Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 32: Cái đó...Chính là tôi thích cậu. - Nhân Tử, cậu mà cũng sợ đau sao? - Ngụy Châu hỏi lại. - Vậy cậu cho tôi "thượng" một lần thử xem. - Nào nào, đến đi! - Ngụy Châu thách thức. - Là cậu nói đấy nhé! Không được hối hận nhé! Tôi làm thật đấy. Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, miệng mỉm cười gian xảo, từ từ tiến gần lại phía Ngụy Châu. Ngụy Châu biết cậu đùa nhưng vẫn không khỏi có chút sợ hãi lùi về phía sau. (Nhìn cách cư xử thui đã thấy hk có triển vọng làm công òi :))) Nhìn thấy hành động cùng vẻ mặt đáng yêu này của Ngụy Châu, Cảnh Du liền muốn hôn cậu. Nhưng ở đây nhiều fan như vậy, đành ghi sổ rồi về nhà tính một lần vậy. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Buổi fan meeting còn có tiết mục giao lưu cùng các fan. Những người may mắn được lên sân khấu sẽ cùng Cảnh Du thoại một đoạn trong kịch bản, sau đó sẽ nhận được một phần bánh kem nhỏ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không xuất hiện một fan boy chân chính của Cảnh Du. Cậu fan này, theo cách nhìn của Ngụy Châu, rất không an phận. Các fan khác khi đối diện với Cảnh Du sẽ rất lịch sự, đôi khi chỉ yêu cầu ôm một cái. Điều này Ngụy Châu vẫn chịu đựng được. Nhưng mà người này lại rất "dạn dĩ" mà tiếp xúc với Cảnh Du, nào là kéo tay, bá cổ, còn làm thêm nhiều hành động khác không có trong kịch bản. Ngụy Châu lúc này không thể đứng yên đó mà cắt bánh kem cho fan được nữa. Cậu chạy ra khỏi chỗ đứng của mình, hướng về phía hai người đang đứng. Kéo Cảnh Du lại đứng với mình. Sau đó liếc người bạn kia một cái. Hành động này của cậu làm các fan phía dưới như bùng nổ. "Này cậu kia, đây là người của tôi đấy. Khó khăn lắm tôi đây mới khiến cậu ấy tình nguyện bước vào bẫy, cậu không được giành với tôi, cậu giành cũng không được đâu!" Ngụy Châu nghĩ thầm như vậy. Hành động này của cậu khiến Cảnh Du rất bất ngờ xen lẫn cả hạnh phúc. Cậu có chút cảm thấy Ngụy Châu thích cậu. Nhưng mà, lỡ đâu cậu ấy chỉ vì muốn giải vây cho cậu khỏi fan cuồng nên mới tỏ thái độ như vậy thì sao. Cảnh Du vẫn mù mờ không rõ. (Anh ngơ thế, ng ta đã thể hiện rõ rành rành thế r mà còn ko chịu hiểu) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Buổi fan meeting kết thúc trong nước mắt và xúc động. Các fan thì tiếc nuối vì thời gian được gặp thần tượng quá ít, bốn con người kia thì cảm động vì lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc tình cảm mà các fan dành cho mình. Các cậu không phải người nổi tiếng, có người còn là tay ngang. Vậy mà mọi người vẫn bỏ qua những sai sót trong diễn xuất mà yêu mến các cậu. Điều đó hạnh phúc biết bao.
