Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 47: Qua đây!
Buổi fan meeting mà các fan mong chờ cuối cùng cũng diễn ra. Tất nhiên là họ rất vui khi được nhìn thấy người mình thần tượng bằng xương bằng thịt đang đứng trên đất nước của mình, cố gắng nói thứ tiếng của quê hương mình và biểu diễn những tiết mục được chuẩn bị rất kĩ lưỡng để làm hài lòng mình... Thế nhưng, điều làm họ thất vọng nhất, là bốn người họ lại không được đứng cùng nhau trên sân khấu. Khi ba người Ngụy Châu, Phong Tùng cùng Trần Ổn xuất hiện thì Cảnh Du vắng mặt, khi Cảnh Du xuất hiện thì bộ ba ấy lại ở trong cánh gà.
Nói về thanh niên Hoàng Cảnh Du một chút, đã hơn một tuần rồi, cậu chưa gặp được bảo bối của mình, kể cả khi tổng duyệt chương trình. Không cần nói cũng biết cậu buồn đến thế nào. Suốt cả khoảng thời gian đó, mỗi khi nhớ Ngụy Châu, cậu đều phải mở kho hình ảnh trong điện thoại ra mà ngắm. Có thể không sống động bằng những lúc gọi face time cùng nhau, thế nhưng đó là điều thứ hai cậu có thể làm ngoài việc cố gắng liên lạc với cậu ấy. Không chỉ thế, hễ lúc nào rảnh rỗi là Cảnh Du lại lấy bài hát "Vượt đại dương để gặp em" ra mà luyện tập. Cậu muốn bản thân phải thể hiện thật tốt bài hát này, bởi vì cậu biết chắc chắc bảo bảo sẽ nghe được tấm chân thành của cậu.
------------------------------------------
Ngụy Châu và Cảnh Du trong buổi fan meeting đều có phòng riêng, điều này làm cả hai cảm thấy cô đơn và buồn bã. Khi Ngụy Châu ở ngoài sân khấu, Cảnh Du liền đăng nhập weibo, tranh thủ tìm kiếm những fancam ghi lại hình ảnh của người kia mà xem cho vơi đi nỗi nhớ nhung. Khi xem được fancam lúc MC hỏi bảo bối về mẫu người lý tưởng, nghe các fan ở dưới khán đài hô tên mình và nụ cười xòa của cậu, tim Cảnh Du liền trở nên ấm áp lạ thường. Dù rằng nụ cười ấy không chứng minh điều gì cả, thế nhưng cậu không từ chối trong khi cả hai đang trong giai đoạn căng thẳng này đã đủ làm cho Cảnh Du chìm ngập trong tia nắng của hạnh phúc. Nhìn người mình thương yêu cô đơn đứng với Tùng Tùng và Ổn Ổn, cậu hận không thể ngay lập tức chạy ra ngoài đứng cùng như fan meeting lần trước. Nhưng mà, cả hai đều đang bị phong sát rất dữ dội, cậu không thể vì một phút yếu lòng mà làm hại đến Ngụy Châu được. Thế là lại ngoan ngoãn ngồi trong phòng tìm kiếm fancam của bảo bối mà lưu về máy.
Khi Cảnh Du ra ngoài cũng là lúc Ngụy Châu bước vào phía sau sân khấu. Nếu như hai người kia vào phòng nghỉ thì Ngụy Châu lại nán lại ở cánh gà, yên lặng nghe Cảnh Du hát. Dù đã cố tự bảo với bản thân rằng Cảnh Du dành tặng bài hát này cho các fan, thế nhưng thâm tâm cậu vẫn ích kỉ, tự nghĩ rằng kẻ ngốc ấy đang hát về tình cảm của hai người. Cậu có chút mủi lòng khi thấy hắn khóc, thế nhưng vì bản thân là người bị tổn thương, cậu cho mình tư cách được lờ đi và tiến vào phòng nghỉ.
