Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 25: Luyện tập chăm chỉ. Lần này, không còn ngại ngùng như lần đầu tiên nữa, Cảnh Du rất hưng phần nằm đè lên người của Ngụy Châu, hướng về phía tai cậu, thổi nhẹ hơi vào đó, đương nhiên, trong giọng điệu mang đầy vẻ trêu chọc. - Bảo bối, đừng sợ. Tôi sẽ nhẹ nhàng a~!!! Ngụy Châu người cứng đờ như khúc gỗ. Cảnh Du à, cậu không phải quá nhiệt tình rồi sao. - Này này, sao lại không có cảm xúc như vậy. Khuôn mặt cậu có vẻ thật hưởng thụ đó nha! Không đợi Ngụy Châu kịp phản ứng, Cảnh Du liền hôn lên môi cậu. Cậu trợn mắt ngạc nhiên. Nhưng khi thấy dáng vẻ nhắm mắt say sưa của người đối diện, cậu cũng dần dần nhắm mắt lại Đây là nụ hôn sâu nhất của cả hai từ lúc họ bắt đầu luyện tập. Không phải là Ngụy Châu và Cảnh Du, mà là Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải. Cảm xúc của nhân vật giờ đây cũng là cảm xúc của họ. Có người từng bảo rằng, điều dễ nhất khi hóa thân thành một nhân vật là có cùng chung cảm xúc của nhân vật, trở thành nhân vật ngoài đời thật; còn điều khó khăn nhất, chính là thoát ra khỏi nhân vật sau một khoảng thời gian dài trở thành người đó. Hai con người này, đang trong khoảng thời gian trở thành Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Liệu rằng sau này, họ có dễ dàng thoát ra được khỏi nhân vật hay không? Hay là, họ vẫn tiếp tục trầm luân vào đoạn tình cảm này? Câu trả lời, chỉ có thời gian mới có thể giải đáp... ( sorry các chế, cho tui so deep một miếng) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Từ ngày hôm đó, hai cậu trai trẻ ngày nào cũng cùng nhau luyện tập. Trên phim trường thì cùng nhau tập nhu thuật, về đến nhà thì cùng nhau luyện tập vài phân cảnh thân mật. Số lần hôn của hai người nhiều không thể đếm được. Tập luyện nhiều đến nỗi, bây giờ hôn nhau, chỉ còn lại cảm giác rạo rực, không còn ngại ngùng nữa. Cảnh Du thật sự rất thích hôn Ngụy Châu, môi cậu ấy thật mềm, đúng như người ta nói, môi dưới của Ngụy Châu dày, hôn rất thích. Cậu thích cái cảm giác được giày xéo lên môi của Ngụy Châu, hôn cho đến khi rút cạn hết không khí trong phổi của cậu. Thêm nữa, nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Châu đỏ bừng khi khó khăn lấy lại hơi thở của mình càng khiến cậu say mê. Chính vì say mê đến không dứt ra được, nên ngày nào cậu cũng dùng cớ luyện tập để hôn Ngụy Châu. Mà Ngụy Châu, cũng hoàn toàn không né tránh, thỉnh thoảng tỏ thái độ một chút nhưng vẫn tác thành cho ý định xấu xa này của cậu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phim quay cũng đã gần xong, ba tháng bên nhau trôi qua thật nhanh chóng. Hôm nay là ngày họp báo phim. Ngụy Châu và Cảnh Du quấn mình trong vài lớp áo dày vì lạnh. Hôm nay, hai cậu sẽ cùng nhau song ca bài "Anh chỉ quan tâm em", bài hát mà Cố Hải đã từng hát cho Bạch Lạc Nhân nghe, cũng là lời hứa về một tình yêu thiên trường địa cửu mà Đại Hải dành cho người cậu thương yêu nhất. Trong khi hát, bỗng dưng Ngụy Châu đưa tay ra trước mặt Cảnh Du. Cậu lúc đầu có hơi ngạc nhiên, song vẫn vui vẻ đặt tay mình lên tay Ngụy Châu. Cả hai cùng nhìn nhau cười. Lúc ấy, tim Cảnh Du lạc đi một nhịp. Còn Ngụy Châu, dường như đã cảm nhận được một loại tình cảm đặc biệt khác dành cho người bạn cùng phòng này... Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe đẩy chở theo một ổ bánh kem bắt mắt. Hôm nay trùng hợp là sinh nhật của Cảnh Du, mọi người trong đoàn làm phim muốn gây một bất ngờ cho cậu. Cảnh Du rất vui. Đã lâu rồi cậu không tổ chức sinh nhật, có khi còn quên bẵng đi mất. Nếu nhớ thì sẽ tự tặng cho mình một vài phụ kiện hay về nhà ăn cơm cùng gia đình. Sinh nhật năm nay, được mọi người tổ chức cho mình, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Năm nay, lần đầu tiên cậu được làm diễn viên, kết giao thêm được với rất nhiều bạn tốt, nhất là cậu bạn cùng phòng kia. Bao nhiêu cảm xúc ập đến khiến cậu không kìm được nước mắt. Cậu thật sự, thật sự rất vui... Buổi họp báo kết thúc cũng là lúc xế chiều. Ngụy Châu chở Cảnh Du về nhà. Cảnh Du liền giở trò vòi vĩnh. - Này, quà sinh nhật của tôi đâu? -Cảnh Du xòe tay ra trước mặt Ngụy Châu. - Không có! - Ngụy Châu hờ hững trả lời, tay xoay vô lăng, chuyển xe sang một hướng khác. - Này, cậu đang đi đâu vậy? Hướng kia mới là đường về nhà cơ mà! - Cảnh Du tốt bụng nhắc nhở. - Tôi không có đi sai đường. Chúng ta đúng là đang đi về nhà. Cảnh Du không nói gì. Trong lòng không khỏi hờn dỗi. Cái cậu này, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu mà cậu chỉ chở tôi đi vài vòng dạo mát vậy thôi sao? Cậu quá keo kiệt đi. Chiếc xe chở hai người dừng lại trước một căn nhà khang trang. Ngụy Châu tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa bước xuống xe. - Này này này, cậu chở tôi đi đâu vậy? Sao đột nhiên lại xuống xe? Đã đến nhà đâu. - Ai bảo cậu chưa đến? - Ngụy Châu vừa hỏi vừa nghênh mặt nhìn người đối diện. - Cậu bị mất trí rồi à? Đây đâu phải là nhà của chúng ta! - Cảnh Du vẫn khù khờ kiên nhẫn giải thích cho Ngụy Châu. - Ai bảo với cậu tôi chở cậu về nhà của chúng ta? Đây chính là nhà, nhà của tôi. Nói rồi cậu nhếch miệng cười, thong thả bước vào nhà, bỏ mặt ai kia vẫn đang ngẩn ngơ ngồi trên xe. Hôm nay, tôi sẽ cho cậu thưởng thức tay nghề nấu nướng của mama đại nhân nhà tôi. Cho cậu một kinh hỉ thật lớn...
|
Chương 26: Ấn tượng ban đầu tốt đẹp. Hai người cứ thế đi vào trong nhà. Cảnh Du vừa đi vừa tiện mắt đảo một vòng nhìn ngắm căn nhà. Nhà của Ngụy Châu có hai tầng, vừa mang nét truyền thống của những ngôi nhà cổ thời xưa, vừa mang theo hơi thở hiện đại của phương Tây. Nhà có vườn hoa, còn có thêm một phần nhỏ trồng rau. Sân nhà gọn gàng tươm tất chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà này là một người ưa thích sự sạch sẽ, tính cách phóng khoáng, trẻ trung. Bước vào nhà, Cảnh Du bị ấn tượng bởi một thân ảnh với bóng lưng rộng, bờ vai vững chãi đang ngồi trên bộ ghế gỗ xem TV giữa nhà. Nghe thấy có tiếng động,người này quay mặt ra phía cửa. Cảnh Du khi đó thấy được một khuôn mặt mang đầy nét cương nghị mà phóng khoáng. Tuy tuổi đã cao nhưng vẫn cảm thấy còn rất khỏe mạnh, cường tráng. Ngụy Châu đi tới trước cất giọng giới thiệu: - Bố, dạo này bố khỏe chứ? Để con giới thiệu, đây là bạn của con - Cảnh Du. Cũng là người đóng cùng phim với con mà lúc trước đã từng nhắc đến. Sau đó cậu hướng về phía Cảnh Du. - Đây là bố tôi. - Cháu chào bác, cháu là Hoàng Cảnh Du, bạn của Ngụy Châu. Bố của Ngụy Châu nhìn người vừa lễ phép chào hỏi mình. Một cậu trai trạc tuổi con mình, ngoại hình rất ưa nhìn, giọng nói cũng không kém phần ấm áp. Nhìn sơ qua có thể thấy là một kiểu người trưởng thành từng trải. Ông cảm thấy người này rất đáng tin cậy, ở cậu phát ra khí chất cao lãnh nhưng cũng không kém phần ấm áp. Gật đầu cười với người đối diện, ông bảo rằng mẹ của Ngụy Châu nghe tin cậu dẫn bạn về đang vui vẻ nấu cơm trong bếp, bảo hai cậu xuống đó phụ giúp một chút. Ngụy Châu và Cảnh Du lần lượt tiến vào trong bếp. Một người phụ nữ trung niên đang vui vẻ vừa rửa rau vừa hát ở trong bếp. Thời gian có vẻ rất ưu ái bà ta. Dù rằng đã là mẹ của một đứa con gái có chồng và một cậu con trai hơn hai mươi tuổi, trên gương bà vẫn mang nét thanh xuân tươi trẻ. Thấy hai cậu trai trẻ tiến vào bếp, bà liền cười híp mắt.