|
Giây phút chia tay, cả bốn người trong mắt đều có hơi nước. Trong bốn người, Ngụy Châu là người cứng rắn nhất. Tuy rằng mọi người khóc nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi và an ủi Cảnh Du cũng như Phong Tùng. Vậy mà, khi bước vào cánh gà, sự cứng rắn ấy của cậu liền biến mất. Cậu òa khóc như đứa trẻ khiến Cảnh Du bối rối không biết phải dỗ dành thế nào. - Thôi nào, đừng khóc nữa, cậu khóc như vậy khiến tôi rất đau lòng đó! - Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng, vụng về vỗ vỗ vào lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngụy Châu bỏ ngoài tai mấy lời an ủi kia của Cảnh Du, tiếp tục khóc nấc lên không dừng lại được. Cảm thấy tình hình không mấy khả quan, Cảnh Du đánh bạo. - Ngụy Châu a~, cậu đừng khóc nữa, cậu khóc trông xấu như vậy, tôi sẽ không thích cậu nữa đâu. ( Hố hố, tui luốn muốn viết đoạn này từ lâu gồi, nhưng mà phải chờ mãi đến giờ mới đc bung lụa ak :))) Sau khi nói ra mấy lời này, Cảnh Du lập tức hối hận. Những tưởng Ngụy Châu sẽ không quan tâm đến mấy lời "tỏ tình" bóng gió ấy của mình. Vậy mà ngay sau khi cậu vừa dứt câu. Tiếng sụt sùi của người trong lồng ngực cậu lập tức dừng lại. Ngụy Châu sau khi nghe mấy lời này liền không tin vao tai mình,ngơ ngác ngẩng mặt lên, hỏi lại một lần nữa. - Cậu vừa nói gì cơ? Sau đó hướng Cảnh Du đợi câu trả lời. Cảnh Du ngại ngùng nhìn ra hướng khác, hắng giọng lấy một chút dũng cảm mà lặp lại. - Hừm hừm, cái đó...cái đó, chính là tôi, tôi có một chút... một chút thích cậu. - Một chút thôi sao? - Ngụy Châu phì cười vặn lại. Cảnh Du cảm thấy bộ dạng vừa khóc vừa cười của Ngụy Châu trông rất ngố, tuy rất muốn cười nhưng do đang trong tình huống cần sự nghiêm túc, Cảnh Du đành nén lại, dồn hết can đảm nhìn vào mắt Ngụy Châu. - Tôi nói là... TÔI THÍCH CẬU. - Thật xin lỗi, tôi chỉ xem cậu là anh em tốt thôi! - Ngụy Châu giả vờ nghiêm túc từ chối, trong bụng lại không khỏi mừng thầm. Vậy là kế hoạch "bẫy cá voi" của cậu thành công rồi. Bị từ chối, Cảnh Du ngẩn người, liền ngại ngùng không biết phải làm sao. Dồn hết can đảm mới thổ lộ được một câu vậy mà bị từ chối thẳng thừng khiến cậu bối rối, hoang mang đến cực độ. (Hoang mang style :))) Trong lúc Cảnh Du còn đang ngẩn người, Ngụy Châu ghé sát tai cậu, lời nói mang chút ranh ma. - Đùa đấy, thật ra TÔI CŨNG CÓ CHÚT THÍCH CẬU. Sau đó cười to chạy đi chào mọi người rồi mau chóng ra về. Cảnh Du đứng một lúc mới phát giác ra mình bị lừa, liền mau chóng xoay người đuổi theo Ngụy Châu. Trái tim cậu giờ đây ngập tràn hạnh phúc. Con mèo láu cá kia, cậu dám bỡn cợt tôi. Nợ cũ chồng nợ mới, hôm nay ông đây sẽ bắt cậu trả đủ...
|