Trong lúc kẻ ngốc ấy vẫn còn ở ngoài, Ngụy Châu đăng nhập Weibo và thấy được fancam Cảnh Du hát một đoạn trong bài "Tôi muốn hạnh phúc". Sau khi nghe xong, rào chắn trong trái tim cậu liền sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần Cảnh Du chủ động giải thích và xin lỗi cậu một câu thôi, cậu sẽ rộng lòng mà tạm tha thứ cho hắn.
---------------------------------------
Fan meeting sắp đến hồi kết thúc, Ngụy Châu liền bất ngờ nhận được tin cả bốn người sẽ cùng nhau hội tụ trên sân khấu. Khi Tùng Tùng đẩy cậu qua phía của Cảnh Du và chỉ hai giây đứng cùng nhau, chưa kịp nói với nhau điều gì cậu đã bị nhân viên "mời" về chỗ cũ. Ngụy Châu liền nhận ra rằng, tình cảm của hai người con trai bình thường đã khó, hai cậu là người nổi tiếng lại càng khó hơn. Vì vậy, cậu cảm thấy hành động bỏ đi và không thèm liên lạc cả tuần liền với Cảnh Du của mình có hơi quá đáng. Nhưng lúc đó giận dữ đã choáng đầy cả tâm trí, cậu chẳng thể nào mà suy nghĩ thấu đáo như bây giờ được. Là "người yêu đương thời", lẽ ra cậu phải biết cảm thông cho cậu ta. Lẽ ra cậu nên kiên nhẫn ở lại để nghe cậu ta giải thích. Bạn nam của cậu tuy to xác nhưng lại rất ngốc và dễ bị tổn thương...
Con cá tội nghiệp của cậu, dày vò hắn lâu như vậy chắc cũng đủ rồi!
Ngay lúc này, Ngụy Châu không hề hay biết rằng, khoé môi cậu hiện ra một nụ cười đầy dịu dàng...
----------------------------------------
Tiệc tùng đến tận khuya, Cảnh Du mệt mỏi trở về phòng. Tắm nước lạnh để bản thân tỉnh táo đôi chút. Tuy mệt mỏi nhưng trước khi đi ngủ, cậu vẫn không quên gọi cho Ngụy Châu.
Cứ tưởng lại phải chờ đợi trong vô vọng. Thế nhưng lần này, phía bên kia nghe máy rất nhanh.
"Uy" - Giọng nói vẫn còn mang chút hờn dỗi.
"Bảo bối..." - Cảnh Du cảm thấy dường như cậu lại say rồi.
"Ừ?"
"Nghe tôi giải thích... được không? Chuyện không phải như cậu thấy đâu!" - Hơi thở của Cảnh Du trở nên dồn dập, cậu hồi hộp chờ đợi cậu trả lời từ phía bên kia.
"Qua đây! Phòng 127 tầng 7." - Dứt lời liền tắt máy.
Vừa buông điện thoại, Ngụy Châu đã nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp...
Không thể kìm nén nụ cười, cậu thong thả đi đến vặn tay nắm cửa.
Tiếng thở dốc cùng sự nóng vội trên khuôn mặt của người cả tuần không gặp dần hiện ra. Chưa kịp nói gì,cậu đã thấy mình ở trong vòng ôm của người đó.
"Bảo bối... thật sự... rất nhớ cậu." - Vừa nói, người kia vừa siết chặt vòng tay thêm một chút.
|
Special 2: Phỏng vấn sau hôn nhân. (P1)
o0o Hứa Ngụy Châu o0o
"Ngày đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của tôi với cậu ấy chính là vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng. Thế nhưng khi cậu ấy cười lên, tôi thật sự đã bị cuốn hút bởi nụ cười ấy. Một nụ cười tươi tắn, vô ưu vô lo như nụ cười của trẻ nhỏ.
Từ một thoáng ngại ngùng ban đầu, chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. Mỗi ngày sẽ cùng nhau tập thoại, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau sinh hoạt... Thi thoảng cậu ấy lại kiếm cớ dạy nhu thuật cho tôi để có thể quang minh chính đại mà vật tôi xuống giường. Có lần tôi tò mò hỏi lý do vì sao lại vật tôi xuống giường mà không phải là trên sàn như cậu ấy vẫn hay tập hoặc một nơi nào đó khác. Cậu ấy bảo rằng sợ tôi đau. Điều này làm tim tôi chệch đi một nhịp. Nhưng lúc đấy, vì sĩ diện của một thằng đàn ông, tôi liền dõng dạc tuyên bố rằng.