|
- Ai nha, thằng nhãi này còn biết đường về nhà sao? Còn dẫn theo một đứa bạn khả ái như vậy. Tốt lắm tốt lắm! Bà thật sự có ấn tượng tốt đẹp với Cảnh Du, bà rất thích nhìn cậu cười. Cách nói chuyện của cậu cũng không mang chút nào giả dối, đều là lời từ trong tâm phát ra, rất thành thật. Trông chững chạc nhưng lại như một đứa trẻ. Khác hẳn với con bà. Nhìn như một đứa trẻ đáng yêu nhưng lại mang trong mình suy nghĩ của một người từng trải. Ba người chen nhau trong một căn bếp chật chội. Cảm thấy vướng tay vướng chân, bà liền tìm cách đuổi khéo. - Hai đứa lên phòng Ngụy Châu hay lên nhà chơi một chút đi. Ta đây không cần phụ giúp gì nhiều nữa đâu. Dù gì cũng sắp xong rồi. Ngụy Châu, con dẫn bạn đi tham quan nhà ta một chút, khi nào ăn cơm mẹ sẽ gọi. Ngụy Châu nhanh chóng đáp ứng, dẫn Cảnh Du đi một vòng quanh nhà. - Này, tôi muốn đi xem phòng cậu. - Tôi có bảo cho cậu xem phòng tôi sao? Tuy vậy, Ngụy Châu vẫn hướng về phía phòng mình. Cánh cửa mở ra, một căn phòng màu trắng gọn gàng sạch sẽ hiện lên trước mắt Cảnh Du. Phòng có một chiếc giường đơn, một bàn máy tính, cũng là bàn làm việc, một góc nhỏ kê sẵn một chiếc dương cầm, cạnh bên là đàn guitar, có vẻ đây là nơi mà Ngụy Châu đã cho ra đời hai tuyệt tác của mình. Cả căn phòng nổi bật nhất là góc tường có dán đầy những nhìn ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng. Tham quan một vòng, Cảnh Du hết sờ vào vật này, lại cầm đến vật khác ngắm nghía. Ai kia để mặc cậu tham quan, thoải mái nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Cảm giác bên cạnh lún xuống., cậu mở mắt, thấy Cảnh Du đang ngồi ở mép giường, nhìn mình với ánh mắt kì lạ. ( Nằm sẵn trên giường câu dẫn người ta xong lại còn thắc mắc tại sao người ta nhìn mình với ánh mắt kì lạ??? ) - Cậu nhìn cái gì??? -Ngụy Châu hờ hững hỏi. - Châu Châu, cậu làm tôi bất ngờ đấy! Cậu sởn gai ốc khi nghe hai chữ "Châu Châu" phát ra từ miệng Cảnh Du. Cái này, hình như hơi thân mật quá rồi đấy. - Cậu bất ngờ cái gì? - Ngụy Châu lại tiếp tục giả vờ. - Cậu đó! Lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng, giả vờ không biết, kì thực lại rất quan tâm đến tôi a~! Cậu thật đáng yêu đáng yêu đáng yêu! ( Mẹ ơi, khi con viết nên những dòng này, con cũng tự thấy khâm phục sự sến súa của mình) Sau đó, không đợi Ngụy Châu kịp phản ứng, Cảnh Du trực tiếp cúi xuống cướp lấy hơi thở của cậu. - Cậu...... Ngụy Châu rất bất ngờ trước hành động này của Cảnh Du? Bất ngờ đến quên cả phản kháng. Sao đột nhiên lại hôn cậu? Sao đột nhiên lại làm cậu thấy choáng váng thế này cơ chứ? Cảnh Du cũng không biết tại sao mình lại muốn hôn Ngụy Châu. Trước đây dù có cảm động với hành động của người bạn thân nào - dù cho người đó có là Phương Bác - người anh em chí cốt của cậu - cậu cũng chưa từng bao giờ hưng phấn đến mức không kìm được muốn hôn người đó cả. Cậu chỉ biết rằng, cậu rất thích tính tình ngoài lạnh trong nóng đáng yêu này của Ngụy Châu. Thích đến nỗi muốn khảm cậu ấy vào người mình để lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu ấy, bên cạnh cậu ấy. Trong khi Ngụy Châu vẫn đang mở to mắt ngơ ngác suy nghĩ về việc tại sao Cảnh Du lại hôn mình. Cảnh Du đã dứt khỏi môi cậu. Búng nhẹ vào trán cậu, trực tiếp mang hồn cậu trở về từ nơi nào đó. - Cậu nhắm mắt lại cho tôi! Cảnh Du nói như ra lệnh, Ngụy Châu ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. Ngay sau đó, môi lại chạm môi, tiếp tục dây dưa không dứt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ghê thật, chỉ mới hôn thôi mà vừa viết vừa run rồi :))