Chương 33: Đòi nợ. Ngụy Châu sau khi chạy ra bãi đỗ xe, ngay lập tức leo lên xe chạy về nhà. Cảnh Du biết rằng có đuổi theo cũng không kịp, vì vậy nhanh chân chạy ra ngoài đón sẵn một chiếc taxi, sau đó ngồi "ôm cây đợi thỏ". Thấy được mục tiêu đã xuất hiện, Cảnh Du báo cho tài xế taxi đuổi theo xe của Ngụy Châu. Ngụy Châu vẫn cứ nghĩ rằng Cảnh Du sẽ không thể nào đuổi theo cậu được. Cho dù có đi chăng nữa cũng không thể nào theo kịp cậu. Nào có ngờ đâu, Cảnh Du vậy mà đang ở ngay phía sau xe cậu. Xe Ngụy Châu dừng lại ở một siêu thị mini nhỏ gần nhà bọn họ, sau đó vui vẻ đi vào mua đồ ăn tối. Cảnh Du thấy Ngụy Châu đi vào liền trả tiền taxi, sau đó cười ranh mãnh lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa giống hệt như chìa khóa xe Ngụy Châu, lập tức mở cửa xe, tiến vào hàng ghế sau ẩn nấp, trong đầu liền lên kế hoạch "đòi nợ". Ngụy Châu không hề hay biết Cảnh Du đã lên xe mình, cứ thong thả vui vẻ vừa hát vừa lái xe về nhà. Cảnh Du vì người quá dài, lại phải cúi người ngồi dưới sàn xe nơi hàng ghế sau nên không khỏi có chút khó chịu. Nghe tiếng hát vui vẻ phát ra từ người ngồi trước kia lại càng cảm thấy bực bội hơn. Con mẹ nó, lừa tôi như vậy cậu vui lắm sao? (Lừa được người khác mà không vui mới lạ đó!) Sau khi đậu xe vào bãi ở tầng hầm, Ngụy Châu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đã đi vào siêu thị kia một lúc như vậy, lẽ nào Cảnh Du lại còn chưa tìm được cậu hay sao? Bần thần suy nghĩ một lúc lâu, Ngụy Châu bèn lấy điện thoại tìm tên Cảnh Du. Ngay khi vừa tìm thấy số điện thoại của Cá Voi, tầm mắt cậu bỗng nhiên bị che khuất, cổ của cậu cũng bị kềm chặt bởi cánh tay của ai đó. Ngụy Châu không khỏi khiếp đảm mà hét lên. Thế nhưng, miệng cậu cũng mau chóng bị bịt lại. (SM các mẹ ơi!!! =))) Một giọng nói quen thuộc mang theo chút giận dữ truyền vào tai cậu. - Lừa tôi như vậy, cậu vui lắm sao? Ngụy Châu phút chốc không còn cảm thấy sợ hãi, thay vào đó, cậu lại có cảm giác hồi hộp. Cảnh Du đang ở ngay sau cậu, hai cậu lại vừa mới bày tỏ với nhau. Bây giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy không khỏi khiến Ngụy Châu có chút ngại ngùng, bối rối. - Buông tôi ra, cậu làm cái trò gì thế hả? - Không buông, hôm nay không trừng phạt cậu, tôi liền không phải Hoàng Cảnh Du nữa. - Cảnh Du khẳng định. - Con mẹ nó, cậu mau buông tôi ra. - Tôi không buông đấy. - Mau buông ra, tôi đau. - Ngụy Châu hét lên. Sức nặng đè trên người cậu liền mất đi, bàn tay che mắt cậu bỏ xuống. Ngụy Châu khó khăn mở mắt, liền quay về phía sau mắng tên kia một trận cho hả dạ. Nhưng khi cậu vừa quay lại, băng ghế phía sau không còn một bóng người. Cửa xe cạnh bên cậu đột nhiên mở ra, một dáng người cao to, động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhanh chóng túm lấy người cậu, kéo cậu ra khỏi xe, sau đó lại đẩy cậu vào băng ghế sau. Sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây. Mà khoảng thời gian này, Ngụy Châu vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cậu định thần lại, thì mọi việc đã quá muộn. Cậu đang nằm ở băng ghế phía sau xe, và phía trên cậu, là nụ cười ranh mãnh của Cảnh Du. Không khí trong xe, hiện tại có chút kì lạ. Bãi đỗ xe rất vắng người, giờ này đã là 8 giờ tối, ai cũng đều đang ở nhà ăn bữa cơm đầm ấm, hạnh phúc. Lúc này, Ngụy Châu có muốn kêu cứu cũng không có cơ hội. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn người phía trên mình như muốn nói: "Cậu dám làm gì tôi, tôi đây ngay lập tức đâm chết cậu!" (Hơ, rõ ràng bản thân đang nằm dưới, không bị "đâm" đã tốt lắm rồi, vậy mà còn đòi đâm người ta. DỄ SỢ THIỆT !!! =))) Cảnh Du không quan tâm đến ánh mắt dọa người ấy của cậu, ôn nhu mỉm cười xoa tóc cậu. - Bảo bối, cậu nói xem, tôi nên xử lý cậu thế nào đây? - .... - Cậu không nói sao? Không nói nghĩa là mặc tôi muốn làm gì cũng được đúng không? - .... Ngụy Châu không đáp lại mấy lời nói của Cảnh Du. Cậu chán ghét quay mặt sang hướng khác, phớt lờ người trước mặt mình. Cảnh Du không nói không rằng đưa tay kéo mặt cậu quay lại đối diện mình. Sau đó mỉm cười ranh mãnh cúi xuống nuốt lấy bờ môi của người phía dưới. Ngụy Châu cắn chặt răng không đáp lại Cảnh Du. Con mẹ nó cậu dám khi dễ tôi! Tôi đây liền không cho cậu hôn đấy. Thấy được sự phản kháng của Ngụy Châu, Cảnh Du cười khẩy. Không sao, cậu không phải không có cách. Bàn tay còn lại của Cảnh Du từ đầu đến giờ vẫn đang đặt phía sau cổ của Ngụy Châu bỗng rút ra, lần xuống hông cậu, sau đó ấn mạnh vào phần nhạy cảm ngay phía dưới xương sườn của Ngụy Châu. Bị tập kích bất ngờ, Ngụy Châu mở miệng kêu đâu. Cảnh Du lợi dụng cơ hội ấy, mau chóng đưa lưỡi của mình tiến vào khoang miệng của Ngụy Châu, cảm nhận hương vị ngọt ngào của riêng cậu. Ngụy Châu cứng người. Tuy rằng cả hai đã hôn qua rất nhiều lần, thế nhưng chưa bao giờ vượt xa như thế này. Ngụy Châu ban đầu có chút phản kháng, cậu hung hăng cắn lưỡi của Cảnh Du cho đến khi cảm thấy vị tanh của máu trong khoang miệng. Ấy vậy mà người kia vẫn chẳng mảy may quan tâm, hồn của người đó giờ đây đang bận chìm đắm vào đôi môi của cậu. Cảm thấy có chút xót xa khi làm tổn thương đến Cảnh Du. Ngụy Châu cũng dần buông thả bản thân mình, cùng Cảnh Du chìm đắm vào nụ hôn đầu đúng nghĩa của cả hai.
|
Chương 34: Ai cho cậu nhìn? Không biết qua bao lâu, Cảnh Du mới nuối tiếc rời khỏi môi của Ngụy Châu. Nhìn người dưới thân dần hé mắt để lộ vẻ hụt hẫng cùng ánh mắt phiến tình nhìn mình, cậu lại không nhịn được bản thân cúi xuống giày vò trên môi của Ngụy Châu, tiếp tục dây dưa thêm nữa... Hơi thở của cả dần trở nên dồn dập, không khí trong xe dường như không còn đủ để hai người cùng hít thở. Cả hai môi lưỡi quyện vào nhau, quyến luyến không rời, cậu đuổi tôi bắt, chìm đắm trong thứ tình cảm mới mẻ xa lạ. Ngụy Châu hé mắt nhìn kẻ đối diện mình. Người này vẫn mải mê chuyên chú hôn cậu. Con người này, tuy đôi khi rất bá đạo và trẻ con, nhưng đôi khi hắn cũng rất ôn nhu, đầy kiên nhẫn với tính khí thất thường của cậu. Đặc biệt một điều là da mặt hắn rất dày, ở bên hắn, nhiều khi rất vui vẻ nhưng cũng có khi rất bực bội. Nhưng mà, cậu cũng không bài xích điểm này của hắn. Cảm giác được người phía dưới không mấy chuyên tâm mà hôn mình,Cảnh Du mở mắt ra dò xét thì phát hiện có kẻ đang lén lút nhìn trộm cậu, trong tâm không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ngụy Châu cảm thấy có chút xấu hổ khi bị Cảnh Du bắt quả tang, liền hùng hổ la lớn. - Cậu nhìn cái gì? Không hôn thì buông tôi ra. - Không được, cậu nợ tôi quá nhiều, tôi đây có thể không hôn cậu nữa, nhưng để cậu