"Tôi là đấng nam nhi đội trời đạp đất, nào phải như nữ nhi yếu đuối mà sợ bị đau. Luyện võ thuật ắt không tránh khỏi chấn thương. Huống hồ tôi đây cũng từng tập thể hình, như thế nào mà lại sợ đau cơ chứ!"
Cảm thấy có lý, Cảnh Du lập tức gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Vài hôm sau, tôi liền hối hận với lời nói của mình. Bởi vì cậu ta vẫn như cũ hay vật tôi ra mỗi khi rảnh rỗi. Thế nhưng là, ở tất cả mọi nơi mà cậu có thể làm điều ấy.
Lúc đấy, tôi thực sự rất đau khổ a~... *Cười*
Sau này, từ khi chúng tôi yêu nhau cho đến khi quyết định gắn bó cùng nhau cả đời. Với niềm đam mê nhu thuật và sự nghiêm túc trong tập luyện. Vật tôi mỗi ngày đã trở thành thói quen không thể bỏ của cậu ấy. "
----------------------------------
"Sau khi chúng tôi kết hôn, đã có rất nhiều fan hỏi rằng Cảnh Du có phải là một người lãng mạn hay không? Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có khác nhiều so với khi yêu hay không? ...
Thực ra thì, tôi không biết cậu ấy có lãng mạn hay không vì tôi không thể định nghĩa được đầy đủ "lãng mạn" là gì. Thế nhưng tôi biết rõ một điều là, cậu ấy luôn luôn chiếu cố và nghe lời tôi. Cậu ấy là một người rất chân thành và hơi ngốc. Bất quá, điều này cũng không tệ. Tôi thích."
"Chỉ thích thôi sao?" - Người nào đó lúc giờ vẫn nghe lén ở ngoài, thấy "vợ" nói dối trắng trợn liền không nhịn được thò đầu vào chỉ trích. Nhận được cái trừng mắt của đối phương, người nào đó lại ngoan ngoãn im miệng, đem bộ dạng tội nghiệp mà rút đầu trở về, tiếp tục việc trang điểm.
"Thật ngại quá, làm ơn cắt cảnh này giúp tôi."
Phỏng vấn lại tiếp tục...
"Sau kết hôn, cuộc sống của chúng tôi thật sự đã thay đổi hoàn toàn so với khi yêu nhau. Rõ nhất thì như mọi người cũng thấy rồi. Đó là tình cảm của chúng tôi không còn phải giấu giếm bất kì ai nữa, cũng không cần lo nghĩ ảnh hưởng đến sự nghiệp vì chúng tôi đã giải nghệ. Mặc dù lúc dọn về sống chung còn một chút bất tiện trong việc phân công nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, thế nhưng bây giờ thì tạm ổn rồi.
|
Phần lớn thời gian đầu sau khi kết hôn, chúng tôi dành để đi du lịch. Mặc dù cả hai đã đi đến rất nhiều nơi, thế nhưng vẫn là đi một mình và đi vì công việc. Lần này, chúng tôi đã đặc biệt đi lại tất cả những nơi ấy. Từ Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Pháp,... Cậu ấy còn đặc biệt dẫn tôi về Đan Đông. Trở thành hướng dẫn viên dẫn tôi tham quan từng con phố đến trường học và những quán ăn ngon. Trở về với biển, cậu ấy như trở lại là một đứa trẻ lớn xác, chạy hết từ nơi này đến nơi khác và nói không ngừng.
Cảnh Du của tôi, chính là đáng yêu như vậy..."