|
Chương 27: Điều ước vào ngày sinh nhật. Chẳng biết qua bao lâu, môi hai người mới rời khỏi nhau, Ngụy Châu mặt ngơ ngác mở mắt ra nhìn Cảnh Du. Ánh nhìn ấy khiến Cảnh Du như bị thôi miên, không kìm được lại cúi xuống hôn nhẹ Ngụy Châu thêm một cái. Cộc cộc cộc - Tiếng gõ cửa vang lên, hai người ngay tức khắc giật mình, cách xa nhau ra một chút. Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. - Hai đứa mau xuống ăn cơm nào! - Vâng ạ, chúng con xuống ngay đây. - Nói rồi Ngụy Châu quay sang nghiêm mặt nhìn Cảnh Du. Nếu như mẹ cậu không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào, mọi chuyện lúc ấy sẽ thập phần nan giải. Bữa cơm hôm nay diễn ra rất vui vẻ, mẹ Ngụy Châu cười nói rất nhiều, bố của cậu đôi lúc cũng phụ họa thêm một câu. Cảnh Du cũng cuốn vào câu chuyện ấy, chỉ có Ngụy Châu, lẳng lặng nhìn Cảnh Du và gia đình mình. Cậu có một cảm giác thật ấm áp. Vì lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Ngụy Châu nên Cảnh Du không dám ăn no dù món nào mẹ Ngụy Châu nấu cũng đều là mỹ vị. Trên đường về nhà, cậu bảo Ngụy Châu dừng lại bên một siêu thị mini ở góc phố, bước vào mua vài lon bia và một ít đồ ăn khuya lót dạ. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, mai lại không phải đi quay, uống một chút thì có sao chứ! Về đến nhà đã là lúc trời tối hẳn. Hai chàng trai trẻ lần lượt bước vào nhà, Cảnh Du nhanh chóng dọn lên bàn mấy món ăn mua ở siêu thị, hai người cùng ngồi lại, chúc mừng sinh nhật của Cảnh Du. - Sinh nhật vui vẻ, người anh em! - Ngụy Châu mở lon bia, hào phóng hướng về phía Cảnh Du. Ngụy Châu không hay uống, cậu chỉ uống khi cần thiết nên tửu lượng cũng không mấy tốt. Hôm nay là sinh nhật Cảnh Du, cậu nghĩ mình nên chúc mừng cậu ta một chút. Lại thêm lúc chiều Cảnh Du hôn cậu, cậu càng bối rối muốn dùng bia để giấu đi cảm xúc của mình. - Cảm ơn! - Cảnh Du vui vẻ chạm lon bia của mình vào lon bia của Ngụy Châu, tiếng kim loại vang lên trong không khí tạo cảm giác rất vui tai. Hai người, uống cùng nhau đến tận khuya. Lúc đầu chỉ định uống một hai lon bia, nhưng càng uống càng hăng hái. Chính vì thế, mười lon bia rót đầy vào bụng hai người từ bao giờ. Ngụy Châu khi say trông thật đáng yêu, Cảnh Du nghĩ thầm như vậy. Ánh nhìn rơi vào khoảng không của cậu ấy trông rất mê hoặc, hai má hồng hồng chỉ muốn đưa tay ra mà nâng niu. Dù rằng Ngụy Châu say quên cả trời đất, Cảnh Du lại chưa hề hấn gì. Cậu thấy Ngụy Châu say liền muốn chọc ghẹo. Nở một nụ cười ranh mãnh, cậu hướng về phía Ngụy Châu. - Này, hôm nay sinh nhật tôi, có phải tôi được ước một điều không? - Ừ! - Ngụy Châu mơ màng trả lời. - Vậy nếu tôi muốn cậu thực hiện điều ước của tôi, cậu có thể làm nó cho tôi không? - Điều ước của cậu thì liên quan gì đến tôi? Không làm. - Ngụy Châu tuy say nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo. - Điều ước của tôi rất đơn giản, cậu nhất định sẽ làm được. Không phải hôm nay là sinh nhật của tôi sao? Hơn nữa hiện tại cũng rất khuya rồi, tôi muốn ước một điều ước cuối cùng thôi mà cậu cũng không thể làm cho tôi sao? Ngụy Châu nghe được trong lời nói của Cảnh Du có chút tội nghiệp cùng van xin, cậu liền suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng đồng ý. - Cậu nói đi! - Ngụy Châu hai mắt đã gần như dính vào nhau, cậu thật sự rất buồn ngủ rồi, đành chấp nhận vậy. Thực hiện nhanh rồi đi ngủ. Nhận được sự đồng ý từ Ngụy Châu, Cảnh Du nở nụ cười tươi rói để lộ ra hai chiếc răng nanh. Sau đó nhẹ nhàng hướng về phía Ngụy Châu, nói ra điều ước cuối cùng vào ngày sinh nhật tuổi 24 của cậu. (Tính theo lịch của Trung Quốc nhé!) - Bảo bối, lại đây ôm hôn tôi một cái! Ngụy Châu nghe mấy lời này của Cảnh Du liền tỉnh táo lại một chút. Nhịp tim do bia kích thích vốn đã đập nhanh, nghe thêm lời ước của Cảnh Du lại càng đập mạnh hơn, làm cậu cảm thấy khó thở. - Không làm! Tôi không muốn hôn cậu! - Ngụy Châu cự tuyệt. - Không phải trong kịch bản cũng có cảnh cậu chủ động hôn tôi sao? Lúc trước tập luyện cậu bảo ngại liền trực tiếp bỏ qua phân cảnh này, bây giờ tôi ước như vậy không phải cho cậu cơ hội tập luyện sao? Có chút cồn trong người không phải sẽ khiến cậu bớt căng thẳng hơn sao? - Cảnh Du nhanh chóng giải thích cho Ngụy Châu, có chết cũng không thừa nhận cậu muốn ăn đậu hủ của người đối diện. Bớt căng thẳng cái đầu cậu, tim ông đây đang đập đến muốn hỏng cậu còn dám nói là không căng thẳng. Ngụy Châu trong lòng mắng chửi Cảnh Du vài câu.
|
Thấy Ngụy Châu không trả lời, Cảnh Du lại bồi thêm vài câu. - Ngụy Châu à, có một điều ước ấy thôi mà cậu cũng không thực hiện cho tôi sao? Cậu nhìn xem, sắp hết ngày rồi, qua ngày thực hiện sẽ không còn ý nghĩa nữa.- Cảnh Du bắt đầu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Ngụy Châu. Từ trước đến nay, Ngụy Châu không phải dạng người dễ dàng bị thuyết phục hay thỏa hiệp. Nhưng không hiểu tại sao, từ khi gặp gỡ con người này, lòng kiên nhẫn cùng bao dung của cậu đối với cậu ta liền khác biệt với người khác. Cậu dễ dàng bị con người này thuyết phục, hơn nữa, còn tin tưởng người này vô điều kiện. Không trả lời lại Cảnh Du, Ngụy Châu chỉ đứng lên, đi về phía giường, sau đó quay lại nói với Cảnh Du. - Không phải cảnh này trong kịch bản là ở trên giường sao? Cậu mau lại giường nằm đi. Cảnh Du liền cười vui vẻ, tiêu sái tiến lại giường nằm xuống, mắt nhìn Ngụy Châu mong đợi. - Cậu phải nhắm mắt lại nữa, vậy mới đúng kịch bản. Giống kịch bản chỉ là cái cớ, Ngụy Châu thật ra là ngại. Cảnh Du biết điều đó, vẻ mặt lúng túng của Ngụy Châu đã cho cậu biết tất cả. Nhưng mà, cậu vẫn giữ lại chút tôn nghiêm này cho cậu ta, vui vẻ nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ. Cảnh Du sau khi nhắm mắt lại một chút liền cảm thấy giường lún xuống, sau đó, liền có một bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu, hơi thở của người đó phả vào mặt cậu mang theo hơi men ngây ngất. Trong chốc lát, Cảnh Du như người say, chờ đợi khoảnh khắc quan trọng. Trên tường, đồng hồ sắp điểm mười hai giờ...
|