đi thì có vẻ không được rồi. - Tôi đây nợ cậu lúc nào chứ? - Ngụy Châu gân cổ cãi lại. - Cậu dám lừa tôi làm tôi đau lòng này, còn dám câu dẫn tôi này... Cậu nói xem, đấy không phải là cậu nợ tôi sao? - Nợ cái đầu cậu. Đó là trong lòng cậu có quỷ. - Bị vạch trần, Ngụy Châu thẹn quá hóa giận. - Vậy sao? - Cảnh Du trêu Ngụy Châu đến vui vẻ. - Vậy thì cậu nói một câu cậu thích tôi đi,tôi đây liền tha tội cho cậu. - Tôi đây chỉ nói một lần, cậu nghe không hiểu thì thôi. - Ngụy Châu ngạo kiều đáp lại. - Bảo bối, tôi đây không phải nghe không hiểu, cái chính là tôi muốn cậu nói câu ấy với tôi một cách nghiêm túc, giống như tôi nói với cậu vậy. Cảnh Du nghiêm túc nhìn Ngụy Châu, lời nói ra đầy vẻ ngọt ngào dụ hoặc. Ngụy Châu thấy được vẻ đặc biệt chờ mong của Cảnh Du, lòng không khỏi ngứa ngáy. Lời sắp nói ra đến miệng, Ngụy Châu lại ngượng ngùng không dám thổ lộ, càng không biết phải làm sao bày tỏ tình cảm của mình. Không biết suy nghĩ thế nào, Ngụy Châu vươn tay chụp lấy gáy của Cảnh Du ấn về phía mình. Môi lại chạm môi. Tuy biết rằng da mặt Ngụy Châu rất mỏng, Cảnh Du cũng không mong gì cậu ấy sẽ nói thích mình thêm một lần nữa mà chỉ cố ý trêu cậu ta một chút. Thế nhưng hành động này của Ngụy Châu khiến Cảnh Du thật sự bất ngờ. Việc Ngụy Châu chủ động này như một món quà lớn dành cho Cảnh Du. Ngoài hai chữ "hạnh phúc" ra, không còn từ nào có thể diễn tả hết được tâm trạng của cậu lúc này. Cảm thấy trong xe thật sự không thoải mái, Cảnh Du nuối tiếc dứt khỏi môi Ngụy Châu, ôn nhu vuốt tóc cậu, thủ nhỉ. - Bảo bối, lên nhà thôi, tôi đây sẽ nấu bữa tối cho cậu. Ngụy Châu nghe nhắc đến bữa tối liền cảm thấy đói, nhanh chóng đồng ý rồi cùng Cảnh Du xách thức ăn lên nhà. Vào đến nhà, mỗi người một việc, Cảnh Du mau chóng dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm, nhường bảo bối của mình tắm trước. Hôm nay cậu đặc biệt vui, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm câu hát quen thuộc nào đó... Ngụy Châu khi bước vào phòng tắm liền không muốn quay trở ra. Cậu nằm trong bồn, ngâm mình thư giãn trong làn nước ấm mà nghĩ lại mọi chuyện. Hôm nay, đã có quá nhiều cảm xúc xảy đến với cậu: Vui mừng, hạnh phúc, cảm động, lưu luyến, hồi hộp, mê đắm, trầm luân... Không chỉ có thế, hôm nay, cậu cùng Cảnh Du còn chính thức xác nhận tình cảm của mình với đối phương. Đó là điều làm cậu cảm thấy ngượng ngùng nhất. Con người cậu rất dễ ngượng ngùng, chính vì vậy, cậu cứ nằm mãi trong bồn tắm không muốn ra ngoài. Cùng với hôm nay vận động và cười quá nhiều, Ngụy Châu có phần mệt mỏi. Cứ thế, cậu ngủ quên trong bồn tắm. Cảnh Du mãi không thấy Ngụy Châu trở ra, gọi cửa cũng không thấy trả lời, liền lo lắng vặn khóa thò đầu vào trong tìm kiếm một lượt. Ánh mắt cậu dừng lại trên bồn tắm, liền phát hiện con mèo nhỏ đang ngủ quên. Tiến lại gần Ngụy Châu, Cảnh Du ngồi xuống đối diện với cậu. Giữa làn sương mờ của hơi nước, người trước mặt cậu vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say trông thật đáng yêu. Cảnh Du mỉm cười đỡ lấy cổ của Ngụy