--------------------------------------
"Cậu ấy là một trong những người quan trọng và có ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời tôi. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến cuộc sống của tôi nhiều màu sắc hơn, tươi tắn hơn. Sự thật thà và chất phác của cậu ấy khiến tôi tin tưởng hơn vào cuộc sống đầy những bon chen. Mỗi khi tôi mệt mỏi hay buồn bã, chỉ cần thấy nụ cười của cậu ấy, tâm trạng sẽ lập tức khá lên.
Mặc dù nhiều khi cậu ấy có điệu cười rất gian tà, nhưng mà nhiều khi lại rất ngố. Dù vậy, cả hai tôi đều thích. Giọng nói địa phương của cậu ấy cũng rất đáng yêu, cũng có thể xem như là ưu điểm. Cơ thể của cậu ấy cũng rất đẹp. Khung xương to, tạng người rất khỏe mạnh. Điều này làm tôi rất ghen tị bởi vì bản thân không có được cơ thể lí tưởng như vậy. Mặc dù đó là ưu điểm, thế nhưng tôi lại không thích điều này lắm ở cậu ấy. Nói thật ra là không cam tâm, bởi vì, nó làm tôi phải chịu thiệt thòi ở một vài phương diện."
------------------------------------
"Về vấn đề công và thụ. Ừ hừm... Các bạn nghiên cứu lại câu trước kĩ một chút sẽ nghiệm ra, không tiện nói. *cười*
Thật ra thì, nếu tôi nói chúng tôi thay phiên nhau, bạn tin không?" *Cười vui vẻ*
-----------------------------------
"Về mặt hạnh phúc*... Hả? À, tính phúc* thì..."
("Hạnh phúc" và "Tính phúc" trong tiếng Trung phát âm giống nhau nha!
"Tính phúc" là cuộc sống tình dục đó mấy mẹ. *Nói ra ngại ghê* *Hí hí*)
"Không được! Đó là bí mật của cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, không thể chia sẻ!!!" - Người nào đó đùng đùng bước vào can ngăn trong tình trạng bản thân phía trên là áo sơ mi ngay ngắn chỉnh tề, phía dưới lại là chiếc quần đùi thể thao thoải mái. Vốn dĩ đang thay quần áo, thế nhưng khi nghe vợ phải trả lời câu hỏi nhạy cảm, liền quên thân chạy ra ngoài giải nguy.
Rõ ràng người ta thương vợ như vậy, không hiểu bảo bối nghĩ như thế nào, lại ban tặng cho cậu ta ánh nhìn "tràn ngập thương yêu". Ai đó chạm phải ánh mắt này, liền tiu nghỉu mà đi ra khiến nhân viên ở trường quay dở khóc dở cười.
"Thật ngại quá! Điều này thật sự không thể giải đáp cho các bạn được rồi..." *Giả vờ cười khổ*
-------------------------------------
"Cuộc sống hai người chúng tôi thật sự rất nhàn nhã. Chính vì vậy, vài tuần sau khi cùng nhau đi du lịch, chúng tôi quyết định nhận nuôi một cặp chó mèo rất đáng yêu. Chú chó nhỏ tên là Tiểu Miêu còn mèo con thì tên là Tiểu Cẩu. Kẻ ngốc ấy bảo rằng, với kinh nghiệm nuôi thú cưng lâu năm của mình thì đặt tên như vậy sẽ khiến chúng hòa hợp với nhau hơn.
|
Không biết là trùng hợp hay vì cách đặt tên của Cảnh Du phát huy tác dụng mà Tiểu Miêu và Tiểu Cẩu rất yêu thương và nhường nhịn nhau. Từ khi ở chung một nhà, chúng không hề cắn nhau cũng không hề gây gổ với nhau. Hơn thế còn ngủ chung một chỗ. Tiểu Miêu lớn rất nhanh còn Tiểu Cẩu thì mãi vẫn ở một kích thước nhất định. Điều này khiến Tiểu Miêu giống như người anh trai lớn bảo vệ đứa em nhỏ của mình. Chúng nó thật sự sống rất hạnh phúc...
