỉ giáo.
Sài Kê Đản biết chuyện liền liên lạc ngay với Vi Vi. Hai bà chị liền cùng nhau bàn luận phương án giúp đỡ cậu trai trẻ tội nghiệp. Thế nhưng, họ chỉ biết thở dài khi nhìn vào lịch trình dày đặc sắp tới của cả hai. Nếu muốn thi triển kế hoạch này, e là phải đợi đến tuần sau, khi diễn ra hoạt động fan meeting ở Thái Lan. Điều đó cũng có nghĩa là, Cảnh Du phải tự mình gặm nhấm sự dày vò này đến hết tuần. Ngày nào cậu cũng ngẩn người trước điện thoại, không ngừng gọi đến số máy quen thuộc, thế nhưng đáp lại cậu lúc nào cũng là những tiếng "tút" ngân dài và giọng nói của nhân viên tổng đài điện thoại.
Ngụy Châu cũng không khá gì hơn, cả tuần không được nhìn thấy khuôn mặt ngốc quen thuộc và giọng nói ấm áp của Cảnh Du khiến cậu gần như phát điên dù rằng trước mặt mọi người, cậu vẫn thể hiện ra vẻ mặt tươi cười đầy ấm áp. Thế nhưng nụ cười của cậu dạo gần đây khiến mọi người trong công ty đều khiếp sợ, bởi vì đi kèm với nụ cười ấm áp thường ngày ấy, là một đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi do thiếu ngủ. Nó làm nụ cười của cậu trở nên thật quái dị.
------------------------------------------
"Thông báo một chút về số phòng khách sạn mà các cậu sẽ ở trong khoảng thời gian diễn ra fan meeting. Tùng Tùng và Ổn Ổn sẽ ở cùng với nhau tại phòng đôi, phòng số 125 tầng số 7 khách sạn XXX."
Ngụy Châu cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì Boss biết chuyện của cả hai rồi, nên cậu hơi lo lắng về việc ở chung phòng với Cảnh Du... Bởi vì hôm đó bỏ đi, lại một tuần liền không trả lời điện thoại, tin nhắn cùng weibo của người kia khiến cậu không biết phải đối mặt với Cảnh Du như thế nào.
"Ngụy Châu sẽ ở phòng đơn, số 127, tầng 7 ."
Sài Kê Đản lẳng lặng nhìn sắc mặt của Ngụy Châu, cô cùng Vi Vi chúng là đang tương kế tựu kế, khiến cho bọn họ tự tìm đến và làm hòa với nhau.
"À đúng rồi, do lịch trình khác nhau nên Cảnh Du đến sớm hơn một ngày và đang ở phòng 129 tầng 7. Lâu rồi không gặp, các cậu có thể qua phòng nhau ôn lại chuyện cũ một chút. Giờ thì tranh thủ về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ có buổi phỏng vấn đó." - Sài Kê Đản nói rồi đi mất. Mọi người ai cũng đi tìm phòng của mình.
Khi đi qua cửa phòng 129, Ngụy Châu có chút ngập ngừng. Nhưng cậu mau chóng về phòng của mình, thu xếp đồ đạc và tắm rửa sạch sẽ.
"Tôi ở phòng 127, đừng có qua làm phiền tôi, không muốn gặp mặt cậu."
Tin nhắn được gửi đi mang đầy hàm ý câu dẫn muốn người kia chủ động qua giải thích và xin lỗi với mình. Thế nhưng với tâm trạng buồn bã và nghiêm túc đến hiếm có cùng trí óc đang trong khoảng thời gian trì độn, Cảnh Du lại răm rắp làm theo của bảo bối. Triệt để không muốn làm bảo bối giận thêm nữa.
Thế là, hai người cứ như vậy qua thêm một buổi tối...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chịu đựng thêm một tí, sau cơn mưa trời sẽ sáng....
|