Châu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu ta một nụ hôn, rồi lần xuống hai mắt, cánh mũi, hai má, cuối cùng dừng lại ở khóe môi, ân cần mà "chăm sóc". Cảm thấy có người đang phá bĩnh giấc ngủ của mình, Ngụy Châu mơ màng hé mắt, phát hiện người mà cậu không biết phải đối diện làm sao kia vậy mà lại đang ở ngay trước mặt. Hơn nữa còn đang chuyên chú mà hôn mình làm cậu không khỏi sửng sốt. Nhớ lại một chút, không phải cậu vẫn đang tắm sao??? Sau khi nhận rõ được sự việc đang diễn ra, Ngụy Châu vội vàng đẩy Cảnh Du ra, đứng lên quát. ( Các thím không đọc lầm đâu, là ĐỨNG LÊN đó! :))) - Ai cho cậu vào đây? Cậu sao lại có thể tùy tiện như vậy hả? Mau đi ra cho tôi! - .... - Cậu còn đứng đó ngây ngốc cái gì? - Ngụy Châu gầm lên. - Tôi bảo cậu MAU ĐI RA NGOÀI. - ... Phát hiện người đối diện không hề phản ứng lại mà cứ đứng đó ngây ngốc nhìn mình, Ngụy Châu liền thấy không ổn. Cậu theo ánh nhìn của Cảnh Du mà hướng xuống dưới thân mình, liền đỏ mặt ngồi sụp xuống bồn tắm, hét lên. - AI CHO CẬU NHÌN? MAU CÚT RA NGOÀI, CÚT RA NGOÀI CHO TÔI... Nếu bây giờ dưới bồn tắm này có một cái lỗ, Ngụy Châu cậu sẽ không ngại ngần gì mà chui xuống đó....
|
Chương 35: Loại bỏ tạp niệm. Cảnh Du như người mất hồn cứ như vậy đứng chết trân trong phòng tắm. Ánh mắt vẫn luôn cố định ở một chỗ dù cho thứ cậu nhìn thấy trước mắt bây giờ không còn giống như ban nãy nữa. Ngụy Châu thật sự không biết nhét phải mặt vào chỗ nào, đành ngồi trong phòng tắm tự trách bản thân sao lại có thể đãng trí như vậy. Giờ thì hay rồi, phải đối mặt với người kia làm sao đây... Cả hai người, giờ đây, đều không rõ trong lòng mình là loại tư vị gì. Ngâm lâu trong nước làm Ngụy Châu cảm thấy khó chịu, đành miễn cưỡng bước ra khỏi bồn tắm. trước khi bước ra còn cẩn thận quay lại kiểm tra lần nữa, liền phát hiện người kia vẫn đứng tại chỗ cũ, tầm mắt vẫn thủy chung cố định như lúc ban đầu. (Có cẩn thận quay lại kiểm tra thì việc cũng đã rồi, chi bằng đứng lên luôn đi, ngại ngần chi nữa :))) - Cậu còn chưa đi? Mau cút ra ngoài cho tôi! - Ngụy Châu hét lên. Tiếng thét của Ngụy Châu thành công giúp Cảnh Du lấy lại hồn phách của mình lúc giờ vẫn còn lửng lơ trong không khí. - Tôi... tôi... tôi không cố ý... Tôi xin lỗi! - Cảnh Du lắp bắp, chân này vắt sang chân kia, khó khăn bước ra khỏi phòng tắm. Mà hành động này của Cảnh Du, càng làm cho Ngụy Châu cảm thấy xấu hổ. Bước ra khỏi bồn tắm, đầu Cảnh Du không ngừng hiện lên sự việc ban nãy. Cậu, gần như đã thấy hết những gì không nên thấy trên người của Ngụy Châu. Như vậy thật sự có hơi thất lễ. (Nhìn cho đã vô rồi giờ lại thấy thất lễ :))) Không phải đây là lần đầu tiên cậu thấy một cậu trai khác trong tình trạng này. Lúc trước cậu cũng từng đi tắm ở nhà vệ sinh công cộng với đám bạn, cũng từng ầm ĩ đọ qua đọ lại với nhau xem của ai dũng mãnh hơn. Điều đó đối với cậu là bình thường. Nhưng mà, Ngụy Châu lại là một trường hợp đặc biệt. Ngụy Châu là người cậu thích, là người cậu thích đó, nào có phải là bạn bè bình thường. Đã vậy, hôm nay hai cậu lại vừa mới bày tỏ với nhau, ngay ngày đầu