Vào lần đầu tiên chúng tôi dẫn cả hai về nhà ở Đan Đông chơi, Tiểu Miêu trở nên rất kì lạ. Nó trở nên hung dữ hơn rất nhiều so với lúc ở nhà. Cứ mỗi lần Billy muốn chạy lại chơi với cả hai thì Tiểu Miêu sẽ sủa ầm lên. Vì là chủ của Billy, tôi bảo cậu ấy ra giải quyết. Điều làm tôi ngạc nhiên là chỉ sau vài phút, Cảnh Du trở lại và hất mặt ý bảo tôi xem thử. Kết quả, tôi nhìn thấy cả ba chơi đùa với nhau như chưa từng xảy ra điều gì bất ổn.
Có lẽ cậu ấy có duyên với động vật..."
----------------------------------------
"Thực ra tôi cũng rất nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao lại đi thích cậu ấy. Nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm ra được câu trả lời chính xác. Ở mỗi thời điểm khác nhau, tôi lại có một câu trả lời cho riêng mình. Thế nhưng dù là ưu điểm hay khuyết điểm của cậu ấy, tôi đều có thể chấp nhận được. Một số điểm còn đặc biệt thích...
Có nhiều người theo thời gian, do va chạm nhiều với cuộc sống mà trở nên khác đi bản chất thật của mình, khiến bản thân ở bên ngoài xã hội và ở nhà sẽ khác nhau. Thế nhưng cậu ấy thì không thế. Từ khi bắt đầu mối quan hệ cho đến bây giờ, ngoại trừ việc cậu ấy trưởng thành hơn một chút thì dường như không hề thay đổi. Tôi cảm thấy rất vừa ý với điều này."
--------------------------------------
"Vì bây giờ giải nghệ rồi, nên cũng không ngại nói cho các bạn biết, đa số các bài hát trong "Light" đều là viết cho cậu ta... *Cười đầy ngọt ngào*.
Các bài hát sau này, cũng đều có liên quan một chút đến tình cảm của chúng tôi.
Thật ra những bài sau này cậu ấy đều biết điều đó, chỉ có những bài hát trong "Light" là không... Cậu ấy thực sự rất ngốc..."
--------------------------------------
"Tôi có từng nói rằng muốn đi tập gym trở lại, thế nhưng cậu ấy không đồng ý. Cậu ấy bảo rằng, nếu muốn đi tập thì không được để thân trên "mát mẻ", phải mặc áo đàng hoàng. Còn không thì ở nhà tập luyện.
Ngay hôm sau, cậu ấy liền vác về máy tập chạy bộ, ghế gập bụng, tạ tay...
Sau chuyện này, tôi liền nhận ra, tính chiếm hữu của cậu ấy rất cao.
Cậu ấy bảo rằng, có những thứ, không-thể-chia-sẻ...."
---------------------------------------
"Có một vấn đề còn tồn tại đến bây giờ trong mối quan hệ của chúng tôi mà cả hai vẫn chưa thể nào có được tiếng nói chung, đó là việc xưng hô.
Trong suốt 6 năm yêu nhau, cứ đến ngày sinh nhật, chúng tôi sẽ thực hiện một tâm nguyện của đối phương trong suốt ngày đó. Cả 6 năm, cậu ấy đều ước một điều duy nhất, đó là tôi phải gọi cậu ấy bằng "anh", xưng "em".
|
Thực sự xưng hô như vậy là đúng theo số tuổi của chúng tôi, thế nhưng tôi vẫn cứ ngang bướng không chịu chấp nhận. Vậy nên trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, tôi chỉ gọi cậu ấy là "anh" trong 6 ngày.
Tôi cảm thấy việc xưng hô như hiện tại rất ổn, bởi vì kiểu xưng hô đầy tình cảm kia mang đến cho tôi rất nhiều rắc rối và mệt mỏi. Nguyên do là trong suốt 6 năm yêu nhau, cũng bởi vì 6 ngày xưng hô như vậy đã khiến tôi có 6 ngày kinh hoàng. Và cứ phải đến buổi chiều sau ngày sinh nhật của cậu ấy, tôi mới có thể miễn cưỡng bước xuống giường với thắt lưng đau nhói..."
-----------------------------------------
"Kéo dài suốt 6 năm cho đến tận bây giờ, dù rằng đã cùng nhau trải qua rất nhiều những khó khăn, thử thách nhưng tôi thấy điều đó thật xứng đáng. Qua mỗi khó khăn, chúng tôi lại biết trân trọng nhau và mối quan hệ này hơn. Gia đình hai bên cũng góp một phần quan trọng trong tình yêu của chúng tôi. Họ là nơi luôn ủng hộ và có những lời khuyên để chúng tôi biết đối xử với nhau tốt hơn, biết nhường nhịn nhau hơn.
Sau cùng, nếu như có một lời để nói về tình cảm của chúng tôi. Thì đó là "Cám ơn".
Nếu như có quay ngược lại thời gian và cho tôi chọn lựa một lần nữa. Tôi vẫn sẽ chọn bước cùng cậu ấy. Vẫn sẽ dấn thân vào tình yêu với cậu ấy, và vẫn chấp nhận cùng cậu ấy vượt qua những khó khăn để duy trì tình yêu này.
Mặc dù hôm nay không phải là sinh nhật của cậu ấy, tôi vẫn muốn nói rằng "Hoàng Cảnh Du, Em Yêu Anh!"
"Bảo bối............." - Tiếng kêu ngân dài khiến cả trường quay chú ý. Ai đó đã chỉnh tề mọi thứ chuẩn bị cho phiên phỏng vấn của riêng mình lại chạy ra, nhảy một cái lên ghế rồi ôm chầm lấy "vợ", sau đó hôn vào má của ái nhân một cái thật kêu. Rõ ràng người này đang rất cao hứng.
Vậy mà chỉ vài giây sau, dường như nhận ra điều bất thường, cậu lại trở nên cáu gắt.
"Cậu được lắm, rõ ràng nói yêu tôi mà lại không cho tôi biết, lại đi nói cho cả thiên hạ nghe..."
Mặt của đối phuong liền hiện lên mấy đường hắc tuyến.
Cảm thấy không ổn lắm, ai kia lại đổi thái độ cười hề hề.
"Không sao không sao, hiện tại tôi đã nghe rồi, tối nay sẽ thưởng cho cậu!"
"E hèm... Cảnh Du, mau mau chuẩn bị, tới phiên của cậu rồi." - Đạo diễn chịu không nổi nữa đành lên tiếng.
Ai kia lúc này mới luyến tiếc bỏ vợ ra, trước khi đi còn tranh thủ kề sát vào tai vợ nhắn nhủ mấy điều làm mặt của cậu ấy liền lập tức đỏ dựng lên. Còn bản thân lại thỏa mãn ưỡn ngực tiêu sái bước đi.
-------------------------------------
Yêu nhau, ai cũng đều muốn cho cả thế giới biết người kia là của mình. Thế nhưng hai cậu, yêu nhau tận 6 năm mới có thể công khai đi bên nhau. Chính vì thế, bây giờ chính là khoảng thời gian bù đắp lại cho 6 năm yên lặng ấy. Phải cho cả thế giới ganh tỵ với tình yêu của mình...
Ganh tỵ chưa? Tôi cho các người ganh tỵ đến chết...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên nổi hứng viết cái này... Chả có trật tự gì cả...
Dù là phỏng vấn nhưng lại giống như tự thuật vậy... Nhưng mà không biết phải đặt tựa đề như thế nào...
Hôm nay đọc cuốn "Thương mấy cũng là người dưng", đọc xong buồn thiệt buồn, nên không biết có viết truyện được không nữa... (Deep từ sáng tới giờ...)
Giờ đi kiếm gì xem cho tâm trạng high lên tí...
Nếu truyện mà viết kịp thì sẽ đăng, không thì mấy bạn chịu thiệt đọc đỡ cái này đi nha...
"Nỗi cô đơn mang tên những buổi chiều
Nhìn nắng tàn cam chịu rớt sau lưng
Như những-điều-đã-từng giờ rơi vụn
Bàn tay mình giữ sao nổi người dưng?"
(Tập thơ "Thương mấy cũng là người dưng" - Anh Khang)
|