tiên mà Ngụy Châu đã "ban" cho cậu phúc lợi lớn như vậy. Cậu nên cảm thấy như thế nào thì mới đúng đây? ( Nên vui chứ nhỉ... ???) Càng nghĩ, Cảnh Du càng trở nên hỗn loạn, đầu cậu không từng tua đi tua lại thước phim sống động kia. Đến khi cậu phát hiện ra có thứ gì ấy không đúng thì đã quá muộn. Một bộ phận nào đó dưới thân cậu đã "đứng dậy" từ bao giờ. (Ngại ghê, viết mấy cái này ngại ghê ý!!!) Không được, không thể nghĩ đến vấn đề này nữa. Cậu tuy rằng rất thích Ngụy Châu, nhưng đồng thời cậu cũng tôn trọng cậu ấy. Phải cố nhịn, phải chờ đến khi cậu ấy tin tưởng cậu, sẵn sàng giao bản thân mình cho cậu, lúc ấy bắt đầu cũng không muộn. Mẹ cậu đã từng dạy cậu như thế... ----------------------------------------------- Không thể cứ ở mãi trong phòng tắm, Ngụy Châu muối mặt đi ra. Cảnh Du đã chuẩn bị đồ đạc từ lúc nào, đang ngồi khoanh chân ngoan ngoãn chờ đợi ở trên giường. Thấy Ngụy Châu bước ra liền ba chân bốn cẳng tiến thẳng vào phòng tắm, để lại sự ngạc nhiên trên mặt Ngụy Châu. Trong phòng tắm nhanh chóng phát ra tiếng nước chảy. "Loại bỏ tạp niệm, loại bỏ tạp niệm..." Cảnh Du không thèm chỉnh nước nóng, cứ thế đứng trần dưới làn nước lạnh, trong đầu không ngừng quanh quẩn mấy từ kia. Cũng không biết qua bao lâu, nước lạnh cộng với sự thành tâm đã thành công khiến nơi nào đó trên người cậu quay lại trạng thái bình thường... Khóa vòi nước lại, Cảnh Du nhìn hình ảnh phản chiếu mình trước gương, trong lòng liền hạ quyết tâm nói được làm được... (Thật ra tui vẫn đang phân vân đoạn này, các thím muốn Cảnh Du "đợi chờ là hạnh phúc" hay là "bá đạo mà xâm chiếm" đây? Cho tui ý kiến cái coai...) ----------------------------------------------- Cảnh Du bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện ai kia đã ăn cơm rồi chạy lên giường quấn chăn ngủ từ lúc nào. Cậu cũng mau chóng ăn cơm, dọn dẹp rồi lên giường ôm Ngụy Châu thủ thỉ. - Bảo bối, bảo bối, cậu còn thức không? Ngụy Châu tuy rằng vẫn chưa ngủ, nhưng vì ngại không biết phải đối mặt với Cảnh Du thế nào nên đành nằm im giả chết. - Bảo bối, tôi không cố ý, tôi thấy cậu ở mãi trong phòng tắm, gọi cũng không thấy đáp, lo lắng cho cậu nên mới xông vào. Tôi cũng không cố ý muốn hôn cậu, chỉ là không kìm được, chính là vô thức mà hôn cậu. - Cảnh Du thật thà nhận lỗi, cậu biết Ngụy Châu vẫn chưa ngủ. Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. - Vậy tôi đây xem như chưa từng thấy gì cả có được không? - Cảnh Du lại ôn nhu hỏi. - ... - Cậu hết giận tôi rồi thì cho tôi hôn một cái nhé? - ... - Được rồi, quyết định như vậy đi! Cảnh Du tự nói tự trả lời. Không cho đây là hành động của một kẻ ngốc, Cảnh Du còn tự khen bản thân vì không những không bị Ngụy Châu giận mà còn tranh thủ được hôn thêm một cái. Lật người đang đối diện với mình lại, Cảnh Du không e dè ấn xuống đôi môi đầy mê hoặc ấy một nụ hôn sâu. Sau đó mãn nguyện vừa cười vừa ôm người trong lòng tiến vào giấc ngủ. - Bảo bối, ngủ ngon! "Cậu cũng ngủ ngon!" Ngụy Châu chúc thầm trong lòng như vậy... Cả hai cứ thế yên bình ôm nhau ngủ cho đến tận sáng...
|